CHƯƠNG 2: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, nắng lên tận đỉnh đầu, người phụ nữ vẫn nằm ngủ say sưa, nghe thấy tiếng nói chuyện của ai đó thì mơ mơ hồ hồ mở mắt, trần nhà có chút lạ, động người một chút. Trời ạ! Đây là sao? Người ê ẩm, chân tay như rã rời, như nhớ lại đôi chút ngồi dậy, vén chăn lên, nhắm mắt lắc đầu, đúng là bị ăn sạch sẽ.
Cô ngẩn lên trước mắt một người đàn ông đứng trước mặt, tay nghe điện thoại, áo sơmi trắng quần tây, đồng hồ, toàn hàng hiệu. Cô đây là ngủ với người này sao, không biết khuôn mặt sao nhỉ! Lén nhìn anh? Bất giác như biết cô tỉnh quay lại phía cô, cô giật mình ôm chăn kín lại. Người đàn ông thật đẹp trai, mũi cao, lông mày rậm, làn da lúa mạch, ánh mắt lại cao ngạo lạnh lùng quá...
" được, tối nay con sẽ có mặt đúng giờ" sau đó cúp máy, tiến lại ngồi xuống giường , bốn mắt nhìn nhau chầm chầm, lần này cả hai đều nhìn thấy nhau trực diện, quá ngượng ngùng cô lên tiếng" tối qua, chuyện đó...."
"Chuyện nào"
" Chuyện hôm qua xem như không ai nợ ai được không?"
" không?"
"Hả"
" Tôi muốn chịu trách nhiệm"
" hả, không không cần, dù là lần đầu nhưng là do tôi dụ dỗ anh nên cũng không cần miễn cưỡng"
" Không, ý tôi là, cô chịu trách nhiệm với tôi"
" gì cơ,"
" lần đầu của tôi là để cho vợ tương lai, cô trực tiếp ăn sạch"
Người này thật sự mặt dày quá rồi, còn dám nói như vậy, thật sự tức mấy tên chó má kia, bà đây kiếm được sẽ xé xác mấy tên đó ra.. hừ.
" Vậy anh muốn làm sao"
" Miễn cưỡng cưới cô vậy"
"Hả"
" Hôm qua tôi có nói tên tôi rồi"
" Khương... khương gì ấy nhỉ?"
" Khương Châu Hoàng"
" à tôi có chút nhớ rôi" cô cười lạnh, bỗng cô ngạc nhiên.. cái tên này hình như có nghe bạn thân cô nói qua... có phải em trai của Khương Hạo Phong không nhỉ?
Thấy cô có vẻ suy nghĩ ra liền nói:
" cô nghĩ đúng rồi đó, chị dâu"
" chị dâu cái rắm"
" mẹ tôi khen cô ngoan ngoãn, thục nữ, đúng là mắt có chút mù"
" đỡ hơn người chữi mẹ mình mù"
" cô..."
Sau khi sửa soạn lại trong phòng vệ sinh cô đi ra phía ngoài ngồi xuống trước mặt anh, khoanh tay.
" tôi và anh của anh sẽ kết hôn"
"Cô đồng ý?"
" tất nhiên không?"" Trực tiếp đổi thành anh"
" sao, thử rồi nên cảm thấy lưu luyến thân thể tôi sao?"
" anh ngậm miệng lại giùm tôi đi"
Cô hừ lạnh mở chai nước suối ra uống cạn," dù gì tôi cũng phải lấy một trong hai người, ngủ với anh rồi, chẳng lẻ lại đi ngủ với anh trai anh nữa"
Nghe vậy có chút loạn luân nhỉ!
" nếu tôi lấy Khương Hạo Phong, ngày ngày ra vào nhà anh, anh nhịn nổi không?, anh không nhớ tới cơ thể này sao? Hôm qua không phải điên cuồng chiếm lấy tôi sao, có khi hận không thể chết trên người tôi luôn ?" Quả thật quá lưu manh, tra nữ hiện nguyên hình...
Nghe cô nói đúng là có chút lưu luyến, hôm qua chỉ nghe cô rên rỉ một chút mà anh cả người cứng nhắc, liên tục không ngừng nghỉ, có chút hợp nhau. Yết hầu lăm vài vòng, anh nói:
" chưa thấy phụ nữa nào, ngay thẳng như cô?"
"Khương thiếu quá khen rồi?"
" Quyết định vậy đi, tối nay cũng phải xem cô biểu diễn ra sao rồi,?"
" cũng mong anh hợp tác một chút"
" đương nhiên? Diễn tiểu thư.

Tổng bộ tập đoàn Khương thị
Phòng tổng giám đốc..
Thứ ký Giang Lữ đang đọc lịch trình cho Khương Hạo Phong nghe... đoạn cuối từng chữ đều lạnh băng.
"Khoảng thời gian buổi chiều đã được để trống cho ngài" tiếng thứ ký Giang vang lên từng hồi trong phòng..
" ngài" Khương Hạo Phong nhắc lại lời thứ ký Giang vừa nói.. " cậu từ khi nào đổi cách xứng hô với tôi vậy.
Giang Lữ ngước lên đẩy gọng kín một cái nhìn Khương Hạo Phong không lộ cảm xúc... cái cảm giác này...
" cậu đừng nhìn tôi như vậy, cậu với Khương Châu Hoàng là anh em ruột hả? Ánh mắt muốn giết người y chang nhau?  Nói đi, tôi làm gì bất mãn tới cậu?
Giang Lữ người cao lớn tận 1m87 cao hơn Khương Hạo Phong 5cm, da trắng sáng, khuôn mặt thư sinh lạnh lùng. Bọn họ quen biết lúc học đại học. Khương Hạo Phòng quyết liệt mời cậu ta về làm thư ký riêng cho mình.
Bước đến vài bước trước bàn làm việc, lấy ra 1 phòng bì là, giấy xin thôi việc, Khương Hạo Phong nhất thời giật mình không ngờ tới, Giang Lữ chưa kịp nói thì Khương Hạo Phong dựt trên tay xé nát.. mặt đỏ bừm bừm...
" cậu đây là có ý gì"
" Tôi cảm thấy không muốn làm việc ở đây nữa " có lẻ Giang Lữ biết tin gì đó..
" tôi không kết hôn"
" ngài không thể chống lại chủ tịch"
Một câu nói xuyên thẳng vào người Khương Hạo Phong. Đúng vậy, tận giờ này anh vẫn chưa nghĩ ra cách thoái thác cuộc hôn nhân này..
" lời hứa cùng tôi làm việc, cùng tôi nổ lực, tôi xem như chưa từng nghe."
Từng câu từng chữ của Giang Lữ làm Khương Hạo Phong đau lòng, mím chặt môi:  Nhưng đến giờ phút này, tôi chưa phản bội cậu."
Giang Lữ từ trên cao nhìn xuống Khương Hạo Phong, lạnh lùng đăm chiêu, có chút chua xót..
Một mạch quay đi, ra khỏi cửa đi thẳng ra thang máy...
Mọi người trong tầng thấy mặt của Giang Lữ đều sợ rung..
" tôi thấy khí chất của Giang Lữ hợp làm tổng giám đốc quá nhỉ! Xác khí không thua gì nhị thiếu gia,"
" thôi đi, làm việc với tổng giám đốc lúc nào cũng vui vẻ không thích hơn sao,?"
" Nhị thiếu và thứ ký Giang khuôn mặt đẹp chết người đó đều có độc!"
" Có độc tôi cũng muốn"
" xì, mê trai"
" nghe nói hôm nay hai đại gia tộc gặp nhau nói chuyện, không biết sẽ kết hôn với tổng giám đốc của chúng ta hay nhị thiếu nhỉ?"
" cá chắc là tổng giám đốc"
" tôi thấy vậy"
" nào nào cược đi cược đi.."
Có một cô gái đến cược nhưng lại cược nhị thiếu, ai cũng bất ngờ..
" thật xin lỗi, tôi thích tổng giám đốc và Thứ ký Giang hơn.."
" bà Tô mà nghe được có lột da cô ra không nhỉ?" Haha haa
"Bình thường toàn đọc sách gì đâu?"

Tại Diễn gia, người làm tấp nập chuẩn bị  tận 5h mới xong xui..
Diễn Vinh nóng lòng gọi điện cho Diễn Châu Nhã bảo cô phải về ngay, nghe tin cô đang trên dường về thì mới an tâm.
Diễn Châu Nhã tự mình chuẩn bị, một bộ váy nền nã, nhìn quanh giống một tiểu thư nho nhã.. nếu đã không chống lại được thì chiến đấu vậy..
Bước xuống xe vào nhà, ba vô thấy liền hài lòng không nhắc chuyện cũ..
" con gái của Diễn Vinh ta thật đẹp"
" lại đây ngồi xuống đi,"
" ba không cần lịch sự với con đâu, không quen"
" con nhóc này dạo này nó sao ấy, không chọc tức ba không chịu nổi sao"
" ai thèm chọc ba"

Phía ngoài hai chiếc xe sang tiến vào.. Diễn Vinh ra tiếp đón..
Diễn Châu Nhã đã lên phòng từ sớm, từ ban công nhàn nhã nhìn xuống, cửa xe mở, người người bước xuống..
Thấy rồi, anh ta một thân tây trang đen dáng người chuẩn tôn lên vẻ đẹp bất phàm,, đang say mê nhìn người đàn ông ngước lên bốn mắt chạm nhau giữa không chung.. cô cười lên, anh đọc khẩu hình miệng cô, lắc đầu: đúng là tin nghịch"
"lâm trận đừng có trốn nhé"
Sau khi chào hỏi mọi nguời ngồi vào ghế, từ trên lầu cao bước xuống, Diễn Châu Nhã vẻ mặt tươi cười, ngập ngừng cúi chào, mắt đưa nhìn Khương Châu Hoàng một chút, quay lại ngồi phía ngoài đối diện hai anh em họ.

Khương Nhất lên tiếng: " hôm nay được xem như gia đình tôi qua chào hỏi thứ trưởng Diễn và để hai đứa gặp mặt nhau, tôi thực sự thấy vui vẻ, nên mời anh một ly"
Diễn Vinh cười nhận lấy" cảm ơn chủ tịch Khương, thật không ngờ chúng ta quen biết cũng không ít năm, nay lại được làm thông gia, thân lại càng thân, xin mời anh." Hai người lớn đều cạn ly trên.
Liếc nhìn Khương Hạo Phong đang mặt mày ủ rũ phía đối diện, Diễn Châu Nhã cười khẽ hỏi nhỏ: Khương Đại thiếu gia, anh đây giống bị ép gả qua nhà tôi quá vậy?
Khương Châu Hoàng nghe vậy bật cười thành tiếng, đưa tay lên che miệng.. giả vờ ho nhẹ.
Khương Hạo Phong lườm em trai mình một cái. Nhẹ giọng nói chuyện với Diễn Châu Nhã
" Diễn tiểu thư, em gái Diễn thật sự cô đây vui vẻ tới vậy sao? "
Nghe cách gọi của Khương Hạo Phong, cảm thấy anh ta sao đáng yêu vậy chứ.
" Dù gì tôi cũng không vui mấy, nhưng biết làm sao? Ngủ cũng đã ngủ rồi? " vừa nói vừa nhìn Khương Châu Hoàng, câu sau nói khẩu hình cho anh biết.
Khương Châu Hoàng bị chọc đến nổi tai đỏ môi mím chặt, con mèo này sơ hở là ghẹo người..

Khương Nhất lớn tiếng nói: Nào hai đứa đứng lên cho mọi người nhìn một chút nào..
Diễn Châu Nhã vâng một tiếng mỉm cười đúng lên còn hai anh em nhà họ Khương vẫn ngồi im lìm, ông bà Khương đơ mặt sốt ruột nhìn Diễn Vinh đang chau mày..
" Nhanh lên con trai"
Khương Hạo Phong nốc hết ly rượu định đứng lên thì bị bàn tay của em trai ngăn lại, nhỏ giọng nói: " lần này chúng ta hết nợ nhé, anh trai" sau đó đứng dậy gạt đầu một với mọi người.
Mọi người trong bàn đều bất ngờ trố mắt không hiểu chuyện này là sao, đã thống nhất là Khương Hạo Phong nay sao là Khương Châu Hoàng, Diễn Vinh hơi cau mày nhìn về phía ông bà Khương có chút quỷ dị, họ cũng không nói nên lời nhưng ngầm hiểu để chuyện này giải quyết sau, người làm xung quanh đông không thể bất cẩn lộ ra chuyện gì.
Diễn Châu Nhã nâng ly mời Khương Châu HOàng nói" hoá ra đây là vị hôn phu của con sao, cảm ơn mọi người tác thành, con rất thích ạ" cười thật tươi như đoá hoa xuân.
Khương Châu Hoàng cảm thấy cô quá giả tạo rồi nhưng vẫn phối hợp" cảm ơn mọi người, cảm ơn vị hôn thê của tôi" cười với cô sau đó cụng ly. Hai người uống xong ngồi xuống nham chán nhìn nhau. Ông bà Khương thất thần nhìn nhau, bà Tô nói nhỏ: " ông sai người bỏ độc con trai ông sao"?
" thay vì bỏ độc tôi trói nó ném vào phòng tân hôn không biết có được không nữa?"
" chuyện này giải thích với Diễn Vinh làm sao đây?"
" tới đâu hay tới đó"

Sau khi giải tán chỉ còn ông bà Khương cùng Diễn Vinh ở lại. Nói chuyện vì sao lại biến thành Khương Châu Hoàng, ông bà Khương chỉ đành nói dối qua loa rằng cảm thấy Khương Hạo Phong lớn tuổi nên sợ thiệt thòi cho Diễn Châu Nhã, hứa rằng những thứ cho con dâu sẽ tămg lên đôi chút, nghe vậy Tang Vinh mới hoà hảo yên lòng, mặc dù Khương Châu Hoàng chỉ làm giám đốc tài chính nhưng nghe đâu giá trị của cậu ta lại cao. Được vậy, miễn sao cũng là con của Khương gia.

Ra đến sân, Khương Hạo Phong ngăm em trai ngay cửa xe, có chút rối lòng hỏi" em thật sự cưới Diễn Châu Nhã"
" Diễn gia có súng, không đùa được"
"Xì, anh lại cảm thấy em đây là có bí mật gì đó, vậy để chân thành cảm ơn em, anh nguyện nhường lại chức tổng giám đốc này cho em?"
" em có điên mới nhận"
" nếu có gì cần anh giúp anh quyết định giúp em đến cùng"
" vậy anh giúp em,,, ngồi vững vị trí của anh là được, đừng tới phiền em."
Haha cái thằng nhóc này..
Diễn Châu Nhã nghe được cuộc trò chuyện của hai anh em họ có chút thú vị.
Hai anh em họ lên xe trở về. Còn Diễn Châu Nhã lén lút ba cô còn bận lên xe về chung cư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro