Bực tức dồn nén

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Đã 3 ngày kể từ ngày gặp mặt hôm đó, Tiểu Minh cũng không đến đó nữa. Hôm nay là một ngày không mấy đẹp mây mù kéo đến vây kín cả bầu trời biến một vùng trời trở nên u ám, gió thổi mạnh từng cơn khiến cho mọi thứ xung quanh như muốn cuốn theo cơn gió ấy.

 Ở thân cây to lớn, người con gái không tên đứng trên ngọn cây, cô nhắm mắt như thả hồn theo cơn gió lạnh cảm nhận cuộc sống này bằng cơ thể.

...Cha mẹ, nhìn này. Con làm chong chóng quay được rồi này.. Cô bé nở nụ cười thật tươi và trông thật ngây thơ, vừa chạy vừa nói với với cha mẹ của mình. 

... Mẹ ơi! Con muốn được bay nha, bay thật cao như mấy chú chim kia kìa mẹ.hihi....Cô bé xà vào lòng mẹ rồi tươi cười nói, đôi mắt long lanh mái tóc được buộc gọn gàng hai bên có chút rối.

...Cha ơi Con muốn chơi với cha...

...Mẹ ơi, đồ ăn thật ngon...

...Sau này con sẽ chăm sóc cho cha mẹ ....

Những dòng ký ức lại quay về. Sao lại nhớ trong khi đã biết càng nhớ thì càng thấy mình cô đơn...

Bàn tay cô từ từ nâng lên đưa đến trước mặt, một ngọn lửa bừng cháy trên lòng bàn tay, đưa tay lên cao tý nữa ngọn lửa trong lòng bàn tay đột nhiên biến thành dòng nước tinh khiết rồi chảy ra khỏi lòng bàn tay. Cô thoáng nở nụ cười khinh miệt bóp chặt bàn tay lại « Chu Lý, ngươi sẽ phải trả giá cho việc làm ngu ngốc của ngươi» sau đó biến mất trong không khí hỗn loạn xung quanh.

.... 

Ở nhà Lục Tiểu Minh cứ nằm trên giường lăn lộn qua lại, lòng không yên «Aaaaa» « người gì mà ngang tàn hết sức....được rồi, để đó rồi xem cô mà đã yêu Lục Tiểu Minh tôi rồi thì đừng trách tôi không hành chết cô...» ngồi bật dậy bước ra khỏi giường đi vào vệ sinh cá nhân xong thay đồ đồng phục cùng với chiếc áo khoác đen đi đến trường. 

 Hôm nay thời tiết rất lạnh nên ai nấy đều mặc áo choàng kín, bước đi thật nhanh trên đường thì vô tình qua vào thứ gì đó suýt ngã  a một tiếng thì ra là một chú cún con cậu nhìn nó trông thật thảm  Cậu đưa tay vuốt nó . Sao nó lại nằm đây nhỉ? Mình chỉ đụng nhẹ thôi mà! A . Máu...chân nó hình như bị thương thì phải, cậu định kiểm tra vết thương cho chú cún con thì đằng sau có tiếng nói « Nó đây rồi, lại bắt nó về» người đàn ông tiến lại gần và nắm lấy chú cún nhỏ đưa đi « Az, nhìn này nó bị gãy chân sau rồi này.»

   «kệ đi, tên đó bảo bắt thì bắt dù sao cũng làm xong việc, » hai người họ đi xa dần. Tiểu Minh cảm thấy chú cún kia thật đáng thương a, nếu lỡ bắt về giết thịt thì thật tội nên cậu quyết định chạy theo hai gã lúc nãy

« ẻ, dừng lại. » Hai tên bắt chó dừng lại « có chuyện gì không? »Tiểu Minh thấy mặt họ nhìn gần cũng thật đáng sợ.

« Thật ra tôi muốn mua lại chú chó nhỏ này thôi.  Các anh có thể bán lại cho tôi được không?» 

« mày muốn mua con chó què chân này sao ? Ha ha xin lỗi chú mày, chó này cũng không phải của tụi tao nên không thể bán đâu? Tao nói chú nghe, trên đời nhiều chó còn đẹp hơn con chó này nhiều, muốn mua thì mua con chó nào sạch sẽ, đẹp đẽ  chút chứ mua chi con chó què này. Thôi chú đi học đi ha.» nói rồi cười cười nói nói rồi đi mất.

Tiểu Minh lần nữa lại suy tư, đi đến trường vào lớp học, nói là vào lớp học chứ thực chất cậu chẳng để ý gì đến những gì thầy cô nói cả với cậu những gì họ nói thật sự quá cao siêu rồi, thật sự cậu không hiểu gì cả. Học làm chi , học là để thêm hiểu biết và để tạo tính tự lập cho bản thân nhưng nếu ta đã biết rồi thì mấy thứ đó điều là dư thừa cả. Điều quan trọng nhất của Lục Tiểu Minh bây giờ là làm sao để «người ta» để ý đến mình .

  «Lục Tiểu Minh. Em có nghe tôi nói gì không hả? Có đứng lên hay không...» thầy Lâm thật sự cũng không muốn chọc vô Lục Tiểu Minh đâu, chỉ là thấy cậu vẻ mặt thơ thẩn như mất hồn, muốn cậu tỉnh táo lại một chút nên cố ý gọi cậu ai dè gọi mãi mà không thấy cậu liếc mắt dù chỉ một cái nên mới tức giận như thế.

Lục Tiểu Minh trấn định nhìn ông thầy đang  mặt mày như bóc hỏa , như muốn nói: sao, tôi làm gì ông à?. Vẻ mặt như không có gì của Tiểu Minh lại khiến cho thầy Lâm tức muốn họch máu. Nhưng rồi ông như nhớ ra cái gì đó rồi từ từ hit́ thở một hơi thật sâu rồi từ từ nói «Tiểu Minh, lần sau nên chú ý một chút, không nên mất tập trung như thế» rồi tiếp tục giảng bài như chưa có gì xảy ra.

 Giờ giải lao

«Cái thằng Tiểu Minh đó đúng là không bị ăn đòn thì không chịu được hay sao? Nó nghĩ cha nó có cổ phần trong trường thì muốn làm gì thì làm sao. » 

« Đúng đó, tao cũng chẳng ưa gì nó, nhìn mặt nó là muốn đánh rồi,» tên đi bên cạnh cũng hòa theo tức giận nói.

« mày chỉ biết nói thôi, trước mặt nó thì mày đâu có như thế. Vâng, vâng dạ dạ,, mày làm như tao không biết đó.» Lại Thất Phong tức giận trừng mắt nhìn tên đi bên cạnh. « tụi mày cũng liệu hồn đó, rồi tụi mày sẽ thấy ai mới thật sự là vua ở đây.»

    « nèTiểu Minh này, dạo này thế nào rồi, đã cưa đổ người ta chưa, thấy ông chạy đi chạy lại hoài rồi còn xin nghỉ vài buổi học chắc đổ rồi chứ gì?» người nói là Lý Hồng Dung, bạn từ nhỏ với Lục Tiểu Minh.

« Đổ cái khỉ gì?Sao bà cứ thích bàn chuyện người khác thế hả? » Lục Tiểu Minh ngồi trên lang can nhìn xuống bực mình quát. 

« Cậu bực mình cái gì hả? Cậu là chính cậu bảo sẽ cưa đổ người ta rồi giờ không được lại đi nói tôi nhiều chuyện .» Hồng Dung đứng dậy trừng lại với Tiểu Minh 

« Tôi bảo cậu nhiều chuyện khi nào a?» 

« vậy ai bảo tôi sao thích bàn chuyện người khác hả?  Không có ý đó thì là gì? » Hồng Dung cũng không phải kẻ có thể chọc vào, vì là bạn từ nhỏ nên tính cách của cả hai có thể nói là * không ai nhường ai *

Cả hai bắt bẻ nhau thì chỉ tội cho hai kẻ ngồi cạnh phải liên tục đổ mồ hôi, cả hai thầm nghĩ cứ đà này chỉ có nước *hỏa chiến xảy ra bách tính mất mạng*,như không hẹn mà lại đến cả hai cũng hô to « cả hai cậu thôi đi, sắp vô lớp rồi đó. Tụi này vô trước.» nói rồi bỏ chạy thật xa. Trốn là tốt nhất.

   Cả hai đi rồi, Hồng Dung cùng với Tiểu Minh cũng chẳng bớt lửa 

«được rồi, chuyện Lục Tiểu Minh này không cần Lý Hồng Dung cô xen vô ha, đi lo cho A Mỹ của cô đi ha,  a, hôm bữa tôi thấy cậu ta đi ăn với em nào khóa dưới thì phải nhìn cũng rất hợp nha.»

 Mặt mày Hồng Dung  lúc này tối sầm lại, cơn tức lên tới đỉnh điểm

« a. Tức giận làm chi a, người ta vừa đẹp vừa đáng yêu, hiền lành A Mỹ cũng thật có phúc a.» cười cười, ánh mắt như trêu chọc làm Hồng Dung tức giận quát một câu rồi bỏ đi«  tao đi hỏi ? » 

 Còn Tiểu Minh thì chưa hả giận nên vọng theo « ê, có ai ngốc mà đi bảo là mình lăng nhăng chứ? » cái hai chữ lăng nhăng được nhấn mạnh làm cho Hồng Dung tức càng thêm tức, tung cửa rơì đi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro