Rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật là, hôm nay là ngày gì không biết gặp toàn chuyện không đâu thôi. Bực tức từ sáng đến giờ không được xả nên Tiểu Minh cứ đi đi lại lại gặp gì cũng khó chịu ngay cả cái cây quen đường mới được người dân trồng cũng bị đạp đổ . Thình lình một con cún con với bộ lông xù xì màu nâu đi ngang qua mặt cậu, bất chợt cậu nhớ đến con cún nhỏ lúc sáng. « Đúng rồi,a thật là » cậu chạy thật nhanh về hướng đi của 2 người lúc sáng, chạy được một lúc tốc độ liền chậm lại,, Bây giờ mình tìm thì có muộn lắm không? Chắc giờ nó đã bị hầm chết rồi còn đâu, cậu cười tự giêũ cợt mình. Rồi cậu quay trở về đường về nhà.

Tại sao cậu lại dừng lại trong khi cậu còn cơ hội gặp lại chú chó đó? Có lẽ chính cậu cũng không biêt́ vì sao, cũng có lẽ từ nhỏ những việc có chỉ số thành công thấp thì cậu sẽ không làm nữa, là thối quen...Đi được một đoạn thì Lục Tiểu Minh nghe như tiếng chó sủa, nó chạy đến gần cậu.... Cậu ngơ ngác, vừa mừng vừa kinh hãi . Làm sao có thể? Tiểu Minh lập tức chạy lại gần con chó nhỏ mình đầy máu, ẵm nó lên để nhìn thật kĩ... Cậu mừng thầm Đúng là là con này rồi. Bất chợt cậu nghe có tiếng người chạy lại, là 2 người đàn ông lúc sáng, hẳn là đến bắt nó đi

«mày chịu khó và giữ yên lặng nha, » nói rồi Tiểu Minh ôm chú chó đặt vào trong cặp lớn của mình, mang đi như không có chuyện gì cả. Thoát khỏi bọn người đó, cậu chui vào một ngõ nhỏ ôm chú chó nhỏ ra.« mày giỏi lắm, giờ tao đưa mày đến bệnh viện nhé!» 

«âu, âu....»chú chó như hiêủ được những gì cậu nói nhưng hình như nó không muốn đến bệnh viện, nó chạy ra xa một chút thấy Tiểu Minh không có nhúc nhích nó lại chạy lại dùng rắn kéo quần của cậu. Tiểu Minh lúc này đã hiểu« mày muốn tao đi với mày a» nói rồi cất bước đi theo chú chó.Chẳng mấy chốc, chú chó dừng lại bên gốc cây to, nó như mệt lừ rồi phịch xuống đất, Tiểu Minh giật mình chạy lại, bỗng từ trên cây cao người con gái xinh đẹp với trang phục trắng hoa lệ, dài như cổ phục* xuất hiện nhìn mình và con chó....

* trang phục thời xưa

Người con gái này, cậu rất là quen thuộc a. Lúc này Tiểu Minh mới thật sự chú ý. A, đây là nơi mình ngày nào cũng đến ngắm* cảnh*mà. Người con gái nhảy xuống một cách nhẹ nhàng, bước lại gần chỗ chú chó con tội nghiệp. Sau khi xem xét tình hình, cô liếc Lục Tiểu Minh một cái làm cho cậu giật nảy,« Không, không phải tôi làm, là tôi đã cứu nó đó...» làm sao mà cậu không hiểu cái nhìn đó là ám chỉ gì.

Người con gái nhìn qua chú chó nhỏ đáng thương với những vết thương sâu loang lổ trên lông trắng, thật đau lòng sao mày lại bị thương nặng thế này, suy nghĩ một lúc cô quay qua nhìn người bên cạnh khẽ nói « Ngươi về đi».- rồi ôm chú chó nhỏ lên tiếng về phía cái cây to.

Tiểu Minh thật sự không hiểu gì cả, rõ ràng chó này là mình cứu, lại còn bị đuổi đi.« Tôi... tôi khi nào thì có thể gặp lại nó a» Tiểu Minh vội vàng nói theo sợ người ta sẽ đi mất.

Không quay lại, cô chỉ để lại một câu như lời hứa « Ba ngày nữa » rồi  biến mất sau thân cây to. 

« biến mất rồi» rốt cuộc cô ấy là ai, sao lại sống một mình, sao có thể có phép thuật ...

Chẳng mấy chốc ba ngày đã trôi qua, Lục Tiểu Minh hôm nay dậy rất sớm, vệ sinh cá nhân, thay một bộ đồ thun với quần âu thoải mái rồi chạy đi đến chỗ cái cây. Trên đường cậu gặp vài người sống ở gần cái cây và bị họ gọi hỏi vài chuyện.

« Cậu lại đến chỗ cái cây đó nữa à»một người phụ nữ hơi lớn tuổi hỏi.

« Vâng ạ!» tuy không biết họ hỏi để làm gì nhưng cậu vẫn cười mà trả lời một cách thành thật.Nhưng biêủ hiện của những người này thật sự là bất ngờ a, mặt họ tái đi rõ rệt, làm cậu cũng thấy hình như mmình nói sai gì a.Người phụ nữ lại nói tiếp «Nhưng chỗ đó chỉ có cái cây to thôi! Cậu sao đến hoài thế, nghe đâu ở đó có ma đó-»

« a, không có đâu? Ở đó là có người mà, là một cô gái rất xinh nha » lúc đầu cậu cũng hơi giật mình nhưng cậu lại nghĩ chắc họ không biết thôi.

Nhưng một lần nữa mọi người như nghe tin trời sập ai nấy đều mặt tái rồi chạy đi mất. Người phụ nữ hỏi kia bỏ lại một câu rằng « Nào phải là nữ nhân xinh đẹp mà là một u hồn.» rồi cũng chạy đi mất. Cái gì mà u hồn, nghe như trong phim ý.ha ha. Cậu lại đi đến bệnh cái cây thấy không có ai cậu gọi to « Tôi đến rồi đây»

  Một thân bạch y lần nữa xuất hiện cùng với chú chó nhỏ hôm trước, vết thương đã không còn nữa. Cậu chạy lại gần chú chó ôm nó « Thật thầm kì a, không ngờ là đã khỏi nhanh như vậy » cậu vui . Người con gái vẫn khuôn mặt không chút thay đổi nhìn cậu.

« A, để cảm ơn tôi mời cô đi ăn ha ?-cô thích ăn gì tôi mời » cậu lập tức cảm thán không ngờ mình thông minh như thế a, đây là cái cớ hoàn hảo còn gì, ha ha.

Người con gái vẫn nhìn Tiểu Minh như chẳng có lời mời nào cả, rồi nói « không cần» sau đó từ từ quay đi.

« không được, cái chuyện này cô không thể quyết định được.» Tiểu Minh sao có thể cam lòng vụt mất cơ hội a. Cô không quay lại nhưng bước chân đã dừng lại, khoảng vài giây sau đó lại tiếp tục đi , Tiểu Minh vội nói « tôi mời cô đi ăn thì cô phải đi, đến đó rồi nếu không muốn ăn thì không cần ăn. »  Cái lý này cũng thật là bá đạo a, nhưng để giữ chân cô thì bá đạo đến đâu cũng được.

  Và cô đã đi, vì cô nghĩ cái nghĩa lý mà Lục Tiểu Minh nói là nghĩa lý làm người(?) Nên cô không thể từ chối.

Hai người dừng chân trước một tiệm đồ nướng, mùi thơm bay thẳng vào mũi.  Tiểu Minh lợi hại cầm luôn tay người con gái đi bên cạnh kéo lại một bộ bàn ghế cạnh cuối góc. « Cô chờ ở đây, tôi lại kia một chút.» xong cậu đi về hướng chủ quầy nói gì đó, mà vui vui vẻ vẻ sau đó mới trở lại chỗ ngồi « Một lát sẽ được ăn a.». Chỉ câu đó rồi cả hai im lặng không ai nói gì nữa.

 BỗngTiểu Minh ngốc nghếch như nhớ ra cái gì đó rất quan trọng rồi chậm rãi hỏi « Tôi đến giờ vẫn chưa biết tên cô a » 

Người con gái không trả lời chỉ yên lặng, không khí như ngưng trệ lại.Tiểu Minh thoáng nghĩ xem ra không trả lời rồi. Thì người con gái nhẹ nhàng nói

«Gọi tôi làThuỷ Thuyết».

Cậu giật mình trả lời rồi a, đơ vài giây mặt cũng tự nhiên đỏ lên như vừa nghe chuyện gì không tự nhiên vậy . Thì ra là Thuỷ Thuyết, 

«Thuỷ Thuyết, tên thật hay » cậu rạng rỡ cười nói. Cô cũng chẳng nói gì nữa. Phục vụ lúc này đã đem thức ăn đến, sau đó cậu vội nói « là Thuỷ Thuyết a» người phục vụ hiểu ý, còn Thuỷ Thuyết thì nhìn lên không hiểu.Người phục vụ dùng loại kem sốt đỏ viết lên đĩa thức ăn trước mặt Thuỷ Thuyết

   LÀM NGƯỜI YÊU NHA, THỦY THUYẾT.

Cái dòng chữ to đùng đó đập ngay vào mắt Thuỷ Thuyết, cô nhìn lên người phục vụ. Người phục vụ lúc này mới nhìn rõ khuôn mặt của cô, mặt bỗng chốc đỏ bừng Thật xinh đẹp, cảm thán xong chưa kịp điều chỉnh lại tâm tình thì Tiểu Minh đã đem nguyên cuộn khăn giấy trên bàn ném qua

«  Ai cho mày nhìn hả? »Tiểu Minh đúng là tức đến sôi máu mà, ai đời người ta tỏ tình lại có người cứ nhìn chằm chằm vợ (?) Của người ta chứ? Còn muốn mộc rễ luôn rồi.

Người phục vụ đã đi. Cậu lại nhìn Thuỷ Thuyết

«Thuỷ Thuyết.... cô nhận lời chứ? » cậu cố gắng nhìn thật kĩ biêủ cảm trên khuôn mặt cô, còn Thuỷ Thuyết thì bất động....

....

....

« Cậu thích tôi?».

  Tiểu Minhnhư hiêủ như không nhưng vẫn trả lời không một chút ngại ngùng « Đúng, là Lục Tiểu Minh tôi thích cô, yêu cô. » 

  Thủy Thuyết như có cái đó xao động, tim cô như lệch đi một nhịp nhưng chỉ một nhịp, cô bình tĩnh nói tiếp 

« Tôi không phải người »

«...» Lục Tiểu Minh giật mình lúc này mới nhớ những lời ngườ̀i phụ nữ kia.« sao lại không phải người » 

« Tôi cũng không phải ma như người ta nói» 

« Thật sao?» Tiểu Minh như tìm được cơ hội để gạt bỏ đi cái ý niệm điên rồ trong đầu rồi nói

«dù cô là cái gì đó đi chăng nữa thì tôi vẫn yêu cô, bên cô. Chấp nhận tôi, Thuỷ Thuyết.» là ma, là gì đó thì có gì quan trọng chỉ cần một từ duy nhất là Yêu thì không gì có thể chia cách .

Thuỷ Thuyết trầm tư... rồi ngước mặt lên nói

« có thể...làm bạn.»

 Câu nóicủa cô bình tĩnh đến nỗi Tiểu Minh cười không được khóc cũng chẳng xong.Nhưng cậu cũng gượng cười nói « cũng tốt, làm bạn trước cũng rất tốt...» thật sự là không tốt tý nào a? Đau khổ.Ăn xong Tiểu Minh bảo đưa cô đi chơi nhưng cô không muốn thế là cả hai trở về cái cây thân quen. Vừa đến Tiểu Minh chỉ chỉ phương xa hướng mặt trăng mọc, cười nói tôi đã chuẩn bị cô nhìn kìa!. Thủy Thuyết nhìn . 

 Là pháo hoa a, thật đẹp rồi có pháo hoa thật lớn bay lên cao nỗ ra .... Cô vui sao, tim cô đang đập rất nhanh, cô nhìn thấy đó là tên của cô pháo hoa nỗ ra tên cô a, 

TIỂU MINH.

. YÊU. 

.THỦY THUYẾT.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro