103

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em ta hậm hực
bước ra ngoài, đi về phía phòng khách mà ngã người, và theo ngay sau em là gã.

moon hyeonjoon đặt
người ngồi xuống bên cạnh em. em ngả người, tự co ro khi thấy gã sát lại gần hơn.

em cảm thấy không
an toàn chút nào. thật sự đấy, nhưng em cũng chẳng biết vì sao.

em chẳng biết vì
sao mình thiếu an toàn, phải chăng em đã chẳng còn tin vào tình yêu nồng đượm gã từng trao em? làm gì có cơ chứ.

em là vì tin
gã mới thiếu đi cảm giác an toàn.

giấc mơ kia để
lại cho em quá nhiều ẩn số, em đăng không biết phải giải mã từ đâu khi mọi manh mối đều đã trôn vùi.

hay là em nên
bỏ qua nó?

đằng nào cũng chỉ
là giấc mơ.

em âm trầm nhìn
về khoảng không trước mắt, quên mất rằng kẻ bên cạnh bấy giờ vẫn đang đắm say nhìn em.

tay gã mon men
tính chạm vào em. ấy vậy lại rục rịch rút lại vì sợ em không thoải mái.

gã bần thần dời
mắt nhìn đến lòng bàn tay mình. phải nói sao nhỉ? lòng gã rối ren, gã phải làm sao đây, làm gì để níu đôi tay em lại? gã phải làm gì để lần nữa em an yên dựa vào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro