T1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yong Jin 17 tuổi : Cô là một nữ sinh của trường học Quý Tộc. Cô vốn được sống sung sướng nhưng khi mẹ cô mất, ba của cô đã cưới người khác. Ko may lấy ngay người vợ độc đoán, luôn đối xử ko tốt với cô. Hiện tại cô ko sống chung với ba cô, cô thuê một căn nhà cũng khá sang trọng. Tính cách của cô thì hòa đồng, luôn nở nụ cười trên môi, nhưng sâu bên trong cô luôn cảm thấy cô đơn và cảnh giác mọi thứ xung quanh mình.

Jin Hee 17 tuổi : Còn cô cũng là một nữ sinh trung học, nhưng vì cô là một học sinh cá biệt trong lớp nên bị đuổi học. Gia đình cô thuộc dạng nghèo khó. Ba cô suốt ngày chỉ biết uống rượu, mẹ cô phải đi buôn bán cực khổ để kiếm tiền cho cô đi học. Tính cách của cô thì mạnh mẽ, cứng rắn, nhưng cũng rất cứng đầu.

___________________________________

Jin Hee cô bị tai nạn khi đang đi học trên đường về. Cô mất cũng đã lâu, nhưng linh hồn của cô vẫn chưa siêu thoát, cô phải thực hiện nguyện vọng là phải có được một nụ hôn từ người mình yêu.

Ngày 20 tháng 5......

Yong Jin à!
Chun Hee gọi mình có gì ko.
Sao hôm qua mình nhắn tin cho cậu ko được.
Điện thoại mình hết pin.
Nè, chiều nay có học sinh mới chuyển tới lớp mình.
Thì sao hả.
Đẹp trai lắm đó.
Cậu đó, tối ngày chỉ biết những thứ đó thôi, ko chịu lo học gì hết.
Chào các cậu.
Gong hyo cậu với Jan soo đang quen nhau sao.
Đương nhiên rồi.
Hai cậu là.....
Bách Hợp.
Thật sao.
Ukm.
Mình ko thể tin luôn..
Bây giờ tin được rồi, thôi tụi mình vô lớp đây.

Yong Jin sao đang nói chuyện cậu im lặng zậy.
Chun Hee mình...... Mình thấy ma. Ở đâu, ban ngày ban mặt ma ở đâu ra.
Thật mà, cậu ấy đứng ở kia kìa.
Ở đâu mình ko thấy, đừng giỡn nữa mau về thôi.
Mình hk giỡn đâu.
Mau đi thôi.

Tới nhà mình rồi, tạm biệt nha.
Ukm, mai gặp.

Về đến nhà, cô lên phòng tắm rửa xong, lại tiếp tục làm bài tập như thường ngày, bỗng có tiếng ly bể dưới nhà. Cô ở nhà một mình nên cảm thấy sợ, cô liền mở cửa từ từ xuống lầu, lúc này cô rất sợ hãi, nhẹ nhàng cô cất giọng nói nhỏ.
" Có ai ở đó ko"..... Ko có ai trả lời, nỗi sợ càng tăng thêm. Cô chạy nhanh đến công tắc mở đèn lên thì liền thấy một cô gái đang ăn vụn thức ăn. Jin Hee quay lại nhìn cô cười nhẹ, rồi cất tiếng. " Chào ".
Yong Jin ko còn lạ khi thấy một con ma, từ nhỏ cô đã có được khả năng thấy những hồn ma, vì vậy cô cũng ko có gì phải ngạc nhiên.

Sao cậu lại đến nhà tôi.
Cậu thấy được tớ sao.
Đương nhiên, cậu đói sao hay để tôi nấu thức ăn cho cậu.
Ukm, cảm ơn.
Sao cậu lại ở đây.
Cậu giúp tớ được ko.
Giúp chuyện gì.
Cho mình hôn cậu vào môi một cái thôi được ko.
Ko được, cậu ăn xong rồi thì đi đi.
Giúp tớ đi mà.
Ko là ko, tôi với cậu là con gái sao có thể hôn chứ.
Có thể mà. Giúp tớ nha.
Tôi nói rồi, cậu đừng lải nhải nữa, mau đi khỏi nhà tôi.

Nói xong Yong Jin bỏ một mạch lên phòng nằm ngủ tới sáng. Khi thức dậy cô đi xuống nhà thì ko thấy Jin Hee, cô thở phào nhẹ nhõm. Lúc ngồi ăn sáng cô suy nghĩ về những gì hồi tối Jin Hee nói. Nhưng cô nghĩ cô ko phải người như vậy. Cô nói " Bỏ đi, ko nghĩ tới nữa " . Ăn xong cô chuẩn bị đến trường học.

Yong Jin à!
Chun Hee.
Cậu ổn ko, nhìn sắc mặt cậu sao nhạt quá zậy hả.
Ko có gì, tại đêm qua mình ngủ trễ nên hơi mệt.
Thôi mau lên lớp thôi.
Ukm.


Cứ nhiều lần như thế Jin Hee tìm cách hôn Yong Jin đều thất bại, cô đi theo Yong Jin ngày này qua ngày khác, ko rời đi đến khi Yong Jin chấp nhận giúp cô hoan thành nhiệm vụ mà thần chết giao cho cô.

Hôm nay là chủ nhật Yong Jin vẫn còn ngủ nướng trên chiếc giường êm ấm của mình, đột nhiên cô trở mình thì Jin Hee nằm kế bên.

Cậu xuất hiện ở đâu ra zậy, mình nhớ là đã khóa cửa rồi mà.
Cậu quên sao mình là ma đó chứ ko phải người, mình có thể đi xuyên qua cửa.
Sao cậu cứ ám theo mình hoai zậy. Cậu ko muốn mình làm phiền chứ gì.
Ukm.
Zậy giúp mình đi cho mình hôn cậu một cái mình sẽ biến mất luôn.
Ko đời nào đâu. Mau đi qua kia ngồi cho mình gấp chăn gối.
Đói quá đi.
Cậu chưa ăn gì sao.

Jin Hee lắc đầu liên tục. Làm nũng bắt Yong Jin dẫn đi ăn sáng. Cứ như một đứa con nít......

Được rồi mình dẫn cậu đi. Mau đi thay đồ đi. Cậu vào tủ mình coi thấy bộ nào hợp thì cứ lấy mặc.
Ukm. Xong rồi.
Đẹp lắm đó, được rồi mau đi thôi.

Đi trên đường hai người nói chuyện với nhau, ai nhìn Yong Jin đều nói cô bị điên nói chuyện một mình....

Vì cậu mà mình bị người ta nói là bị điên đó.
Xin lỗi, hay để mình đi trừng trị bọn họ.
Thôi ko cần đâu, cậu mau ăn nhanh đi mình còn phải về dọn dẹp nhà cửa nữa.
Oh......

Về đến nhà Yong Jin bắt đầu công việc dọn dẹp nhà cửa cho sạch sẽ, đa số nhà dơ là do Jin Hee bày ra khiến ngôi nhà bừa bộn, như một nhà rác. Cô dọn đến trưa mới xong. Nhanh thật đã tới bữa trưa, Yong Jin xuống bếp nấu cơm, mùi thức ăn thơm nồng bay ngang qua lỗ mũi của Jin Hee, cô nằm ngủ trên ghế sofa liền bật dậy.

Cậu nấu gì mà thơm quá zậy.
Mau lại ăn thôi, chắc cậu đói rồi.
Ukm. Ngon quá đi.
Ăn từ từ thôi.
Ừkm.

Thức ăn ngon đến nỗi Jin Hee ăn no bụng. Và cứ thế ngày này qua ngày kia cuộc sống của Yong Jin ko thể vắng bóng Jin Hee. Đi học về ngày nào cũng thấy Jin Hee ngồi trước cửa đợi cô về, Yong Jin thấy rất vui và hạnh phúc.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro