TĐTTCRN...!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đời này có hai thứ đẹp nhất ! Các cậu có biết là gì không ?

...

Là bầu trời cuối đông  và đôi mắt long lanh trong trẻo như hạt tuyết trắng của cậu ấy !

       - Ê Khoa, làm gì mà ngồi ngẫn người ra vậy ? Cô kêu mày lên bảng giải câu 35 trong đề cương kìa_ thằng bạn cùng bàn vỗ mạnh vào vai Anh Khoa-một cậu học sinh luôn nằm trong top giỏi của lớp (au: con cưng giáo viên toán chính hiệu đó) 

        - Hả ? À ok_ Anh Khoa nhanh chóng thoát khỏi sự mơ màng vừa rồi chuyển ánh mắt về phía bảng lớp. Cầm tờ đề cương chậm chạp bước lên bảng nhưng chỉ trong giây lát bài toán đã có đáp án, trở về chỗ ngồi với sự tán dương của thằng bạn cùng bàn nhưng thứ cậu ta quan tâm không phải nó mà là người con gái tên Huyền Trân ngồi đối diện ở tổ ba. Đáng tiếc thay, cô ấy chẳng màng tới mà chỉ lẳng lặng chép bài vào tập. Đem sự hụt hẫng giấu vào lòng, ánh mắt có chút buồn nhưng cậu đã sớm quen với chuyện bị cô bạn lơ rồi.

        - Ê, simple lỏ ? Nhìn hoài vậy ba ? Kiểu này không cần mày nói nhỏ cũng biết mày thích nó à ?_ cô bạn bàn trên quay xuống nói nhỏ

        - Ủa Trân biết tao thích bả mà ?_ Anh Khoa thản nhiên trả lời không chút giấu 

        - Có tính tỏ tình không ? Từ năm ngoái tới giờ rồi ít đâu ba ?_ thằng bạn cùng bàn cũng thêm vô

        - Haizzz để coi sao đã

        - Nhanh nha để tụi tao còn hóng nữa

        - Ok ok_ miệng thì nói nhưng ánh mắt vẫn không lệch đi li nào

Tối đó, nằm trên giường lăn qua lăn lại cùng dòng suy nghĩ về chuyện nói thật lòng với cô gái mình thích. Cuối cùng cậu quyết định...
    
    22 giờ 17 phút

         - Mày còn thức không ?_ tin nhắn vừa được gửi đi cùng sự hồi hộp chờ đợi người bên kia trả lời.

         - Còn thức
  
         - Vậy mày có thể nghe tao tâm sự được không ?_ Vẫn là dòng tâm trạng ấy cùng với tiếng tim đập liên hồi khiến cho cậu trai trẻ như muốn bùng nổ.

          - Được_ đối phương nhanh chóng trả lời ngay, chính vì vậy lại càng giúp cậu có thêm niềm tin hơn để nhắn thành một bài văn bộc lộ cảm xúc. Hít một hơi thật sâu, tốc độ gõ phím lúc bấy giờ còn nhanh hơn lúc đánh game cùng bọn bạn

          - Thật sự thì tao thích mày lắm nhưng tao không biết phải làm sao để gần gũi với mày hơn. Tao cũng không biết mày nghĩ gì về tao ? Muốn quan tâm nhưng sợ mày thấy phiền vì trước đó tụi bạn bảo là mày không thích gán ghép, điều đó làm mày khó chịu nên tao muốn trực tiếp nói với mày luôn. Mày thấy sao ? Trân ??

           - Hmmm tao hơi bất ngờ ! Tao biết mày thích tao nhưng không ngờ mày sẽ tỏ tình ngay hôm nay_ Huyền Trân không ngờ cậu bạn thích mình lại chọn ngay ngày cá tháng tư để bộc lộ tâm tư như thế.

            - Vậy mày đồng ý chứ ? Việc chúng ta là một đôi á ?? Tao cũng không biết yêu đương thật sự nó ra sao nhưng tao muốn nói thật lòng với mày nhưng gì tao nghĩ..._ trong không gian tĩnh lặng dường như ta có thể nghe thấy tiếng nhịp tim đập từng hồi cùng với tiếng thông báo tin nhắn từ messenger

             - Ừ, kệ đi tới đâu hay tới đó. Tao cũng giấu mấy đứa bạn tao mà

             - Ok vậy giờ mình là người yêu nha ?_ vẫn chưa chắc chắn những tin nhắn trước mắt, Anh Khoa quyết định hỏi lại lần nữa

              - Đúng rồi_ bên phía kia dấu ba chấm vẫn không ngừng nhảy múa như thể đang chậm lại vài phút để suy nghĩ thật kĩ. Nhớ lại khoảng thời gian cậu bạn ấy từng bước tiến lại gần mình rồi nhẹ nhàng quan tâm mình từng chút một. Dù rằng bản thân thật sự không mang chút tình cảm nam nữ nào với cậu bạn kia nhưng cô vẫn muốn cho cậu ấy một cơ hội để thay đổi mình. Chính vì thế mà Trân đã đưa ra quyết định cuối cùng.   Về phía Khoa, sau khi đọc dòng tin nhắn ấy mà tim như nổ tung. Có thể nói rằng cả đời cậu chưa bao giờ cảm nhận sự hạnh phúc tràn đầy đến vậy, nằm lăn qua lộn lại cười tủm tỉm đến mức chị gái cậu ấy lại tưởng cậu học nhiều quá hóa điên rồi. Nhưng liệu đây có phải quyết định đúng đắn không ?

            Vài ngày sau, hai người vẫn còn  giữ khoảng cách với đối phương và dường như nó quá nhanh để họ có thể thích ứng được. 

         Chuông trường vừa reo, kết thúc tiết hóa chán chường, Huyền Trân nằm bẹp xuống bàn mệt mỏi định đánh một giấc để lấy lại năng lượng. Cậu người yêu nhìn sang thấy bạn gái mình trông khá mệt mỏi nên tiến đến gần khuỵu gối thấp cúi mặt xuống nhìn cô bạn gái đang ngủ. Dùng tông giọng nhẹ nhàng hết mức hỏi han :

          - Sao vậy ? Mệt à ? Trân ?_ nhìn mát tóc rũ xuống cậu định vén lên cho cô ấy thì lại bị bàn tay ấy phủi ra. Trân nhanh chóng nhận thức được hành động vừa rồi liền ngồi dậy giải thích :

          - Đừng hiểu lầm, chỉ là tao không thích người khác chạm vào tóc mình thôi. Về chỗ chơi đi, tao chỉ là muốn ngủ thôi à

           - Ò ok vậy ngủ đi, tao qua chơi game với tụi Hoàng Anh nha_ định xoa đầu cô bạn nhưng chợt nhớ ra hành động vừa rồi nên cậu vội rụt tay lại

           - Ừm, chơi vui nha !_ nói rồi gục mặt xuống ngủ luôn, Anh Khoa cũng bất lực với cô bạn gái nhỏ

     Đến ngày trực nhật của Trân và cô bạn cùng bàn, vốn là vậy nhưng lại đổi thành Trân và Khoa. Vừa hết tiết là cậu ta phi như bay lên cầm khăn lau bảng cùng cô bạn, khi ấy người ngoài nhìn vào cũng thấy họ thật sự rất đẹp đôi. Nam cao hơn nữ cái đầu, vừa hay cậu ta thì như con gấu to còn cô ấy thì như chú cáo nhỏ ( mặc dù cũng không nhỏ lắm -.-). Bọn bạn thấy vậy được nước làm nghề trái là paparazi ngay.

            - Khoa Trân say hi đi !_ nghe bọn bạn kêu thì cả hai quay lại cùng lúc, Khoa nhanh chóng hiểu ý cười tươi giơ tay chào còn Trân thì vẫn ngơ ngác chưa hiểu gì nhìn buồn cười lắm.

       Và những ngày sau đó nữa, ngày nào cậu cũng mua một hộp sữa milo cho cô bạn vì sợ nhỏ bỏ bữa sáng. Cùng những lúc tranh thủ tiết giáo viên dễ để đổi chỗ ngồi cùng nhau và cả khi chơi game cùng nhau :

          - Trời ơi Khoa, bị lag hả ? Sao đứng yên cho nó cướp bùa mình vậy ba ?_ Hoàng Anh-nhân vật chính tập trước đồng thời cũng là người yêu Thanh Xuân bấy giờ

          - Không sao, ẻm cần thì cho ẻm đi. Anh em mình lật kèo này không nổi đâu ? Chủ yếu chơi vui thôi ! Chứ này giờ Xuân nó đẩy trụ mày đó_ nghe cậu bạn phàn nàn nhưng chẳng có gì khó chịu thậm chí là thấy vui hơn ấy chứ. Còn về phía Xuân và Trân thì nhìn nhau cười nụ cười của kẻ thắng cuộc !

           - Haizzz, chơi game tập thể vui lòng không bán cơm tró cho chúng tôi !_ sáu đôi mắt còn lại đang nhìn chằm chằm bốn người họ. Sau khi trận game kết thúc, đội Trân thăng Khoa vui mừng định nắm lấy tay cô bạn nhưng lại bị cô vô tình rút lại khiến cậu có chút hụt hẫng..

        Thế là tròn một tuần họ quen nhau, nhưng Khoa lại chẳng hề vui vì điều đó. Tuy là người yêu của nhau nhưng trong lòng cậu lại cảm thấy sự cô đơn và lạc lõng khó tả. Nhìn nhận lại những ngày qua, thật sự mà nói thì cả hai vẫn chưa giống một cặp yêu nhau. Giữa họ có bức tường vô hình ngăn cách. Không thể giấu suy nghĩ ấy mãi, cậu trai trẻ quyết định nói ra hết :

         - Mới đây nhanh ghê, chưa gì đã tròn một tuần tụi mình quen nhau rồi á Trân 

         - Ừ mới đây nhanh thiệt_ cô bạn cũng nhanh chóng trả lời lại

         - Mà Trân nè, tao có cái này muốn hỏi mày á ? Trả lời thật lòng nha

         - Ừ, hỏi đi tao trả lời cho

         - Mày có thật sự thích tao không ?_  mặc dù biết là nói ra lời đó sẽ đau lòng đến mức nào nhưng cậu ấy vẫn chọn nói ra. Bên kia im lặng hồi lâu, không thấy động tĩnh gì càng khiến cậu trở nên bức bối và lo lắng 

         - Mày muốn nghe sự thật à ?

        - Ừa, cứ nói đi. Tao nghe đây !_ hít một hơi thật sâu củng cố lại tinh thần

        - Tao không thích mày nhưng không muốn sự cố gắng của mày đổ sông đổ biển, tao muốn cho chúng ta cơ hội để tìm hiểu nhau vì tao nghĩ rằng mình có thể thay đổi suy nghĩ trước đó nhưng mà nó không thay đổi gì cả. Tao xin lỗi !_ dẫu rằng cô biết rõ câu trả lời ấy sẽ là nhát dao đâm sâu vào tim cậu bạn nhưng vẫn chọn nói ra vì cô không muốn mọi chuyện đi quá xa, càng xa sẽ càng khiến cậu ấy lún sâu và càng khó dứt ra hơn

          - Tao hiểu rồi, đừng xin lỗi vì mày không có lỗi đâu. Tao cũng biết trước là nó sẽ như vậy nên không bất ngờ lắm đâu ! Nhưng mà cũng cảm ơn mày vì đã cùng tao trải qua một tuần nha, được ở bên cạnh mày tao vui lắm. Vậy mình kết thúc nha..._ cố kiềm nén những giọt nước mắt đang lưng tròng, Anh Khoa vẫn tỏ ra mình vẫn ổn

         - Ừm, tao cũng rất vui vì tuần vừa rồi. Nhưng sẽ vui hơn nếu ta vẫn là bạn !_ Huyền Trân hiểu ý nên cũng không nói gì nhiều, chỉ cảm thấy bản thân mình thật tội lỗi vì đã làm vậy. Nhưng nhìn vào thực tế mà nói nếu không yêu mà vẫn cứ để đối phương tiếp tục đâm đầu vào mới là tội ác. Kết thúc sớm vẫn là điều tốt nhất cho cả hai ! Trân vừa nói dứt câu, nước mắt Khoa đã rơi. Khi người đàn ông khóc không phải thể hiện sự yếu đuối mà là họ đã chịu đựng và kiềm nén nỗi đau quá nhiều đến mức không thể giữ được nữa

      Và cứ thế là hai người họ chia tay trong êm đềm và nhẹ nhàng biết bao ! Từ khi chia tay, bạn bè đều trách Trân vô tình nhưng họ đâu biết cảm giác không nỡ từ chối dù không có tình cảm với đối phương. Ai cũng có nỗi khổ riêng. Nói là chia tay nhưng Khoa chọn cách vẫn âm thầm thích Trân, vẫn tự tay làm kẹp tóc xinh xắn tặng quà sinh nhật cho cô và những hành động quan tâm nhỏ. Trân biết nhưng cũng không khước từ. Hai người họ chính là mối quan hệ khó xác định nhất, trên tình bạn nhưng lại dưới tình yêu. 

          "Từ sau câu giã từ êm ái kia chẳng cơn bão lớn nào bằng bão lòng..Gặp trong mơ mà cũng không dám gào lên: anh thương em... "

  * Bonus : giải mã cho tiêu đề viết tắt chap này chính là " Tôi đã từng thích cậu rất nhiều..."

        




   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro