Chương 3: Đêm Trăng Mờ Giết Người, Ngày Gió To Phóng Hoả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một điều làm Nguyên Viên Viên cảm thấy tự hào, đó là khả năng huyễn hình của mình. Thậm chí không cần ai dạy, chỉ bởi mỗi ngày đều bị đuổi đánh chạy trối chết mà nàng càng ngày càng giỏi, đã đạt đến mức độ nước chảy mây trôi.

Trong ngõ nhỏ hẻo lánh, mùi máu tanh nồng, cho dù hiện tại trời đang mưa lớn cũng không cách nào rửa trôi hương vị gay gắt này.
" Răng rắc... cách.... rắc rắc"

Một âm thanh kỳ quái vọng ra từ bóng tối, nghe giống như tiếng gặm xương rau ráu của ai đó.

Bóng người to lớn đang đứng trong ngõ, thân cao ước chừng gần 3 mét, đứng sừng sững như một toà núi nhỏ. Sau lưng người này mọc ra một khối xương dài, to, trông giống như áo giáp của kỵ sĩ thời Trung Cổ.

Thoạt nhìn qua, người này hết sức quái gở, hoàn toàn không có chút gì giống người bình thường. Hắn cúi gằm đầu, ngồi xổm trên đường gật gà gật gù, đôi lúc lại phát ra những tiếng nhấm nuốt khiến người ta lạnh sống lưng.

Mưa rơi càng lúc càng to, cảnh vật bốn phía bị vùi dưới màn sương trông mờ mờ ảo ảo, mông lung khó nhìn.

Ở nơi hẻo lánh này, ngay cả ban ngày cũng hiếm khi có người đến chưa nói ban đêm. Vậy mà người kia là ai, tự nhiên xuất hiện ở chỗ này có việc gì.

Tiếng "răng rắc" vẫn chưa dừng lại, thỉnh thoảng lại vang lên phá tan bầu không khí tĩnh mịch trong ngõ nhỏ.
Người quái dị này ngồi một đống trên đường, chăm chú làm việc gì đó không ai biết cho tới khi một thanh âm vang lên.
" Ê, đồ to xác."

Giọng nói xuất hiện đột ngột không báo trước, ở trong màn mưa tầm tã không ngớt như một nốt cao hoàn toàn lạc quẻ trong bản nhạc trầm buồn.

Tên cao to chợt ngừng động tác, rồi chậm rãi quay đầu nhìn về phía sau. Ở đầu ngõ thình lình xuất hiện một dáng người dong dỏng cao, hơi gầy, giống như nhân vật bí ẩn trong những bộ phim cũ cái thời mà mỗi nhà còn có một đầu máy chạy đĩa.

Trong nháy mắt, ngay khi tên to con kia quay đầu lại, miệng hắn há hốc ra khiến chất lỏng màu đỏ sậm chảy ra khỏi hàm răng sắc nhọn, từ từ nhỏ giọt xuống ngực, tí tách tí tách.

Cái người mặc áo khoác gió màu đen kia vẫn đứng nguyên tại chỗ, chỉ nói một câu rồi lại im lặng. Tên to cao lộ ra vẻ mặt mờ mịt, hắn nghiêng ngả đi về phía bóng người mặc đồ đen, muốn tìm hiểu xem kia đến tột cùng là ai.

Vừa đi được vài bước, bóng người lại nhoáng lên một cái biến mất giống như là ảo ảnh.
Cùng lúc đó, ở đằng sau tên to con, một cái bóng khẽ khàng đi tới, bế xốc nữ sinh vào lòng, rồi lấy tay che kín miệng của nàng.

Nguyên Viên Viên bị doạ hoảng hồn, lúc mới tới đầu ngõ nàng đã ngửi thấy mùi máu tươi nồng nặc, còn sợ rằng mình đến quá trễ. Chờ tới khi tên to con quay đầu, nàng mới tình cờ phát hiện ra có một cô bé đang nấp sau bờ tường, cạnh thùng rác. Cô bé nằm một góc không phát ra chút động tĩnh gì, ngay cả thở cũng không dám, tinh mắt lắm mới nhận ra cả người Tiểu Anh vẫn luôn run rẩy không ngừng.

Nàng liếc mắt một cái bèn phát hiện ra bộ đồng phục nhìn khá quen mắt, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, vội chạy qua bế thốc Tiểu Anh đang sợ cứng đờ người, không quên đưa tay che kín miệng cô bé.

Còn vũng máu loãng nằm loang lổ trên đất kia... Nguyên Viên Viên cũng không biết là đồ xui xẻo nào hôm nay không về nhà được nữa.

Tìm lại được người, Nguyên Viên Viên liền muốn bật chế độ tốc biến, nhưng ai biết cái số xui vẫn tiếp tục đeo bám nàng, tuy đầu óc tên to con kia chậm chạp nhưng trực giác lại rất nhạy bén. Sau khi quay đầu thấy bóng người mặc áo đen biến mất, hắn bèn rống lên một tiếng nhức óc rồi bổ ngược lại về phía sau, đụng ngay vào Nguyên Viên Viên và Tiểu Anh đang chuẩn bị tháo chạy.

Tên to con gầm một tiếng thách thức, bước chân nện thình thịch vào mặt đất như động cơ xe tải, xông về phía Nguyên Viên Viên. Nguyên Viên Viên cảm thấy không chạy thoát được, trong phút nguy cấp bèn bạo phát yêu lực của mình.

Chỉ thấy những cây roi đỏ như máu xuyên qua lớp áo khoác gió, nhìn qua mảnh mai như cành liễu mà thực tế lại rắn chắc, dẻo dai vô cùng. Những cái dây này mọc ra khắp mặt đất, đâm thủng cả đất đá rồi lại phi thẳng lên trên trời, quay cuồng như xúc tu con bạch tuộc bị thương. Nguyên Viên Viên nhún chân nhảy một cái, ôm theo cả Tiểu Anh đứng thẳng giữa không trung.

Nàng xoay tròn 180 độ, hai chân vung lên nháy mắt kẹp vào cổ tên to con kia, một ánh sáng bạc lạnh lùng hiện lên.
Một dòng màu đỏ tươi phun ra tung toé từ đỉnh đầu tên quái dị kia, một cây đao màu bạc không biết từ lúc nào đã đâm sâu lút cán vào đầu hắn.
"A a a a a a a ~"

Tiểu Anh từ đầu đến cuối vẫn vùi mặt vào ngực Nguyên Viên Viên không dám ngẩng đầu lên, vừa he hé mở mắt đã bị cảnh tượng đẫm máu trước mặt doạ cho thần hồn nát thần tính, kêu thảm thiết. Mà Nguyên Viên Viên một tay cầm đao, tay còn lại ôm nàng vào ngực nên không có tay nào rảnh, đành để mặc nàng thét lên những tiếng chói tai.

Nguyên Viên Viên cắn chặt răng, nghe tiếng kêu bên tai không dừng lại một giây để nghĩ. Nàng rút đao ra thật mạnh, rồi ôm Tiểu Anh chạy ra khỏi ngõ nhỏ không kịp xem kĩ tình hình.

Không rõ tên kia còn sống hay đã chết, Nguyên Viên Viên cũng không dám chần chừ thêm một giây nào nữa, nàng ôm Tiểu Anh phi qua những ngôi nhà, những dãy phố, cùng lúc đó thu hồi lại yêu khí đang mạnh mẽ phát ra từ người mình.

Hôm này, trời mưa to mãi không dứt, đường về nhà cũng như dài ra. Nguyên Viên Viên chạy đầu trần dưới mưa, trong lòng che chở cho Tiểu Anh, nàng không ước chừng được mình đã chạy bao lâu, chỉ biết đầu đau nhức nhối, sao vàng bay vòng vòng trong óc.

Chạy tiếp... vẫn đang chạy... không thể dừng lại!

Tiểu Anh vẫn không ngừng run, Nguyên Viên Viên nghe thấy nàng đang thấp giọng thút thít. Những giọt nước mắt ấm áp chậm rãi thấm ướt cổ áo nàng, Nguyên Viên Viên cảm thấy nó không phải nước mưa.

Trong đêm tối âm u, hai người một nam một nữ ôm nhau chạy dưới màn mưa, giống hệt kịch bản phim tình cảm phân cảnh các đôi tình lữ vì yêu mà bỏ trốn. Thật ra có khi đây là ảo giác của một mình Nguyên Viên Viên, còn Tiểu Anh khả năng cảm thấy đây đúng ra là kịch bản phim kinh dị, cảnh lãng mạn bằng không, cảnh máu me bạo lực cả đống.

Chạy lâu thật lâu, Nguyên Viên Viên mới dừng lại bước chân. Nàng cẩn thận ngửi kĩ mùi trong không khí, mãi một lúc sau khi mùi của hai người lưu lại dọc đường tan hết mới cảm thấy an tâm.

"Nhà em ở đâu?"

Trong bóng đêm, Tiểu Anh chợt nghe thấy tiếng người kia hỏi.
"Đi thẳng, là... là khu tập thể nhỏ cạnh ga tàu hoả."
Tiểu Anh run rẩy đáp.

Tất nhiên là Nguyên Viên Viên biết nhà Tiểu Anh ở đâu, nhưng hiện tại Nguyên Viên Viên đang huyễn hình, bèn giả bộ hỏi làm bộ hai người không quen biết.

Nàng cảm giác não mình bây giờ suy nghĩ chậm hơn hẳn bình thường, chỉ dựa vào bản năng mà đi đường. Mãi đến khi nhìn thấy ánh đèn vàng ấm áp từ các cửa sổ nhỏ ở khu tập thể, nàng mới chậm rãi tỉnh táo lại.

"Về nhà đi."

Suốt dọc đường được người nọ bế đi, Tiểu Anh không dám cử động chút nào, thậm chí còn không dám ngẩng đầu lên nhìn lén gương mặt người cứu mình.

Nàng chỉ nghe thấy giọng người kia, là một giọng nam trong trẻo, mang theo một chút từ tính, lúc nói chuyện thì vô cùng mềm nhẹ.

Tiểu Anh khụt khịt mũi, lúc ngẩng đầu lên mới biết mình đã ở dưới nhà từ lúc nào.

Nàng hơi hoảng hốt, nhìn ánh đèn phát ra từ cửa sổ, trong lúc nhất thời không biết rốt cuộc đêm này là đêm nào, chuyện lúc nãy là mơ hay thật.
Chờ đến lúc bình tĩnh lại, nàng quay ra sau nhìn, nơi đó đã chẳng còn ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro