Âm thầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Giọt sương đêm qua vẫn còn đọng lại trên những tán lá xanh mơn mở, ánh nắng đang cố gắng len lói qua từng kẻ lá để chiếu rọi đến muôn nơi như thúc giục mọi người bắt đầu ngày mới. Nguyễn Thị Thanh Xuân- cô gái nhỏ với chiếc kính cận tròn tròn trông có vẻ không nổi bật gì mấy khi trong đám đông nhưng khi tiếp xúc thì mới ngỡ ra là một thiên thần đáng yêu đúng như cái tên ấy

       - Chết rồi, trễ giờ rồi. Ba ơi, chở con đi học_ giật mình tỉnh dậy đã là 6h45 trong khi 7h bắt đầu học, Xuân lật đật ngồi dậy chuẩn bị nhanh nhất có thể.

        - Phù~ may là vừa kịp lúc_ cô gái nhỏ đã chạy nhanh nhất có thể để không bị thầy giám thị ghi tên vào sổ kỉ luật. Vừa đặt chân vào lớp đã thấy bóng dáng ai đó đang ngồi nói chuyện rôm rả phía bên trái cửa sổ, nắng sớm chiếu vào lại càng làm nổi bật thêm làn da bánh mật khỏe khoắn của cậu trai ấy, mái tóc xoăn đen óng cùng dáng người cao cao đang ngồi vắt chân thoải mái cười nói cùng đám bạn cùng lớp.

         - Xuân, nay lại ngủ quên nữa hả ?_ Kim Thơ-bạn thân của Xuân gõ nhẹ vào vai làm cho cô bất giác giật mình xua tan bầu không khi ngẩn ngơ khi nãy mà không biết rằng có người đang dõi theo từng cử chỉ, hành động của mình

         - Ừaaaa, tại nay kiểm tra nhiều quá nên ôn tới 12h luôn á. Giờ vẫn còn buồn ngủ nè_ Thanh Xuân gật gật đầu rồi ngáp ngắn ngáp dài uể oải nằm xuống bàn.

         - Mà làm gì nhìn người ta dữ vậy má ? Tém tém lại hong nó biết mày thích nó giờ_ Kim Thơ khều khều Xuân nói nhỏ, dù sao chuyện này cũng chỉ có 2 đứa biết

        - Nói gì vậy Thơ ? Hoàng Anh biết tao thích cậu ấy rồi mà ? Bạn phũ tao quá nên đang trong quá trình uncrush nè_ Xuân buồn rầu trả lời, chẳng biết từ khi nào mà cô nàng này lại vô tình rơi vào lưới tình với cậu trai tên Hoàng Anh cùng lớp nữa. Đầu năm lớp 10, ngày đầu tiên cả hai gặp nhau chẳng có gì là ấn tượng nhưng dần dần chắc hẳn là cô bạn đã ấn tượng bởi cách nói chuyện, cư xử nhiệt tình và thân thiện của cậu bạn kia thêm điểm cộng là cậu ta còn học rất giỏi và biết cách nói chuyện nên cứ thế là thích từ khi nào chẳng hay. Nhưng thật không may mắn rằng, khi Xuân của chúng ta bắt đầu chủ động hơn thì cậu ta lại càng tỏ ra xa cách và cũng nói thẳng là không thích cô bạn nhỏ này. Chính vì sự gượng gạo này mà cả hai ngày càng ít nói chuyện và tiếp xúc hơn.

         - Bao lâu rồi ?_ Kim Thơ đột nhiên lại hỏi vậy nên khiến cô bạn có chút bất ngờ, mặt nghệch ra vì không hiểu câu hỏi

         - Ý tao là mày thích nó bao lâu rồi á ?_ Thơ nhắc lại câu hỏi đồng thời đánh nhẹ vào tay Xuân

         - Không biết nữa, mà thôi Thơ đừng có nhắc nữa. Tui buồn lắm á_ nói rồi tranh thủ lấy tập sách ra chuẩn bị cho tiết học sắp tới.

        Và cứ như vậy, thời gian là bức tường vô hình đã ngăn cách đôi trẻ. Cô gái nhỏ cũng dần quên được hình bóng cậu trai ấy và tập trung vào cuộc sống của mình hơn. Dù chung lớp nhưng tần suất cả hai nói chuyện riêng còn ít hơn số lần cô bạn bị kêu lên bảng trả bài. Ấy vậy mà mọi thứ ban đầu dần thay đổi không còn đi theo quỹ đạo của nó nữa. Vào một ngày nọ, trời xanh mây trắng gió thổi nhẹ qua tán lá non trên cành cây me :

     *Ting*

Tiếng thông báo từ facebook đến Xuân : "Hoàng Nguyễn đã gửi lời mời kết bạn đến bạn"

Cô gái nhỏ đang cuộn tròn trong chăn ấm áp vì hôm nay là chủ nhật. Nghe tiếng thông báo từ điện thoại, lơ mơ cầm điện thoại lên xem bỗng dưng tim đập chậm lại một nhịp, mắt mở to há hốc mồm đến tỉnh ngủ. Vội chụp màn hình gửi cho Kim Thơ xem 

            - Gì đây ? Chuyện lâu rồi mà sao giờ ngôi lên vậy ?_ Kim Thơ cũng khá là bất ngờ khi Xuân nhắn 

            - Tao cũng không biết nữa, tự nhiên đang ngủ nghe thông báo cái mở lên coi hết hồn luôn á

            - Hay là người khác mà trùng tên thôi ? Hoàng Nguyễn chứ không Hoàng Anh đâu ???_ KIm Thơ nghi vấn hỏi lại

            - Không, là Hoàng Anh á. Tao vừa vào trang cá nhân xem rồi_ Xuân trả lời chắc nịch, chỉ là trong lòng không biết nên vui hay buồn vì chuyện cũng kết thúc từ năm ngoái rồi mà.

            - Vậy đồng ý đi, coi nó định làm gì tiếp theo.

    Nghe vậy Xuân liền bấm chấp nhận. Và cũng chả có gì đặc biệt ngoài việc Hoàng Anh chỉ đơn giản là nhắn tin hỏi bài, thời khóa biểu và các việc học khác thôi (au: ờm thì chỉ là hỏi bài trong khi cậu ta đứng top của lớp :)) ) Cả hai cứ thế, người hỏi người trả lời ngày này qua ngày nọ. Tuy nhiên, nhắn tin thì thường xuyên vậy mà trong lớp lại không ai nói với ai câu nào, như thể không thân thiết gì. Cho đến một ngày...

       - Thương, mày nghĩ sao về Hoàng Anh ?_ khi cả hai đang đi mua đồ ăn trưa thì đột nhiên Xuân quay sang Hoài Thương-cô bạn cùng nhóm khá thân với Hoàng Anh.

        - Gì vậy má ? Sao tự nhiên hỏi vậy ?_ Hoài Thương có chút bất ngờ quay sang hỏi ngược cô bạn bên cạnh

         - Hôm qua tự nhiên Anh nhắn tin nói thích tao_ chắc là do cái nắng trưa gay gắt làm cho hai má cô bạn càng hồng hào hơn hoặc cũng có thể là lý do khác không tiện nói ra
 
          - Ô mai góttttt ??? Thiệt á ? Trời đất ơi, sao trong lớp tụi bây bình thường lắm mà ? Nhìn có vẻ gì là thích nhau đâu ?,..._ khi biết chuyện, giấc mơ đạt được 10 điểm toán còn không bất ngờ bằng việc này. Mang theo cú shock, Hoài Thương đã thêm N câu hỏi khác về hai người họ.

          - Tao cũng không biết sao nữa ? Thật ra là tao thích Hoàng Anh từ năm lớp 10 rồi mà Hoàng Anh phũ tao quá nên uncrush xong tự nhiên hai tuần trước gửi lời mời kết bạn cho tao nè, xong cũng nhắn tin hỏi bài này nọ á. Đùng cái hôm qua nói thích tao làm tao hoang mang quá _ Xuân hít một hơi rồi kể một loạt chuyện của hai đứa cho cô bạn kia nghe.

           - Hớ trời đất ơi, hai đứa giấu kĩ thiệt luôn á. Tao không biết gì luôn, trời ơi cái miệng này không biết giữ chừng mực. Đừng hiểu lầm nha, tao không có thích nó đâu. Tao xin lỗi mày nhiều lắm lắm !!!_ Hoài Thương chợt nhớ ra những ngày qua mình đã nói chuyện rôm rả với crush người ta mà không để ý tới xung quanh rồi vả miệng tự trách.

         - Trời, có gì đâu. Buồn một chút hoi_ Xuân thấy cô bạn đang rối rít xin lỗi thì được nước lấn tới trêu thêm

          - Ơ, thôi thôi để bù đắp lỗi lầm thì cần gì cứ nói, tao sẽ giúp mày hết mình luôn_ với vẻ mặt hối lỗi quay sang nắm lấy tay Xuân

          - Nhớ nheee !_ cô gái nhỏ tinh nghịch cười híp cả mắt vì đã đạt được mục đích

          - Oke oke 👌

   Vài ngày sau, không biết Hoài Thương và lũ bạn đã nói gì mà Hoàng Anh đột nhiên ngày càng chủ động lại gần Thanh Xuân hơn. Cậu chủ động bưng ghế ra ngoài mỗi giờ nghỉ trưa cho Xuân, tần suất bắt chuyện cũng nhiều đáng kể khiến cho cả hai từng bước xích lại gần hơn.

       - Thấy sao ? Chịu hong ? Bọn tao vừa làm công tác tư tưởng với nó roài đóa. Ảnh bảo ảnh muốn đánh nhanh thắng nhanh vì sợ đứa khác cướp mất "Thanh Xuân" của ảnh_ Hoài Thương lại gần khoác tay lên vai Xuân nháy mắt với cô bạn ra hiệu Hoàng Anh đang đến

      - Hết thời hạn hai tuần rồi, Xuân có cân nhắc về việc làm bạn gái tui chưa ?_ Hoàng Anh nắm tay cô bạn
ra hành lang ngoài cửa lớp nói nhỏ

      - Ờm thì cho tui hỏi một câu trước nha ?_ Xuân ngập ngừng nhìn vào mắt cậu bạn đối diện

      - Sao ?

      - Thì là hồi trước tui thích ông mà ông có thích tui đâu sao giờ tự nhiên nói thích tui vậy ?

      - Hmmm, nói sao ta ? Hồi đó trẻ người non dạ tui nghĩ bà không phải là gu tui với lại khi đó cũng không có hứng thú gì với chuyện yêu đương nên lỡ từ chối. Về lâu dài tui mới thấy bà dễ thương đến chừng nào rồi tự nhiên thích từ lúc nào không hay. Tui biết là tui đã từ chối bà mà giờ lại tiếp cận thì có hơi gượng nhưng mà biết sao giờ. Tại tui thích bà quá mà_ nói rồi cậu bạn "tiện tay" véo nhẹ vào hai má tròn tròn của cô bạn nhỏ.

       - Aaa đau đau_ nghe Xuân la lên thì Hoàng Anh lập tức buông tay xoa xoa hai má đã đỏ hỏn

       - Thế bây giờ bà có đồng ý không ? Nếu không là tui nhéo má bà nữa đó_ định giơ hai tay lên thì Xuân vội nắm lại

        - Biết rồi mà, tui đồng ý. Người gì mà manh động vậy

        - Thật á ???_  Hoàng Anh bất ngờ cười tủm tỉm, gương mặt thể hiện rõ sự vui mừng

        - Chứ sao ? Hay từ chối nhé ?_ Xuân được nước trêu chọc cậu bạn

        - Ê đừng nha !_ Hoàng Anh vội nắm lấy tay Xuân như sợ mất đi thứ báu vật quan trọng.

        - À hum, khụ khụ đang đói bụng vừa hay có tô cơm chó tiện quá bây ơi_ Kim Thơ cùng ba đứa bạn trong nhóm nãy giờ đứng xem hai người họ đóng phim tình cảm đến muốn nôn luôn.

         - Quá đã quá đã, đỡ tốn tiền ăn cơm trưa roài_ Hoài Thương đứng gần đó cũng vỗ tay hoan hô

         - Hihi kì quá à_ bị bọn bạn bắt gặp khiến cho đôi trẻ ngại ngùng đỏ cả tai.
 
    Tiếp sau đó là chuỗi ngày ăn cơm tró ý lộn hạnh phúc của đôi trẻ. Chốt lại là dù ta có ở đâu ? Là ai ? Xấu hay đẹp ? Tất cả đều không quan trọng. Không phải người này thì cũng sẽ là người khác, đến yêu thương ta hết lòng. Sớm muộn gì cũng sẽ đến ngày ta gặp được người ấy thôi, đừng lo nghĩ quá nhiều. Hãy cứ yêu đời và yêu bản thân mình trước đi nhé !





 
      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro