Chương 2: Chôn con đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đâu? quan tài đâu? Có thấy gì đâu"

Ngay giữa nhà, gương mặt mỉm cười của Minh Thư trên bức ảnh thờ trông thật chói mắt, chiếc quan tài lẳng lặng nằm đó, một màu đỏ tươi đáng sợ.

Quan tài nho nhỏ, hẹp hẹp, thế giới bỗng chốc thu hẹp lại. Tối tăm và lạnh lẽo.

Lát sau tiếng nói chuyện xa xôi đâu đó, tiếng nói chuyện, giọng ba, giọng mẹ, giọng ai đó.

Minh Thư cảm thấy mệt, buồn ngủ quá.

" Thư Thư, Thư Thư ơi, Thư ơiiiiiii....." Tiếng gọi xa xăm, như xa như gần văng vẳng bên tai.

"Thư ơiiiiiii..., Minh Thư,......." Vẫn là tiếng gọi đó.

" Cọt ơi, dậy ăn sáng con" ồ tiếng mẹ gọi.

Mở mắt ra, thấy ba, thấy mẹ, thấy em gái, vẫn khung cảnh gia đình ấm êm, vẫn nụ cười trên mặt ba mẹ nhưng có gì đó khác lạ, nụ cười không chạm tới đáy mắt.

Minh Nguyệt kể rằng hôm qua lúc chị nó vào quan tài trốn, ba mẹ đi sang nhà ông ngoại ở gần đó.

Ông ngoại của hai bạn nhỏ làm thầy, nhưng mà là thầy cúng, thầy pháp, thầy chuyên lên đồng để liên kết hai giới âm dương. Có lẽ nhiều người tò mò và hiếm lạ với việc lên đồng nhưng mọi người trong nhà đã quen với việc đó từ lâu. 

Chi tiết các câu chuyện về việc lên đồng sẽ được đề cập sau này.

Quan trọng là nhờ làm việc giữa người sống và người chết, hay người ta còn hay gọi là ma, nên ông ngoại biết được nhiều kiến thức huyền huyễn, có lẽ ông ngoại là người làm phép giữ hồn trong thân xác cho Minh Thư, để đứa cháu của mình được "sống" tiếp, mặc dù sống theo một cách hoàn toàn khác.

Ông ngoại nói rằng không có người lấy máu nào cả, thực chất họ là hắc bạch vô thường đóng giả người sống để tìm kiếm linh hồn Minh Thư, may mắn thay quan tài có bùa chú của ông ngoại có khả năng che giấu linh hồn, nên trước mắt vẫn chưa bị phát hiện.

 Tuy nhiên đó chỉ là cách đối phó tạm thời, người dẫn hồn, hay là Hắc Bạch Vô Thường theo cách gọi dân gian vẫn sẽ tiếp tục tìm kiếm linh hồn Minh Thư tới cùng, linh hồn chưa trả nợ không thể vất vưởng tại nhân gian.

Đây đã là ngày thứ 3 sau khi Minh Thư chết rồi, ngày đầu tiên sau khi cô đột tử, ba mẹ không thể chấp nhận được, ông ngoại bèn tìm cách phong ấn hồn phách trong thân xác, để không bị người dẫn hồn dẫn đi, sau đó làm phép để xác chết có thể di động, cũng coi là "sống".

 Cô tỉnh dậy vào ngày thứ hai, vẫn sống theo một ý nghĩa nào đó,  vào trong quan tài trốn người dẫn hồn và ngủ quên trong đó.

 Hôm nay đã là ngày thứ ba, theo một lẽ tự nhiên, linh hồn còn mãi nhưng thân xác thì không, quá trình phân huỷ đã bắt đầu từ lâu. Lúc đầu chỉ thoảng qua nhưng càng về sau, mùi càng nồng. Hàng xóm bắt đầu dị nghị, mùi thối không thể cản được mà tản ra khắp nơi, thịt sắp rữa ra và khớp chuẩn bị rụng rời. Minh Thư hôm nay chỉ có thể nằm trong quan tài, không có khả năng di chuyển như những ngày trước.

Ba, mẹ, em, ông Ngoại, mọi người đều tụ lại quanh quan tài, không rời không bỏ dù mùi có hôi, dù ruồi có bâu, dù hình dạng của nhóc con nhà mình có kinh dị đến đâu. 

"Hãy chôn con đi, ba mẹ chôn con đi nhé!" Minh Thư nói khe khẽ.

Cảm ơn Ngoại đã hao phí hết công đức đời này để giúp con, con được sống thêm những ngày quý giá này là đủ rồi, đừng hi sinh thêm vì con nữa.

Em, lấy điện thoại để chị gọi cho người yêu cũ chị, chị phải đòi nợ nó, chết cũng phải đòi, nợ 24 triệu 400 chứ ít đâu. Đợi nó bank sang tài khoản chị thì cho em số tiền đó mua hàng shoppee nha. Hứa danh dự luôn.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro