Chương 2: Thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lớp học lúc này cũng không dám ồn ào nữa đứng thẳng dậy chào  vì có một vị giáo viên khó tính được mệnh danh là Ba La Sát bước vào. 

Nay vị này lại còn được chuyển lên lớp học 12-1 để trực tiếp giảng dạy. 

Ai cũng biết vị này không chọc được vì bà cô này trong 1 lần có học sinh đang ngủ gật trong giờ học, học sinh đó không những bị đình chỉ 3 ngày vì không chú tâm vào học hành. 

Chẳng những thế trong mỗi tiết học đều bị gọi tên không trả lời được thì phạt đứng ngoài hành lang.

 Không phải không ai dám làm gì bà cô này nhưng phía sau nghe nói có một người có thế lực chống lưng nên không ai dám phản kháng. 

Vị này tên Thương Mạn, ngay cả nam chính Tử Sâm bình thường mọi lần hay gục đâu xuống bàn giờ cũng ngẩng đầu lên lắng nghe cô.

Cô Mạn này hôm nay viết lên bảng một bài toán khó, cô muốn biết học sinh của mình đã học tới đâu và xem năng lực của từng em mà đưa ra cách dạy học cho từng em. 

Trước khi vào lớp này cô cũng từng nghe lớp có một học sinh tên An Băng không những thành tích luôn xếp cuối từ dưới lên của trường mà tính tình kiêu ngạo lại hay bắt nạt bạn học.

 Cô khi nhìn tận mắt nhìn An Băng không khỏi nghĩ lại, cô gái nhỏ này trông nào giống người ngang ngược, khó bảo lại nhìn kĩ chút thì chỉ thấy bình thản, lại dịu nhẹ, mang vẻ trưởng thành của người hơn tuổi.

Cô Mạn muốn xem suy đoán và xác thực có đúng vậy không để dạy cô Mạn lên tiếng gọi:

'' - An Băng, em lên làm thử đê này cho cô xem thử. Nếu cảm thấy làm không được thì em cũng không cần áp lực quá, cô muốn xem xét rõ học lực từng người để có cách dạy tốt hơn.''

''- Vâng.''

Phải biết rằng khi cô còn sống ngày trước bên ngoài không chỉ là giảng viện trường học ở MIT- trường đại học tốt nhất ở Mỹ, cô còn là đặc vụ ngầm có chức bậc cao nhất, cũng là hacker làm đảo lộn sóng gió của nhiều nơi và còn là còn là nhị tiểu thư của gia tộc hùng mạnh ở nước S, nên lên làm bài cô chỉ thấy những bài tập trước kia của cô còn khó gấp trăm lần và bài tập lẫn thực nghiệm của cô còn khó hơn trăm lần người thường thì mấy bài chả là cái đinh gì.

Mọi người trong lớp cũng biết An Băng thành tích kém gần cuối của trường, ai cũng cười nhạo cô làm sao ma giải được, bọn họ không giải được chả lẽ cô ta giải được sao?

An Băng cũng hơi ngạc nhiên vì nguyên chủ thành tích cũng không tốt nhưng cũng chỉ kinh ngạc trong 1 giây bước lên bục giảng không để ý những ánh mắt chỉ trích cô.

Không những vậy còn có một số nữ sinh thì thầm to nhỏ:

'' -Đúng là tự rước nhục vào thân, lại tỏ vẻ để nam thần chú ý à? Cô ta không biết bài này khó chúng ta còn không làm được cô ta còn ra vẻ nữa chứ?"

Cô viết lên bảng một cách lưu loát không những 1 cách giải mà tận 3 cách giải khiến cô Mạn cũng sửng sốt một chút, rồi cũng vui vẻ khen ngợi cô:

''- Cách làm của em đúng hết rồi, học lực không tồi, thời gian qua em tiến bộ hơn rồi.''

Lớp học im bặt không dám thở mạnh vậy mà cô ta làm được bài khó đấy ư, không muốn tin nhưng thấy trước mắt rồi nên cũng có hâm mộ, ganh tị là đa số.

 
" - Vâng, em cảm ơn cô và mình cũng muốn gửi tới lời xin lỗi tới tất cả mọi người ở đây nếu như An Băng này trước đây đối xử với các cậu không tốt thì mình chân thành xin lỗi những chuyện trước đó đã làm và cũng nguyện bồi thường cho các cậu."

Một nam sinh lúc này ở một góc mới bất ngờ nói vang khắp lớp:
"- Mẹ nó, tôi nghe nhầm à cô ta mà cũng biết xin lỗi à? "


Cô cũng không tiếp tục nói nữa đi xuống về chỗ ngồi của mình. Cả lớp có một số người cũng không so đo với cô nên có vài người ra hỏi thăm cô phần còn lại không nghĩ cô thay đổi được.

Tử Sâm lúc này mới quay quay qua nhìn kĩ cô gái An Băng này, dáng vẻ của cô lúc này mang một khí chất mà người thường cũng không dám tiếp cận, xinh đẹp kiều diễm còn đẹp hơn cả mấy minh tinh hiện nay, không hiểu sao trong lòng có một chút mất mát khó tả. 

Tử Sâm nghĩ cô chỉ muốn anh chú ý nên muốn giả vờ thanh lãnh lại nghĩ tới tính cách luôn ngang ngược của cô sẽ không bao giờ thay đổi được đã là bản tính thì khó đổi khiến anh bay mất chút hảo cảm  với cô.

Một lúc lâu sau tới tiết Ngoại ngữ, cái này ai trong lớp cô tiểu thư này không biết một câu nào lại còn nói bập bẹ được vài câu nhưng không ai dự đoán được khi giáo viên ngoại ngữ gọi cô lên đọc bài văn Tiếng Anh, cô không những nói lưu loát mà còn nghe chuẩn như người bản địa luôn ý chứ.

Giáo viên ngoại ngữ này còn bảo cô phân tích những câu nói này ra nói bằng Tiếng ngoại ngữ theo cách cô hiểu về vấn đề này. 

Cô trả lời diễn tả xúc tích, lại mang tính trọng điểm, khái quát trong đó còn có những kiến thức cao hơn so với những học sinh ở đây rất nhiều. 

Giáo viên ngoại ngữ lúc này khen cô không ngớt lời học hành có tiến bộ.

Trong lớp, chứng kiến qua các tiết học từ đầu tới giờ càng hâm mộ cô hơn.

Ra chơi ,nữ chính Giai Ý này vừa kinh ngạc cũng thêm ghen ghét cô, cô ta tiến đến trước bàn An Băng ra giọng điệu như quan tâm tới An Băng:


"- An Băng, cậu tự nhiên học tập tốt lên thế có phải bị đả kích vì Tử Sâm chia tay cậu không? Mình không cố ý để cậu ấy chia tay cậu đâu, đừng giận mình nhé có được không?"

 Cũng không để ý được vài ánh mắt nhìn là biết giọng điệu chanh chua trong lời nói, nhưng bất quá họ không muốn quản.

Cô ta vừa nói vừa nghĩ rằng An Băng là người nóng tính trước nay chịu chuyện gì không gắt gỏng cũng sẽ đánh người, cô tin An Băng sẽ nghe xong sẽ đánh cô như vậy thì ai cũng sẽ thấy bộ mặt của cô ta, cũng sẽ thương cô gái nhỏ vô hại như cô. 

Cô ta nghĩ vừa nãy An Băng chỉ là biểu hiện có chút thôi mà đã khiến quay ngoắt 360 độ chả hiểu nghĩ gì.

Nhưng An Băng không có phản ứng với cô ta, xem điện thoại tiếp. Cô ta cũng không chịu bỏ đi muốn hơn thua với An Băng nên ra vẻ đáng thương nói, khóc nấc lên:


"- Cậu đừng như vậy mà, mình xin lỗi An Băng nếu cậu muốn sau này mình sẽ tránh xa Tử Sâm"

 An Băng cô lúc này mới đứng lên đối diện nữ chính Giai Ý đánh giá cô ta từ đầu tới cuối chỉ cười nhạt không nói gì.

 Nữ chính đúng như sách bảo thanh tú, đơn thuần nhưng nét đẹp này mang vẻ đẹp như mấy bó bạch liên hoa khiến cô cũng khinh thường.

Tử Sâm lúc này nghe vậy nhíu mày, anh không muốn ai bắt nạt người mình yêu nên đứng trước chắn cho cô ta có chút tức giận:

"- Cô vẫn muốn mặt dày bám lấy tôi à? 

Nhưng xin lỗi trong tim của tôi chỉ có Giai Ý dù cô cố gắng như nào cũng không bằng 1 góc cô ấy nên đừng cố gắng làm gì chỉ càng làm tôi thêm chán ghét hơn. 

Cô ấy còn không để ý lúc trước cô bắt nạt cô ấy mà còn lên tiếng xin lỗi cô đúng là không biết nặng nhẹ.Đừng tưởng cô ấy lương thiện là cô được nước khi dễ cô ấy.''

Mọi người muốn xem kịch hay nên lặng im xem cô ta nói tiếp xem tiểu thư nhà họ An này có nổi nóng lên hay không.

Cô lúc này không im lặng nữa, cô cũng nhận bản thân không phải người hiền lành gì, muốn cô giống nguyên chủ nhẫn nhục để Tử Sâm được đà thì còn lâu:

''Ha, Tử thiếu anh có bệnh à? Thứ nhất, tôi còn chưa làm gì cô ta mà đã khóc nấc lên tự biên tự diễn rồi cứ như tôi ức hiếp cô ta vậy. 

Thứ hai, tôi không còn thích anh nữa thậm chí còn chán ghét anh.

 Thứ ba, trước kia tôi và anh vẫn còn quen nhau, anh còn dây dưa với cô ta không rõ, còn quan tâm cô ta hơn cả người yêu của mình, tôi đã cảnh cáo cô ta biết điêu rồi còn không biết đường lui mà lấn tới, tôi không làm gì thì chờ trên đầu tôi đội thảo nguyên* à?''(hàm ý chỉ mũ xanh: cắm sừng).

 Thứ tư, tôi với anh bây giờ chả là gì của nhau cả nên chuyện các người không liên quan tới tôi, nước sông không phạm nước giếng, anh và cô người yêu bé nhỏ ' thuần khiết' tránh xa tôi một chút.''

Cô cũng không hiểu được tại sao An Băng trong nguyên tác có thể thích được tên tự luyến đã tra nam rồi còn mắc bệnh thần kinh.

Tác giả có điều muốn nói:

Tác giả: Cô mắng rất hay, mắng rất đúng hả dạ quá 1 lời chặt chém xuyên tim luôn=)))))

An Băng: Thật ra tôi muốn đập chết tên tra nam này lắm nhưng vì anh ta la nam chính nên sống dai như gián khó giết lắm. Đáng tiếc thật....

Tử Sâm:''...''Tôi sai rồi là tôi không đúng.

Tác giả:''...''Tôi không muốn trêu trọc cô nữa đâu.

Nam chính: Tiểu bảo bối của anh đúng là hiền thục mà, lại hiểu chuyện nữa, đáng yêu=))))

Tác giả,Tử Sâm"....'' Cậu ta thấy đáng yêu chỗ nào vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro