extra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Argh nóng quá..."

Sau khi bị đánh thức bởi một tràng tạp âm kì quặc phát ra từ người nằm bên cạnh, Hiromitsu tay dụi mắt, nhổm người dậy kiểm tra bạn nhỏ Furuya Rei 20 tuổi luôn trằn trọc đêm qua bên mình.

Chiếc áo không còn rộng thùng thình nữa vì chẳng có bạn học Zero 20 tuổi nào ở đây cả, kế bên cậu đã là Furuya Rei 30 tuổi, hiện đang thở hổn hển chật vật vì thuốc giải mới vừa phát tác. Ánh mắt mơ màng của Rei yếu ớt giương lên qua tầng sương mờ mờ, cậu nhìn người bên cạnh rồi gọi một tiếng "Hiro", đem Hiromitsu hoàn toàn bước ra khỏi trạng thái mê ngủ. Cơ mà đến giờ thì Hiromitsu mới mở to mắt lên để ý, hình như đây là lần đầu tiên bạn người yêu mặc áo của anh. Mồ hôi thấm đẫm lớp áo trắng, mái tóc ướt nhem vì trằn trọc cả đêm vô tình tạo ra một khung cảnh đẹp đẽ, khiến Hiromitsu nuốt khan một tiếng rồi mới nhẹ nhàng đánh thức Rei dậy.

"Này cậu thấy không sao chứ"

Hiro nhẹ nhàng vuốt ngược mái tóc vàng loà xoà trước trán Rei ra sau, đặt lên đó một nụ hôn như món quà lâu ngày không gặp

"Cậu không sao là tốt rồi, tớ nhớ cậu"

Rei sau khi hoàn hồn khỏi cảm giác đau đớn như thiêu cháy da thịt, cơ thể cậu cũng theo bản năng muốn tìm đến thứ gì mát lạnh để chạm vào. Lập tức, cậu xoay sang bám chặt vào người Hiromitsu như thói quen. Cơ thể lạnh buốt vì cả đêm nhường chăn cho cậu của Hiro cũng đang dần ấm lại vì sự cân bằng nhiệt qua cái ôm của cả hai, bỗng Rei chợt nhớ ra điều gì, ló đầu ra khỏi vòng tay êm ái.

"Nè Hiromitsu onii-chan, ai hôm qua đã mạnh miệng nói sẽ phạt tớ vì đã tự tiện lấy áo của người khác đấy nhỉ?"

Hiromitsu vừa nghe xong, cơ mặt mặt đóng băng nhìn chằm chằm vào nụ cười ranh mãnh của người phía dưới mình. Đúng ra thì Furuya Rei 20 tuổi cũng là một phần của Furuya Rei 30 tuổi, vậy tức là tất cả những chuyện hôm qua, Rei đều nhớ hết cả ư?

"Thôi nào Zero, tớ chỉ đùa thế th... Argh"

Một nụ hôn bất ngờ dúi thẳng vào hõm cổ của Hiromitsu khiến anh không tránh khỏi rùng mình khẽ gầm gừ, Rei còn cố tình vừa hôn vừa ra sức mút mạnh, dấu hôn đậm chói không lâu sau đó đã ngay ngắn xuất hiện trên cổ Hiro.

"Này cậu... Chiều nay tớ có việc phải lên sở đó, cái này, muốn giải quyết sao đây?"

Hiro sờ vào nơi Rei vừa nhả ra, cảm nhận cơn đau tê tê truyền đến, anh biết nhất định đã để lại dấu rồi. Còn người kia sau khi trêu 'Hiro onii chan' liền xoay mặt đi cười haha trông rất hưởng thụ. Nhưng đắc ý chưa được bao lâu, Rei cảm thấy sau lưng không còn hơi ấm ban nãy nữa mới hiếu kì mở mắt ra tìm kiếm, không ngờ ngước mắt đã thấy Hiromitsu ngồi đè lên mình, anh thẳng tay lật cậu một phát khiến người ta chẳng kịp đề phòng.

"Có vẻ Zero từ lâu đã thích mùi hương trên người tớ rồi nhỉ, lúc nào cũng kiếm cớ rúc mặt vào cổ tớ đó thôi"

Hiro cúi sát mặt, kề môi vào tai Rei thì thầm nhắc lại mấy lời thú nhận của tên Furuya 20 tuổi tối qua, anh để hõm cổ của mình vừa ngay chiếc mũi nhỏ của người bên dưới.

"Vậy mùi hương nó như thế nào, hôm nay phải nói cho tớ biết đấy nhé"

.

Và thế là Hiromitsu thật sự để Rei vừa ôm cổ anh, vừa miêu tả thứ mùi hoa anh đào tháng 4 hay gió xuân biển cả gì gì đó, rồi mới chịu 'tươi tỉnh' xuống nấu đồ ăn sáng cho cả hai. Hiro bảo đó gọi là sạc pin bằng năng lượng người yêu thôi, nhưng công cuộc sạc pin này còn báo hại Furuya Rei 30 tuổi phải xin nghỉ phép thêm một ngày vì lí do hồi phục hậu chấn thương, còn Morofushi Hiromitsu thì mặc áo cao cổ đi làm trong ánh mắt nghi hoặc của cả phòng an ninh chiều hôm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro