Chương 1: Xuyên vào vai phụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lần nữa khi cô mở mắt, cô đang ở trong căn phòng khá xa hoa, lộng lẫy cho tới cách bày trí cũng như chất liệu. Có 1 người đàn ông gõ cửa phòng cô giọng không nhẹ không nặng cất lên :

''- Tiểu thư, đã đến giờ đi học rồi cô xuống ăn sáng rồi đi học đi ạ ''

Cô bình tĩnh đáp lại:

''- Đã biết ''

An Băng chưa kịp định thần thì một loạt những kí ức của cơ thể này truyền vào khiến cô hơi nhức đầu.

Dựa theo kí ức của thân thể này từ bé tới lớn thì cô chắc chắn cô xuyên vào nữ phụ của cuốn tiểu thuyết ngôn tình sủng '' Sủng em lên tận trời thì có sao ''.

Cô cười nhạt, nghe thì hay đấy nhưng cốt truyện máu chó vô cùng và kết cục của nguyên chủ khỏi cần nói phận nữ phụ không bị chán ghét thì cũng chết thảm.

Truyện kể về nam chính Tử Sâm thanh lãnh, lạnh lùng, cao ngạo, đào hoa lại còn là phú nhị đại của thành phố số một số hai lại gặp nữ chính Giai Ý đơn thuần, thẳng thắn, thánh thiện, hoàn cảnh gia đình không làm nhụt chí vươn thành học bá dần dần nảy sinh hảo cảm.

Trong một lần nguyên chủ ghen ghét vì nam chính đang hẹn hò với cô mà tình cảm lại đặt trên người khác khiến nữ phụ bày mưu tính kế, bắt nạt nữ chính An Băng khiến cho nam chính Tử Sâm từ đó càng yêu nữ chính hơn vì chán ghét mà xa cách cô.

Nhưng nữ chính Giai Ý sớm đã hắc hóa nên không để yên cho nguyên chủ còn trả thù cho người hãm hiếp, nhục mạ khiến nữ phụ An Băng này uất ức mà chết.

Mà nam chính Tử Sâm này còn vì nữ chính Giai Ý mà tạo sóng gió cho đình cô khiến gia tộc cô sụp đổ,không chỉ thế anh ta còn cố tình nói nữ phụ chết thảm khiếu khích bố cô nên bố nữ phụ cũng vì thế bệnh đau tim tái phát mà chết, anh trai vì tiền mà bán mạng, mẹ cô đau khổ cũng dần sinh bệnh mà chết.

Mà nam phụ Vân Dạ cũng vì bị nữ phụ bắt nạt ghi thù nên khi cũng là một phần gia tộc nữ phụ sụp đổ nhanh như thế và vì nữ chính bảo vệ mỗi lần nữ phụ bắt nạt nên nam phụ này còn bảo vệ nữ chính mỗi khi gặp khó khăn.

Kết cục là nam nữ chính he.

An Băng 18 tuổi học năm cuối của cấp 3,xinh đẹp, giàu có, gia tộc cô cũng đứng thứ hai thành phố F nhưng tính cách lại ngang ngược,nóng tính, coi trời bằng vung và cũng hay bắt nạt học sinh khác, thành tích học tập lại xếp từ dưới lên trên nên học sinh ở trường tuy sợ gia thế cô chỉ dám nói sau lưng cô.

Theo cô biết cốt truyện hiện giờ đến đoạn, nữ phụ An Băng bị nam chính chia tay mà khóc nháo níu kéo nam chính Tử Sâm nhưng anh ta chỉ hờ hững như người chia tay không phải anh ta nói rằng anh ta đã có tình cảm với nữ chính Giai Ý tâm đầu ý hợp còn chế nhạo nguyên chủ đủ điều.

Vì nam chính Tử Sâm chia tay cô mà hơn 1 tuần nguyên chủ không chịu đi học, cô trong lòng chỉ cảm thán tra nam.

Cô không suy nghĩ nữa mà đi vào thay đồ đi học, soi gương nữ phụ này đúng tiêu chuẩn của một ngự tỷ đại mỹ nhân, ngũ quan tinh xảo, sống mũi cao, đôi mắt hai mí như phát sáng, môi trái tim căng mọng kết hợp với mái tóc nâu đen xoăn nhẹ ngang vai lại mang nét quyến rũ lạ thường.

Ngày thường nguyên chủ muốn nam chính chú ý nên không mặc đồng phục luôn mặc những trang phục không hở ngực quá trớn thì cũng là mấy bộ váy ngắn cũn cỡn hay lộ đùi.

Cô nhìn đến trong tủ chỉ chọn được vài bộ để lại được còn đâu phải mua mới hết. Cô lấy ra trong tủ đô bộ đồng phục còn hợp mắt rồi đem cặp sách đi xuống dưới lầu.

Bên dưới có một người đàn ông tầm 45 tuổi đang ngồi ở bàn ăn đang đọc báo thì ngước lên nhìn cô nở nụ cười ôn hoà:

 
"- Con gái, nào lại đây ngồi với papa nào. Con nhóc này thế nào rồi cuối cùng mới chịu đi học. "
Cô kéo ghế ngồi xuống bên cạnh ông rồi nhẹ giọng làm nũng:

 
"-Papa con chả qua nhớ trường nhớ lớp nên đi học thôi với không muốn ba lo lắng cho con."

Ông bố An Nhân tuy bề ngoài là một người có uy áp trước mặt mọi người nhưng đối với con gái lại sủng vô cùng nên khi con gái ông làm nũng làm ông vui tới bật cười:

"-Con đừng tưởng qua mắt được ba con có phải đi học vì cái thằng Tử Sâm đấy đúng không?Ba thấy thằng đó chỉ được gia thế tốt nhưng tâm tính lại có chút không ổn. Nếu con vẫn còn suy nghĩ muốn ở bên thằn đó cũng nên xem xét các khía cạnh mà suy nghĩ thật tốt."

 
Không phải vì con gái yêu dấu của ông để ý thằng kia bảo vệ như gấu mẹ bảo vệ con thì ông đã cho ra bã rồi nghĩ sao mà muốn quen con gái ông.

Một người trông có vẻ lãnh đạm,trông dáng dấp đẹp mắt vô cùng,người này đẹp một cách trưởng thành, là anh trai cô An Thượng  ngồi bên cạnh bố cô mới lên tiếng:

 
"- Băng nhi, nếu muốn tìm ai thì phải tìm người có nhân phẩm tốt đừng nên tin những thứ trước mắt mà bị quyến luyến, em gái nhỏ của anh lại xinh đẹp, hiền hoà lại ôn nhu như vậy cậu ta xứng chắc. "

An Băng:"...."Cô không còn lời gì để nói anh trai cô nâng cô lên tận mây xanh luôn.
Nguyên chủ vốn tính cách ngang ngược, nóng tính làm gì có chuyện hiền hoà lại ôn nhu chứ!

 
"-Khụ, đúng vậy, con gái ta ưu tú vậy ta thấy còn không xứng với con nữa"
Ông bố cô mới bồi cô thêm một câu sủng nịch.

Cô không muốn để ba và anh trai cô hiểu lầm thêm cũng nói với giọng điệu nghiêm túc:
" Ba và anh yên tâm, nói thật trong thời gian nghỉ em đã suy nghĩ rất nhiều cũng ngộ ra nhiều thứ,con hiện giờ không còn tình cảm gì với Tử Sâm nữa.Con chỉ muốn chuyên chú học thật tốt thôi".

Cô không chỉ muốn học hành thật tốt mà cũng vì cô đang ở trong thân thể nguyên chủ thay cô ấy chăm sóc thật tốt gia đình.

 
Hai người nhìn nhau cũng đều nghĩ rằng cuối cùng An Băng cũng thông suốt rồi đồng thanh:
" Được,được, ba/anh tin tưởng con/em làm được."

Còn về phần không thấy mẹ nguyên chủ đâu vì mẹ cô, Mạn Linh đang ở bên nước S công tác mấy ngày sau mới có thể về được.

Đến trường học, cô đi theo trí nhớ của nguyên chủ vào lớp 12-1 rồi vào phòng.

Cô là một người ít nói không giống nguyên chủ vả lại cũng không thích ồn ào lên xuống bàn cuối góc gần cửa sổ đặt cặp sách lên bàn rồi ngồi bấm điện thoại.

Cô cũng không để ý xung quanh từ khi cô vừa mới bước vào lớp thì mọi  người đều chú ý tới cô từ cách ăn mặc không còn hở hang nữa nay lại kín đáo mà cũng tao nhã mang phong cách ngự tỷ cùng với biểu tình không còn nóng nảy mà chỉ là lạnh nhạt tạo nên một đại mỹ nhân băng sơn mà người thường khó tiếp cận.

Rồi ai cũng nghĩ mỹ nhân thì là mỹ nhân thật nhưng tính cách lại đanh đá luôn hơn thua, bắt nạt học sinh mình thấy ngứa mắt, trong đám người nhiều cảm xúc hỗn tạp nào là ghen ghét, đố kị, ngưỡng mộ, kinh ngạc, ồn ào trong lớp bàn luận về sự thay đổi của cô.

Nam chính Tử Sâm đang ngủ ở trên bàn cũng ngước lên nhìn cô gái mà ngày thường hay bám dính hắn có một chút thay đổi rồi.

Cậu cười nhạt, chắc lại đang nghĩ làm cách nào để thu hút cậu đây mà, không nghĩ nữa cậu lại quay qua chỗ khác.

Nữ chính Giai Ý lúc này không khỏi nhíu mày nhìn cô đáy lòng sinh ra chút ghen tị bởi vì cô ta không xinh đẹp lại có gia thế tốt như An Băng cái gì cũng phải cố gắng hơn gấp trăm lần người khác mới đạt được.

Cô ta tự trấn an bản thân rằng tuy không có mấy thứ đấy nhưng lại có nhiều người thích, thành tích lại ưu tú tuy không xinh đẹp bằng An Băng nhưng cũng thuộc loại đẹp hơn người thường rất nhiều.

Cô ta nghĩ Tử Sâm giờ lại có hảo cảm với cô,nếu là vợ của cậu ta tương lai có thể vào làm vợ của người thừa kế Tử gia.

Người mà An Băng si tâm nhưng lại không được để ý đến mà cô ta không làm gì cũng được nam thần để ý.

Càng nghĩ cô ta càng đắc ý nên không để ý An Băng nữa.
-Tác giả có điều muốn nói:
An Băng: Cô nghĩ tôi thèm thứ rác rưởi Tử Sâm đấy à?Ngu ngốc
Nam chính giấu mặt: Em chỉ thèm anh thôi đúng không (ánh mắt cún con)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro