xác chết không đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác phẩm: Hồ Sơ 888
Vụ án thứ nhất: Xác Chết Không Đầu
Chương 2: Khỏi Đầu Của Mọi Thứ
Tại trụ sở công an thành phố Hồ Chí Minh, cục điều tra những sự kiện linh dị:
- cái gì!? Anh muốn tôi lật lại hồ sơ của vụ án mạng kinh hoàng xảy ra vào 2 năm trước!? Quân ơi là Quân! Ông đừng tưởng rằng chuyện gì cục điều tra linh dị cũng làm được hả!?
Cục trưởng Quân không ngẩn đầu, mắt nhìn tập hồ sơ trên tay,nói:
- ai thì tôi không biết, nhưng anh thì tôi chắc chắn sẽ làm được được...
Cục trưởng Quân vừa nói vừa đưa tay lật tập hồ sơ,  cục trưởng Dương nghe vậy thì lắc đầu ngán ngẫm cười khổ nói:
- vụ án này đã xảy ra được 2 năm! không biết xác của nạn nhân còn hay không!... Ừm! Coi như tôi bằng lòng đồng ý lật lại vụ án đi, nhưng tôi biết phải bắt đầu điều tra từ đâu đây!? vụ án này tôi cũng đã từng có nghe qua lời kể lại của các đồng nghiệp khác. Kẻ xác nhân cũng đã bị các anh bắt sau khi gây án không lâu sau đó, và cũng đã bị tòa tuyên án tử hình với tội danh giết người! nhưng trong thời gian chờ thụ án, thì hắn đã tự tử trong buồng giam của mình!Thế tôi hỏi anh, tôi nên bắt đầu từ đâu đây!? Hung thủ đã chết, bằng chứng không có! Phải bắt đầu từ đâu!?...
Cục trưởng Quân nghe thấy những lời đó của cục trưởng Dương thì ngẩn đầu nhìn lại, ông gấp tập hồ sơ trên tay lại, cất giọng nghiêm túc mà nói:
- nhưng trong vụ án này cái chết của hung thủ còn rất nhiều điểm khả nghi! Lẽ đặc quyền của các anh không thể lật lại vụ án sao!?
Cục trưởng Quân chưa nói hết, thì đã bị cục trưởng Dương đã đưa tay cắt lời, cục trưởng Dương thở dài một hơi, sau đó ông nói:
- hazz... Không phải là tôi không muốn giúp, nhưng việc này không đơn giản như anh nghĩ vậy đâu! Đúng! Tôi đồng ý với anh cái chết của hung thủ được ghi lại trong hồ sơ còn rất nhiều điều bí ẩn và khả nghi không thể nói thành lời, và khả năng hắn đã bị một thế lực không thuộc thế giới này giết hại cũng rất lớn! Nhưng không phải là anh không biết!...
Nói đến đây thì cục trưởng Dương ngừng lại không nói tiếp nữa, hai người ngồi đấy im lặng không nói gì thêm. Trong lòng của mỗi người đều tự hiểu, đặc biệt là cục trưởng Quân, ông biết rõ điều khó khăn mà cục trưởng Dương vừa định nói đó là gì!... "Nhớ lại năm ấy vụ án kết thúc, hung thủ cuối cùng cũng đã đứng trước vành móng ngựa để nhận lấy hậu quả những gì mà hắn đã tàn độc gây ra! Mỗi việc từ lúc đó cũng dần dần lắng xuống, người dân xung quanh khu vực hiện trường vụ án mạng cũng đã trở về với công việc và nề nếp... Mỗi ngày cứ từ từ trôi qua trong yên ả, cũng không có gì đáng nói, cho đến một ngày! Ngày hôm đó cũng không khác gì những ngày thường khác, người canh ngục lại tiếp tục công việc của mình như thường lệ, công việc đó chính là đưa cơm cho tử tù. Hầu hết những tử tù trong đấy đều là những phần tử khủng bố, hoặc cũng là những phần tử cùng hung cực ác! Nên rất khó quản lý, vì lý do đó nên đa số những phần tử đó khi nhận được án của mình, trong thời gian chờ thụ án thì đều bị giam ở khu những khu cách biệt, và nhiệm vụ của những quản ngục là mỗi ngày 3 lần đưa cơm đến cho những người đó. Nhưng khi người quản ngục đưa cơm đến phòng giam của hung thủ,thì ông cảm thấy lạ lạ, thường ngày hể đến giờ này thì hung thủ sẽ la hét điên cuồng, nhưng tại sao hôm nay hắn lại im lặng như tờ vậy, im lặng đến đáng sợ, không biết ma xui quỷ khiến thế nào. Người quản ngục lại nổi tính tò mò, và ông đưa mắt nhìn vào thử, thì lúc này người quản ngục mới tá hỏa khi phát hiện hung thủ đã chết, đầu bị cắt lìa, thân thể dựa lưng vào tường, trong tay của cái xác vẫn đang cầm chặt một con dao ở mũi dao những giọt máu tươi vẫn đang tiếp tục nhỏ xuống sàn, trên tường trên sàn nhà toàn bộ đều là một màu đỏ của máu, nhưng lạ một điều khi các pháp y khám nghiệm thì không tìm thấy đầu của hung thủ đâu cả! Giống như thể cái đầu đó đã bốc hơi khỏi thế gian này rồi vậy! Thế là cục công an thành phố Hồ Chí Minh lại bắt tay vào điều tra một lần nữa, nhưng mỗi cố gắng của bọn họ đều như công dã tràng.Thế là cuối cùng vụ án này đã được bộ chỉ huy ra quyết định liệt danh sách những vụ án treo và tuyệt mật nhất của Việt Nam! Với kết luận ghi lại một cách xơ xài trong hồ sơ ( hung thủ, họ... tên... Khung giờ mất 15/34 chiều, ngày mất, ngày 13 tháng 6 năm 2012, quy nhân chết, một dao chí mạng ngoài ra thì không còn vết thương nào khác. Kết luận vụ án, hung thủ sợ tội tự xác!)" Trở lại với hiện tại. Sau một lúc lâu trầm ngâm suy nghĩ về vấn đề khó khăn mà cục trưởng Dương đã nói, thì cuối cùng cục trưởng Quân cũng đành chấp nhận bỏ cuộc, ông đứng dậy khỏi ghế hít sâu một hơi, nói lời cảm ơn cục trưởng Dương, sau đó ông quay người bỏ đi. Khi cục trưởng Quân sắp rời khỏi, thì từ phía sau của ông có tiếng của cục trưởng Dương cất lên:
- có phải anh rất muốn làm sáng tỏ việc này đúng không!?
Cục trưởng Quân đang định đưa tay mở cửa, nhưng khi nghe thấy những lời đó của cục trưởng Dương thì ngừng lại, ông quay lại nhìn cục trưởng Dương một cách chăm chú nhưng không trả lời. Cục trưởng Dương thấy vậy thì hít sâu một hơi sau đó thở dài, ông gật gật đầu rồi nói:
- thôi được rồi!...Tôi hứa với anh, tôi sẽ nhận vụ án này!...
Cục trưởng Dương nói xong thì cất tiếng thở dài dựa lưng vào ghế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#12