Hira phiên bản nhỏ x Kiyoi (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiyoi lễ phép cúi chào từng người trong đoàn phim sau khi kết thúc cảnh quay rồi cùng trợ lí lên xe trở về nhà. Hôm nay lịch trình của Kiyoi khá thoải mái, chỉ có một cảnh quay sáng nên trạng thái của cậu so với thường ngày cũng có vẻ tươi tỉnh hơn. Kiyoi ghé vào kính xe ngắm nhìn con đường quen thuộc mà không ít lần Hira đèo cậu đến trường bằng chiếc xe đạp đơn sơ. Cảm giác yên bình đến mức khiến Kiyoi có chút buồn ngủ.

Nhớ Hira quá.

Thoáng chốc xe đã dừng trước cửa nhà, Kiyoi chào tạm biệt trợ lí rồi mang túi vào trong. Hôm nay Hira có lịch chụp hình ở studio, sáng sớm người đã đi mất rồi. Kiyoi trong cơn say ngủ loáng thoáng nghe được Hira dặn dò về bữa sáng mà cậu ta đã chuẩn bị trong bếp, trước khi đi còn quyến luyến hôn lên tay Kiyoi một cách thành kính mới yên tâm đến nơi làm việc.

Những tưởng Hira phải đến tận xế chiều mới trở về thì bất giác Kiyoi nghe thấy phòng khách có tiếng động.

"Hira, cậu về rồi sao?"

Kiyoi thử gọi vài tiếng nhưng đều không nhận được phản hồi, cửa nhà cũng không hề có dấu hiệu bị cạy khoá nên Kiyoi chắc mẩm không phải là ăn trộm đột nhập nhưng cậu vẫn cảnh giác tiến về phía phòng khách.

"Hira?"

Phòng khách không có người, Kiyoi thở dài, nghĩ rằng do mình quá nhớ nhung tên cuồng bám đuôi kia nên mới lầm tưởng. Khoảnh khắc Kiyoi định xoay người quay về phòng ngủ, cậu chợt nhận thấy có vật chuyển động. Kiyoi quay phắt người chăm chăm nhìn về phía chiếc sô pha mình vẫn hay ngồi, quả nhiên là có người.

"Tomoya? Nhóc đến lúc nào vậy? Mẹ của nhóc đâu?"

Đứa bé đang trốn phía sau sô pha biết mình đã bị phát hiện, cả người run rẩy nắm chặt lấy tay cầm của chiếc ghế, lộ ra đôi mắt sợ sệt bị che phủ bởi mái tóc có chút dài qua trán. Kiyoi khó hiểu, đây cũng chẳng phải lần đầu tiên cậu và cháu họ của Hira gặp nhau, bình thường tên nhóc này còn dám gọi tên cậu trống không cơ mà.

Quan trọng hơn, sao nhóc Tomoya vào được trong nhà?

"Hira mở cửa cho nhóc vào hả? Cậu ấy về rồi sao?"

Đứa bé kia nhìn bộ dạng vô cùng khúm núm, không hiểu vì sao khi nghe đến tên Hira lại ngước mắt nhìn Kiyoi, môi mấp máy như muốn nói gì đó. Phản xạ giống như nghe thấy người khác gọi tên mình vậy. Kiyoi chau mày, dường như cậu cũng nhận ra điểm bất thường, nhóc con này nhìn kĩ cũng không giống Tomoya lắm thì phải.

Đứa bé nhìn thấy Kiyoi tiến gần về phía mình lại càng run sợ, dán chặt vào sau ghế sô pha, cái đầu nhỏ gục xuống khiến Kiyoi suýt chút nữa tưởng rằng nhóc con sẽ thật sự lộn đầu xuống đất.

"Nhóc không phải là Tomoya, đúng không?"

Đứa bé lắc lắc đầu nhưng vẫn không dám ngước lên nhìn Kiyoi. Kiyoi khom người, ngồi hẳn xuống trước mặt đứa bé, vươn tay nâng khuôn mặt nhỏ bé đang muốn dính trên mặt đất lên nhìn thật kĩ.

Kiyoi xoay trái xoay phải ngắm nghía khuôn mặt kia một lúc, chợt bật cười.

Chuyện quái gì vậy? Chẳng lẽ mình đang nằm mơ?

Kiyoi nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thấy chuyện trước mắt cực kỳ khó tin, muốn dò hỏi một chút thì bắt gặp khuôn mặt đang ngơ ra của đứa bé, hai mắt còn đang long lanh xoáy chặt lấy mình.

Kinh tởm.

Không hiểu vì sao hai từ này đột nhiên nảy lên trong đầu Kiyoi. Kiyoi không hề biết khoảnh khắc mà cậu đột nhiên bật cười, rơi vào trong mắt đứa bé kia là hình ảnh một thiên sứ xinh đẹp, sạch sẽ những tưởng chỉ tồn tại trong truyền thuyết.

"Này, nhóc tên là gì vậy?"

Âm thanh của thiên sứ kéo đứa bé về hiện thực, hai tay bé đan vào nhau không ngừng xoa xoa các ngón tay, là biểu hiện của sự lo lắng, thiếu tự tin.

"Hi...Hi...Hi..."

Đứa bé lắp bắp mãi cũng không thể nào nặn ra được tên của mình, tình cảnh này thật quen thuộc. Nhưng lần này Kiyoi biết mình nên làm gì, cậu dịu dàng xoa lưng đứa bé, khiến bé bình tĩnh trở lại.

"Từ từ thôi, anh chờ nhóc nói mà"

"Hi...Hira Kazunari"

Quả thật là cậu ta rồi!

Tâm trạng Kiyoi lúc này vô cùng hỗn loạn, cậu vui vì đứa bé dường như đã không còn sợ mình nữa nhưng nếu đứa bé này là Hira, vậy cái tên Hira cuồng theo dõi ghê tởm kia của cậu đâu?

Cái kịch bản rách gì đây?

"Còn...anh?"

Kiyoi chìm trong suy nghĩ của bản thân mà đơ ra mất một lúc, mãi đến khi nghe thấy tiếng lí nhí của Hira mới miễn cưỡng chấp nhận sự thật. Kiyoi buồn cười, thầm nghĩ nhóc Hira này chắc cũng phải lấy hết dũng khí ra mới dám hỏi tên cậu, mắt còn không dám nhìn thẳng vào cậu cơ mà.

"Kiyoi"

Thiên sứ thật sự trả lời Hira, dù tóc của Hira có hơi dài khiến đôi mắt của bé bị che phủ nhưng Kiyoi vẫn nhìn ra hai mắt bé đang sáng rỡ, vừa tủm tỉm cười vừa lẩm nhẩm tên của cậu.

Đúng là Hira rồi, dù là Hira lớn hay Hira nhỏ thì cậu ta vẫn kinh tởm như thế.

Tâm trạng hỗn độn của Kiyoi bỗng chốc được sự ngây ngô của nhóc Hira làm cho nhẹ nhàng đi không ít. Cậu vươn vai đi đến ngồi trên chiếc ghế bập bênh mình yêu thích trước hiên nhà, ngoắc tay bảo nhóc Hira vẫn còn đứng đực sau ghế sô pha đến gần mình. Hira rụt rè, chầm chậm tiến đến chỗ của Kiyoi, được cậu thả vào tay một chiếc máy ảnh.

"Biết cái này là gì không?"

Hira gật đầu.

"Cũng đúng, từ nhỏ em đã được mua cho máy ảnh rồi mà nhỉ"

"Chụp đi"

Ý của Kiyoi là Hira có thể dùng chiếc máy ảnh này chụp những thứ mà bé thích, cậu nghĩ dù cho có buồn chán đến chết thì Hira cũng chẳng dám đòi hỏi gì nên trực tiếp đưa máy ảnh cho bé chơi.

Hira quả không làm Kiyoi thất vọng, vừa có được sự cho phép của Kiyoi, bé liền không ngần ngại hướng máy ảnh về phía thiên sứ của mình mà chụp liên tục.

"Này"

Kiyoi bị tiếng bấm máy doạ cho sững người, biểu cảm không thể tin được nhìn Hira.

"Nhóc có biết là chụp anh thì phải trả tiền không? Anh là người nổi tiếng đó"

Chẳng hiểu sao nhìn bộ dáng sợ sệt của nhóc Hira khi bị bắt nạt khiến Kiyoi vô cùng thích thú, bèn thuận thế đùa thêm vài câu. Ai ngờ Hira thật sự lục lọi trong túi áo, cuối cùng móc ra một chiếc túi tiền hình vịt con dâng lên cho Kiyoi.

"Cái gì đây?"

"Tiền...trả cho anh"

Kiyoi từ lúc gặp được nhóc Hira không biết đã bị nhóc này chọc cho tức cười không biết bao nhiêu lần. Cậu nói rằng mình chỉ đùa thôi, nhóc có thể chụp thoả thích nhưng Hira một mực không nhận tiền về. Hira thậm chí còn cảm thấy số tiền ít ỏi của cậu không xứng bằng một bức ảnh của Kiyoi. Nếu có thể, Hira muốn dâng lên cho thiên sứ tất cả những gì mình có.

Người hâm mộ nhí của Kiyoi điên cuồng chụp cho đến khi cả hai đói lả mới kéo nhau vào bếp, một lớn một nhỏ đồng điệu nhìn một lượt nguyên liệu trong bếp rồi lại trố mắt nhìn nhau.

Kiyoi gãi đầu chán nản, nhóc Hira còn nhỏ không thể nào nấu ăn được, quá nguy hiểm. Cậu lại càng không, nguy hiểm chết người đó.

"Kiyoi, mình về rồi"

Kiyoi nghĩ rằng mình đói đến hoang tưởng, cậu lao về phía phát ra âm thanh thì quả thật nhìn thấy Hira đang cởi giày, trong tay còn cầm theo túi lớn túi nhỏ thức ăn vừa mua từ siêu thị. Kiyoi dụi mắt nhìn Hira trước cửa, lại dụi mắt nhìn xuống nhóc Hira đang ôm lấy chân mình, biểu cảm dở khóc dở cười.

"Cậu đói chưa Kiyoi, bây giờ mình sẽ nấu...hểểểể..." - Hira hoảng hốt chỉ tay về phía nhóc con đang ôm chân Kiyoi, lắp bắp.

"..."

"Ki... Kiyoi...ai vậy?"

"Hira đó"

"Hả?"

Hira ngơ ngác nhìn Kiyoi đẩy đứa bé đến trước mặt mình, hất cằm ý bảo cậu tự mà nhìn xem. Nếu người kể là một ai khác, Hira chắn chắc sẽ cho rằng đây chỉ là một trò đùa. Nhưng nếu người nói là Kiyoi, thì Kiyoi luôn đúng, Hira nửa chữ cũng không nghi ngờ.

Thế là tình cảnh trở thành nhóc Hira ngồi bên cạnh Kiyoi ngoan ngoãn xem ti vi, còn Hira bận rộn trong bếp chuẩn bị phần ăn cho ba người.

Món tôm chiên xù của Hira luôn tuyệt vời nhất. Kiyoi vừa cắn miếng tôm nóng hổi từ tay Hira vừa vui vẻ cảm thán tay nghề của người yêu mình thật tốt. Nhóc Hira thấy vậy cũng học theo Hira, cầm một miếng tôm chiên đưa đến bên miệng Kiyoi, ánh mắt mong chờ.

"A, cảm ơn nhóc"

Cả ba trải qua một bữa ăn đầy ấm cúng, thỉnh thoáng vang lên tiếng mắng chửi của Kiyoi vì hai tên Hira kia không chịu ăn mà cứ thi nhau đút cho cậu đầy một miệng tôm chiên, phiền chết đi được.

.

Kiyoi tìm được trong tủ quần áo một bộ quần áo cho trẻ con, là của Tomoya lần trước đến chơi quên không mang về, may mắn dáng người của nhóc Hira cũng khá tương đồng với Tomoya.

"Hira, đi tắm thôi"

Kiyoi phiền muộn nhìn Hira một lớn một nhỏ ôm theo quần áo đứng trước cửa phòng tắm, đưa hai cặp mắt cún con nhìn cậu chờ hiệu lệnh tiếp theo. Cậu quên mất, hiện tại có đến hai Hira, làm sao có thể tắm chung được.

Kiyoi đột nhiên nhớ đến những việc xấu hổ mà cả hai làm trong phòng tắm ngày hôm qua, hai má liền đỏ ửng, gấp gáp đẩy hai tên Hira kia vào phòng tắm còn bản thân thì chạy biến vào phòng khách.

"Cậu và nhóc Hira tắm trước đi, mình...mình sẽ tắm sau"

---------------------------------------------------------
Tu bi còn tình iu.

Mình định viết gọn trong 1 chap mà sao tự nhiên nó dài quá nên mình cắt bớt sang chap tiếp theo nha cả nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro