Là thật...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sau đêm tỏ tình thất bại, Lục Tiểu Minh có nhận một tin nhắn của mẹ bảo cậu phải đến công ty hổ trợ ít ngày nên cậu không gặp được Thuỷ Thuyết. Chỉ một ngày, hai ngày ... Thật sự cậu rất nhớ người con gái ấy . Tiểu Minh ngồi trên bàn làm việc, mắt hướng thẳng nơi góc tủ, mơ màng ngẩng nghĩ, Thủy Thuyết tuy lạnh nhạt và ít giao tiếp nhưng vẫn là một người có trái tim lương thiện, giàu tình cảm chỉ cần nhìn gương mặt lúc cô nhìn thấy chú chó nhỏ bị thương, rồi khi cô bị mình lừa đi ăn, còn cả sau khi bị mình tỏ tình, cô ấy như không dám từ chối nên chỉ nói là làm bạn để mình không quá buồn... Thật sự là quá đáng yêu.

   «Tiểu Minh con qua giúp ta xem tài liệu đi, xem xem có gì phải sửa hay không?» mẹ của Tiểu Minh là giám đốc của một công ty lớn ở Thượng Hải bà tên là Diệp Thuý Hoa...

« Vâng» tạm ngưng suy nghĩ Tiểu Minh đi lại cầm tập tài liệu lên chăm chú đọc. Bỗng mẹ Diệp ngẩng đầu nói « con dạo này có bạn gái à? », bất ngờ trước câu hỏi của mẹ Tiểu Minh cười cười « Vâng , nhưng không phải bạn gái chỉ là con đơn phương thôi.»

 Mẹ Diệp trừng mắt tỏ vẻ không tin « con đơn phương,.? Mẹ có nghe nhầm không đó.»

« mẹ không có nghe lầm đâu.Nhưng mà... một ngày không xa nữa con nhất định sẽ cưa đổ cô ấy.» cậu cầm bút đập mạnh xuống bàn một cách mạnh mẽ, quyết tâm...

Mẹ Diệp không dám nói gì lúc này sợ Tiểu Minh giận cá chém thớt thì mệt. Chỉ nói « ừ. Mẹ tin con trai mẹ...»

    Ở tại gốc cây to,Thủy Thuyết cùng các sinh linh, gió, hoa ... trò chuyện vui vẻ

 «dạo này không thấy cậu Tiểu Minh đến nữa nhỉ?» gió nói

« Đúng đó, tỏ tình rồi mất biệt à.» những bông hoa có màu vàng cũng lên tiếng...

 Sinh linh bé nhỏ có cánh, bay lại vui vẻ nói « dù sao thì con người cũng thật dũng cảm, tỏ tình cả chị Thuỷ Thuyết luôn nha.»

   « Cái gì mà dũng cảm hả? tên Lục Tiểu Minh đó vô cùng hèn nhát thì có...! »

 Mọi người quay qua người vừa nói câu nói này, giật mình. A... Là chị Thuỷ Thuyết nói a.

Bỗng một sinh linh màu hồng la lên

« đừng nói là chị Y.ê.u tên Lục Tiểu Minh đó nha.»Mọi người như nhận ra được vấn đề, lập tức ai nấy cũng dồn cái nhìn vào Thủy Thuyết.

  Sao, ta nói gì không đúng à? « Nhìn cái gì... các người nói gì ta còn chưa hiểu nữa là...» Thuỷ Thuyết nhìn họ, họ nhìn Thuỷ Thuyết....

 «Thật sự là thế sao, chị lần đầu tiên như thế này. Oa không biết đâu, chị bị sét đánh rồi... oa oa.» một sinh linh oà nói oà khóc kéo theo những sinh linh khác cũng khóc theo.....

 Chưa hiểu chuyện gì, thì từ đằng xa những tia chớp xẹt qua giữa bầu trời xinh đẹp. Mọi người im bặt, họ bất chợt run rẩy 

«Mọi người sao vậy? » Thuỷ Thuyết lo lắng nhìn họ, họ thật sự đang sợ hãi. Nhưng sợ hãi vì điều gì?

Đang không biết chuyện gì đang diễn ra thì

« aaa, là phù thuỷ, phù thủy đến rồi, chạy nhanh....tiếng nói đó vang lên, tất cả mọi người lập tức biến mất bỏ lại người con gái đang đứng như chết lặng không thể nhúc nhích , .. Ý thức duy nhất lúc này đó là nhận định được nguy hiểm.

Phù thủy, chính là phù thuỷ, những kẻ đã có mặt lúc cha mẹ mình chết.

      Từ trên cao, nơi những đám mây bồng bềnh mang màu xám tro lạnh lẽo xuất hiện những vật thể đen bay xuống lượn quanh.

   Đằng xa, một chiếc xe đen lao đến dừng ngay dưới khoảng đất trống bên dưới. Thủy Thuyết như rơi vào cái hố sâu không tài nào chạy trốn được.

  Sao họ lại tìm được mình, họ sẽ bắt mình. Mình không muốn.. Nhưng mình không đủ năng lực để thắng chúng,, phải làm gì đây? Từng dòng suy nghĩ trở nên hối hả, tuyệt vọng, không có đường thoát...

Người đàn ông bước xuống xe, tiến lại gần... rất gần.Thủy Thuyết như ý thức được rằng mình phải sống, lập tức chạy nhanh vào thân cây lớn.... Thân cây tu luyện từ khi mình ẩn trốn bên trong cộng với độ tuổi lâu năm thì có thể sẽ giúp được mình....

 Ngồi lặng lẽ bên trong, tai nghe tiếng động bên ngoài.... Cô đang run rẩy, nhưng cô tự nhủ mình phải thật bình tĩnh. Từ khi đến đây Thủy Thuyết đã tập trung tu luyện, để một ngày nào đó sẽ giết chết tên hung ác đó nhưng năng lực còn chưa đủ. 

   « Ra, tao ngay từ đầu nên đánh què chân mày, đúng thật là sai lầm mà haha. Nhưng giờ đây mày không trốn được đâu.» gã đàn ông quát to, hắn đã đứng ngay gốc cây to rồi.

« nếu thật sự không muốn ra thì đừng trách tao đánh đổ cái cây này...» lời nói này thật sự làm choThuỷ Thuyết phải giật mình run sợ. 

Một lát sau,Thuỷ Thuyết đi ra khỏi thân cây to, cô không muốn người bạn già đã bên mình,, che chở cho mình mười mấy năm qua phải chết đi.

 « haha, chịu ra rồi sao, cái cây này cũng thật là quan trọng nhỉ? Nhưng mà....» dừng câu nói, người đàn ông đưa tay lên .... đùng.... cái cây to kia ngả xuống mặt đất lạnh lẽo. Thủy Thuyết sửng sốt nhìn người bạn già của mình bỗng chốc thành khúc củi to xác...« KHÔNG....»  Thủy Thuyết hét lên một tiếng sau đó quay sang người đàn ông đang cười thích thú

« tao... tao sẽ giết mày....» lập tức lao ra dùng chương công đánh đến, tia chớp trên cao xẹt xẹt liên hồi. Chưởng lực trong lúc tức giận mà mạnh mẽ vô cùng, luồng ánh sáng phản chiếu ra cùng cát bụi bay mù mịt, gió lo hét kêu gào tấn công kẻ độc ác trước mặt....Người đàn ông cũng lập tức dùng tay ngăn chưởng lực kia đánh tới.

  Hai chưởng công, hai bên đối nhau, không ai nhường ai. Bầu trời trở nên u ám đen . Gió nổi lên từng cuộn mang theo lốc xoáy. Cây cối xung quanh nghiêng ngả, gãy đi ....

 Nhưng thế rồi, Thuỷ Thuyết không thể chịu được sức mạnh của gã kia mà phải giăng ra vài mét. Còn gã cũng lùi lại gần 10 bước. Khi đã ổn định được cơ thể, hắn bật cười to.

« hahah.Thật không ngờ, năng lực của ngươi sau bao năm tu luyện cũng thật là không tầm thường... Nhưng, rất tiếc, với ta chúng như mèo cào mà thôi! Giờ thì chết đi.» nói xong hắn ta, chưởng lực đánh đến, lực rất mạnh làm cho Thuỷ Thuyết phải phun ra một ngụm máu đỏ tươi, xương cốt của Thuỷ Thuyết giờ đây như vỡ vụn. Đau đớn, tuyệt vọng.... Thủy Thuyết nhắm mắt lại. Cô buông bỏ, cô hận hắn nhưng cô không thể làm gì được. Hắn quá mạnh, thôi thì, kết thúc....

Nụ cười tàn nhẫn của kẻ thù trở nên to hơn, đầy đắc ý. Hắn dùng sức mạnh khiếp người đánh đến một lần nữa....

Đùng.... phựt. Phựt.... Chưởng lực nổ tung, bụi khói bay mù mịt....

Gã ta kinh hãi nhíu mày nhìn về phía Thuỷ Thuyết.Thủy Thuyết mở mắt....lửa.... Hỏa tinh...

« Không,.... sao mày lại ra ... trốn đi.Ngay đi.» giật thốt. Hỏa Hỏa ra sức bốc cháy mãnh liệt, tạo vòng tròn bảo vệ cho Thuỷ Thuyết. Nó bị thương, rất nặng. Nó đã ngăn cản lực tấn công lớn như vậy vì bảo vệ Thuỷ Thuyết....

« thật không ngờ... ha ha... » một chưởng nữa lại tiến đến, xuất hiện 3 phù thuỷ trên tay cầm lọ thuốc....phạch, xèo xèo xèo.... lửa dần dần lụi tắt, chưởng lực đánh thẳng vào Hỏa tinh . Đùng.

    .... Không còn, không còn nữa rồi! Hỏa tinh hóa thành ngọc đỏ bay về phía kẻ kia rồi. Hỏa ơi..... nước mắt không ngừng rơi, theo khóe mắt trào ra. « Hỏa ơiiiiii.....» 

  Cầm được Hỏa tinh trong tay. Người đàn ông đó khoái chí.

« thật không ngờ, Hỏa ngọc đã về tay ta, ta có nên tha ngươi một mạng vì sự hy sinh này không nhỉ? Haha. »

« Chu Lý..... » sự căm phẫn hiện lên trên đôi mắt của Thủy Thuyết, tơ máu hiện ra trong đôi mắt màu xanh lam của cô....

« ey... ngươi thật sự không biết điều chút nào, ta tha mạng cho ngươi ngươi còn to mồm quát ta. Có cần ta cho ngươi biết một chuyện hay không?» Chu Lý cười khẩy, đầy tính toán

« ngươi thì có gì mà nói với ta, không xứng...» Thủy Thuyết trừng mắt

«Sao lại không xứng... không phải ngươi cùng con trai ta yêu nhau sao. Sắp thành người nhà với nhau, ta sẽ là cha ngươi sao lại không xứng được.» 

« ai quen con ông... đừng hàm hồ. » 

« a, không phải a.Lục Tiểu Minh bảo nó đã tỏ tình với mày rồi mà.» 

 Bất động.... Lục Tiểu Minh. 

«Lục Tiểu Minh là con ông. Sao có thể....» cô không tin, rõ ràng không cùng họ.

« tao biết mày không tin, nhưng đó là sự thật... họ của nó là lấy họ mẹ nên không biết là đúng rồi. Mà cũng nhờ nó mà tao biết mày ở đây. Haha. Nó qúa giỏi mà» lại cười.

«.....» Thuỷ Thuyết câm lặng, .... Cô tuyệt vọng sao, thật đáng thương, tất cả mọi thứ của cô đều bị dẫm đạp trước mắt.Nhưng chỉ có thể bất lực, không thể làm gì.

«ta nên về rồi, con dâu giữ gìn sức khỏe.ha ha »  nói rồi đi mất.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro