T2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 Năm sau Yong Jin tốt nghiệp nhận được học bổng sang Anh du học 3 năm. Nghe tin cô rất vui nhưng lại rất buồn, vì cô ko lỡ bỏ Jin Hee ở nhà một mình. Cô quay trở về nhà với khuôn mặt đầy tâm sự trên tay cầm bằng tốt nghiệp và học bổng.

Yong Jin cậu về rồi, lễ tốt nghiệp sao hả.
Tốt lắm.
Hay quá, chúc mừng cậu nha. Sao nhìn cậu buồn hay, có chuyện gì sao.
Hk có gì đâu, mau vào nhà thôi mình có mua món cậu thích nè.
Cảm ơn cậu nhiều nha.
Mình có chuyện muốn nói với cậu.
Cậu nói đi.
Mình nhận được học bổng đi du học ở Anh.
Thì sao hả.....
Mình rất muốn đi, vì đây là ước mơ từ lâu của mình, nhưng mình ko muốn bỏ cậu ở lại đây một mình.
Yong Jin ko sao đâu mà, mình ở nhà đợi cậu.
Mình thấy thời gian 3 năm rất dài, bỏ cậu lại đây mình ko nỡ.
Ko phải cậu ko muốn mình làm phiền nữa sao. Bây giờ thành hiện thực rồi đó.
Nhưng bây giờ mình lại ko nghĩ vậy nữa.
Là sao hả, cậu nói rõ đi.

Trong lòng Yong Jin đang rất bối rối, cảm xúc hỗn loạn. Yong Jin hình như đã thích Jin Hee rồi. Đang suy nghĩ thì đột nhiên Yong Jin nghiêm túc đứng trước mặt Jin Hee nói lớn.....

" Hình như tớ thích cậu mất rồi "

Vừa mghe được câu nói đó Jin Hee ngạc nhiên đứng như bức tượng.

Cậu mới nói gì, cậu thích mình.
Phải, mình ko muốn bỏ cậu lại đây.

Yong Jon nói với một giọng rất nghiêm túc.

Nhưng mình là một hồn ma ko thể lên máy bay, ko sao mình sẽ ở lại đây chờ cậu trở về.
Ừkm.....
Đừng khóc nữa, mạnh mẽ lên.
Cảm ơn cậu.

Những ngày còn ở lại Hàn Quốc Yong Jin dẫn Jin Hee đi chơi các địa điểm nổi tiếng, cùng nhau chụp hình, cùng nhau đi ăn các món ngon. Những việc đó để giết đi thời gian của Yong Jin. Cuối cùng cũng đến ngày Yong Jin đi Anh du học. Jin Hee tiễn cô ra sân. Jin Hee đứng nhìn bóng dáng của Yong Jin đi vào máy bay, lúc này nước mắt cô bắt đầu rơi. Cô đã kiềm nước mắt rất lâu, vì cô ko muốn để Yong Jin thấy cô khóc mà ko muốn đi nữa.

Cô ở nhà một mình cũng dần học theo tính gọn gàng của Yong Jin dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, nấu ăn cũng khá ngon, mỗi khi Jin Hee cô lại thấy nhớ Yong Jin.....

Alo là cậu phải ko.
Là tớ, Yong Jin của cậu đây, cậu khỏe ko, ko có tớ ở nhà phải biết chăm sóc cho bản thân đó.
Mình nhớ rồi, mình rất nhớ cậu, chừng nào học xong cậu phải về liền đó.
Tớ nhớ rồi, nhất định tớ sẽ quay về nhanh thôi. Đừng khóc nữa...
Ừkm, mình ko khóc nữa.
Tớ có tiết học rồi, tạm biệt, tối tớ sẽ điện cho cậu.
Ừkm, tạm biệt.

Mỗi ngày Yong Jin đều điện về cho Jin Hee, nói chuyện mấy tiếng. Cô làm như vậy để giúp Jin Hee bớt phải nhớ đến cô.

Thời gian thấp thoáng trôi qua, đã 3 năm cũng là ngày Yong Jin du học về, cô ko điện trước cho Jin Hee mà âm thầm về, để tạo bất ngờ cho Jin Hee. Về đến nhà thì cô thấy nhà cửa rất sạch sẽ, gọn gàng bước vào nhà thì ko thấy Jin Hee đâu, cô chạy lên lầu, mở cửa phòng thì thấy Jin Hee vẫn còn đang ngủ. Cô cười khẽ, nhẹ nhàng đặt hành lý xuống rồi nhẹ ôm lấy Jin Hee làm cô giật mình tỉnh dậy. Jin Hee vừa thấy cô liền ôm chầm lấy.

Cậu về hồi nào, soa ko điện cho mình ra đón.
Tớ muốn tạo cho cậu bất ngờ, mau dậy đi, tớ có mu cho cậu rất nhiều quà, còn có cả bánh cậu thích nữa.
Thật sao, hay quá, yêu cậu nhất.
Cậu mở quà ra coi đi.
Ừkm.

Alo.
Yong Jin mình nghe nói cậu về nước rồi. Mình qua thăm được ko. Ukm.

Yong Jin ai zậy.
Là bạn tớ. Có thích món quà ko.
Mình thích lắm cảm ơn cậu.
Giữa tớ với cậu còn cần cảm ơn sao.
Hi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro