CHƯƠNG 1: Nổi giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Thành phố A đã sớm vào hè, không khí trở nên ngột ngạt, trong đại viện của Diễn gia.
Diễn Vinh đang ngồi trước con gái mình nhẹ giọng thông báo về hôn sự. Diễn Châu Nhã thầm nghĩ rốt cuộc ngày này cũng đến, cô quá hiểu ông ấy, cuộc đời cô luôn bị sắp đặt đến tận chết.. cô cười lạng giương mắt nhìn ba cô trước mặt.
" Ba cảm thấy tốt thì là tốt vậy, dù gì con đây cũng không thể nào phản kháng, ba nói xong chưa, con có việc cần ra ngoài"
Ông có hơi ngạc nhiên đối với câu nói của con gái mình, từ nhỏ hễ ông nói câu nào thì cô chỉ dạ vâng và con đã hiểu hôm nay lần đầu thấy cô nói thêm một câu chế giễu.. chỉ nghĩ đến việc hôn sự hơn gấp gáp sợ con gái bất ngờ nên cũng không trách móc câu nào..
" nhà họ có hai người con trai, nếu đã chọn thì nên chọn con trai trưởng vậy, cậu ta là Khương Hạo Phong, ba cũng nói rồi, nhà họ đã đồng ý, nữa năm sau đính hôn, cách đó một tháng thì kết hôn, tối mai 2 đại gia đình sẽ gặp mặt ở đây, con chuẩn bị một chút". Cô đứng tại chỗ, mắt nhìn ba cô như xuyên thẳng ông ấy " gấp gáp muốn ném con đi như vậy sao, mẹ có biết không nhỉ?" Mẹ cô vừa sinh cô ra đã mất.
" con... con.. hôm nay con làm sao vậy?"
Sắc mặc ông thay đổi đứng dậy...
Từ ngoài cửa có người xông vào dáng vẻ gấp gáp, là anh trai cô, người thật lòng yêu thương cô...
Trên người bộ quân phục vẫn còn nguyên, dáng vẻ lo lắng đó chắc chắn anh cô đã biết chuyện.. vừa vào đã kéo Diễn Châu Nhã đứng phía sau mình " chuyện này là sao đây, con bé mới về nước được 3 tháng ba đã muốn nó kết hôn, nó ở bên ngoaid bao nhiêu năm, tự lo bản thân, bây giờ ba bắt nó kết hôn, ba không co quyền" Diễn Học Châu nỗi giận đùng đùng chất vấn cha mình. Hai cha con họ luôn vì vấn đề của Diễn Châu Nhã mà làm ầm ĩ từ đó giờ..
" Thằng nhãi này, đang trong quân doanh lại chạy về đây, nó là con gái ba chẳng lẽ ba không muốn nó sống tốt sao, sau này cũng sẽ kết hôn, chi bằng chọn nhà tốt một chút? Ông nói xông phất tay ngồi xuống ghế..
Không do dự cự cãi, trực tiếp nắm tay em gái đi thẳng ra cửa " lần này con không để yên cho ba muốn làm gì thì làm"
Ông tức giận cực độ, không nói nên lời..
 
Ra xe nhét em gái vào ghế phụ, mở cửa ghế lái vào trong, quay lại nhìn em gái mình kế bên ngồi im , bất lực đấm mạnh lên vô lăng  vài cái,,
Từ nhỏ đến lớn cô chỉ khóc duy nhất một lần đó là không muốn ra nước ngoài, lần này cô cũng chẳng khóc, khuôn mặt lạnh tanh nhìn vào ngón tay trắng bệch của mình, như ngầm hiểu Diễn Học Châu đưa cô về chung cư của mình.
Khu chung cư cao cấp bậc nhất, tầng 18 mỗi tầng chỉ có 2 căn hộ, tộng vài trăm mét vuông.. đưa cô lên dặn dò vài câu, chính là đừng nghe điện thoại của ba, xong anh quay lại quân doanh.
Diễn Châu Nhã ngỗi xuống giường hơi thẫn thờ suy nghĩ... cái gì nên đến thì đều sẽ đến.. cô tắm rữa mặc vài đồ đã được để sẳn từ vài lần trước.. trang điểm lỗng lẫy, chiếc váy sexy màu đen tuyền bó sát, mạ hột lấp lánh, nhìn thẳng trong gương cô nở nụ cười, đây mới là thứ cô muốn, tự do tự tại, không phải khép nép, không phải mặc những bộ đồ thục nữ rườm rà.. cô quay đi rút điện thoại bấm số, cầm túi xách bước ra khỏi cửa...

Bên nhà họ Khương cũng không có gì tốt hơn, một mớ lộn xộn, Khương Nhất ngồi nhìn hai thằng con trước mặt một cách chán nản, đã thông báo đầy đủ cho Khương Hạo Phong, anh ta lập tức phi về như tên lửa, nổi giân lôi đình, ông chưa bao giờ thấy con trai trưởng mình như vậy.. ông lên tiếng" con gái nhà nhà còn chưa sợ chịu thiệt, con đây là sao hả?"
" ba muốn nói gì thì nói con đây không chấp nhận"
" con đây là muốn lão già này tức chết hả? Tuổi của con đã lập gia đình từ sớm rồi không có cà kề tới tận giờ đâu, không biết đều."
" ba... ba chỉ biết ép bức con, ba có giỏi ép Khương Châu Hoàng kìa, ?
Ông quay qua nhìn Khương Châu Hoàng, lúc nào cũng đưa ra vẻ mặt như ai thiếu mấy trăm vạn, ánh mắt thôi cũng có thể giết người... chẳng biết giống ai. Có lúc thì  hết vẻ tranh đến lưu lạc rừng rậm hoang dã chụp hình, rồi nhốt mình để luyện thư pháp, chậc tiên khí này giống ai không biết. Nói cũng chẳng nói được..
thấy ba e dè em trai Khương Hạo quả thật bất lực, quay sang mẹ" mẹ, chuyện này con quyết không đồng ý..."
Bà Tô Lam đưa một bức hình qua giữa hai người con mình lên tiếng: " con gái nhà người ta mặc dù không có mẹ từ nhor nhưng ngoan ngoãn hiền lành, lại xinh đẹp, giỏi giang, có phúc mà không biết hưởng"...
Khương Châu Hoàng đang bấm điện thoại đưa mắt nhìn lên tấm hình trước bàn... được hai giây...đúc điện thoại vào túi... đưa tay nâng ly trà trước mặt lên uống giọng trầm bỏng phát ra: " anh trai, nên hưởng phúc đi" tiếng cười phát ra từ cổ họng nhè nhẹ..
Khương Hạo Phong nghe thấy càng tức, dám chọc cả anh nó.. đứng dậy phất tay đi trong tức giận. Cả ba mẹ cũng kêu lại không được, bất lực đưa mắt nhìn Khương Châu Hoàng, như hiểu ánh mắt của hai vị kia, anh đứng dậy tay đúc túi quần" ba mẹ không sợ con dâu yêu quý này nhìn thấy con thôi là chết khiếp rồi hả?
Đúng là không muốn sinh ra tên oắt con này, đẹp trai như vậy mà tính khí không thể chịu được.

Quán bar No999

Được xây theo hình vuông, phía dưới là khu chung, tầng trên là phòng bao, thiết kế theo phong cách mở, kinh bao phủ có thể thấy toàn cảnh phía dưới..
Diễn Châu Nhã được bạn thân Triệu Hàm Chi dẫn đến phòng bao, trong đó có vài người bạn lâu năm đều là phú nhị đại nổi tiếng, chỉ có Diễn Châu Nhã không một ai biết, chỉ giới thiệu qua loa.. phòng bao mở nhạc to,, tiếng nói chuyện thúc giục nâng ly, Diễn Châu Nhã tâm trang đang không vui uống hơi nhiều, càng nghĩ càng điên cuồng uống.. một lát sau, cảm thấy thèm thuốc nên ra ngoài cửa nhà vệ sinh hút.. ánh mắt du dương nhắm nhẹ tay ôm hông, tay kẹp điếu thuốc, môi gợi cảm thổi ra làn khói  hình ảnh thật kinh diễm, khiến ai đi ngang đều phải ngoái nhìn..
Có hai người đàn ông đến trước mặt, nụ cười quái gở, chưa kịp thấy hết khuôn mặt cô thì đã nghe cô bảo" cút"
Mặt hai người đàn ông đen lại, lộ vẻ tức giận.. cô ngước lên anh mắt như con dao sắt bén làm hai người kia có chút sợ, nói với nhau gì đó rồi đi.
Lát sau hai người đàn ông kéo thêm hai người phụ nữ khác tới, rõ là có ý định trả thù chuyện lúc nãy..
" nó là nó, em yêu xử lý nó, anh đây thưởng cho em.."
Một người phụ nữ lên tiếng õng ẹo" ây da dám chọc tới anh sao, để em dạy dỗ nó"
Tiếng nói của mấy người đó ồn ào, Diễn Châu Nhã từ từ hút một hơi cuối cùng, dập tàn thuốc bằng chân, giương mắt nhìn mấy người phía trước, họ thấy toàn khuôn mặt của Diễn Châu Dã có hơi bất ngờ, vẻ đẹp này e là quá thuận mắt rồi, người đàn ông phía sau tiến lên như vẻ hoà giải " thôi nào chỉ chút hiểu lầm, em gái đây chắc lần đầu đến đây chưa biết anh Tam, anh Tam bỏ qua nào" lời nói thoát ra, tay bắt đầu chụp loạn lên người cô, cô rùng mình một chút, hất tay ra, liếc đám người đó.. bước qua đi thẳng về phòng bao.. tên kia thấy vậy liền chụp cánh tay cô lại, cô như thủ thế sẳn vật tên đó một cước, đo đất tại chỗ.
Từ phía xa có 2 thanh niên đang đi về phía họ, có vẻ như 4 ăn hiếp 1, tên Hàn Lãng bị Diễn Châu Nhã thu hút tiến lại gần, Khương Châu Hoàng vội kéo cậu ta lại" bớt lo chuyện bao đồng đi"
" một cô gái yếu đuối bị 4 người quay quanh, cậu không thương hoa tiếc ngọc tôi thì có," vừa nói xong thấy Diễn Châu Nhã vật người đàn ông cao lớn một cái , cả hai thanh niên trố mắt nhìn nhau một cái, Khương Châu Hoàng nhếp mép cười nhẹ.. " này là bị ăn hiếp ư"
Bên đây 2 người phụ nữ lao vào nắm lấy Diễn Chau Nhã, do uống nhiều rượu nên thân thể có chút lâng lâng, còn dùng sức vật tên kia, nên không phản kháng mãnh mẽ được nữa, bị 2 người kia thừa cơ nhét viên thuốc vào miệng cô.
4 người kia tụm lại cười cợt nhã
" haha để xem thuốc phát tác, cô ta sẽ quỳ xuống mà xin ông đây..."
" con điên này dám vật ông, một lát nữa ông đây chơi chết cô"
Nghe những lời nói khốn kiếp kia Hàn Lãng không nhịn được nữa bước nhanh đến che chở cho Diễn Châu Nhã, Khương Châu Hoàng lắc đầu đi theo, chân dài sải bước, càng đi lại gần càng thấy khuôn mặt Diễn Châu Nhã càng rõ,, lông mày nhíu lại, có vẻ biết được chuyện gì..
Hàn Lãng ôm Diễn Châu Nhã đưa qua cho Khương Châu Hoàng, bất ngờ, anh ôm cô vào lòng, người con gái trong ngực như mềm nhũn, người như nóng lên, ngước lên nhìn anh, có vẻ ý thức dần mơ hồ, cô ôm cổ anh nhỏ giọng: xin anh giúp tôi"
Bên đây Hàn Lãng không nhiều lời trực tiếp gọi điện cho chủ quán bar tống cổ vĩnh viễn không cho mấy người đó vào nữa..
Sau khi xong việc Hàn Lãng quay vào không thấy Khương Châu Hoàng và cô gái kia đâu, trong đầu hiện lên vài chấm đen, vậy mà Khương Châu Hoàng lại dắt cô gái kia đi mất, đây là lạnh lùng cấm dục sao? Anh lập tức gọi điện chỉ nghe Khương Châu Hoàng nói" ông đây giải quyết giùm cậu" đây đây là giải quyết cái gì, cô gái đó sao...
Khương Châu Hoàng ôm cô gai trong người đang không ngừng ôm anh dụi dụi vào ngực anh lên thẳng tầng khách sạn cao nhất.. do trong người đã có men, lý trí của anh cũng suy sụp đôi chút khi nghe cô lên tiếng nũng nịu đòi anh giúp, bây giờ nghĩ lại, anh giúp được gì đây.
Lần đầu tiên anh quan tâm người con gái, lại là vị hôn thê của anh trai, đúng là chuyện cười, nhìn cô gái trong ngực, môi đỏ mọng hình như đã phai son, đôi mắt mơ màng giương nhìn anh, nhịp tim anh xem như bị lở nhịp, anh đặt cô gái lên giường, liền gọi cho người bạn là bác sĩ, gấp gáp nhìn cô khó chịu mà tự xé rách đồ, nhưng anh bạn bác sĩ kia chỉ cười nói" Khương thiếu, loại chuyện này thật sự anh không biết giải quyết sao? "
Anh nghiêm nghị, đôi tay nắm chặc cô gái đang làm loạn dưới giường,
" không còn cách nào khác?"
" vậy cho tiêm thuốc an thần liều cao một chút, chịu thì tôi đến liền, nói trước, bệnh nhân này tôi không chắc chắn có dị ứng hay không nhé!, hay cậu báo tin cho người nhà cô ấy đi"
" nếu báo được chắc đợi cậu nói, cúp đây."...
Diễn Châu Nhã, đoan trang thuỳ mị đây sao, thật lừa người..
Thuốc có phát tác mạnh, người cô bắt đầu nóng rang, đôi bàn tay to lạnh nắm lấy cô, cô men theo nhìn lên, anh ta đang nhìn cô, đẹp trai nhưng quá lạnh lẽo, cô đánh giá đôi chút, mấy chuyện này cô biết nhưng hôm nay đã buông that phòng bị.
Cô mơ hồ ngồi dậy ôm cổ anh hôn lên cổ, anh giật bắn người né tránh, cô gái này sức ở đâu ra mà ôm anh cứng ngắt.
Cô thều thào" anh muốn không?" Nói xong cô bắt đầu cởi váy mình.
Con ngươi co rút, anh có chút giật mình, hơi nóng phả vào cổ anh, anh có chút phản ứng ngoài ý muốn, người căng cứng. Gân tay nổi lên, chụp bàn tay phía sau cô đang kéo khoá, bốn mắt nhìn nhau" cô biết tôi là ai không?" Cô ồ một tiếng hai tay ôm cổ anh nói " đẹp trai như vậy giọng còn rất dễ nghe, anh ra giá đi, bà đây mua đứt anh"
Mắt anh tối sầm lại.. con gái thứ trưởng quả là làm người ta bất ngờ..
Cô vội vàng cởi váy, chân tay loạn xạ, bắt đầu ngứa ngáy.. ý thức có chút mơ hồ, vô cùng khó chịu...
Làn da trắng ngần, đương cong hoàn mỹ, thứ trong áo ngực làm anh quay mặt chỗ khác, tai đỏ bất giác liếm môi vài cái.. đúng là bị mê hoặc..
Bên dưới đã phản ứng anh kiềm chế quay đi, cô thấy vậy liền chụp tay anh lại, nhóm lên hôn môi anh lưu luyến" nụ hôn đầu của bà đây cũng cho anh" sau đó bắt đầu gặm cắn lung tung..
Thành trì của anh bị vỡ, mùi hương của cô xông vào mũi, ngọt ngào thanh khiết, 27 năm qua anh chưa được trải qua.. lưu luyến đáp lại nụ hôn cô, hai người hôn đến khi thở không nổi liền dứt ra, ôm nhau..
Hiện anh có đôi chút sợ, tỉ mỉ nhìn khuôn mặt cô.." tôi không phải trai bao"
Cô gấp gáp nhìn anh giọng nói lại nũng nịu" được được anh là gì cũng được, nhanh lên đi, tôi sắp nghẹn chết tới nơi rồi" anh phì cười, cô gái này quả thật làm người ta ngứa ngáy,, anh cuối xuống hôn cô thêm lần nữa như đã chấp nhận an bài này.
Anh đè ngã cô lên giường lột đi những gì còn xót lại trên người cô, khôm dậy cởi đồ mình xuống, một thân ảnh hoàn hảo hiện lên trong mắt Diễn Châu Nhã, cô ngượng ngùng quay đi, bị Khương Châu Hoàng ấn lại nhìn thẳng anh, anh từ tốn nói cho cô: " tôi là Khương Châu Hoàng" bắt đầu quyết liệt hôn xuống đôi môi cô như mãnh thú xuất chuồng, cô miên man đáp trả, trong đầu lặp đi lặp lại cái tên, nghe rất quen... Anh bắt đầu đưa phía dưới đi vào, anh giật mình nhìn người phía dưới thân, xử nữ sao? Anh cười mãn nguyện..
Hai bóng người quấn quýt không rời, tiếng ngân nga của nguời phụ nữ phía dưới, tiếng thở dốc của người đàn ông hoà quyện vào bóng đêm vô tận, kết thúc cuộc mây mưa tận3h sáng..
Nhìn người phụ nữ trong vòng tay mình, như một chú mèo nhỏ, mềm mại, không khỏi thầm nghĩ, em chạy không thoát đâu, ông đây cưới em là chắc rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro