Chương 1: Nguyên Viên Viên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nguyên Viên Viên, tiền trọ tháng này đâu?
-Biết rồi, có đây.
Cánh cửa hé mở, có tiếng nói đáp lại. Một bàn tay thò ra, trong lòng bàn tay trắng nõn để ba hạt châu trong suốt pha lẫn một chút màu đỏ rực bên trong.
-Tuyết tỷ, chị xem như thế này đã đạt tiêu chuẩn chưa?


Cô gái được gọi là Tuyết tỷ là một nữ nhân có tư thái thanh cao như tuyết, làn da trong suốt sáng ngời như ngọc trai, môi đỏ như son, thân hình yểu điệu khoác một chiếc áo sa mỏng dưới ngày mưa lất phất.
Một cô gái như vậy khi bước vào khu tập thể cũ nát này hẳn phải thu hút sự quan tâm của mọi người lắm, nhưng hiện tại toàn bộ đèn hành lang đều tắt ngấm, lối đi im lặng như tờ, không một ai mở cửa hay ngó đầu ra xem có điều gì lạ thường xảy ra.

Tuyết tỷ kiểm tra kĩ ba hạt châu rồi gật đầu, nói:
-Được rồi.

Nói xong, nàng lấy một chiếc bút lông đã cũ từ túi xách, nhanh nhẹn vẽ những phù văn khó hiểu lên cánh cửa chống trộm nhà Nguyên Viên Viên.

Cánh cửa chống trộm đã cũ bỗng sáng lên một vầng hào quang nhập nhèm khó thấy rồi biến mất, trở lại thành bộ dáng xập xệ như mọi ngày.

Tuyết tỷ cất ba viên hạt châu vào túi tiền đeo bên hông, cười nói một lúc rồi rời đi, cánh cửa nhẹ nhàng khép lại, mọi chuyện diễn ra một cách nhanh chóng, bí mật, không một ai để ý.

Vài phút sau, một tiếng mèo hoang kêu lên chói tai, hàng đèn trên hành lang lập tức bật sáng trả lại một chút sự sống cho nơi đây. Nguyên Viên Viên chỉ chờ có vậy bèn thở hắt ra một hơi, đi trở về phòng ngủ.


Thần kinh của nàng vốn căng như dây đàn nay thả lỏng xuống dưới, nàng quăng mình lên chiếc giường ọp ẹp đánh một giấc ngon lành.

Trong phòng chỉ có bóng dáng Nguyên Viên Viên cuộn tròn, ở nơi đầu giường đặt một chiếc đèn ngủ nhỏ phát ra ánh sáng màu vàng ôn hoà lẳng lặng phát ra chút hơi ấm mỏng manh.

Hơn một năm trước, Nguyên Viên Viên dọn tới nơi này sống. Ở chỗ này có đủ các thể loại, chủng tộc yêu quái, an ninh cũng không phải quá tốt nhưng chí ít chỉ cần không nửa đêm lang thang ngoài phố tìm đường chết thì cuộc sống cũng được coi là an toàn và trật tự.

Là một bán yêu, cuộc sống mấy năm nay của Nguyên Viên Viên chỉ dùng từ cực khổ là không đủ hình dung, nàng tốn không biết bao nhiêu công sức để có thể tìm ra một chỗ ở an toàn để sống sót. Căn phòng hiện tại này so với chỗ ở các yêu quái khác thì nói là cái ổ chuột cũng không quá, nhưng thế thôi cũng đủ khiến nàng cảm thấy thoả mãn.


Sống với yêu quái, chuyện sử dụng bạo lực để thanh toán lẫn nhau là chuyện thường, hơn thế nữa còn có phân biệt đối xử giữa giống loài mạnh và loài yếu hơn, loài bán yêu như Nguyên Viên Viên là ở dưới đáy kim tự tháp, thân phận hèn mọn, ai ai cũng khinh thường, chán ghét.


Thành phố Nguyên Viên Viên ở bây giờ được mệnh danh là " Tự Do Đô Thành", nơi mà con người và yêu quái sống lẫn lộn với nhau.

Đại ca của thành phố là một đại yêu quái có tính cách khá thoải mái, quy định là chỉ cần ngươi nộp lên phí bảo hộ mỗi tháng thì cho dù có là thần tiên cũng không dám động vào một sợi tóc của ngươi. Cho nên rất nhiều yêu quái bị bài xích khỏi cộng đồng như Nguyên Viên Viên đều tới Tự Do Đô Thành sống, nơi này tuy bị nói là mất trật tự, hỗn loạn nhưng thật ra quy củ ngầm lại không thiếu, mọi người sống cũng vô cùng tự tại.

Đa phần các yêu quái đều không có cái nhìn thiện cảm về Tự Do Đô Thành, mà cho dù có thích thì trăm phần trăm đều là hạng yêu ác độc thích lạm sát người vô tội, hoặc là hạng người danh tiếng thối hoắc, còn có một loại nữa là chuột chạy qua đường, bị đồng loại ghét bỏ.

Nhớ lại hồi còn chưa biến thành yêu quái, Nguyên Viên Viên cũng ôm mộng về những câu chuyện giống trong Liêu Trai, thần tiên yêu ma nhân. Bây giờ trái lại, nàng cứ nghe đến là buồn cười. Có những việc tự mình trải qua mới thấy những ảo tưởng hồi xưa buồn cười tới mức nào, sự thật luôn máu me và kinh sợ, không phải luôn lãng mạn như trong ngôn tình.

Phí bảo hộ quý này đã giao cho Tuyết tỷ, vị chi nàng có thể an ổn vượt qua ba tháng không lo bị đuổi giết.

Nguyên Viên Viên lăn lộn trên giường, ngắm mưa nhỏ đang rơi ngoài trời, hiện tại sống ở nơi này khiến nàng hài lòng vô cùng, tuy yêu quái vốn quen hoạt động về đêm, nhưng nàng đã từng là con người. Cho dù giờ biến thành bán yêu nàng cũng khó thay đổi thời gian biểu của mình, buổi tối hiếm khi nào nàng bước chân ra khỏi cửa.


Bây giờ là buổi tối, là thời điểm vô cùng thích hợp để " luyện công", cộng thêm vừa giao phí bảo hộ khiến Nguyên Viên Viên càng thấy vui sướng trong lòng. Nàng rung chân, thầm quyết định tối nay sẽ thức muộn một chút để chơi điện thoại.

Nguyên Viên Viên với tay lấy chiếc điện thoại đã mua được ba năm, mở ra một app truyện tranh rồi gõ từ" Yêu Ký" vào thanh tìm kiếm, dạo gần đây nàng cực thích đọc cuốn truyện tranh này, nội dung chính là kể về cuộc hành trình của một trừ yêu sư trẻ tuổi.

Quyển  Yêu Ký này do một tác giả mới, không có tiếng tăm gì tên là Kỷ Thu viết. Đúng một tháng trước hắn xuất hiện, ngay lập tức làm kinh động toàn thể cư dân mạng, Yêu Ký nhanh chóng chiếm vị trí nhất bảng ratings.

Từ lúc biến thành yêu quái, Nguyên Viên Viên liền đổi tính, trở nên chán ghét các thể loại có dính dáng đến yêu quái, chỉ là quyển truyện này ngày qua ngày vẫn cứ chễm chệ trên ngôi đầu bảng khiêu khích tính tò mò của nàng. Nhịn hết nổi, cuối cùng vào một ngày đẹp trời Nguyên Viên Viên click vào Yêu Ký, đánh dấu một thời kỳ mê mẩn quên lối về.


Nếu hỏi Nguyên Viên Viên vì sao lại thích quyển truyện tranh này, thì lý do, nói trắng ra là hoạ sĩ vẽ truyện này giống y như thật.

Quả là y như thật!

Trong khi đọc truyện, Nguyên Viên Viên đôi lúc nghĩ rằng những yêu quái này đều dựa trên nguyên mẫu ngoài đời thật, thậm chí nàng cho rằng cái tác giả kiêm hoạ sĩ này cũng là một đại yêu quái đang ở ẩn, nhất thời tâm huyết dâng trào bèn nguỵ trang tiến vào nhân gian vẽ nên Yêu Ký.

Lại nói tiếp trong yêu giới có không ít cao nhân, những cao nhân này cầm kỳ thi hoạ mỗi thứ đều biết, trên thông thiên văn dưới tường địa lý, dù sao cũng sống nhiều năm như vậy, thậm chí có những yêu quái đều là đại yêu sống qua vài ba cái triều đại tới tận bây giờ.
Chỉ là nếu thật là những đại lão tuổi thọ gần ngàn năm kia... khẳng định bọn họ cũng không nhàn nhã tới mức vẽ mấy thứ đồ vật này.

Nàng bĩu môi nhìn điện thoại di động đang cầm trên tay. Hồi còn là sinh viên mê tiểu thuyết ngôn tình, yêu quái cùng nhân loại sống bên nhau thật hoà hợp tốt đẹp, thậm chí còn bỏ qua khoảng cách chủng loài để tiến tới hôn nhân. Lúc đó nàng còn cảm thấy thổn thức không chịu được, cho tới khi trở thành yêu quái nàng chỉ muốn chỉ tay lên trời rống to: "Đồ lừa đảo."

Không phải là nàng khô khan không lãng mạn, mà đây đều là kinh nghiệm xương máu. Những đại yêu quái nổi danh đều là thần long thấy đầu không thấy đuôi, chỉ có dịp trọng đại mới từ xa nhìn thấy được cái bóng của người ta, mấy tiểu yêu quái vô danh thì nay đây mai đó đấu tranh với nhau để sinh tồn. Trong thế giới yêu quái này, sự cách biệt về giai cấp thậm chí có thể so với thời kỳ quân chủ chuyên chế, đa phần yêu quái đều ở tầng lớp bần dân chân đất mắt toét phấn đấu đi lên, khổ cực không ai hiểu thấu.


Nguyên Viên Viên vào phòng bếp tự rót cho mình một ly sữa đầy, lớp bọt sữa dính thành một lớp dày trên môi, nàng nhìn vào hình ảnh mới nhất trên điện thoại, hình ảnh vẽ một cô gái xinh đẹp đang nằm trên nền đất sẫm, màu đỏ tươi của máu thấm đẫm trên nền y phục đỏ khiến người ta phân không ra đó là màu của thứ gì, mái tóc đen mềm mại giờ đây rối tung, xoã lung tung lên vai, lên áo khoác, rơi xuống nền đất lạnh, mất đi vẻ sáng bóng nên có.

Đôi mắt của nàng nhìn vô định vào khoảng không trước mặt, cô gái này có đôi mắt đen huyền lấp lánh, khoé mắt giương cao hàm chứa vài phần anh khí. Một thân váy dài màu đỏ rực tựa như bông hoa vừa tàn, trông thê lương vô cùng.

Nguyên Viên Viên uống từng ngụm sữa, ngẩn ra nhìn chằm chằm dáng người xinh đẹp ở trong điện thoại. Có thể thấy Kỷ Thu cực kỳ thiên vị cô gái vô danh này, hình vẽ của nàng chiếm tới hết một trang giấy, cả bức tranh chỉ thuần một màu đen và đỏ rực đan chéo lẫn nhau, lúc nhìn thấy tâm trạng trở nên ngột ngạt khó chịu mà lại vẽ ra một bầu trời cảm xúc vô cùng kỳ diệu. Giống như toàn bộ người đọc đều bị cuốn vào trong tranh nhìn cảnh tượng nàng kia rời bỏ thế gian vậy.


Nếu thật sự có một đại yêu quái giống như nàng vậy... thì đến thời điểm kia sẽ là cảnh tượng chấn động như thế nào đây?


Nguyễn Viên Viên bị chính ý nghĩ của mình làm cho sởn da gà, toàn thân như bị giật điện mà run rẩy, cả người tê dại.

Nàng lật trang tiếp theo, chưa kịp nhìn xem thế nào thì đã bị tiếng gõ cửa dồn dập cắt đứt.
- Ai vậy?

Nguyên Viên Viên một phát xoay người đứng dậy, nhanh tay nắm chặt cây tiểu đao đặt bên cạnh giường, hướng ra cửa kêu lên.

Hiện giờ đã là gần 11 giờ tối, khoảng thời gian này chắc chắn không có khách nào đến nhà nàng cả, cho nên bên ngoài cửa hẳn chính là người lạ, trường hợp tệ nhất là... người quen cũ tìm đến giết người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro