3.Minh Hoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Cùng thời điểm đó, tại 1 căn biệt thự xa hoa vùng ngoại ô, Minh Hoàn nằm vật ra sàn vì kiệt sức, hắn thật sự sắp khóc ra nước mắt rồi đó:

_Mẹ nó chứ cái tên biến thái này, cậu tha cho tôi đi mà nha~ nha~,  hay là tôi giúp cậu tìm con bé kia rồi cậu đánh với nó nhé! Được không?  

- Đùa gì chứ anh thật sự không chống đỡ tiếp được nữa đâu, từ lúc về tới giờ sắc mặt cậu ta quả thực "tốt" tới mức không dám khen, bắt anh lên võ đài đánh nhau với cậu ta cho tới bây giờ, em gái à, thật xin lỗi~ -

Nghe thấy nhắc tới Missa, sắc mặt Hiếu lại càng thêm khó coi, lạnh giọng nói:

_ Đứng dậy, đánh tiếp!

     Minh Hoàn khóc hết nước mắt, biết vậy anh ta đã không bỏ nhà ra đi rồi, anh ta thà ở nhà nghe ba mẹ chửi còn hơn tiếp tục ở với tên hung thần kiêm luôn thằng bạn chí cốt này của anh ta. Ngày mai, ngày mai nhất định phải dọn đi luôn, không thể tiếp tục ở đây thêm nữa!!!- Minh Hoàn hạ quyết tâm

    -Huhuhuhuuuuuu........mẹ ơi, con sai rồi, con muốn về nhà nhaaaaaaaa- 

       Vứt bỏ cái gì là tôn nghiêm , cái gì tự trọng đều đi gặp quỷ cả đi, anh ta phải sống cho tới sáng đã, tôn ti trật tự gì gì đó giờ phút này đều không quan trọng , thứ quan trọng duy nhất bây giờ chính là anh ta phải bảo toàn mạng sống của anh ta nha >. anh ta còn yêu đời lắm, ko có muốn chết trẻ đâu. -  Anh còn đây chơi còn chưa đủ mà.-  (huhu)

_ huhuhu Hiếu ơi là Hiếu ơi.  Mày tha cho tao đi mà, mày nhìn tao mà xem, tao khóc tới cạn cả nước mắt  luôn rồi này, chẳng nhẽ mày đã hết thương cạn nhớ  với tao rồi sao, chúng ta không thuộc về nhau nữa sao, chẳng nhẽ chúng ta nên chia tay nhau rồi sao, nhưng tao đối với mày vẫn là hơn cả yêu.....

((  5 từ chữ nghiêng ở trên là tên bài hát, bạn nào thích có thể nghe))

Hiếu liếc nhìn Minh Hoàn ôm chặt chân mình khóc lóc bù lu bù loa lên, nước mắt nước mũi dính hết vào quần mình, đành ngán ngẩm lắc đầu:

_Buông chân tao ra! 

Minh Hoàn giờ mới để ý tới cái mặt mũi chẳng còn bao nhiêu của mình, quả thực là đã mất sạch rồi, liền buông chân thằng bạn ra.

- May mà trong phòng bây giờ cũng chỉ còn lại ông quản gia và vài người hầu- Minh Hoàn thầm nghĩ rồi nhìn theo bóng lưng ai đó đang bước đi lên lầu, thầm khen mình nhanh chí rồi nhếch nhếch khóe miệng, nghĩ:

- Cô bạn kia với cái thằng biến thái này đúng là oan gia, chắc chắn 2 người còn gặp mặt. Cuối cùng cũng có người trị được cậu ta~~~ cô gái, tui vô cùng tin tưởng cô đó, đừng làm tui thất vọng.Hehehehe...-

Bỗng nhiên ngồi cười đê tiện như vậy, quản gia với mấy người hầu chỉ biết lắc đầu bất lực nhìn Minh Hoàn.

 - Nhìn cậu chủ lớn lên, Minh Hoàn lại là bạn thân của cậu chủ, ông luôn coi 2 người như người nhà của mình mà tận tình chăm sóc; cậu chủ bình thường luôn điềm tĩnh, lạnh lùng, ít nói dường như là trưởng thành trước tuổi nhưng ông biết cậu chủ luôn rất cô đơn, vì ông bà chủ thường xuyên đi công tác ;chỉ khi ở với cậu bạn Minh Hoàn này cậu ấy mới có những biểu cảm và lời nói đúng với độ tuổi của cậu, tức giận, vui cười thậm chí cả chửi thề. Người hôm nay làm cậu chủ giận như vậy hình như là 1 cô bé thì phải?- ông quản gia nghĩ rồi mỉm cười, ông có linh cảm cô bé này sẽ làm thay đổi được cậu chủ, linh cảm rất mãnh liệt a~

- Ông quản gia rời khỏi nhà chính, đi bộ về khu nhà dành cho mình với khuôn mặt không khác Minh Hoàn lúc nãy cười là bao, điều khác duy nhất chính là ông không mất hình tượng như ai kia ^>^<^


Vài người hầu tiếp tục lắc đầu, chờ ông quản gia đi khỏi rồi cũng trở về khu nhà của mình, nhưng bọn họ cũng linh cảm sắp có chuyện tốt đẹp sẽ tới đến nơi này.

7H sáng, trong căn biệt thự:

      _ Mẹ, con biết rồi, hôm nay con sẽ về nhà mà.......Vâng, vâng! - thở phào rồi cúp điện thoại

      _Cô Minh bắt về rồi à? - Hiếu từ trên tầng đi xuống, dáng vẻ biếng nhác, uể oải khác hẳn với vẻ lạnh lùng, nghiêm túc thường ngày

Sao đột nhiên Minh Hoàn lại thấy thằng biến thái này còn đẹp trai hơn cả mình vậy nhỉ? - Minh Hoàn đột nhiên thất thần nhìn chằm chằm vào thằng bạn 

       _ Tao đẹp trai quá à??

       _ phi....! - dù nó có đẹp trai đến mấy nhưng anh đây là thẳng 100% đó, với lại thằng cha này biến thái bỏ mẹ, có là thụ ông đây cũng không chơi nó - _ Bà nhà tao gọi, kêu ông già hết giận rồi, có thể về.  - Minh Hoàn nói

       _Ừm.- 1 tiếng trong cổ họng phát ra

       _ Con bé hôm qua đụng mày tên Missa, 2k4, hôm qua là ngày nó đi thi Toxic, vô tình đụng phải mày nên muộn thi, lớp tiếp theo học vừa hay nằm luôn cạnh lớp tiếp theo của con bé đó. - Vừa nói Minh Hoàn vừa cố tình nhấn mạnh vào 2 từ vô tình

- Hôm qua là bọn họ đã hiểu lầm cô gái đó, nhưng cô gái này cũng không ngờ lại hung dữ như vậy, đến giờ cậu ta vẫn không thể quên sự kiện đặc sắc tối qua<

Không thể trách Minh Hoàn với Hiếu về việc ngày hôm qua được, cả 2 bọn họ đều là thiếu gia con nhà giàu, ngoại hình lại ưa nhìn < vô cùng đẹp trai< nên luôn bị nhiều kẻ phiền phức bám theo, đặc biệt là lũ con gái, dai hơn cả đỉa, dứt cũng không ra.. mà hôm qua lại là đỉnh điểm, từ sáng tới chiều người "va nhầm" phải cái thằng kia cũng không dưới chục người, lại đa phần là con gái, đúng thật là nghiệt ngã mà>> 

Lúc đầu còn cảm thấy sống lưng lành lạnh, sau khi nghe xong thì cũng thấy khí lạnh giảm đi mấy phần, Hiếu mặt không đổi sắc:

_ ý mày là cô ta không biết tao?

_Không biết ( Minh Hoàn nhún vai, tỏ vẻ cái này chắc chỉ có cô gái đó mới biết câu trả lời)

_Mạng lưới giẻ rách  - tùy ý phán 1 câu, Hiếu đã thành công với bản lĩnh làm cho người khác tức chết của mình

Minh Hoàn nghe xong mà tức suýt nôn ra máu  #_# Mạng lưới nhà cậu ta thế mà tên này lại nói là giẻ rách? đó là mạng lưới tình báo công nghệ thông tin đứng đầu toàn quốc có được hay không hả? - Được rồi, vẫn là kém 1 chút cái mạng lưới tình báo biến thái ko khác gì chủ của nó của tên kia thì mạng lưới của ông đây vẫn là vô địch đó nhá--

_ Thế mày tính sao? -Minh Hoàn 1 bộ tò mò ,thật muốn biết tên này tính làm gì-

_ Missa....- Hiếu lẩm nhẩm tên Missa trong miệng vài lần rồi nở 1 nụ cười thích thú

   Thật ra hôm qua anh cũng biết là Missa không phải cố tình va phải mình, nhưng do bực mình chuyện lúc trước nên có chút giận cá chém thớt mặc dù từ này trước giờ chưa bao giờ từng xuất hiện trong cuộc sống của anh. Nghĩ lại vẻ mặt cô nhóc đó hôm qua bỗng nhiên làm anh thấy buồn cười, có chút đáng yêu - Hiếu nghĩ-

Vẻ mặt đó của cô gái hôm qua chắc chắn chính là không biết bọn anh là ai mà, Thật thú vị~ Nghĩ 1 chút rồi đứng lên, đi thẳng ra ngoài, bỏ lại Minh Hoàn 1 mình

_ Hehehehe ta thật quá chi là cao siêu mà, ngay cả chuyện tương lai cũng có thể đoán trước được, mình thật là phục mình quá đi thôi! -  Minh Hoàn nhìn vẻ mặt của Hiếu thì anh ta biết là cô gái này đã bị lọt vào con mắt ngay cả hạt bụi cũng ko vô nổi của thằng kia rồi, đến nó cũng có người để vừa ý rồi sao mà mình vẫn vậy là sao?

Thở dài 1 cái, nhấc điện thoại lên gọi tài xế, anh đây cũng phải đi kiếm người yêu mới được:

_ Bye, đi đây, mai gặp- vẫy tay với Hiếu đang nói chuyện trong sân, đi về nhà nào.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro