20, 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ráng chiều, Hiro ngồi bên bệ cửa sổ bình lặng nhìn mấy cặp đôi yêu nhau đang đi dạo ngắm chiều tà, tự dưng thấy trong lòng cũng có chút lạnh lẽo.

2 tuần, đã 2 tuần rồi Hiromitsu không được gặp Rei. Anh bắt đầu có chút nhớ người ta rồi đó.

Chuyện là, Rei của anh đang có một nhiệm vụ phải đi công tác xa Tokyo mà bản thân anh cũng bận với núi công việc trên sở nên không có cách nào cùng đi với Rei một khoảng thời gian dài như vậy được.

Nỗi nhớ còn chưa kịp trượt ra khỏi suy nghĩ được bao lâu, điện thoại trên bàn liền rung dồn dập.

"Morofushi – san, anh có thể ghé chỗ tôi ngay được không, Furuya – san có chuyện rồi ạ..."

Không thèm để người bên đầu dây bên kia giải thích, Hiro hoàn hồn vớ vội lấy áo khoác và nón lưỡi trai chạy như bay ra khỏi nhà, trong đầu cứ liên tục trấn an bản thân.

"Nhất định không được xảy ra chuyện nghiêm trọng, Furuya Rei!"

.

"A, chuyện chỉ có vậy thôi, nhưng ban nãy tôi hoảng quá nên chỉ biết gọi cho anh..."

Kazami – cấp dưới của Rei đang rối rít giải thích cho Hiro về tình hình hiện tại, kế bên có thêm một cậu nhóc da ngăm, tóc vàng, mắt xanh biếc hệt như Rei, nhưng riêng chiều cao chỉ vỏn vẹn tầm 1m60 là cùng. Đây chính xác là Furuya Rei, nhưng cũng không phải là Furuya Rei.

"Được rồi Kazami, nếu cậu nói nhất định đã có thuốc giải tôi cũng yên tâm phần nào, còn Furuya cứ để tôi lo là được, cậu vất vả rồi"

Furuya Rei, 30 tuổi, thành viên của tổ chức mật Zero - thuộc bộ kế hoạch an ninh cảnh sát Nhật Bản vừa nhận một nhiệm vụ quan trọng tóm gọn tổ chức nghiên cứu trái phép, và giờ thì quay về đây cùng bộ dạng cậu thiếu niên 20 tuổi Furuya Rei sau khi bị kẻ địch ép uống thuốc lạ...

Hiro nghe không nổi thông tin Kazami truyền đến ban nãy nữa, nên chỉ biết nhanh chóng cắt ngang lời cậu ta rồi lôi Rei đi. Bất lực nhìn về phía cậu nhóc "sếp Furuya 20 tuổi" Kazami giao cho mình, mắt Hiro nổ đom đóm.

Ra khỏi văn phòng, Hiro liền dừng lại cẩn thận bắt chuyện để kiểm tra nhận thức của người kia, tiện tay xoay Rei một vòng để xem kỹ các vết thương ở vị trí nguy hiểm.

"Nè cậu tên là gì?-"

"Anh bỏ tay ra khỏi người tôi ngay"

Không để Hiro có cơ hội nói tiếp câu thứ hai, bạn Furuya 20 tuổi trực tiếp cáu gắt gạt thẳng tay Hiro ra, nhìn chằm chằm anh với vẻ đề phòng. Đến đây thì Hiro cũng đã ngờ ngợ ra rằng, Rei hoàn toàn không có chút ký ức nào về tình hình ở thời điểm hiện tại.

"Tôi là Furuya Rei, sinh viên của học viện cảnh sát, nhờ anh liên lạc giúp tôi Morofushi Hiromitsu thuộc lớp Onizuka, sau đó không cần phiền các anh nữa"

Hiro mỉm cười trước cậu bạn học gai góc ngày nào của mình, nhất định là bị các anh chị bảo an xoay cho cáu đến nơi rồi. Anh không biết giải thích thế nào, chậm rãi lôi sau túi ra một chiếc thẻ cảnh sát đưa cho bạn học Furuya, khiến người trước mặt bị doạ cho một phen chết đứng.

"Cảnh sát Hiromitsu Morofushi...?"

Rei tròn mắt ngước lên nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt, tay nhỏ vô thức đưa khắp người tìm chiếc điện thoại bên mình. Sau năm lần bảy lượt hỏi cung ngược lại Hiro rồi hoang mang một khoảng lâu sau đó, Rei cuối cùng cũng phải đành chấp nhận, ngoan ngoãn theo Hiro về nhà nghỉ ngơi, đính kèm theo biết bao ánh mắt kì lạ của mọi người trong tổng cục chiều nay.

.

"Aish... đau"

Rei khẽ rít lên vì xót, Hiro bật cười nhớ lại phản ứng quen thuộc của cậu bạn này vào những ngày trước khi anh băng bó vết thương cho cậu, quả thật khi cơ thể trở về với tuổi 20, sức chịu đựng của người này có lẽ cũng y hệt như lúc trước?

"Vết thương sau đầu thế này, quả thật là bị đánh lén rồi ép uống thuốc..."

Hiro xót xa nhìn vết thương cùng những vệt máu khô kéo dài xuống gáy, anh nhẹ nhàng sơ cứu rồi dùng khăn ướt lau sạch sẽ cho Rei.

"Nè Zero, nếu cần uống thuốc giảm đau phải nói cho tớ nhé."

Một khoảng lặng đáp lại Hiromitsu đang tỉ mẩn dọn dẹp.

Người kia thì ra từ lâu đã cúi đầu ngủ gật mất trong lúc Hiro xử lý vết thương cho, nhất định cậu bạn nhỏ này cũng đã mệt mỏi lắm rồi đây. Hiro đau lòng đỡ cơ thể nhỏ nhắn nằm xuống, rồi chợt nhận ra cũng đã 10 năm, anh mới thấy lại dáng vẻ trẻ con yên bình của người mình yêu sau biết bao nhiêu sóng gió, anh chỉ lặng lẽ vuốt tóc Rei rồi rời đi.

Hiro nấu xong bữa tối, dán mấy tờ note dặn dò bạn nhỏ ở nhà rồi một mình quay lại cục bảo an vì Kazami vừa báo cáo tìm ra thuốc giải sau khi đã bắt được tận gốc ổ tội phạm. Hiro cũng nhẹ nhõm hơn mấy phần, mong rằng hết hôm nay Furuya Rei của Hiromitsu sẽ có thể bình an quay trở lại bên anh.

.

"Hiro đi rồi sao"

Cậu nhóc tỉnh dậy sau giấc ngủ dài vì kiệt sức, cái đầu vàng chầm chậm chui ra khỏi chăn bông được dém cẩn thận quanh mình, có lẽ là người kia đắp cho cậu trước khi rời đi. Hơi ấm bên trong chăn vẫn còn làm Rei lười biếng muốn tiếp tục nằm xuống, nhưng cái bụng biểu tình khiến cậu lập tức thay đổi ý định, xỏ dép đứng dậy đi ra ngoài.

Tò mò dạo quanh căn nhà của Hiro ở 'thời đại này' một lát, quả thật cậu ta vẫn luôn chu đáo và sạch sẽ như ngày xưa, Rei nghĩ. Để ý sẽ thấy trên bàn là những đoá hoa trắng nhỏ nhắn cắm gọn gàng trong bình thuỷ tinh, bên kia là quyển lịch con chi chít chữ vẫn treo ngay ngắn bên góc tủ, từ những tờ giấy note dặn dò Rei về mọi thứ trong nhà được dán ở khắp nơi cho đến giá treo quần áo chỉ vỏn vẹn có mấy bộ quen mắt càng khiến Rei tin rằng người này quả thật là Hiro mà mình biết, không sai đi đâu được.

Tiện tay với lấy một chiếc áo sơ mi trắng của Hiro, Rei đi thẳng về phía phòng tắm. Trước khi tìm gì đó để lấp cái bụng đói meo của mình thì sạch sẽ vẫn là điều Rei ưu tiên hơn cả.

"Um... mùi của Hiro"

Rei hít một hơi chiếc áo trắng tươm tất, là mùi hoa anh đào đặc trưng của Hiro mà anh yêu thích. Từ ngày bé khi chơi cùng nhau, Rei luôn cảm thấy Hiro có một mùi hương thật kì lạ. Hiro không có mùi nồng nặc như mấy tên nhóc cùng xóm, cũng không có mùi kẹo ngọt như mấy cô bạn cấp 3 anh từng đi ngang qua. Hiro có mùi của hoa anh đào tháng 4, là mùi tươi mới của gió xuân hay biển cả, là mùi hương luôn khiến anh muốn rúc vào mỗi khi mệt mỏi, anh chưa từng ngửi qua loại nước xả vải hay nước hoa nào như vậy, thế nên anh tự đặt lên cho thứ hương thơm này là 'Hiro'.

"Ơ nhưng mà...sao rộng thế"

Rei ngại ngùng nhìn bản thân trong gương đang có chút nhỏ bé, chính xác là lọt thỏm vào chiếc áo sơ mi trắng của ai kia. Thì ra Morofushi Hiromitsu năm 30 tuổi đã cao lớn đến như vậy, cái thân hình nhỏ bé của Furuya Rei 20 cái xuân xanh như đang đang chới với trong tà áo dài suýt soát đầu gối, cầu vai xệ xuống ngang lưng, chứng tỏ bờ vai của Hiro đã phải rất rộng nên mới khiến Rei cảm thấy như mặc đồ của tên khổng lồ nào đó vậy.

Liếc trước liếc sau rồi bước ra khỏi phòng tắm, rõ ràng trong nhà không có ai nhưng mặc chiếc sơ mi quá cỡ che mất chiếc quần đùi bên trong thật sự khiến Rei ngại đến không dám bước ra ngoài.

*cạch*

"Zero, tớ về rồi đâ-"

Hiro còn không thèm hoàn thành câu nói của mình sau khi bước vào trong và mở điện lên. Anh chết trân nhìn người con trai với mái tóc vàng ướt nhẹp đang mặc chiếc sơ mi của mình - một cách quá khổ. Rei giật mình bấu lấy gấu áo đứng bất động giữa nhà như tên trộm bị chủ nhà phát hiện, miệng lí nhí cái gì đó nghe như lời xin lỗi vậy, trông thật sự rất buồn cười.

.

"Haha Hiromitsu năm 20 tuổi đã khen cậu đáng yêu bao giờ chưa Zero - chan"

Hiro vừa sấy tóc cho Rei vừa đùa giỡn vui vẻ, mặc cho tên nhóc kia ngượng đến chín mặt, chỉ biết ngồi im re mặc cho Hiro nói gì thì nói, dù mới sáng nay thôi Rei vẫn còn là thằng quỷ nhỏ mạnh mồm không thèm tin Hiro là bạn mình.

Sấy tóc xong xuôi Hiro liếc mắt sang Rei nhỏ lần nữa, ông trời có phải quá đáng với anh không khi khiến cậu người yêu của anh trong một khắc biến thành Furuya Rei 20 tuổi - một con mèo xù lông hung dữ chính hiệu vào lúc này. Giờ thì có nhớ nhung cách mấy cũng không thể lại gần hôn người kia một cái, vì anh chưa dám nói chuyện mình và Furuya Rei 30 tuổi đã trở thành người yêu nên nhất định sẽ bị bạn nhỏ nào đó cào rách mặt luôn.

"Cơ mà, Hiro ấy, anh xài nước xả vải gì mà lúc nào áo anh cũng thơm mùi rất khác..."

Vừa nói Rei vừa đem mũi rúc vào cổ áo Hiro nhắm nghiền mắt ra vẻ tận hưởng. Đến mức này thì đến cả Morofushi Hiromitsu cũng sẽ không nhịn được nữa. Anh chỉ kịp cười xoà lên đánh lạc hướng rồi tiến gần vác luôn người kia ra ngoài ăn tối trước khi 'quá muộn'.

"Giờ thì ngoan ngoãn ăn cơm rồi uống thuốc đi, ngày mai mau chóng quay lại làm cậu của bình thường, đến lúc đó tớ sẽ phạt cậu một thể vì tội tuỳ tiện lấy áo của người khác vậy"

Furuya Rei 20 tuổi đen mặt nghĩ rằng Hiromitsu đã trở thành một ông già ích kỷ, ấy mà không hề biết rằng Furuya Rei 30 tuổi của ngày hôm sau đang thầm mắng bản thân vì hôm nay đã tuỳ tiện như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro