Thân nhau lắm à?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày như mọi ngày, thân ảnh quen thuộc ấy lại ngồi trên cái cây cao cao kia, đang ngủ... Thật xinh đẹp, chàng trai tự cảm thán trong lòng cậu ta thật sự là một người nhàn rỗi đến nỗi mỗi ngày đều nấp trong bụi cây cạnh cái cây cao kia mà ngước... cứ ngước , ngước đến nỗi vài người đi đường tưởng cậu ta bị trẹo cổ rồi. 

    Nhưng thật sự cậu chả quan tâm mọi người nói gì, làm gì? Nhìn người ta đã 10 ngày kể từ khi nhìn thấy người ta mà đến cái liếc mắt cũng chẳng có. Bởi cô ấy chỉ ngủ, làm sao mà biết mình đang mỏi đến mức nào mà nhìn....

   Nhưng hôm nay thì khác, cô ấy chỉ ngủ .1 chút rồi tỉnh. Cô nhìn mọi thứ xung quanh như không khí vậy. Bỗng ánh mắt  của cô lại dời xuống bên dưới ...( yah... chỗ ông đó...)-Nhìn mình phải không nhỉ!  Tim của cậu như rụng luôn xuống đất, lòng thì như gai chít cứ muốn nhảy cẩn lên. Cậu thầm nghĩ: Người gì mà đẹp hết chỗ chê vậy trời.

 Người con gái,nhìn chàng trai với ánh mắt mê hồn làm cho thời gian như ngừng trôi vậy. Thấy chuyện này không ổn,  cậu ta đứng phắt dậy cười ngu ngơ cho khỏi xấu hổ« ha ha» « tôi... tôi chỉ đi ngang qua đây m, thấy, thấy bụi cây này đẹp quá nên ngồi xem thôi. » . Cô vẫn nhìn cậu ta khuôn mặt không chút biêủ cảm nào. Cậu ta thấy cô vẫn nhìn mình, lại tiếp tục thêm một câu rồi chạy mất « Thật sự là tôi không có nhìn trộm cô đâu mà....». 

Ánh mắt bất động của cô sau vài giây lại chuyển sang chỗ cũ, rồi cô như có tâm sự gì đó mà lơ đễnh nhìn về nơi xa xăm kia , không hiểu sao cô lại bất chợt rơi nước mắt.Tại sao mình lại khóc, mình khóc vì điều gì, đã hứa là phải mạnh mẽ mà sao giờ đây cô lại khóc ... Cô nhớ trước đây cô cũng đã từng trốn ở góc tối , đưa đôi mắt tràn đầy nước mắt nhìn về phía kẻ giết chết gia đình mình, hắn gọi mình bằng một giọng nói ghê rợn «lại đây nào, chú có thứ cho cháu này, nhận rồi hãy cho ta sức mạnh của cháu nhé!». « sao mày cứng đầu dữ vậy hả? Mày không đưa ra chứ gì? Tao đánh...» từng roi từng roi, chát chát, người ngoài nghe qua có cảm giác đau đớn lắm, nhưng lại không hề nghe gì ngoài tiếng đánh cả, cô không khóc, không van xin gì cả chỉ gằn giọng để không thể phát ra tiếng, cô chịu đựng đau đớn vì nỗi đau thật sự là nỗi đau trong tim của cô.

Cô còn khát khao ông ta hãy đánh chết mình luôn đi, ha ha chết la sự giải thoát duy nhất lúc này.Cứ như thế ngày qua ngày, nhiều vết thương lại thi nhau nằm trên làn da trắng của cô, giờ đây không ai có thể nhận ra trước đây khuôn mặt của cô như thế nào nữa rồi! Chiếc áo cô mặt đã biến thành màu máu đỏ thẫm...

Và cũng có nha ông ta phải đi xa. Hắn bảo nếu lần này về mà không nghe được câu trả lời thì ông sẽ không nương tay nữa. Đúng . Cô hiểu rất rõ - không- nương- tay của ông ta có nghĩa gì? Đêm hôm đó, cô thoát ra khỏi căn phòng địa ngục đó, thật sự trước đây cô không hề biết thứ sức mạnh đó có khả năng gì? Nhưng trong qúa trình giam dữ và đánh đập cô, cô đã kịp nhận ra là năng lực hồi phục vết thương, và nhiều năng lực khác mà cô không ngờ tới cô đã tập luyện chúng khi ông ta không có ở đó. Ha, thật tuyệt! Một trong số những năng lực đó thì khả năng dịch chuyển tức thời là một lợi thế, tuy chỉ di chuyển ở cự ly ngắn nhưng ít ra vẫn thoát được căn phòng đó. 

Cô đã chạy thật xa, thật xa... Và giờ đây nơi cô đang trú ngụ là trong thân cây cổ thụ lâu năm ở  một khu vực nhỏ bé thuộc Thượng Hải( một tỉnh nằm ở phía đông Trung Quốc). Chợt trên cây cao kia hình ảnh cô gái biến mất, chỉ còn lại cái cây to thôi!


Ở một nơi cách đó chừng một kilômet là một khu trọ không lớn cũng không nhỏ, với nhiều học sinh cư trú. Một chàng trai trẻ mặt một bộ đồng phục trường bước đi cùng hàng tá cô em xinh đẹp, họ vừa đi vừa tám chuyện thiên hạ rất xôn xao

« Ha Ha thật sao.Bà cô đó bảo sẽ đưa tụi mình đi ăn sao. Anh biết rồi, hôm bữa thấy bà cứ cè cè cái ông chú nhà anh, chắc là bả thích ổng rồi» cậu thanh niên vừa đi vừa nói với mấy cô đi bên cạnh , rồi mấy cô đó cũng hòa theo « phải đó, Ha Ha» .Đi gần đến trường thì chàng trai dừng lại,« mấy cậu vô trước đi, lát bảo thầy là mình có việc, hôm nay vắng »-nói rồi chạy đi mất tiêu. Có tiếng vọng theo« nè! Lục Tiểu Minh cậu dám bỏ học a, đứng lại đó...» 

   Chạy một mạch đã đuối không thở nổi. « ha, mệt quá đi, người đẹp à. Chờ anh nha.» nói rồi chạy tiếp. Dừng chân dưới gốc cây cao to kia, ngước mặt lên nhìn thì « a. Sao không thấy nhỉ? Cô ấy đi đâu rồi . » đi vòng vòng nhìn lên cây, đi đâu rồi ta hay tại hôm qua thấy mình đẹp trai quá nên giờ ngại không dám ra đây nữa....aaaa « tại mình, tại mình» . 

« Sao lại đến đây hoài vậy. Ngươi có mục đích gì?» cô gái từ trên cao nhảy xuống, ánh mắt sắc sảo, nhìn thật đẹp. Ngơ một lúc, cậu choàng tỉnh,« tôi, tôi không có mục đích gì cả, chỉ là.. chỉ là»  Cô nhìn hắn một cách tập trung để nghe hắn giải thích . Còn cậu ta do bị nhìn như thế mà như con* gái nhà lành* bất chợt thẹn thùng« tôi... tôi... tôi thích cô, cô làm bạn gái tôi đi....» mặt như trái cà chua chín rồi.Như suy nghĩ gì đó rồi cô nói « ngươi với ta quen nhau à? Thân lắm à? Nếu không muốn chết thì Biến» nói rồi xoay người đi mất....

 « tôi...Thì không thân nên mới phải làm quen chứ..» 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro