2.oan gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Mất 0,00001 giây để xác định tình hình ; sau khi quay lại và nhìn thấy rõ chuyện đang xảy ra thì trong đầu Minh Hoàn chỉ có 1 suy nghĩ - Quả thật là ....quả thật là....Thậttt......  Không thể tin nổi!!!!!! Q_Q

_ Ha ha ha ha ha...... cười chết tao rồi, ai nha, cười chết tao rồi! Ha a.. đau bụng quá, chết mất.  Ồi ôi... haha... Cô bạn đó cũng thật là " tài " a.....~~~~  

- Mất thêm 0,1giây  nữa để tiếp nhận thông tin và xử lí đám thông tin trong đầu, ngay sau đó, Minh Hoàn chỉ hận hắn ko thể nằm ra đất mà ôm bụng cười (Các bạn hỏi vì sao ko thể ư? - Chính là vì nếu mà nằm lăn ra đất như thế rất chi là mất hình tượng nha)\\ (mặc dù bộ dạng đứng cười của anh ta cũng ko khá hơn là bao :))

_ Cười đủ chưa? Im miệng!!

Mặt của tên nào đó bây giờ chính là đã đen tới mức không thể đen hơn, y chang như cái đít nồi , quả thật không khác diêm vương hay Tula ở dưới địa ngục bao ( là cái thằng mà va phải Missa và bị dép của bà í phang chúng đầu đóa^.^ )

- 'nhưng diêm vương hay Tula dưới địa ngục sao mà đẹp trai bằng anh được, anh dù tức giận cũng vẫn rất soái nha~ '-

Một luồng khí lạnh ập đến, Minh Hoàn cảm giác như  anh ta chỉ cần đứng ở đây 1 phút nữa thôi thì cả người liền sẽ bị đóng băng luôn vậy.

-Bạn gái kia cũng thật là uy vũ đi! Có thể dám có lá gan phi dép vào đầu thằng này  thì cũng không biết là thần thánh nơi nào - Minh Hoàn vừa thầm khâm phục Missa vừa cố gắng đứng nhích xa xa cái máy làm đá công suất lớn này một chút - Anh ta cũng không muốn làm vật chút giận của cái tên này đâu < chưa kể nguy cơ cao là anh ta sẽ bị đóng băng luôn thay cho cô nàng nào đó gây họa xong rồi bỏ chạy kia<<<

_ Con nhỏ đáng chết đó,  đừng bao giờ để tao phải gặp lại nó lần nữa, bằng không tao nhất định sẽ lột da,  xát muối, chôn sống nó! Không   , tao sẽ cho nó sống ko bằng chết, hừ hừ......................................................

_ Ồ!  - Minh Hoàn ngẩng mặt lên trời thầm cầu khẩn cho Missa không đụng mặt phải tên này lần nữa 

- Lần này thằng đó bực thật rồi, gặp lần nữa không khéo nó lột da chôn sống con bé kia thật chứ chẳng chơi

- Cũng tránh ko được nó bực như vậy karate, taekwondo, wushu, judo , muay Thái cả 5 môn võ thuật này cái thằng biến thái đó đều là đai đen cửu đẳng, trước giờ chưa ai dám nói to một câu với nó chứ đừng có nói tới phi thẳng quả dép lào vô đầu như vậy //  Bất quá nhưng mà cô bạn kia cũng đặc biệt thật đó.. - Minh Hoàn nghĩ

-Haizzz, mình lại khổ rồi !  Cô bạn à, vì em mà anh đây sắp không xong rồi. Số mình đúng là khổ quá là khổ đi.  - Minh Hoàn thầm than rồi lon ton chạy theo Hiếu

    Lại nói về Missa, bây giờ cô nàng đang ở đâu?

Câu trả lời chính là: Cô nàng đang múa bút thành văn, dùng tốc độ nhanh nhất có thể so với tốc độ ánh sáng , vận tốc của vận động viên điền kinh quốc gia thi đấu thế vận hội cũng không nhanh bằng cô

             Cố gắng viết cho xong bài trong vòng 5 phút cuối cùng với tốc độ " khủng khiếp" như vậy, cô cũng không quên chửi tên kia trong lòng - cái đm nhà ông nội ngươi,***** ngàn vạn lần đừng để bà gặp lại ngươi lần nữa , bằng không bà nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi , bà nhất định sẽ lột da,  xát muối,  chôn sống ngươi rồi ném ngươi cho cá ăn! ĐỊNH MỆNH NHÀ NÓ.................-

     -Thật là xui mà!- Missa nghĩ thầm trong lòng, thầy James yêu quý của cô, sau khi thi xong đã giữ cô ở lại và nghiêm khắc phê bình:

_Missa, why can you be late for an important day like today? Do you know how much this will negatively affect the results of your exam and your efforts? I know you're definitely important, so it's late but ............................................. Okay, this is the end of it, I will let you out this time but absolutely won't have it next time. Goodbye.                        

( dịch nè: missa tại sao trong 1 ngày quan trọng như hôm nay mà em lại tới muộn? em có biết việc này sẽ ảnh hưởng không tốt tới kết quả của bài thi cũng như lỗ lực suốt bao nhiêu ngày qua của em? tôi biết em chắc chắn là có việc quan trọng nên mới tới muộn nhưng.........Được rồi sự việc ngày hnay kết thúc tại đây, thầy sẽ bỏ qua cho em lần này nhưng tuyệt đối sẽ không có lần sau đâu. tạm biệt)

Missa nghe thầy giáo xì xà xì xồ 1 hồi mà đầu óc cứ ù ù cạc cạc, mồm luôn miệng nói:

 _sorry sorry...

 - tới khi nghe được từ goodbye của thầy,,, cô mới thấy lại ánh sáng của thế giới, ngay lập tức chào tạm biệt thầy:

 _goodbye teacher

_um goodnight

          Nghe được lời chúc buổi tối tốt lành của thầy mà cô suýt té xỉu, buổi tối tốt lành của cô đã bị thầy hủy diệt triệt để rồi còn đâu, nói liên tục từ lúc 5h cho tới giờ này, Missa đưa mắt nhìn đồng hồ đã là 7h10' rồi.

-Vậy mà thầy không mỏi mồm à nhỉ?  Vốn dĩ còn tính thi xong sẽ đi ăn chúc mừng, chia vui với lũ bạn vì cuối cùng cũng thi xong, mà giờ này chúng nó về hết rồi còn đâu- Ôi ôi, buổi tối tốt đẹp của tôi, em đi xa chị quá-  Missa thầm khóc trong lòng  

          Ngậm đắng nuốt nước mắt vào trong lòng (dù không có nước mắt T_T) missa ngẩng đầu lên tính chúc lại thầy thì thầy đã đi từ bao giờ --- sao ai cũng phũ phàng với tui quá vậy nè-.-

 _Hứ, thôi chẳng cần, không ăn chia vui được thì cô ăn chia buồn vậy. -Nói rồi lại tung tăng đi ăn tối dù ngày hôm nay của cô quả thực đã bị 1 tên đáng ghét phá hỏng, mặc dù có cả thầy James nữa nhưng mà vì là thầy nên cô phải tôn sư trọng đạo chứ, cô rất ngoan nha~~  (T_Q) 

*giới thiệu chút về thầy James

-thầy James là giáo viên dạy anh-mỹ ở trung tâm của missa học; thầy cũng là người mỹ luôn(vì thế mà thầy nói khá nhanh nên lúc thầy nói missa nghe ko kịp nên mới ù ù cạc cạc như gà mắc thóc zậy), thầy rất cao, hơi béo, nghiêm túc nhưng khá vui tính nên đa số hs đều quý thầy/ thầy cũng rất quý hs nha/ thầy chưa có ny^_^ hihi




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro