Loài hoa mang đến hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Đã 3 ngày sau khi cuộc gọi kia gọi đến, Lục Tiểu Minh bề ngoài vẫn bình thường mà sinh hoạt nhưng nội tâm bên trong đã rối như tơ vò, anh không hiểu chuyện gì đang diễn ra trên người mình, ban ngày thì không nói nhưng cứ đến đêm thì lại vang lên tiếng chuông điện thoại với dãy số lạ hôm trước mỗi lần gọi đến thì đầu dây bên kia luôn im lặng đến khi anh muốn ngắt máy thì lại vang lên âm thanh nhỏ truyền đến, anh cố gắng lắng nghe nhưng âm thanh phát ra rất nhỏ loáng thoáng nghe được "  Chu Lý, dối trá, hối hận..."

  Anh không hiểu tại sao lại lặp đi lặp lại như thế nhưng anh biết điều này không đơn giản như trước giờ anh vẫn nghĩ, tại sao Thủy Thuyết lại biết tên của cha? tại sao cha lại liên quan đến cái chết của cô ấy, cô ấy rõ ràng không phải người, làm sao cô ấy lại bảo cha mình là người khiến cô ấy như vậy? ... thật sự khó hiểu đến muốn điên lên...

Điệp Hoa giới

    " đã tìm thấy tên phản bội đó  chưa?" người đàn ông với trang phục đen xen kẻ ánh vàng lấp lánh ngồi tại nơi cao nhất trong thánh điện khuôn mặt âm lãnh nhìn vào tên mang trang phục tùy  tùng đang quỳ ở bên dưới, người đang quỳ hơi run người một tiếng " thần nhìn bất tài" thì im lặng run sợ thì mày nhíu lại rồi chán ghét phất tay cho hắn lui ra ngoài.

Một người từ bên trong rèm treo sau lưng bước ra vẻ mặt suy tư hướng người phía trên nói

" Vương người đừng lo, tên phản đồ đó không có tại Điệp Hoa thì chắc chắn hắn đã bỏ trốn sang nhân giới rồi, người cũng đã biết cánh cửa thông giới từ lâu đã bị những kẻ dị giới phá hoại nên việc thông ra ngoài giới đã trở nên dễ dàng hơn rất nhiều huống gì tên Chu Lý ấy cũng không phải là kẻ bất tài..."

" ... Vậy còn đứa trẻ bị mất tích kia thì đã có tin tức gì hay chưa?" Vương Hoàng chợt nghĩ đến đứa trẻ bị mất tích 10 năm trước, đứa nhỏ tuy không có người thân và cũng chẳng có ai biết đến nếu không có gậy ngọc Thạch Phong báo cho ông biết thì có lẽ ông cũng không biết là ở Điệp Hoa giới có người mất tích  ...

      Đôi khi ông đã nghĩ và tự trách năng lực của mình bất tài ngay cả tìm một đứa nhỏ mất tích cũng tìm không ra. Mặc dù gậy Thạch Phong có sức mạnh rất lớn nhưng sức mạnh của ông từ 30 năm về trước đã vì một cuộc tấn công của địch giới mà bị thương nặng, ngọc của ông cũng đã lụi tàn gần 1 nữa khiến cho giờ đây ông chỉ có thể thực thi một số sức mạnh trên gậy ngọc.

  Người quỳ trên mặt đất cúi thấp đầu không dám nói, rồi nhìn Vương bên trên tỏ vẻ thần đã cố hết sức, hắn là cận vệ bên cạnh Vương đã gần 300 năm nay hắn biết vụ việc xưa đã khiến Vương mất đi bao nhiêu thứ quan trọng bí mật đó nếu bị kẻ thù phát hiện truyền ra ngoài thì sự việc sẽ rất tệ và rất có khả năng ngôi vị của Vương cũng không thể đứng vững.

   Thở dài rồi ông đứng dậy bước chân đi về phía bên trong điện thật lâu bên trong truyền ra giọng nói " tiếp tục tìm kiếm đứa bé ", thủ hạ bên ngoài thấp giọng " rõ "

  Đi vào căn phòng đầy hoa đi sâu vào bên trong chính là con suối nhỏ chảy tí tacskhoong ngừng, nhìn người con gái xinh đẹp ngồi lặng lẽ ngắm nhìn bướm bay quanh hồ ông nhẹ nhàng đi đến bên cạnh cô 

" Em hôm nay không phải là phải đến Phục Gia hái thuốc sao, sáng sớm đã đến đây rồi là có chuyện gì với tiểu tinh linh sao."

" Không, tiểu tinh linh vẫn khỏe..." cô không nhìn người bên cạnh mà chỉ lơ đãng nhìn phía trước khẽ trả lời

" Vậy là chuyện gì? Em nếu không có chuyện gì thì sẽ không đến vườn hoa này ."

Cô cúi đầu rồi ngước mắt nhìn người đứng bên cạnh, lúc này mới nói

" Đêm qua em có nằm mộng, em thấy Hoa nhi của chúng ta nó... nó..." cô càng nói càng kích động rồi không nói nữa

" Sao vậy, Hoa nhi làm sao ?" Lo lắng nhìn phu nhân của mình đang không ngừng hồi tưởng ông không biết nàng đã mơ thấy gì nhưng nhìn biểu hiện trên mặt nàng cũng khiến ông bất an vô cùng.

 Nàng là công chúa Thủy tề của Thủy Long giới nàng có năng lực có thể nhìn thấy tương lai nên ông cảm thấy thực lo lắng về một tương lai của cô.

 Trước đây nàng là một người hồn nhiên và luôn tràng ngập nụ cười trên khuôn mặt nhưng cũng cùng thời điểm Chu Lý trốn thoát thì cô lại trở nên trầm lặng đến lạ thường từ một người chỉ biết đừa giỡn với nước và hoa cô lại thay đổi thành mỗi ngày sẽ đến Phục Gia hái thuốc rồi ngồi một mình trong phòng dược giã thuốc.

 Ông đến bây giờ cũng không biết được là loại thuốc mà nàng suốt từng ấy thời gian dài làm ra là gì mà dù ông có muốn biết cũng không được bởi nàng ra lệnh không cho bất kỳ ai vào căn phòng đó và nàng dùng thần lực của mình niêm phong căn phòng ấy.

"Hoa nhi... Anh sẽ tin em sao?" cô sợ rằng khi cô nói ra Vương sẽ không tin cô như 10 năm trước. " Ta sao lại không tin nàng, nàng là phu nhân của ta ta không tin nàng thì tin ai, nào hãy nói cho ta biết chuyện gì đã xảy ra đi." Ông nắm tay của nàng chân thành nói 

" Đêm hôm qua em đã mơ thấy Hoa nhi của chúng ta, em thấy nó đang ở một nơi xa lạ trang phục mặc trên người cũng rất khác... còn... em thấy con nó bị Chu Lý giết hại, em thấy máu máu rất nhiều,...Vương người phải bảo vệ con của chúng ta được không?" Nàng nói rồi chợt khóc nức nở quỳ xuống dưới chân ông như đang van xin nàng không ngừng run rẫy.

........

Tại một cánh đồng rộng lớn có một căn nhà nhỏ nằm ở phía trên cao cách xa đường quốc lộ men theo con đường mòn nhỏ khoảng bằng một chiếc xe BWM qua. Lục Tiểu Minh như đã quen thuộc đi nhanh về phía ngôi nhà đằng xa kia, rất nhanh cậu đã đứng trước căn nhà mà đã 5 năm nay cậu mới quay trở lại, kí ức vẫn còn đọng lại nơi cậu trái tim cậu về một gia đình tồi tệ đến không thể tồi tệ hơn.

Đi đến bên cửa sổ căn phòng mà cha của mình từng ngồi cả ngày làm việc thần bí, cậu chưa từng được bước vào căn phòng ấy dù chỉ một lần chỉ có thể lén nhìn nó qua cánh cửa sổ nhỏ này. Trong kí ức của cậu cha cậu luôn bận rộn với những nghiên cứu kì lạ, ông rất nghiêm khắc với cậu và thường cãi nhau với mẹ vì cậu có lẽ đó cũng là lý do mà mẹ và cha ly hôn nhau.

'Cạch' 

Đây là gì vậy... nó quen thật đó hình như mình đã thấy nó ở đâu rồi nhỉ? Đưa tay cằm lấy chậu hoa dưới đất lên chăm chú nhìn nó đã rất lâu rồi nên cậu cũng không nhớ rõ chỉ cảm thấy nó thật quen mắt. Hoa  thật đẹp hương cũng thật dễ chịu, đưa ta chạm vào cánh hoa xinh đẹp mỏng manh chợt trong đầu cậu lại xẹt qua một hình ảnh.

' " cho huynh" " một ngày nào đó huynh sẽ nhớ về muội" " thật à" '

     Gì đây, hình ảnh đó là sao? Nhìn chậu hoa trên tay lần nữa cậu nghi hoặc phải chăng chậu hoa này có điều gì đó bí ẩn. Cậu trước đây chưa từng tin vào những chuyện ma quỷ hay năng lực thần kì gì đó nhưng kể từ khi cậu gặp Thủy Thuyết lần đầu tiên cậu đã tin về nó.

     Cơn gió nhẹ thoảng qua mang hương hoa quyện vào trong không khí lại một hình ảnh hiện ngay trước mắt cậu 

' " làm ơn hãy cứu mình, cứu mình... hic hic..." ' một cô bé có khuôn mặt lem luốc trên người mặc một bộ đồ đầy máu tươi đang hướng một cậu bé mà cầu xin gương mặt cô tràn đầy nước mắt...

" cậu là ai?"

" cậu thật bẩn, tránh xa tôi ra"

" làm ơn cứu mình..."

" tránh ra đồ bẩn thỉu" ...'

       Lục Tiểu Minh ngơ ngác nhìn đoạn hồi ức đang toa chậm trước mặt trong đầu như trống rỗng, miệng bất giác lập đi lập lại câu " không thể nào", cậu không thể tin được cậu bé tàn nhẫn trước mắt kia chính là bản thân mình lúc nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro