Chương 2: Nguyên Viên Viên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng xuống giường, trong lòng hơi run rẩy. Lúc đến gần cửa thì lại dừng chân chần chừ một chút, chỉ là nghĩ đến kết giới mà lúc nãy Tuyết tỷ vẽ lên trên cánh cửa mới dâng lên chút can đảm trong lòng đi tới.
Hơi bất ngờ, người gõ cửa nhà nàng hoá ra là bác hàng xóm.
- Viên Viên, cháu có ở nhà không?
Tiếng gõ cửa rầm rầm kêu vang. Nguyên Viên Viên nghe thấy âm thanh quen thuộc bèn chậm rãi mở khoá, một bác gái xông vào nhà, bác ta mặc chiếc áo khoác gió đen còn trên đầu ướt đẫm nước mưa, vẻ mặt nôn nóng nói:
- Viên Viên, cháu có thấy Tiểu Anh nhà bác đâu không?
- Tiểu Anh?
Nguyên Viên Viên sửng sốt:
- Con bé vẫn chưa về nhà ạ?
Tiểu Anh là con của bác gái hàng xóm này, đừng thấy nàng mỗi tháng phải nộp phí bảo hộ cho yêu quái mà lầm, thực ra nàng sống trong một khu tập thể bình thường, hàng xóm cũng đều là nhân loại.
- Không có. Bác vừa đi đón nó ở lớp học thêm thì không tìm thấy nó. Thầy giáo bảo vừa tan lớp con bé đã đi luôn rồi. Gọi điện thoại nó cũng không có nghe.
Bác gái vành mắt đỏ hoe, trời mưa to nên bây giờ từ đầu tới chân cũng đều ướt như chuột lột. Cũng không biết phải chạy trong mưa bao lâu rồi.
-...
Nguyên Viên Viên im lặng nhìn ra ngoài trời, ngày hôm nay mưa to tầm tã, nàng có thể ngửi thấy mùi máu tanh như có như không trong không khí.
- Viên Viên, bây giờ bác và bác trai ra ngoài tìm tiếp. Cháu xem hộ bác, nếu Tiểu Anh mà về thì gọi cho bác ngay lập tức nhé.
Bác gái nói xong thì quày quả quay người chạy ra ngoài màn mưa. Nguyên Viên Viên há hốc mồm, gọi:
- Chờ chút đã bác ơi. Trời đang mưa to đấy. Chúng ta gọi công an trước rồi nghĩ cách tiếp.
Bóng dáng bác gái đi xa, giọng nói truyền lại văng vẳng:
- Đã báo.
Nguyên Viên Viên đứng ngây người ở cửa, lòng nghĩ thầm bây giờ mình có gọi công an thì cũng không giúp thêm được gì nha.
Mùi máu tanh trong không khí ngày càng nồng đậm, Nguyên Viên Viên ngửi thấy cái mùi này từ lâu nhưng nàng không có ý định đi ra ngoài cửa. Chuyện giữa yêu quái với nhau tốt nhất không nên đi can thiệp vào, đặc biệt là chuyện đi săn con mồi này.
Quy định của nơi này, không được đụng tới tiểu yêu quái, đặc biệt là tiểu yêu tuân theo quy củ. Nhưng... nếu là chuyện riêng tư thì đại ca sẽ không nhúng tay vào.
Trong suốt một năm ở đây, nàng luôn luôn tuân thủ những thứ này, ban đêm cũng chưa bao giờ ra khỏi nhà. Cái kết giới mà Tuyết tỷ vẽ trên cửa, tuy nói là để phòng thủ nhưng đúng hơn nó là một kiểu giấy tờ chứng minh, thông báo cho những người có ý định xấu rằng đây là nơi ở của cư dân hợp pháp, được đại ca bảo hộ.
Nhưng nếu xảy ra mâu thuẫn riêng, thì cái kết giới kia có cái khỉ dùng, những yêu quái khác có thể dễ như trở bàn tay xông vào nhà giết chết nàng. Hơn nữa còn không chịu chút trừng phạt nào.
Tuy rằng là bán yêu, nàng vẫn chưa tìm hiểu thế giới này quá sâu nhưng một chút quy tắc ngầm nàng vẫn nắm rõ. Nàng luôn cố gắng làm một yêu quái văn minh, lịch sự nhưng hôm nay... người gặp chuyện lại là người quen của nàng.
Nguyên Viên Viên thẫn thờ đứng sau cánh cửa, lần đầu tiên cảm thấy chân tay luống cuống không biết nên làm gì. Nàng cảm thấy chuyện này quả là chuyện dở tệ nhất trong tất cả những chuyện dở tệ, dở tệ hơn cả chuyện tân niên năm ngoái nàng bị một con điểu yêu mặt ngu kì thị chủng tộc đuổi theo hơn nửa cái buổi tối.
Nàng đứng lặng trong bóng tối thật lâu, yên tĩnh như một pho tượng nghệ thuật, ánh sáng hiu hắt khiến từng mảng sáng tối đọng lại trên khuôn mặt nàng trông thâm trầm đến lạ. Nàng đứng im cho đến khi đèn điện ngoài hành lang đều phụt tắt mới động đậy.
Nguyên Viên Viên không tiếp tục vào phòng nằm đọc truyện tranh, nàng hai ba bước dài đi tới bên tủ quần áo, mở cửa ra bắt đầu lục lọi. Bên trong quần áo đang xếp ngay ngắn bị nàng lục tung lên, ném ra đầy đất.
Tìm một vài phút, Nguyên Viên Viên mới tìm ra một cái áo khoác đen, nàng cầm cái áo giơ lên trước người ướm thử một chút. Cái áo khoác này là áo của ba nàng hồi trước, rất to và rộng, nàng mặc lên bèn trùm kín người, nhìn nửa ngày không thấy hở ra dù chỉ một chút.
Nguyên Viên Viên vươn một tay che khuất mặt, hơi xoa xoa nhẹ. Qua ba giây sau, Nguyên Viên Viên ngẩng mặt lên.
Khuôn mặt của nàng xảy ra biến hoá lớn.
Đánh cuộc một phen thôi!
Nguyên Viên Viên trùm áo khoác, đôi mắt loé ra ánh sáng sắc bén, một tia đỏ máu nhiễm đầy khoé mắt.
Một trận gió thổi qua khung cửa sổ... Rèm hơi lung lay... Rất giống như có người lặng lẽ lẻn vào trong phòng, thấy khung cảnh lạ lùng này.
Giống như ảnh cắt màn hình, khung cảnh này đột nhiên bị phác thảo lên một trang giấy, màu đen, màu đỏ đan chéo lên nhau, chồng chất một khoảng khung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro