102

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

: min-seokie ah.

hắn mếu máo, uất
ức mà gọi tên nó cả mấy lần liền khiến nó bắt đầu bực bội.

' làm sao? '

' gọi mãi mà không nói là thế nào? '

: hong nói đâu.

: huhu.

' im xem nào, khóc cái gì? '

' có miệng thì nói, không nói biết đâu mà dỗ? '

: hong nói đâu.

: có hai người ngoài rìa.

: anh nói, anh bị tổn thương.

: min-seokie đuổi ga đi.

hắn vùi mặt vào
đùi nó vẫn chẳng ngừng ấm ức mà lên tiếng. em ta chứng kiến cái cảnh ấy lòng cứ khinh hắn mãi, thứ gì to như con gấu mà mít ướt kinh. đã thế còn bày đặt nhõng nhẽo.

moon hyeon-joon nhìn
cái tên diễn kịch trước mắt liền ứa gan đến độ muốn đá vào mông hắn một cái cho ngã nhào.

" tml này? "

" mày thích gây sự với nhà tao à? "

: min-seokie ahhh.

nhờ có cái giọng
đanh đá của gã mà hắn như được có đệm lót mà bật cao hơn. bắt đầu nũng nịu gọi tên nó đầy buồn bã.

: em thấy chúng nó đều bắt nạt anh hong?

: min-seokie đuổi ra đi.

: để tí nữa thằng đầu trắng nào đó đánh anh.

: bồ thằng đầu trắng mắng anh.

: anh càng buồn.

- êy, lớn ròi nói chuyện cho đàng hoàng cho tui nha?

- vẽ cái đường đ gì hưu chạy còn vấp thế hả?

- tui chưa nói gì.

- anh hyeon-joonie cũng chưa nói gì.

- anh còn ở đó nai tơ hả?

- bộ trước khi làm thợ xăm anh học sân khấu điện ảnh à?

: đó min-seokie thấy chưa.

: mắng anh to thế cơ mà.

' dm, được rồi.'

' khóc mãi. '

' woo-je với thằng kia ra ngoài đi. '

' tao giải quyết thằng này xong tao ra. '

hắn đạt được mục
đích, lòng vui mà mở cả cờ nhảy lễ hội ở trong lòng.

hắn giả vờ vùi
mặt sâu hơn vào đùi của nó rồi đưa mắt cẩn thận thăm dò nhìn hai kẻ phá đám bước ra khỏi phòng.

ngon ơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro