Chương 2: Tốt nhất đừng gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, Nguyên Thành sau khi kết thúc công việc "làm thêm" của mình, anh tấp xe đến ngay lề đường gần đó, định đánh một giấc cho tỉnh táo, không ngờ lại nghe thấy tiếng cửa sau xe lạch cạch. Nhìn kĩ lại mới thấy có một cô gái trẻ đang dùng sức để mở cửa. Nguyên Thành khó hiểu về hành vi không đúng đắn này. 

Nhưng anh không có ý định phàn nàn hay nói thêm điều gì, định chợp mắt tiếp tục dưỡng sức. Thực sự lúc này quá là mệt mỏi. Anh muốn mặc kệ tùy ý cô gái ấy. Ai mà ngờ cô gái lạ mặt này lại đến cửa xe mà gõ. Gõ đến mức anh cảm thấy cửa kính thực sự sẽ bị cô gái này làm nứt. 

Nguyên Thành cũng muốn xem xem cô gái này sẽ nói cái gì nên đành hạ cửa kính xuống. Vừa kịp nghe được câu nói "Chú ơi!", sắc mặt của anh vốn không tốt, lại càng thêm ảm đạm. Trông anh thật sự già đến mức đấy nhỉ?

"Bác tài mở cửa sau giúp em nha. Anh quên mở cửa rồi. Tại em cần về nhà gấp nên hơi vội."

Trong lòng chợt "à" một tiếng. Thì ra là gọi xe công nghệ. Có vẻ như có chút nhầm lẫn rồi. Nhưng vì cảm thấy trời cũng không còn sớm nữa, Nguyên Thành quyết định cho cô gái này đi nhờ một đoạn vậy. 

Đợi đến khi Mai Tú đã ngồi ngay ngắn trên xe, lúc này Nguyên Thành mới để ý thấy, cô gái này thật sự có gì đó rất cuốn hút. Dù cho gương mặt khá cá tính, nhưng tính cách lại mềm mỏng dễ gần, giọng nói cũng thuộc dạng khá dễ nghe, âm giọng miền Đông rõ ràng. 

Để đóng vai một anh tài xế xe công nghệ hơi lơ ngơ, Nguyên Thành mới hỏi địa chỉ nhà cô. Thật không ngờ đêm đó lại là một đêm quá nhiều sự cố.

Trước giờ Nguyên Thành rất ít khi để ý ai. Bởi vì anh nghĩ rằng bản thân không xứng đáng có được yêu thương từ người khác. Càng không thể mong chờ vào thứ tình cảm không thể gọi tên kia. Cũng không nghĩ mình cần sống như một "con người".

Đối với Nguyên Thành, có thể sống đến giờ đã là một đặc ân rồi. Cứ như một vật vô tri mà sống lại tốt hơn. 

Chỉ là không ngờ sau khi Mai Tú về nhà an toàn, thì lại có thêm một việc tìm tới. Nguyên Thành chần chừ một hồi rồi nhấc máy.

"Alo?"

"..."

"Nếu nhanh thì tôi đến một chút. Rồi về ngay."

Nguyên Thành thở dài mệt mỏi rồi đánh một vòng xe lái đi. Không ngờ chỗ anh đến cũng không xa lắm. Chỉ cần 10 phút là tới nơi. 

Dừng xe lại. Nguyên Thành bất giác cảm thấy không ổn. Hẹn ra để gửi tiền mặt trả nợ, nhưng lại hẹn ở một con đường vắng vẻ ít dân cư. Ngôi nhà mà anh đến cũng là một căn nhà trống trông không được "ấm áp" cho lắm. Nếu không nói là quá nguy hiểm cho bản thân. Cảm thấy thế, nhưng nguyên tắc là vẫn phải vào hang cọp thì mới bắt được cọp. Nguyên Thành cẩn thận bước vào. Còn chưa kịp định thần lại thì một tiếng "bốp" đập ngay sau lưng làm anh choáng váng. 

"Điên thật chứ! Biết là bẫy mà vẫn dám vào. Mày thật sự gan lì hơn tao tưởng."

Một gã từ đằng sau nhảy ra, râu ria lún phún, mắt đỏ lên vì thiếu ngủ, cả người đầy mùi thuốc lá. Một gã nghiện thuốc chính hiệu. Giọng cười của gã nghe chói cả tai.

"Tôi không thích bị đánh lén thế này đâu. Không phải bảo tôi đến thu tiền mà sao giờ lại thành ra thế này?"

Nguyên Thành nhịn đau đứng dậy. Thật sự có chút choáng nhưng nhiêu đó cũng không là gì với những cơn đau mà anh từng chịu đựng. Gương mặt lúc này cũng chẳng còn bình tĩnh, đôi mắt nhìn thẳng vào những gã nghiện kia như muốn giết chết họ ngay lúc này.

"Mày thay tao chết với ông chủ mày đi con chó. Tại vì mày mà ông chủ mới dí tao đến tận cùng. Chỉ cần làm một con chó trung thành không phải là được rồi sao? Sao phải kéo theo bọn tao xuống đáy?"

Gã ta nổi máu điên lên, tay rút ra con dao sẵn sàng đi xuống hoàng tuyền cùng với anh. Kết cục chỉ có một mất một còn. 

"Không phải tôi đã cho ông thời gian gia hạn rồi mà. Thay vì đem số tiền làm ra mua thuốc thì hay trả nợ trước đi đã. Phải vậy thì tôi mới cứu ông được chứ."

Tuy lời Nguyên Thành nói là vậy, nhưng có lẽ cũng chẳng lọt vào lỗ tai của gã kia là bao nhiêu. Chỉ thấy giờ phút này đây, gã ta mất lý trí, có thể do tác dụng của thuốc, cũng có thể do máu liều đã đánh mất lý trí. Gã xông vào, cố đâm vào những chỗ hiểm của anh. Thật sự mà nói, với một kẻ chỉ có biết đánh lén là giỏi, gã vốn không phải là đối thủ của Nguyên Thành. Nhưng một kẻ khôn lỏi như thế, chắc chắn cũng không đến đây một mình. 

Đang ở thế thượng phong, không ngờ chỉ một lát sau, ngay khi đồng bọn của gã ta đến, Nguyên Thành thật sự đấu không lại, cơ thể dần nặng nề, vết thương trên người cứ rỉ máu nhỏ giọt mà khiến anh khốn đốn. Anh vội lấy tay gấu sắt đã để trong túi quần ra để đánh. Kẻ tung người hứng. Cảm thấy Nguyên Thành thật sự bị đánh như bao cát vậy. Những vết dao cứa trên cơ thể đang chảy máu, thấm dần vào áo sơ mi đen rách. Gương mặt cũng bầm tím dần. Cả người cứ thế ngã xuống, đôi mắt nhắm lại chìm dần đi. 

"Đại ca ơi! Anh ơi!"

Nguyên Thành tỉnh dần. Có ai đó đang tát vào mặt mình. Người trước mặt không phải con nợ đê hèn kia mà là thằng Lâm. Thằng Lâm đàn em. 

"Ờ. Anh ổn."

"May quá trời! Nảy anh có chia sẻ định vị cho em. Nên em kêu thêm mấy thằng nữa tới. May mà tới kịp."

"Ừ. May thật. Mình anh đánh không nổi. Anh đi đây. Nhờ cậu cả nhé!"

Nguyên Thành mệt mỏi rã rời, giọng không nói nên lời. Chỉ muốn nằm một giấc mà ngủ thôi. Thế nên anh lên xe rời khỏi khu vực này. Còn chưa kịp lái xe rời đi thì đã bị tiếng chuông điện thoại reo lên. 

Nguyên Thành vừa nghe là đã đoán được chiếc điện thoại của ai bỏ quên ngay. Anh tưởng tượng cái cảnh cô gái nhỏ đang hoang mang vì mất điện thoại, liền nhanh tay nhấc máy.

Nghe thấy giọng của cô bên kia đầu dây, lòng anh trở nên an tâm lạ thường. Giữa những kẻ luôn sống bằng sự thù hằn và đau đớn, có một giọng nói tựa như dòng suối thánh gột rửa đi bao tội lỗi.

"Đợi tôi."

Dù đã không còn đủ sức nhưng Nguyên Thành vẫn muốn gặp Mai Tú một lần nữa. Điều gì đó ở cô đã động lại trong tâm trí anh, thôi thúc rằng hãy đến gặp cô ấy ngay lúc này. 

Bộ dạng của anh mới là điều đã làm dọa sợ Mai Tú. Anh đã nghĩ thế. Không ngờ Mai Tú không những không sợ mà còn giúp anh sơ cứu. Mai Tú chăm chú sơ cứu cho anh như thế, làm anh không khỏi cảm động. Muốn chạm một lần vào cô nhưng nhìn thấy bàn tay của mình, Nguyên Thành dừng lại. Anh không thể. Bàn tay của anh không xứng để chạm đến tâm hồn của một người như cô. 

Thế giới của anh khác xa những gì cô đang nghĩ. Hoặc anh sợ rằng bản thân không đủ tư cách để gặp mặt Mai Tú một lần nữa. Anh muốn biến mất khỏi cô. Càng không muốn Mai Tú sẽ gặp rắc rối vì anh. Thế nên khi cô hỏi tên anh, anh mới không muốn trả lời. Nhưng anh cũng không muốn nói dối cô gái này chút nào. Liệu Mai Tú có nhận ra nếu anh nói dối không? Liệu cô sẽ còn cảm thấy anh là một người tốt nữa chứ?

Nằm cạnh bên Mai Tú, nghe rõ từng tiếng thở đều, Nguyên Thành không tránh khỏi căng thẳng. Dù gì thì đây cũng là lần đầu anh nằm bên cạnh một người khác giới. Căng thẳng là chuyện không thể tránh khỏi. 

Anh nghẹ nhàng xoay người lại nhìn lên trần nhà, rồi lại nhìn Mai Tú, rồi lại trằn trọc nhìn trần nhà. Đêm đó Nguyên Thành không thể chợp mắt. Anh cứ luôn suy nghĩ có nên tiếp tục gặp gỡ không hay là nên biến mất để không liên lụy. 

"Anh xin lỗi. Dù sao cách tốt nhất là đừng gặp nhau."

Nguyên Thành thì thầm, giọng nói không rõ hết thành câu. Chỉ nhẹ nhàng bước ra khỏi nhà Mai Tú, cả cơ thể vẫn còn quấn băng, một ít máu vẫn thấm ra ngoài. 

Nguyên Thành vừa vào trong xe liền tìm ngay một cái khăn bông choàng lên người. Ban đêm mùa thu trời vừa lạnh vừa lất phất vài hạt mưa. Không khỏi làm người ta buồn phiền. 

Vậy mà thứ làm người ta buồn phiền nhất lại không phải cái lạnh mà là chính trái tim đang nóng lên.

Cứ thế, Nguyên Thành nghỉ ngơi thêm chút rồi đánh xe đến công ty. Hôm nay đáng lý người đi gặp đối tác công ty Easiness Home không phải anh mà là một người đồng nghiệp khác phụ trách. Ai mà ngờ hôm nay anh ta lại nghỉ phép để đi ăn cưới. Thật biết cách hành hạ người khác. 

Nguyên Thành còn định hôm nay sếp và anh bạn đồng nghiệp kia đi gặp đối tác, thì bản thân sẽ vào phòng nghỉ ngơi thêm chút. Không ngờ lại bị kéo đi luôn. 

"Thành. Hôm nay thay cậu Lĩnh nghỉ phép. Đi thay Lĩnh vài hôm. Lần nào Lĩnh cũng đi thì chán quá. Với lại dự án này cả hai đứa đều làm mà. Có gì đâu mà khó."

Sếp Cao Trí hay còn được gọi cái tên thân quen hơn là anh Trí. Là phó giám đốc quản lý thiết kế công trình. Tuy được anh Trí tin tưởng là thế, Nguyên Thành vẫn sợ bản thân không đủ tỉnh táo để làm. Nhưng sếp đã nói đến thế rồi, không làm thì cũng phật lòng nhau.

"Đợi em một chút. Hôm qua bị té, mặt hơi sưng."

"Được."

Sống ở thành phố gần 9 triệu người dân này, tỷ lệ gặp lại nhau khó mà xảy ra, nhưng dẫu vậy, thế gian này vẫn có những thứ không giải thích được. 

Vậy mà lại có thể gặp Mai Tú ở dự án này. Cảm giác khó tả thật!

Không nghĩ gặp được Mai Tú, càng không nghĩ sẽ trở thành đối tác của cô. Càng không biết rằng năng lực của cô gái nhỏ này thật sự phi thường đến mức nào. 

Có lẽ chính anh cũng thấy được đôi mắt tỏa sáng của cô khi nói về những thứ này. Không còn dáng vẻ cá tính của tối qua, cô trở nên đứng đắn và mạnh mẽ hơn bất cứ thứ gì chỉ để bảo vệ quan điểm và đưa ra những phương án hợp lý hơn. 

"Hợp tác vui vẻ."

Nguyên Thành mở lời. Anh không biết nên thể hiện cảm xúc gì ngay lúc này. Chỉ biết là khi nắm lấy đôi tay nhỏ bé ấy, anh cảm thấy cổ tay của cô gái này nhỏ đến mức nếu nắm chặt quá sẽ gãy mất. 

Sau khi tiễn anh Trí đi, Mai Tú giữ Nguyên Thành ở lại:

"Anh Thành, lát nữa mình cùng nhau đi ăn đi."

"Em ăn gì?"

"Vậy anh chọn đi. Em dễ ăn."

Nguyên Thành không nói gì. Cuối cùng lại chọn quán ăn Nhật. Vì khi nảy, anh nhìn thấy Mai Tú hình như đã trang điểm lại thì phải. Nếu ăn đồ nóng quá thì không biết có ảnh hưởng đến lớp trang điểm không. Cũng không biết là mùi đồ ăn có bám lên quần áo sẽ khiến cô ấy khó chịu hay không. Thế nên anh quyết định đi ăn một quán Nhật. 

Nguyên Thành cũng khá đắn đo. Thực ra dù sao anh cũng không nhiều tiền đến mức có thể ăn ở một quán ăn sang trọng. Nhưng vì đây là lần đầu tiên, Nguyên Thành không muốn Mai Tú chịu thiệt. Chỉ cần nhìn căn nhà cô đang ở, cũng biết là trước giờ cuộc sống của cô không hề tệ. 

Thật may khi Mai Tú có vẻ khá thích quán Nhật này. 

"Lần sau em có thể đưa bạn bè đến đây. Trông em có vẻ thích nơi này."

"Ừ. Em thấy thích nơi này. Vì yên tĩnh. Đồ ăn cũng ngon. Em còn không nghĩ anh lại biết đến nơi này. Lúc đầu em còn nghĩ chỉ cần đi ăn đại như hủ tiếu đầu ngõ là được."

"Anh đãi em. Cũng là bữa ăn cám ơn vì đã giúp anh sơ cứu đi."

"Anh đúng là nói mấy chuyện đó ở đây cũng được nhỉ? Không sợ ai biết hả?"

"Họ cũng không hiểu."

Nguyên Thành bỏ miếng sushi vào miệng nhai, hai má hơi phồng lên làm Mai Tú không kiềm được mà đưa ngón tay chạm vào má anh một cái. 

Bốn mắt hai người nhìn nhau, tự nhiên bầu không khí ngượng ngùng hẳn. 

"À. Em xin lỗi. Em tò mò lúc anh ăn thôi. Cũng khá đáng yêu."

Mai Tú vội bỏ tay xuống, gương mặt thoáng chốc đỏ lên chẳng hiểu vì sao mình lại làm như thế. Vừa tự trách bản thân ấu trĩ, vừa trách không kiểm soát bản thân tốt.

"Lần đầu anh được khen đáng yêu. Có nên ngại ngùng một chút không nhỉ?"

Nguyên Thành bật cười. Lần đầu thấy anh cười như thế, Mai tú bất giác cũng cởi mở hơn. Thì ra khi cười anh lại còn đẹp trai hơn thế. Vừa ấm áp, vừa dịu dàng.

"Anh Thành. Em thì không biết là bản thân tài giỏi tới đâu. Nhưng em nghĩ con mắt nhìn người của em cũng khá tốt á."

"Vậy hả? Thế có thể nhìn thấy được những gì từ anh?"

Nguyên Thành khá tò mò. Một cô nhóc nhỏ tuổi như thế, có thể đoán được gì từ mình.

"Một người dịu dàng và cam khổ. Không biết anh trải qua những gì. Nhưng nếu giúp được thì em sẽ giúp. Dù sao em cũng không thiếu tiền."

Mai Tú nhận mạnh vấn đề tiền bạc, chính là muốn cho Nguyên Thành cơ hội để mượn tiền mình trả nợ.

Thay vì gật gù đồng ý thì Nguyên Thành chỉ gắp thêm đồ ăn cho cô. Anh cảm thấy cô gái này, chỉ cần có chút thoải mái thì cái gì cũng dám nói. Tốt nhất nên giữ lại một chút. Mấy vấn đề tiền bạc, không phải chỉ là có tiền. Với lại, anh cũng không thể nói gia cảnh của anh cho Tú biết được. Sợ dọa cô mất vía!

Bữa ăn kết thúc một cách suôn sẻ. Sau khi tạm biệt Nguyên Thành, Mai Tú trở về nhà một cách vui vẻ. Tâm trạng này thật giống một thiếu nữ sắp lọt hố vào câu chuyện mình yêu thích. 

Tâm trạng còn chưa kịp vui được bao lâu thì bị cuộc gọi tới làm phiền.

"Con nghe?"

"Dạo này công việc thế nào rồi?" 

Đầu dây bên kia truyền đến tiếng một người phụ nữ vừa cao quý, vừa lạnh lùng. 

"Cũng ổn. Không cần lo."

Nói rồi Mai Tú dập máy. Cô không muốn cuộc trò chuyện với mẹ kéo dài thêm nữa. Cả hai chưa từng có tiếng nói chung, huống hồ chi mà ngồi xuống uống trà tâm sự. Nghe như chuyện cổ tích!

Dẫu sao hôm nay đã tiếp xúc nhiều hơn với Nguyên Thành. Mai Tú vừa nghĩ lại càng thêm đỏ mặt. 

Nguyên Thành vừa lái xe, trên đường trở về nhà, những khoảnh khắc giữa anh và Mai Tú làm cho anh cũng không khỏi ngượng ngùng. Xem chừng cô gái này đúng là tinh nghịch thật. Càng muốn trêu chọc anh. 

"Anh Thành. Dạo này bên anh Tân Phúc hay qua bên mình đòi gặp anh lắm. Họ vừa mới đến luôn."

Vừa thấy Nguyên Thành đến là thằng Lâm chạy tới thì thầm ngay. Gương mặt có vẻ lo lắng. Còn Nguyên Thành chỉ nhíu mày lại bước vào trong. 

"Thành à? Anh chưa bao giờ chỉ cậu là gặp người lớn là phải biết cuối đầu chào sao?"

Tân Phúc - kẻ điên của giới ngầm đang ngồi vắt hai chân lên ghế, tay cầm điếu thuốc lá rẻ tiền, miệng vẫn còn thở ra khói. Gương mặt trải qua tháng năm của gã ta thật khiến người khác cảm thấy rùng mình. Bộ râu lún phún chẳng được bao nhiêu nhưng lại càng làm hắn già cõi trải đời hơn.

"Chào anh."

Nguyên Thành không thèm liếc một cái, chỉ rót một ly nước lạnh đặt xuống bàn. 

"Nguyên Thành vẫn là Nguyên Thành. Sống như vậy rồi mà cậu vẫn còn thanh cao lắm."

Tân Phúc bật cười, nhấp một ngụm nước rồi lại nhổ ra đất.

"Không phải tìm em có việc thì có thể đi."

"Cũng không muốn vòng vo nữa. Tao nói thẳng. Đại ca nuôi mày đến tần này. Mày đừng có muốn trốn là trốn. Muốn thoát là thoát. Muốn thì dập đầu lạy thêm một ngàn cái, đại ca cũng không tha cho mày đâu. Tao cũng không cứu mày được."

Tân Phúc thu lại cái dáng vẻ cợt nhã đó, vắt chéo hai chân lại với nhau. 

"Thì sao? Nợ cũng sắp hết, tình nghĩa còn bàn tới? Cảm giác như vừa ăn cướp vừa la làng vậy."

Nguyên Thành cau mày, vết thương trên người lại nhói lên.

"Tao chỉ nói trước khi mày chết thôi. Đừng có kéo ai vào cuộc đời mày. Cả đàn em của mày và cả con nhỏ mà mày vừa đi ăn cùng. Cứ thử đi. Rồi chết hết."

Đây không phải là lời khuyên mà chính xác là một lời cảnh cáo từ một người mà ai cũng biết. 

"Anh Phúc, là anh chưa hiểu rõ em, hay anh cố tình? Nói lại giúp em. Nếu ông ta ra tay trước, thì không chỉ cái ổng mất chỉ là cái mạng đâu."

Nguyên Thành cố bình tĩnh nói, theo thói quen, châm một điếu thuốc, hút một hơi rồi vứt đi. Ngọn lửa từ điếu thuốc từ từ tàn đi, Tân Phúc cũng im lặng mà rời khỏi nơi này. 

Thằng Lâm nảy giờ đứng im không nói gì, giờ mở miệng:

"Anh Thành. Giờ sao?"

"Giải tán. Băng nhóm gì giờ này. Mấy đứa định chết theo anh hay gì?" Nguyên Thành hút thêm một hơi thuốc mới, ánh mắt đăm chiêu.

"Anh Thành, em thấy chết theo anh cũng được. Chết đông một chút, xuống âm phủ có người quen."

Thằng Lâm vừa nói, liền ăn ngay cú lườm của Nguyên Thành. 

"Bước ra ánh sáng thì có hơi lạ lẫm một chút. Nhưng rồi sẽ quen thôi. Làm cái gì cũng được. Bốc vác cũng được, nguy hiểm chút cũng được. Miễn mấy đứa không ở đây thì anh mới buông bỏ được."

Nguyên Thành thở dài. Lại châm một điếu thuốc mà hút tiếp. Lâu lắm rồi anh không hút thuốc. Bây giờ cả cơ thể mệt mỏi không chịu được. Dường như cuộc đời của anh cũng chẳng có lúc nào không khỏi nơm nớp. Chợt, anh nhớ tới Mai Tú. 

"Không phải là một con chim xinh đẹp mà chỉ là một con sẻ bị què mà thôi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro