Hồi sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


      Tối hôm đó, Thuỷ Thuyết nằm trên đất lạnh, trơ trọi một mình giữa đêm cơ thể từng đợt đau đớn vì những vết thương. Thuỷ Thuyết mở đôi mắt nhìn ánh trăng soi rọi mọi vật trong đêm đen. Không còn gì cả, mình đã mất tất cả rồi sao? Người bạn đã che chở mình 10 năm qua, tiểu Hỏa của mình... mất hết rồi... Tại mình là tại mình. Vì mình qúa hèn nhát, mình không có can đảm để giết hắn, nhưng giờ đây dù nhận ra thì có ích gì chứ? Cha ơi, mẹ ơi ! Con nhớ hai người lắm, haha sẽ nhanh thôi con sẽ gặp được hai người... ha, mình không xứng, họ sẽ ghét mình cho coi vì mình là đứa con yếu đuối, là đứa con vô dụng. Hức hức. Nếu thời gian quay về thì tốt quá. Lúc đó mình sẽ chiến đấu và đánh bại hắn, ...

        Một đêm trôi qua, mặt trời lại thay ánh trăng soi sáng mọi vật, Thuỷ Thuyết vẫn nằm đó chỉ khác là lúc này đã có nhiều sinh linh vây quanh Thuỷ Thuyết, họ đang khóc. Là đang buồn vì mình sao. Thật cảm ơn vì điều đó. Cô nhìn các sinh linh rồi nhẹ cười một cái, nhưng cái cười nhẹ đó lại khiến cho mọi sinh linh khóc càng to.

« oa oa chị chắc là đau lắm, tụi em xin lỗi vì đã không giúp gì được cho chị.Chị ơi...»

« huhuh chị sẽ không sao đúng không? Em không cho chị đi đâu. Hihi»

.... Từ xa một người con trai chạy đến, dừng trước Thuỷ Thuyết cùng đám sinh linh đang khóc.

Trước mắt của Lục Tiểu Minh chính là thân ảnh người con gái đã làm trái tim cậu rung động nhưng giờ đây người con gái ấy lại đang nằm trơ trọi trên thảm cỏ lạnh lẽo, tay chân của cậu giờ khắc này như đóng băng không thể cử động, cũng không thể mở miệng,... cậu không thể tin được trước mắt mình là mơ hay là hiện thực nữa.

Một hồi lâu thì Tiểu Minh mới có thể thốt nên lời nói run rẩy như vừa mới ngâm nước lạnh

« Chuyện gì đã xảy ra... Thuỷ Thuyết...» cậu lơ đễnh từng bước lao lại nơi thân ảnh cô quạnh lạnh lẽo trên mặt đất, nhanh tay dìu thân ảnh ấy ngồi dậy, lắp bắp hỏi

« Sao lại như thế này? Là yêu ma... hay ... quỷ dữ...» rồi không đợi câu trả lời nặng nề từ phía Thuỷ Thuyết mà tiếp tục run rẩy hỏi thanh âm như càng to hơn

« Không phải cậu không phải là... người ư, không phải cậu.. không thể bị thương, không thể chết ư.... »

Người ta có câu như thế này Nam nhân là thân quân tử, thân quân tử thì không thể rơi lệ . Nhưng giờ đây cậu không quan tâm, không biết tại sao lại rơi lệ, dù gì người ta với mình cũng chỉ vừa mới gặp không lâu... sao lại có cảm giác đau đớn như thế.? Không hiểu, thật không hiểu nổi. Trước đây cậu đã quen rất nhiều cô gái, cũng từng nói yêu rất nhiều người nhưng chưa bao giờ có cảm giác đau đớn như vậy.

Cậu dùng sức, gắt gao ôm người con gái trong lòng thật chặt như thể sợ rằng chỉ cần hơi buông tay thì người ấy sẽ biến mất.

Thuỷ Thuyết nằm trong vòng tay ôm xiết của Tiểu Minh mà hơi thở trở nên yêu ớt, cô cố gắng dùng sức lực cuối cùng của bản thân mà phản kháng với nó, cố gắng thốt ra lời muốn nói , thì thào bên tai Tiểu Minh, bầu không khí trở nên trầm lắng đến lạ thường, căng thẳng đến tột cùng, không thể nghe gì cả chỉ có Tiểu Minh là người duy nhất nghe được những lời nói đó...

Sau khi nói xong thì Thuỷ Thuyết phun ra một ngụm máu đỏ tươi rồi nhắm đôi đồng tử lam xinh đẹp như bước vào một giấc ngủ vĩnh hằng, còn Lục Tiểu Minh thì im lặng đôi mắt vô cự mà nhìn mặt đất đầy máu, chỉ một lát sau thì tiếng thét chói tai, nghe qua vô vàng thơ lương vọng vào khoảng không gian rộng lớn.

Hôm nay là một ngày rất đẹp...Rất đẹp, nhưng lại là ngày mà Thuỷ Thuyết sợ nhất bởi... gia đình hạnh phúc của cô biến mất cũng vào cái ngày đẹp như thế này...

Thân thể Thuỷ Thuyết dần dần hóa thành hoa bồ công anh xinh đẹp kiều diễm chậm rãi cùng cơn gió nhẹ bay vào không gian rời khỏi cái ôm của Tiểu Minh rời khỏi mặt đất lạnh lẽo mà bay lên cao rồi dần dần biến mất hòa vào khoảng không không còn gì để lưu luyến, giữa lúc trước khi biến mất hoàn toàn Tiểu Minh cùng đám tinh linh bé nhỏ như nghe được tiếng cười nhẹ của ai đó, họ nghe rằng « mình được trở về nhà rồi, haha» vang vọng trong trái tim của những người ở thời khắc này.

      

      Kể́ từ ngày Thuỷ Thuyết rời khỏi nơi ấy, Lục Tiểu Minh trở nên trầm tính hơn rất nhiều, tính cách như thay đổi, không thể đoán được cậu đang nghĩ gì chỉ biết trong ánh mắt của cậu giờ đây có chút gì đó thương tâm, cùng với đau xót.

Hôm nay là một ngày đẹp trời, mây trắng, trời xanh, gió nhẹ thổi qua từng chiếc lá xanh mượt, hương thơm của những đóa hoa trong khu công viên lan tỏa khắp không gian. Lục Tiểu Minh bước đi trên nền xi măng lạnh lẽo lòng cũng lạnh băng.

* Đã 3 năm kể từ ngày đó xảy ra, mình vẫn không tài nào hiểu được những gì cô ấy nói, rốt cuộc câu nói đó có ý gì?* mặc dù cậu không thật sự hiểu hết ý của Thủy Thuyết nhưng cậu có thể hiểu được qua giọng nói đầy căm phẫn của cô trước khi chết đi.

Lục Tiểu Minh ngày hôm đó đã bị lời cuối cùng của Thuỷ Thuyết mà đã chạy như điên về lại căn nhà mà kể từ 10 năm trước không còn là nhà của mình nữa. Ngôi nhà mà mẹ cậu cấm không được trở về đó là căn nhà của cha mình.

Nhưng không có ai cả.... cha cậu không có ở nhà, ông ấy đã đi đâu. Tại sao Thuỷ Thuyết lại nhắc đến cha trước khi chết. Tại sao??? Cậu không hiểu gì cả. Cũng không biết gì hết. Cậu ngồi xổm xuống mặt đất bên cạnh chậu cây nhỏ mà 10 năm trước cậu đã tặng nó một cô bé trong nhà kho sau nhà. Nhưng chậu cây đó lại không hiểu sao nó lại ở trước nhà....

Như chợt nhận ra điều gì đó, Lục Tiểu Minh đứng bật dậy nhìn chậu cây lâu năm không gặp kia như nhìn thấy quỷ , tiếp tục ngồi xuống bê chậu cây lên suy nghĩ một lúc.

Thế là, chậu cây được Lục Tiểu Minh giữ lại và đem về căn nhà trọ của mình. Dù sao chậu cây này cũng thật là kỳ lạ.

Lục Tiểu Minh cứ lang thang suốt buổi chiều, mãi đến 7:30 mới trở về căn nhà trọ của mình. Tắm rửa một lát vừa mới ra khỏi phòng tắm thì đột nhiên di động reo.

« alô. Ai vậy?» trên màn hình là dãy số không mấy quen thuộc, cậu hơi nhíu mày mà bắt máy .

Một khoảng im lặng, Lục Tiểu Minh bắt đầu bực mình, « ai thế, nói gì đi chứ? » mãi đến khi Tiểu Minh bực đến mặt mày tối sầm định tắt máy thì bên kia vang lên giọng nói nhẹ như nước.

« Lục Tiểu Minh» câu nói ngắn gọn nhưng làm cho Lục Tiểu Minh đứng hình tại chỗ.

Giọng nói này... Thuỷ Thuyết.

« Thuỷ Thuyết, Thủy Thuyết phải không?» Lục Tiểu Minh tay cầm đã run rẩy, giọng nói cũng có chút run theo. Đầu dây bên kia lại bắt đầu im lặng rồi vang lên tiếng bíp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro