xác chết không đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác phẩm: Hồ Sơ 888
Tác giả: Tống Đế Vương

( Lưu ý: những tình huống trong truyện trên chỉ là hư cấu, được tác giả nghĩ ra bằng trí tưởng tượng của mình. Truyện này chỉ mang tính chất giải trí, thế nên mong mọi người đừng lấy vấn đề tôn giáo và lịch sử ra bình luận truyện.)
" Tống đế vương chân thành cảm ơn mọi người"

Lời dẫn truyện; ngày 19 tháng 8 năm 1945 quân đội công an nhân dân được thành lập, từ ngày thành lập tính đến hôm nay đã được 74 năm, trong 74 năm vừa qua, bộ quốc phòng cong an nhân dân Việt Nam đã giải quyết được rất nhiều vụ chuyên án lớn nhỏ" ví dụ như vụ án giết người ở Bình Dương đã làm chấn động cả nước trong một thời gian dài". Nhưng kèm theo đó cũng có một số vụ chuyên án khó mà bộ cong an nhân dân Việt Nam không thể giải quyết được. Để giải quyết vấn đề nan giải ấy, chính phủ Việt Nam đã ra quyết định. Đó là tổ chức một bộ máy an nhân dân mới, riêng biệt chuyên điều tra những vụ án cơ mật, bí ẩn không thể giải thích được bằng khoa học. Và bộ máy này được biết đến với cái tên cục điều tra những vụ án tuyệt mật "CS454".

Hồ Sơ đầu tiên, tập 1: Xác Chết Không Đầu!
Chương 1: khởi đầu kỳ án
Ngày 11 tháng 11, rạng sáng ngày 12 tháng 11, lúc 2 giờ 34 phút. Cục công an thành phố Hồ Chí Minh nhận được một cuộc gọi nặc danh không rõ nguồn gốc:
- cục công an thành phố xin nghe.
Từ đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói của một người nữ, giọng nói của cô gái hốt hoảng vô cùng, nhưng người cảnh sát lại không để ý đến một điểm lạ, đó là giọng nói của cô gái, giọng nói đó có một sự âm lãnh không thể nói thành lời, như thế cô gái này thực hiện cuộc gọi này từ cõi xa xăm nào đó về vậy:
- các anh hãy đến đây! Ở đây vừa xảy ra một vụ án mạng..
Nhưng người cảnh sát lại không để ý đến điểm này, anh vẫn cố cất giọng trấn an cô gái:
- cô cứ bình tĩnh đã, giờ cô hãy cho chúng tôi biết địa điểm xảy ra án mạng, chúng tôi sẽ cho người đến ngay!
  Sau nửa ngày trấn an thì cô gái cũng đã lấy lại được bình tĩnh, cô gái lúc này mới bắt đầu đọc địa chỉ... Người cảnh sát cầm chiếc bút trên bàn viết lại địa chỉ mà cô gái đã đọc. Nhưng khi anh vừa viết được phân nửa thì đột nhiên tay cầm bút của anh cứng đờ và run lên từng hồi, bỗng nhiên anh cảm thấy sau lưng mình như vừa có một luồng gió lạnh thổi qua làm cho anh phải rùng mình sởn tóc gáy. Phải mất một lúc sau thì người cảnh sát mới lấy lại được tinh thần, ở đầu dây bên kia cô gái vẫn chưa cúp máy, như thể cô gái ấy đang chờ đợi câu trả lời từ người công an vậy. Người công an tuy sợ nhưng vì trách nhiệm của người cảnh sát, nên anh nên vẫn cố lấy tinh thần cất tiếng hỏi bằng thái độ bình tĩnh nhất có thể:
- à... Cô có thể cho tôi biết tên của cô không? Để tôi ghi vào sổ báo án.
Sau khi người công an nói xong thì im lặng chờ đợi câu trả lời của cô gái, nhưng sau nửa ngày chờ đợi mà anh vẫn không nghe cô gái đó trả lời, từ đầu dây bên kia chỉ truyền đến tiếng gió rít gào. Khi người công an định cúp máy thì đột nhiên! Từ bên đầu dây bên kia phát lên một giọng cười lanh lảnh, sau một tràng cười dài, thì từ đầu dây bên kia truyền đến tiếng nói của cô gái, nhưng lần này tiếng nói còn lạnh lẽo và âm lãnh hơn cả lần trước:
- anh biết tôi mà!... Tôi tên là...( Hahaha)
Khi nói xong thì cô gái lại cười phá lên, tiếng cười khanh khách vang vọng trong ống nghe, làm cho người cảnh sát phải sởn gai ốc, sau tràng cười dài thì cô ấy cúp máy. Người cảnh sát thì vẫn đang đờ người ra tại chỗ, mắt nhìn chằm chằm vào tờ giấy ghi địa điểm mà lúc nãy cô gái đó đã đọc,tay giữ tư thế cầm ống nghe, trên trán từng đợt mồ hôi lạnh cứ túa ra chảy dài trên mặt làm ướt đảm lưng áo quân phục mà anh đang mặc. Phải mất một lúc sau thì người cảnh sát mới lấy lại được tinh thần, anh run rẩy đặt ống nghe về chỗ cũ, sắc mặt của anh lúc này trắng bệch không còn một giọt máu. Đúng lúc đó, thì từ phía sau của anh có một giọng nói cất lên:
- anh Trường, anh có sao không? Không khỏe hả? Nếu anh không khỏe thì về nghỉ đi, để em trực một mình được rồi. À mà hình như lúc nãy em nghe có người báo án hả anh?
Trường liếc mắt nhìn lại, thì anh liền nhận ra người vừa nói đó chính là người cảnh sát trực cùng anh, người đó tên là Long. Long chờ nửa ngày vẫn không nghe Trường trả lời, thấy vậy thì câu ta tò mò bước đến cạnh Trường, sau đó với tay kéo chiếc ghế gần đấy ngồi xuống, Long đặt cốc cà phê trên tay xuống bàn làm việc của Trường, Trường đưa tay cầm lấy cốc cà phê đưa lên miệng tuông một hơi dài, sau đó anh đặt cốc cà phê xuống bàn, Long ngồi cạnh im lặng chờ đợi câu trả lời từ Trường... Sau một hồi lâu im lặng, thì Trường rốt cuộc cũng đã lên tiếng, giọng nói của anh lúc này vẫn tỏa lên một vẻ gì đó sợ hãi không thể nói được thành lời, trên nét mặt của anh vẫn không giấu nổi sự bàng hoàng:
- Long! Chú có tin trên đời này có ma hay không!?
Long đang uống một cốc cà phê, vừa nghe những lời nói đó của Trường, thì động tác của anh ngừng lại một chút. Long đặt cốc cà phê xuống bàn khẽ nhíu mày quay sang hỏi Trường:
- sao anh lại hỏi việc này!? Bộ có chuyện gì xảy ra hả!? Mà em để ý từ lúc anh nghe cuộc gọi báo án đó xong, thì em thấy thái độ của anh cứ lạ lạ sao ấy, không giống như thường ngày, rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra, và cuộc gọi đến lúc nãy là của người nào!?
Trường không trả lời câu hỏi của Long, anh lại lập lại câu hỏi của mình:
- em có tin trên đời này có ma hay không!?
Long trầm mặc một lúc, sau đó anh nói:
- em tin, nhưng vì công việc của chúng ta, nên em không tiện nói ra.
Trường lại bưng cốc cà phê ốp một ngụm, sau đó anh đặt cốc cà phê xuống bàn, nhưng bàn tay vẫn cầm chặt cốc cà phê không rời, hai bàn tay của anh cứ run lên bần bật ;
- được! Chỉ cần cậu tin, thì tôi sẽ kể cho cậu nghe! Nhưng chắc chắn nếu tôi nói chuyện này ra ngoài người ta sẽ nói tôi điên.
Nói xong Trường bắt đầu kể lại chuyện cuộc gọi đến lúc nãy, và vụ án mạng kinh hoàng xảy ra vào 2 năm trước. Khi kể lại câu chuyện đó sắc mặt của Trường trắng bệch vô cùng khó coi. Tuy vụ án ấy đã trôi qua 2 năm, nhưng mỗi lần nhớ lại thì trong ánh mắt của Trường vẫn không che giấu được nỗi sợ hãi, bàng hoàng và kiếp sợ, đối với anh vụ án ấy giống như vừa xảy ra ngày hôm qua vậy, những vết máu trên sàn nhà, những vết máu loang lổ trên tường, tất cả mọi thứ như thế vẫn còn ngay trước mắt của anh vậy. Long ngồi cạnh im lặng lắng nghe câu chuyện của Trường, càng nghe sắc mặt của Long càng biến sắc. Trường kể xong thì hít một hơi thật dài sau đó quay sang nhìn Long, sắc mặt của Long lúc này cũng không khá hơn sắc mặt của Trường lúc nãy là mấy:
- vậy thì theo anh cô gái đó là ai!?
Long nói. Trường không trả lời ngay, anh trầm ngâm suy nghĩ một lúc lâu sau đó anh nói:
- theo tôi, người gọi điện đó chính là cô gái chết thảm,2 năm trước! Theo địa chỉ số nhà cô gái đó đã đọc đều giống năm xưa!
Long nghe vậy thì lấp bấp hỏi lại như thế anh muốn chứng minh mình không nghe lầm:
- cái gì!?... Anh nói rằng cuộc gọi đến lúc nãy là của cô gái đó!?... Sao có thể!?.. Không thể nào!... Nhất định là không thể nào!
Sáng hôm sau, tại phòng của cục trưởng cục công an thành phố Hồ Chí Minh:
- cái gì!? Các cậu muốn tôi lật lại hồ sơ vụ án thảm sát, 2 năm trước!?... Trường không phải là cậu không biết, vụ án này đã được giải quyết rồi mà, cho dù tôi có thể lật lại hồ sơ vụ án này thì có thể làm được gì!? Cậu nên nhớ hung thủ đã bị bắt, và đã bị tòa tuyên án tử hình, nhưng trong thời gian chờ phục án thì hung thủ đã tự tử trong phòng giam của mình. Nên tôi hỏi cậu lật án để làm gì!?... Tôi cần một lý do từ cậu, lý do phải xứng đáng để tôi lật lại vụ án.
Long và Trường im lặng không nói gì, không gian trong văn phòng lúc này tĩnh lặng một cách đáng sợ, một lúc sau thì Trường lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng từ nãy đến giờ:
- em không có lý do gì đủ để cho anh phải lật lại vụ án này cả!
Nói đến đây Trường ngừng lại một chút, sau đó anh đưa lấy từ túi áo của mình ra một gói thuốc 333 số,anh rút ra một điếu đặt lên miệng, châm lửa và bắt đầu hút, ở bên kia Long và cục trưởng khi nghe những lời đó của Trường thì kinh ngạc vô cùng không biết phải nói sao, sau một hơi thuốc thì Trường lại nói tiếp:
- em chỉ có một lý do! Đó là theo em vụ án này còn chưa kết thúc! Và trong vụ án này còn rất nhiều điểm khả nghi!
Cục trưởng khi nghe thấy những lời đó, thì trầm mặc không nói gì, một lúc sau thì ông nói:
- được! Tôi sẽ nhận lời của cậu, sẽ lật lại hồ sơ của vụ án này! Nhưng lần này tôi sẽ không phụ trách, tôi sẽ chuyển vụ án đến cục điều tra chuyên án tâm linh vụ trách! Nhưng tôi không nói trước được điều gì, và cũng không chắc chắn cục tâm linh sẽ nhận vụ án này. Nên các cậu đừng nên hy vọng gì vào tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#12