Chương 1: Chúng ta của lúc này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một nhóm bạn, luôn có một người có thể coi là dị lập và khó hiểu nhất. 

Mọi người lúc này đều chỉ dám đưa mắt về phía cô gái đang ngồi tự tin kia, miệng cười đến mang tai, đầu tóc gọn gàng nhưng khiến cho thần thái gương mặt trở nên sắc bén, ăn mặc lại phóng khoáng thời thượng - Mai Tú. 

Nói trắng ra thì Mai Tú là cô gái khó hiểu và khó chiều nhất. Ngay từ những lúc còn trên ghế nhà trường, Mai Tú đã thể hiện ra được cái tôi của bản thân lớn như thế nào. Hầu hết bạn bè đều khá xem trọng cô ấy, nhưng cũng không ít người ghét bản tính ngang ngược ấy. 

"Tú ơi! Mày uống hết rượu chưa? Đừng có ép người ta!"

Ngọc Hoa giựt lấy ly rượu trên tay Mai Tú khi mà cô đang cười ha hả để ép người khác uống tiếp. 

"Sao vậy? Thằng nhóc này nó lừa tao là đã uống rồi nên phải phạt mới được."

Mai Tú bĩu môi, về ngồi lại vị trí cụa mình. Gương mặt đỏ lên vì có men trong người nhưng đầu óc thì tỉnh táo đến phát sợ. Càng uống càng tỉnh. 

"Thôi được rồi. Về nhé! Cho mọi người ngày mai còn đi làm."

"Ờ. Được rồi! Để chị trả tiền cho. Rồi mai mấy đứa chuyển tiền lại cho chị sau nhé!"

Mai Tú hất tóc một cái, gương mặt lại càng xinh đẹp. Cái vẻ tự tin và sòng phẳng đó ít ai mà có được. May mà có Ngọc Hoa vẫn còn chịu được. 

"Bye!"

"Dạ. Hai chị về cẩn thận."

Mấy bạn trong nhóm đều đứng dậy.

"Ừ mọi người nghỉ ngơi nhé!"

Ngọc Hoa vội vàng kéo tay Mai Tú đi khỏi khu vực này. 

"Bắt taxi về cho mày đã. Đã nói là đừng có thân thiết với cái tụi đó qua. Không phải là tụi nó nói xấu mày hả? Cố chấp!"

Ngọc Hoa càu nhàu.

"Tao? Thân thiết? Trông có giống là tao thân thiết không?"

Mai Tú cười khẩy. Bản thân cô chính là trừ Ngọc Hoa ra, đều không muốn thân thiết với ai cả. Xã giao thì cũng tốt, nhưng mà thân thiết đến mức bộc lộ con người của mình ra thì không phải ai cũng muốn thấy là được. Nhất là mấy kẻ chỉ xứng đáng ngước nhìn cô. 

Rõ ràng hôm nay Ngọc Hoa kéo Mai Tú đi ăn để xả hết mọi buồn bực, sẵn tâm tình một xíu. Ai ngờ, vừa chưa ngồi nóng ghế được bao lâu thì đã nghe thấy tiếng xì xào thân thuộc. Đã vậy, nhân vật chính trong câu chuyện đó không ai khác ngoài Mai Tú.

"Không phải chị Mai Tú rất là khó chịu hả? Tao thấy bả có mỗi cái đẹp thôi. Nên mới hay ra vẻ. Chứ có đời nào, còn trẻ vậy mà đã làm quản lý của mình. Tính ra bả lớn hơn mình có vài tuổi."

"Có khi nào..."

"Tao nghĩ chưa chắc."

Bàn ở đằng sau vọng lên một tiếng thân quen. 

"Này..."

Ngọc Hoa vỗ tay Mai Tú một cái, lặng im nhìn gương mặt đen kịt của cô, khẽ rùng mình. Nếu nói xấu Mai Tú mà không để cô ấy nghe được thì tốt. Nghe được rồi thì coi như trúng số độc đắc. Dễ gì mà nói xấu người khác lại bị chính chủ trong câu chuyện nghe được. 

Mai Tú không chịu ngồi im, cầm ngay hai ly bia đi đến. 

"Uống bia vui vẻ quá nè! Phải nói chuyện vui vẻ chứ!"

"Tụi em đang nói chuyện... vui vẻ..."

Cậu nhóc đồng nghiệp kia vừa qua mặt lại, liền bị dọa sợ, tái mét.

Đồng nghiệp xung quanh cũng im lặng cuối đầu xuống làm như chưa có chuyện gì xảy ra. 

"Nếu mọi người không phiền thì chị với Ngọc Hoa qua đây ngồi chung vui với nhé!"

Mai Tú tiếp lời.

"Ơ thôi ạ! Hai chị cứ thoải mái đi."

"Không sao. Có mấy đứa ở đây là hai chị thấy vui rồi. Lâu lâu tự nhiên lại đầy đủ để nói chuyện ghê. Chị còn tưởng khi nảy chị nghe nhầm. Ai ngờ đúng thật!"

Mai Tú vẫn mỉm cười. Nụ cười ấm áp như ngọn gió bấc Đông Bắc. Ngọc Hoa còn phải rùng mình.

Thế nên mới có cảnh lúc ban đầu. 

"Cấp dưới thôi. Đừng làm khó tụi nó. Có gì dạy dỗ từ từ. Mày gọi xe đi. Bạn trai đón tao rồi. Mai gặp."

"Ừ. Mai gặp."

Mai Tú lấy điện thoại đặt xe. Vì uống hơi nhiều nên đầu cũng có chút nhức nhối. Cô tự hỏi chưa gì đã đến giai đoạn tiền đình rồi sao? 

Một chiếc xế đậu trước mặt trông khá sang trọng dù cô cũng không rành rọt về xe hơi cho lắm. Mai Tú cầm lấy cửa sau kéo ra nhưng lại không được, gương mặt toát lên vẻ khó hiểu, liền đi ra ghế trước gõ cửa. 

"Bác tài ơi! Chú ơi!"

Cửa xe ngay lập tức được hạ xuống một nửa.

"Bác tài mở cửa sau giúp em nha. Anh quên mở cửa rồi. Tại em cần về nhà gấp nên hơi vội."

Mai Tú vui vẻ nói, khẽ nhìn gương mặt của bác tài, nhẹ nhàng đánh giá rằng vẫn còn khá trẻ nên vội đổi cách xưng hô.

Vài giây sau, cửa cũng đã được mở. Mai Tú lanh lẹ ngồi vào trong. 

"Chị đến chỗ nào?"

"Dạ cho em đến Võ Thị Sáu, Quận 3. Em có ghi trên app á anh."

"Tôi hỏi lại cho chắc thôi."

"Dạ. Anh tài nay bao nhiêu rồi? Anh còn trẻ quá."

"Tôi 30."

"Ồ. Hèn chi trông anh trẻ quá. Tôi mới 25 thôi."

"Chị mới uống rượu về sao? Có vẻ say lắm?"

"Say á hả? Em là kiểu không dễ gì say đâu. Hôm nay có mấy bé đồng nghiệp nhỏ tuổi hơn ngồi nói xấu em. Nên em dạy mấy đứa một bài học nhỏ thôi."

"Thế hả? Chị làm gì thế?"

"Em làm bên thiết kế. Kiểu vẽ vời thôi. Mà tụi nó nghĩ em còn trẻ mà làm quản lý. Tụi nó không phục."

"Tôi cũng có biết chút đỉnh về thiết kế đấy.  Không biết chị làm bên lĩnh vực nào thế?"

"Kiểu nội thất á. Mà anh cũng giỏi quá ha? Làm này làm kia. Khuya rồi vẫn còn chạy xe kiếm chút đỉnh nhỉ?"

"Bất đắc dĩ thôi. Với lại, thấy chị hơi say, tôi cũng không nỡ hủy."

"Ha ha. Trời tối mà gặp anh em thấy an tâm quá vậy nè! Em cũng sợ gặp mấy người lưu manh. Tại em đánh không có lại."

Tự nhiên không khí bỗng im lặng. Mai Tú chỉ im lặng nhìn ra ngoài đường. Giờ chẳng còn một ai. Nghĩ đến Ngọc Hoa có bạn trai đưa về, trong lòng có chút tủi thân. Dù sao cô cũng lâu lắm rồi không yêu ai. Mà cũng không có tiếp xúc với ai. 

Trước đây Ngọc Hoa từng nói rằng nếu đợi khi tới năm ba đại học mà chưa có người yêu thì xác định là ế thêm tầm vài năm nữa. Vì đó là khoảng thời gian bận rộn để có thể xây dựng sự nghiệp tiền đồ. Ai mà ngờ, Ngọc Hoa nói đúng. Đến bây giờ Mai Tú cũng đã độc thân được 5 năm rồi. 5 năm sau khi kết thúc mối quan hệ cũ, không khóc lóc, không đau đớn. Chỉ có đôi khi cảm thấy nhớ những kỉ niệm đã "cùng nhau" mà thôi. 5 năm tưởng chừng chỉ là một cái chớp mắt. 

"Anh tài xế! Anh có người yêu chưa?"

Tự nhiên Mai Tú muốn hỏi như thế. Chẳng vì sao cả. Chỉ là muốn hỏi thôi. 

"Tôi chưa."

"Vì sao thế? Anh không có thời gian, hay vì còn vương vấn người cũ?"

"Tôi nghĩ là vì không có thời gian."

"Thế hả? Tốt vậy. Tôi cũng không có thời gian. Tôi cảm thấy yêu đương có cũng được, không có cũng được. Lâu lâu buồn một chút, tủi thân một chút. Rồi thôi!"

Mai Tú từng sợ rằng mình đánh mất đi phần nữ tính vì đã không yêu ai quá lâu. Nỗi sợ hãi luôn làm con người ta khao khát hiểu rõ hơn là niềm vui. 

"Tôi nghĩ rồi chị sẽ gặp được người phù hợp thôi."

Giọng của bác tài có vẻ hơi xúc động một chút. Cùng lúc thì xe cũng dừng bánh đến nhà.

"Chà! Cám ơn bác tài nhiều. Dù hơi văn mẫu nhưng tôi thấy rất tốt. Cám ơn vì chuyến xe này."

Người đàn ông ấy ngồi im đợi Mai Tú vào trong nhà hẳn rồi mới rời đi. Một cảm xúc khác lạ tự nhiên len lõi trong trái tim anh. 

Mai Tú vào trong nhà liền nhanh tay lẹ chân tẩy trang, rửa mặt và làm đủ các bước dưỡng da. Cô phải làm thật nhanh tay để bản thân không lười biếng mà đi ngủ quên mất. Lại còn nhanh ăn thêm vài cục kẹo dẻo trị mất ngủ. Đến khi chuẩn bị lên giường, Mai Tú định bật nhạc thiền cho dễ ngủ thì chợt cảm thấy có điều gì đó không đúng.

"Điện thoại mình đâu rồi ta?"

Trong đầu Mai Tú lúc này hiện lên một loại những thứ không hay. Khả năng cao nhất là đã đánh rơi điện thoại trên xe mất rồi. 

"Trời đất ơi! Lỡ người ta dọn xe một cái là mất luôn."

Mai Tú lấy ngay điện thoại dự phòng để gọi đến số của mình. Dù biết đêm hôm thế này sẽ phiền bác tài rất nhiều nhưng phải có điện thoại. Vì trong đó sao lưu rất nhiều dữ kiện quan trọng, từ cá nhân đến công việc. Nếu mất thì rất là phiền phức. 

Hồi chuông đầu tiên chẳng thấy ai bắt máy. Mai Tú liền đứng ngồi không yên. Cô không dám nghĩ rằng bác tài sẽ có ý xấu gì. Nhưng lòng người thật sự khó đoán. 

Hồi chuông thứ hai cũng thế.

Hồi chuông thứ ba, rồi thứ tư.

Đến hồi chuông thứ bao nhiêu cũng chẳng thể nhớ, tuy hơi lâu, nhưng cuối cùng đã được bắt máy. Giọng nói bên kia truyền đến, ảm đạm và mệt mỏi.

"Alo?"

"Dạ. Có phải bác tài không ạ? Hồi nảy em có đánh rơi điện thoại trên xe của anh. Có gì em có thể xin lấy lại được không? Em sẽ gửi anh chút phí cảm ơn ạ."

"À. Cô gái làm thiết kế. Tôi đang gần nhà. Đợi tôi."

"Dạ. Trời ơi cám ơn anh nhiều lắm!"

Mai Tú vui vẻ ra mặt. Cảm thấy anh tài xế vẫn là một người tốt. 

Ai mà ngờ đến lúc gặp được người ta rồi, Mai Tú liền cảm thấy hoảng loạn. Cả người cứng đờ không biết nên làm gì.

"Anh có ổn không vậy? Trời ơi! Sao mà..."

Mai Tú không dám nói gì, chỉ bảo anh tài xế mau đậu xe vào một góc rồi đưa vào trong khu nhà của mình. 

"Điện thoại của chị."

Với tình trạng như thế này mà anh tài xế vẫn đưa điện thoại giữ trong người cẩn thận cho cô. Thật khiến người khác cảm động. 

Mai Tú kéo tay anh choàng qua người mình. Tính ra Mai Tú cũng không phải cô gái nhỏ nhắn gì. Với chiều cao 1m65, lại làm chỗ dựa cho một anh chàng cao hơn 1m80 thì có vẻ cũng khá chật vật. 

Tuy đang trong tình huống cấp bách, cả người tài xế đều ướt đẫm máu, gương mặt đẹp trai cũng không được lành lặn mà đã tím tái hết cả, nhưng mùi hương của anh ta vẫn khiến Mai Tú có chút ngại ngùng. 

"Tự nhiên có ai đánh anh hay sao? Sao lại thế này?"

"Ừ. Lâu lâu cũng bị đánh một chút."

Giọng của anh gần như chỉ có là thều thào. 

"Như thế này là một chút thì nhiều chút là như thế nào? Kiểu sắp chết sao? Không hiểu nổi."

Chưa gì Mai Tú đã cảm thấy tự nhiên trên trời có một gánh nặng rơi xuống nhà cô. 

"Cảm ơn chị. Nếu không có chị gọi thì tôi có thể bị bỏ mạng ở đó rồi."

"Anh đừng gọi em là chị nữa. Em không nghĩ mình già đến thế đâu."

Mai Tú lấy kéo ra cắt từng mảnh vải để tránh vết thương không bị nhiễm trùng. 

"Anh tên gì?"

"..."

Một sự im lặng cho câu hỏi đơn giản.

"Em hỏi là anh tên gì."

"Nguyên Thành."

"Em là Mai Tú. Được rồi. Không cần ngại. Em không ngại thì anh không cần ngại. Dù sao cũng là gặp hai lần. Coi như em cứu anh lần này."

"Cảm ơn em."

Nguyên Thành thật sự có dáng vẻ ngại ngùng. Vành tai đều nóng đến mức đỏ cả lên. 

Dáng vẻ chăm chú xử lý vết thương của Mai Tú thật khiến người đối diện không biết nên làm thế nào. Rất cuốn hút.

"Hình xăm nhiều thật đấy. Anh là giang hồ thật sao?"

"Cũng không phải. Làm cùng ngành với em. Chỉ là có chút không đơn giản. Kiểu như có việc làm thêm là đòi nợ thuê."

"Lại còn bảo không phải giang hồ? Sao lại phải làm chuyện này? Không phải nghề của mình đã đủ tiền rồi sao?"

"Ừ. Có chút nợ hơi lớn. Nên không đủ."

Mai Tú vừa khử trùng vết thương xong, nhìn người đàn ông trước mặt này một lần. Không biết có phải vì lâu quá không yêu đương hay không, trái tim mạnh mẽ bỗng có vết nứt. Mà cảm xúc đang len lõi trong vết nứt ấy là từ Nguyên Thành mà ra. 

"Anh nghỉ ngơi đi. Em cũng phải đi ngủ rồi."

Mặc cho Nguyên Thành nằm trên giường chiếm hết một nửa, Mai Tú vẫn nằm kế bên, quay lưng lại ngủ mất. Dù cho có chuyện gì, cô cũng phải tỉnh táo khi đi làm mới được. 

Nguyên Thành cả đêm đó không thể ngủ, mắt cứ nhìn trần nhà, rồi lại nhìn người con gái kế bên. Cảm giác bất an cứ xuất hiện. 

Sáng hôm sau, Mai Tú tỉnh dậy liền không thấy Nguyên Thành đâu. Phần giường chỗ anh nằm cũng lạnh lẽo. Có lẽ đã rời đi từ rất sớm. Chỉ sợ sẽ liên lụy cô mà rời đi trước. 

"Còn chưa kịp xin số liên lạc."

Mai Tú tỏ vẻ tiếc nuối, nhìn lại bản thân nhếch nhác trong gương. Không nghĩ rằng có một ngày Mai Tú sẽ ngủ cùng với một người đàn ông lạ mặt. Càng không ngờ rằng lại cô lại còn chủ động mời sói vào nhà. 

"Hay mình mới là sói nhỉ?"

Mai Tú khẽ cười. Cảm xúc hôm qua vẫn còn trọn vẹn. Tiếc là không thể gặp lại được rồi. Đường đời này còn dài lắm. Nếu có gặp lại ở lần tới, có lẽ là một cái duyên được sắp đặt. 

Mãi hơn 10 giờ Mai Tú mới có mặt tại văn phòng làm việc. Vừa đến nơi, không khí bỗng nhiên thay đổi. Có lẽ vì vấn đề ngày hôm qua, nên có người cảm thấy không thoải mái.

"Mọi người cứ làm việc. Có gì không hiểu thì gửi tin nhắn vào nhóm cho các bạn khác xử lý cùng, hoặc chị thấy giúp được sẽ giúp. Hôm nay chị phải đi gặp đối tác. Nên Hoàng Bảo, hôm nay em đi với chị."

Hoàng Bảo chính là cậu nhóc đồng nghiệp hôm qua nói xấu trước mặt Mai Tú. Vừa nghe cô gọi tên mình, liền giật mình ngồi thẳng lưng. 

"Trả lời?"

"Dạ. Mấy giờ thế chị?"

"1 giờ chiều. Nhớ đúng giờ."

Mai Tú lườm cho cậu một phát, cậu ta liền ngoan ngoãn lấy giấy ghi lại lịch trình đầy đủ. Có vẻ cũng không phải ngoan cố gì. Chỉ là ngứa miệng không có chỗ xả. 

"Tú. Tao nói nè! Nghe nói hôm nay đi gặp đối tác hả? Có cần nhắc Hoàng Bảo chuẩn bị một chút không? Cái này là lần đầu thằng nhóc đó đi. Sợ chưa biết gì."

Ngọc Hoa thì thầm.

"Kệ. Chưa biết nên mới mạnh mồm như vậy. Biết rồi thì coi còn nói được gì."

Đúng như lời Mai Tú nói. Những gì mình chưa biết là cả một vùng trời bao la. Thứ mình biết không thể so sách với những điều mình chưa làm. Để cho Hoàng Bảo thấy một Mai Tú nỗ lực như thế nào nên mới chọn cậu làm người đi cạnh mình ngày hôm nay. Chứ thường thì sẽ là một bạn trợ lý thường trực hoặc nếu khó lắm thì người đi cùng cũng phải có trình độ như Ngọc Hoa.

"Chị Tú. Em xong rồi ạ."

"Ừ. Cầm đống giấy này đem qua phòng họp."

Mai Tú lạnh lùng đưa vài tệp tài liệu về thiết kế cho Bảo cầm. Tuy chẳng nặng nề gì, nhưng Hoàng Bảo cảm thấy tay như đang cầm cả một tương lai vậy. 

Vì cả hai đến trước đợi đối tác nên không khí im lặng đến lạ thường. Mai Tú thì rất thoải mái, còn Hoàng Bảo thì lại bồn chồn, tay không ngừng lật tài liệu để xem kĩ càng hơn. Vừa sợ Mai Tú sẽ làm khó mình, vừa sợ bản thân không đủ hiểu biết. 

Khoảng nửa tiếng sau, đối tác đến. Cũng coi như là khá đúng giờ. 

Nhưng điều là Mai Tú ngạc nhiên là ngoài vị đối tác hay gặp ra, hôm nay còn dẫn theo một người vừa quen vừa lạ. Ánh mắt Mai Tú liền vui vẻ hẳn. Không ngờ có thể gặp được Nguyên Thành ở đây. Không phải do duyên số thì cũng là định mệnh. 

"Dạ chào anh Trí. Lâu quá không gặp anh."

"Chào Tú. Đợt này còn nhiều tiến độ công việc. Nên anh hơi bận."

Cả hai bắt tay thân thiết. Vì đã từng làm việc với nhau qua vài dự án, nên có thể gọi là bạn bè giao hữu. 

"Anh này là người mới của bên anh hả?"

Mai Tú cố tình hỏi như thế nhằm vào ai thì ai cũng biết. Nguyên Thành đã không còn bộ dạng nhếch nhác như tối hôm qua nữa mà thay vào đó là bộ suit đen vô cùng lịch lãm. Gương mặt cũng đỡ sưng hơn rất nhiều. Có vẻ không ai nhận ra sự khác biệt. 

"Không. Cậu này là nhân viên bên anh lâu rồi. Nhưng vì khá bận. Không có thời gian. Hôm nay đưa đến là vì dự án lần này Nguyên Thành nắm chính."

"À. Vậy giới thiệu với anh, bạn này là Hoàng Bảo. Nhân viên mới bên em. Còn cần học hỏi nhiều."

"Được Mai Tú dẫn dắt trực tiếp thế này thì lại tốt quá. Cố lên nhé cậu trai!"

Anh Trí cười hiền hậu. Sống bao nhiêu tuổi, gặp biết bao nhiêu người trên thương trường, mãi mới gặp được một người giỏi như Mai Tú. Tiếc là không chiêu mộ về công ty của mình được. Chỉ có thể là đối tác. Nhìn thôi cũng biết anh Trí xem trọng Mai Tú như thế nào. 

Cuộc họp tiếp tục diễn ra. Có nhiều ý kiến cho rằng thiết kế bên đối tác thực sự chưa phù hợp để ra mắt vào thời điểm này, tuy có tiềm năng trong tương lai vì mọi người hiện nay muốn có cuộc sống xanh. Nhưng cần phải có thử nghiệm trước. 

"Anh Thành thật sự là người nắm chính dự án này sao?"

"Tôi cảm thấy kiến trúc ngày nay thay đổi khá nhiều. Việc ưu tiên môi trường sống rất quan trọng. Nên nếu đem lại cảm giác vừa sạch sẽ, sang trọng và xanh thì sẽ thu hút hơn."

"Em cảm thấy ý tưởng của anh khá hay. Bên em sẽ phối hợp đế tạo ra hình ảnh hợp lý nhất. Em nghĩ rằng các phần khác về quảng bá thì chắc cần bên anh Trí hỗ trợ nhé!"

"Ha ha. Em lúc nào cũng thông mình như thế hết Tú ạ. Được rồi! Thế chốt nhé! Chúng ta kí hợp đồng."

"Được ạ."

Dường như đây là lúc Mai Tú tỏa sáng rực rỡ nhất, đẹp đến mức Hoàng Bảo cảm thấy những lời mình nói ngày hôm qua thực sự đã sai. Trong lòng dâng lên cảm xúc áy náy nên muốn lúc về sẽ xin lỗi cô ngay. Một Mai Tú hết mình trong công việc, lại có đầy đủ kiến thức chuyên môn và khéo léo như thế. Thật sự không phải ai cũng làm được.

Vừa lúc đó, Mai Tú cũng hẹn được Nguyên Thành đi ăn ngay lúc này. 

"Bảo. Về thôi!" Nói rồi quay sang Nguyên Thành: "Anh xuống sảnh đợi nhé! Một chút sẽ gặp lại."

Cả hai cùng nhau trở về văn phòng. Hoàng Bảo liền nói:

"Chị Tú. Em xin lỗi. Vì ngay hôm qua đã nói sai về chị."

"Thế sao? Cảm giác hôm nay như thế nào? Có cảm thấy chị vô dụng không?"

Mai Tú mỉm cười.

"Dạ không. Em không dám nghĩ nếu bản thân trong trường hợp đó sẽ như thế nào. Nên nhìn thấy chị, em có chút ghen tỵ. Em thật sự xin lỗi."

"Không sao. Năng lực của em đều từ kinh nghiệm mà ra. Tốt nhất sống vẫn nên cố gắng học hỏi."

Mai Tú vỗ vai rồi trở về vị trí của mình. Cô đánh thêm một lớp son đậm màu, chải chuốt tóc lại và chỉnh lại trang phục một chút rồi lấy ngay túi xách đi ra. Ngọc Hoa từ xa nhìn thấy liền ném cho ánh mắt nghi ngờ. Mai Tú chỉ nháy mắt một cái ra hiệu sẽ kể sau rồi nhanh chóng rời đi. Cô không muốn để Nguyên Thành đợi mình quá lâu. 

"Anh Thành. Đi thôi. Hôm nay anh muốn ăn ở đâu?"

Nguyên Thành nhìn cô một lượt, suy nghĩ một hồi rồi nói:

"Em ăn được đồ Nhật được không?"

"Ừ. Em ăn được."

Nguyên Thành gật đầu một cái rồi bước đi. Anh cứ bày ra bộ mặt cá chết như thế, Mai Tú không nghĩ nhiều, liền hài lòng đi theo sau. 

Cả hai cùng đến một quán ăn Nhật bản khá sang trọng mà cũng không quá đông người. Nghe nói rằng ở đây mỗi ngày chỉ tiếp mấy chục vị khách. Mỗi lượt khách đều khoảng chục người. Cho nên không gian thực sự rất yên tĩnh. 

"Em không nghĩ rằng anh thích đồ Nhật. Nhưng em thì rất thích. Em là kiểu người khá là dễ ăn."

"Anh chỉ nghĩ là nếu ăn lẩu sẽ bám mùi vào quần áo của em. Em đang trang điểm nữa. Ăn đồ Nhật sẽ tiện hơn."

Có thể nói ra được lời như thế mà vẫn giữ được khuôn mặt kia, thì chắc là thật lòng rồi.

"Vết thương của anh sao rồi? Sớm nay đã không thấy anh, nên em không kiểm tra được."

"Đã ổn rồi. Cám ơn em."

"Thật sự thế sao? Anh vốn dĩ lạnh nhạt với em thế hả? Hôm qua lúc anh chở em về đâu phải thái độ này? Anh ghét em hả? Em phiền anh quá hả? Dù sao hôm nay là anh tự tới công ty bên em chứ không phải em theo dõi gì anh đâu. Cũng có biết anh là ai đâu mà theo dõi."

Mai Tú ra vẻ buồn bã, miệng không tự chủ được mà cứ nói liên hồi. 

Nguyên Thành thấy thế, không hiểu sao lại dùng tay bóp má chặn lời nói của cô lại. 

"Này! Em không phải trẻ con để anh làm cái trò này."

"Anh xin lỗi. Chỉ là em nói nhiều thông tin quá. Anh không biết trả lời như thế nào."

"Anh có phải robot đâu mà phải xử lý thông tin."

Mai Tú bật cười trước lời giải thích ấy.

"Anh không ghét em. Anh cảm thấy em rất trong sáng, rất cá tính, cũng rất dũng cảm. Anh chỉ sợ mình liên lụy đến em. Vì cuộc sống của anh thật sự không có an toàn."

"Vậy thì sao? Em và anh. Chúng ta không là gì ngay bây giờ. Chúng ta là đối tác mà."

"Anh cũng không nghĩ sẽ gặp em hôm nay. Thế giới này tròn thật."

Nguyên Thành nhấp một ngụm bia, cảm thấy lạnh ở cổ họng. 

"Em cũng vậy. Em đã rất vui vì gặp được anh. Không phải vì chúng ta thành công kí được hợp đồng mà chỉ là vì em đã gặp được anh mà thôi."

Cứ như thế. Đôi lúc trong cuộc trò chuyện, cả hai lại bật cười. Khi ở cạnh nhau, không có ai có thể phá vỡ bầu không khí ấy. Tất cả đều trở thành nền cho câu chuyện của họ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro