Xác chết di động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tay chân lạnh quá, tê tái như ngâm nước đá vậy. Đó là cảm giác đầu tiên trong ý thức mơ hồ của cô ấy. Cựa quậy mình vùi đầu vào chăn, co chân thành cuộn cho ấm hơn nhưng sao cứng quá, không thể nhúc nhích được, tay chân buốt quá mất hết cảm giác rồi sao?

Minh Thư bật mình dậy, ánh nắng non nớt của mùa đông chiếu vào góc giường qua khung cửa sổ, ngớ người mất vài giây, rời giường đứng dậy, cả cơ thể lờ đờ cứng ngắc như xác chết sống lại. Đi đi vài bước, lại vài bước.

Hử?

Cô tự hỏi:

Khó, quá khó để bước đi, khớp cứng lại cả rồi, ngón tay không nhúc nhích được, làn da hơi trắng ngả màu tím tái.

Mình bị sao vậy?"

Nhưng vì lý do nào đó, hoặc cô không nghĩ tới việc đi tìm gương để soi, mà có tìm thì cũng không thấy chúng đâu, bình thường cái gương toàn thân để ở góc tường nhưng sao nay không thấy nữa, mọi sự chú ý của cô bị thu hút bởi sự khác lạ của cơ thể.

Kì lạ thật! Minh Thư tự nhủ.

Căn nhà không được tính là rộng lắm, nhà được xây vào năm cô ấy được sinh ra. Mẹ bảo lúc cô còn nằm trong nôi, ba vừa xây tạm cái mái nhà che chắn, vừa phải chăm sóc cô vì mẹ cô bận phải đi chợ bán cá. Ba cô ấy đêm đi bắt cá, ngày tự xây nhà. Từng viên gạch, từng viên từng viên được ba và mẹ xây thành hàng thành lối, ngày qua ngày dần dần hoàn thiện thành ngôi nhà.

Những năm đó ở quê còn nghèo lắm, phải tự xây nhà chứ không đủ tiền thuê thợ, một phần vì bố cũng là thợ hồ khéo tay nữa. Minh Thư lúc nhỏ lại khó nuôi, vừa đen vừa gầy, nho nhỏ 1 cục, không ai có thể ẵm ngoài ba mẹ, giọng khóc lại to kinh khủng kiếp, vừa khóc vừa giãy nảy lên, càng dỗ càng khóc. ừmmmm. Ba mẹ cô kể lại từng chuyện trong mỗi bữa cơm.

Cô khóc.

Ba từ trên giàn giáo leo xuống dỗ ngủ.

Ba vừa leo lên sàn

Lại khóc

Ba lại leo xuống.

Cứ thế vòng đi vòng lại đến lúc mẹ đi chợ về, gánh lấy trách nhiệm giữ đứa trẻ khó tính.

Cho đến bây giờ, cô đã 22 23 tuổi rồi nhưng gặp các ông cụ bà cụ ở xómtrên làng dưới thì mọi người đều hỏi: " con bé khóc to ngày trước lớn từng nàyrồi á?

Ôi nổi tiếng phết chứ chả đùa được. Và cái sự khó tính đấy vẫn theo cô ấy đến tận bây giờ, không hiểu sao ba mẹ lại chịu được cái tính chó của Minh Thư.

Quay lại với hiện tại, căn nhà vắng tanh không một bóng người, không một tiếng động, thời gian như ngừng trôi, nếu mà tình huống này đặt trong tiểu thuyết thì chính xác là nhân vật chính chỉ nghe mỗi tiếng tim đập thình thịch thôi. Còn cô cũng không nghe được tiếng thịch thịch trong truyền thuyết, thực tế đúng khác bọt.

Lát sau, em gái cô – Minh Nguyệt đi học về.

Chân làm sao lại chảy máu nhầy nhụa thế kia, lại té sấp mặt ra nữa à?

Đâu? Không cảm giác được đau luôn, máu cũng đông rồi này. Còn băng cá nhân các loại không? Cô nói 1 làu

Có trên bàn học á, mà thôi đi lững thững như zombie ấy, vô đây em dán cho. Em gái nói.

Bỗng dưng, cô ngớ người ra, suy nghĩ: người mất nhiệt, cơ thể lạnh, khớp co cứng, máu đông, da xám ngắt, không cảm giác đau, này là xác chết rồi chứ người sống đâu nữa.

" Ê này, chị chết rồi phải không?"

Em gái bước tiếp không trả lời.

Hai người cùng đi vào bàn học, em gái lấy miếng băng cá nhân, định dán vào.

Chỗ chảy máu to đùng á, lấy cái băng này cho to mà dán này, em mới đặt shoppe ngày trước nay có chỗ dùng luôn. Minh – chuyên săn sale 0đ shoppee – Nguyệt nói.

Ba mẹ đi đâu rồi á. Nghe mẹ nói tí nữa có đội y tế tới nhà lấy mẫu máu xét nghiệm gì đó, lúc sáng em đi học có nghe mẹ nói với ba.

Cô hoảng hốt hỏi:Thật á, máu toàn thân đông hết cả rồi, họ có phát hiện ra chị không?

Làm sao đây.... À, nghĩ ra rồi. Đi, đi ngâm nước nóng thử xem, lỡ máu vẫn tan ra được chút.

Thế là hai chị em ra bếp, em đun nước sôi, chị lấy tô. Hình ảnh hài hoà cứ như hai đứa bé pha mì tôm chống đói nếu không có hành động tiếp theo.

Nước sôi ùng ục trong nồi, dội thẳng vào bàn tay đang đặt trong tô.

"Nóng không?" Em hỏi

"Không cảm giác". Giọng nói không cảm xúc phập phồng trả lời.

Khoảng năm phút sau, Minh Thư lấy bàn tay ngâm nước sôi ra ngoài, nhìn nhìn rồi nói:

Được chưa nhỉ? Lấy cái gì đâm đâm xem máu chảy ra không?

"Kim, để em đi lấy kim cho"

Bịch bịch bịch, tiếng bước chân vang dội trên nền nhà.

"xítttttt" tay rụt lại khi chiếc kim to như cái bánh xe bò đâm vào.

" đau hờ?" Em hỏi với chiếc giọng đậm sự nghi vấn dành cho người có thể ngâm bàn tay vào nước sôi nhưng lại rụt lại khi bị kim đâm.

" phản xạ, phản xạ thôi, haha" Minh Thư cười gượng.

Dùng sức nặn, máu màu đỏ tía rỉ ra, hoà vào nước còn đọng trên làn da, nhỏ từng giọt xuống sàn nhà. Hoàn toàn khác với màu máu đỏ tươi đến chói mắt như những người bình thường, khi con người ta ngừng thở, tim ngừng đập, máu ngừng vận chuyển, bắt đầu xuất hiện các đốm máu màu đỏ tím dưới lớp biểu bì, hay còn được gọi là hoen tử thi. Nếu dùng dao phẫu thuật lấy máu ra, nó sẽ ở dạng các cục máu đông không tan trong nước, nhưng sẽ có các chất trong máu như huyết tương có thể bị hoà tan. Đó là lý do khi Minh Thư nặn máu ở đầu ngón tay, chỉ rỉ ra một chút máu màu đỏ tía pha loãng trong nước thành màu hồng.

" Thôi rồi, bị phát hiện là cái chắc" Minh Thư lo lắng.

"Hay chị trốn đi, núp trong quan tài á"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro