Duyên Phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi chiều lộng gió và ánh nắng hoàng hôn ấm áp. Có lẽ chính những cơn gió ấy đã cuốn đi những dòng suy tư trong lòng chúng ta. Tại lớp học thêm anh có hai con người đang chăm chú nghe giáo viên giảng bài :

     -Bà thích tui hả Thương ?_ chàng trai với mái tóc đen tuyền cùng dáng người cao ráo có chút thư sinh đột nhiên quay sang hỏi cô gái bên cạnh đang loay hoay tìm cách giải bài tập môn tiếng anh.

      - G-gì ? Sao ông biết ?_ cô gái nhỏ có phần ngạc nhiên xen lẫn hoang mang quay sang

      - Nhìn là biết rồi, bà có giấu được ánh mắt của mình đâu với cách bắt chuyện cũng dễ đoán lắm_ chàng trai thản nhiên trả lời. Chỉ cần chú ý một chút sẽ nhận ra cô gái bên cạnh rõ là đang thích mình vì vốn dĩ cả hai đâu học cùng lớp cũng chẳng từng tiếp xúc nên tất nhiên không phải là bạn. Nhưng đột nhiên gần đây cô ấy lại tiếp cận và bắt chuyện với mình cùng với những cử chỉ và ánh mắt ấy.

      - mm...Vậy còn ông ?_ cô bạn ngập ngừng hồi lâu rồi mạnh dạn hỏi lại cậu trai

      - Tui xin lỗi tui biết là bà sẽ buồn nhưng mà hiện tại tui chỉ muốn chuyên tâm vào việc học và tui cũng đã có người mình thích rồi nên chúng ta làm bạn thôi nha_ cậu trai ấy cũng phân vân đôi chút rồi nói ra những lời nhẹ nhàng nhưng lại như gáo nước lạnh tạt vào mặt cô bạn kia.

       - À...không sao đâu_ nụ cười nở trên môi bây giờ chẳng còn là nụ cười hạnh phúc mong chờ câu trả lời mình muốn nữa mà chỉ còn là thứ mặt nạ để che đậy những mảnh vỡ bên trong lúc này.

       - Không được buồn nha ! Mình vẫn là bạn mà_ chàng trai cảm nhận tình huống không ổn trước mắt liền mở lời an ủi

       - Không sao, đây cũng là lần đầu tui chủ động nên còn hơi lớ ngớ nhưng cũng cảm ơn ông vì đã nói ra những lời trong lòng. Tan học rồi tui về đây. Chúc ông thi tốt, đậu vào ngôi trường mình mong muốn nha !_ nói rồi cô gái đứng dậy cùng với chiếc balo ra về. Chiều hôm ấy là buổi chiều với ánh hoàng hôn rực rỡ và đẹp nhất, thời điểm thích hợp để đôi lứa hẹn hò yêu đương nhưng...

    - Haizz~chán thật_ cô gái ấy không về nhà mà lại ngồi một mình tại quán cà phê quen thuộc ngắm ánh nắng buổi chiều tà rồi  mệt mỏi thở dài.

    - Sao vậy bạn tui ? Không phải mày đang đi học thêm anh với thằng Nhựt à ?_ Huyền Trân-cô bạn thân của Hoài Thương đến vỗ vai hỏi

     - Minh Nhựt biết tao thích ẻm rồi_ Hoài Thương uể oải trả lời

     - Đù, rồi sao nữa ? Hai đứa set hẹn hò chưa ?_ Huyền Trân bất ngờ phấn khích quay ngoắt sang

     - Thì bị từ chối rồi..._ cô gái ấy chẳng còn tí sức lực nào, chán chường trả lời. Cô bạn thân nghe tin như sét đánh ngang tai, thật khó tin vì trong Minh Nhựt đâu có vẻ gì là né tránh Hoài Thương nhưng sự thật trước mắt không thể chối cãi. Lấy lại bình tĩnh, Huyền Trân đặt tay lên vai và an ủi cô bạn

      - Thôi, không sao đâu ? Vui lên, đừng buồn nữa

      - Ừ Trân, tao thật có phúc khi có đứa bạn như mày á_ Hoài Thương nén đau lòng quay sang mắng nhỏ bạn vô tri

      - Nói chứ trai trên đời này thiếu gì, mày vừa xinh vừa học giỏi lại còn biết làm việc nhà mỗi tội hơi khó tính thôi. Thằng Nhựt nó sai lầm quá _ Huyền Trân tằng hắng giọng rồi nghiêm túc an ủi

      - Ừ tao tốt vậy mà sao lại từ chối tao huhuhu_ Hoài Thương nói rồi ôm con bạn thân kế bên khóc tu tu một hơi.

       - Thôi thôi, mày xứng đáng với người tốt hơn. Giờ lo ôn thi đại học đi kìa, còn có 3 tháng nữa là thi rồi. Chấn chỉnh tinh thần lại đi bà, không là rớt đại học đừng than tao à_ Huyền Trân vỗ nhẹ vào lưng Hoài Thương

      - Um, biết rùi màaaaaaa~_ sau đó hai đứa nói chuyện thêm lát để tạm quên đi nỗi đau ấy.

  Mấy hôm sau và cả mấy tuần sau nữa hai người luôn tự động tránh mặt nhau, mặc dù nói là vẫn giữ mối quan hệ bạn bè nhưng điều đó vốn dĩ là không thể. Đã nhiều lần gặp nhau nhưng chỉ có thể nhìn rồi lướt qua nhau như hai người xa lạ. Cũng có đôi lúc vô tình tiếp xúc gần nhưng khi ấy ta lại gượng gạo né tránh ngay. Dần dà nó như một thói quen khiến cả hai không thể nói với nhau thêm lời nào, thời gian và khoảng cách là thứ khiến chúng ta càng trở nên xa lạ hơn. Dù cho giọt sương tình cảm ấy vẫn còn đọng lại trong tiềm thức ta hay những lúc tim đập thôi thúc khi ở cạnh nhau. Giờ đây tất cả chỉ còn là sự xa cách lạ lẫm. Thoáng chốc đã đến lúc chào tạm biệt ngôi trường thân yêu đã đồng hành cùng ta suốt ba năm dài đằng đẳng. Rồi ta sẽ sống một cuộc đời mới. Không còn sự xuất hiện của cái tên "Minh Nhựt" hay "Hoài Thương" trong đời tôi và cậu nữa. Chúng ta chỉ là những hình bóng trong quá khứ vô tình lướt qua nhau mà chẳng thể ở lại và cho nhau một danh phận. Từ hai con người xa lạ, gặp gỡ và quen biết nhau đã là duyên rồi nhưng không thể đến được với nhau là không có phận. Bỗng nhiên dòng suy nghĩ bị cắt ngang bởi một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai :

     - Thi tốt chứ ?_ Minh Nhựt đã đứng bên cạnh Hoài Thương từ lúc nào

      - Cũng ổn, mọi thứ như dự định rồi. Còn ông ?_ Hoài Thương có hơi giật mình, chút xao xuyến trong tim vẫn còn đọng lại

      - Tui cũng vậy, cảm ơn bà nha !_ Minh Nhựt đột nhiên lại nói lời cảm ơn khiến cô gái trước mặt hơi khó hiểu

      - Sao vậy ?

      - Không có gì, chỉ là cảm ơn thôi à. Chúc bà sớm gặp được người xứng đáng với bà hơn tui nha. Tạm biệt !_ nói rồi cậu trai ấy lại nhanh chóng rời đi để lại sự hụt hẫng và nuối tiếc cho cô gái

       - Làm gì có ai tốt bằng ông chứ ?_ Hoài Thương ngẩn người nhìn lên bầu trời bao la rộng lớn như chứa đựng hết tâm tư của mình.

       -  Làm gì đứng ngước mặt lên trời vậy má ?_ đám bạn lại vỗ vai, hiện thực quay về.
    
        - À không gì, bên kia nắng đẹp quá mình qua đó chụp hình đi mấy đứa_ quay về thực tại, gạt bỏ hết những nuối tiếc và đau lòng.
     
        - Cảm ơn tụi bây vì đã ở cạnh tao suốt ba năm cấp 3 này nha, nhờ tụi bây mà tao đã có một thanh xuân tuyệt vờiii~_ nói rồi cả đám tươi cười cùng nhau chụp hình cho lễ kỉ yếu

      Và cuối cùng điều duy nhất còn sót lại chỉ là ánh mắt trộm liếc nhìn khi gặp nhau và những câu nói ít ỏi của cả hai. Trên đời này vốn có một thứ tình cảm không cần thể hiện nhiều cũng chẳng cần phải ở cạnh nhau, không đòi hỏi bất kì điều gì. Chỉ mong đối phương sẽ hạnh phúc và gặp nhiều may mắn. Đó gọi là đơn phương ! Nhưng những thứ tưởng chừng đã bỏ lỡ ấy liệu có còn cơ hội để bắt đầu lại ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro