Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một thời gian dài với sự phối hợp của team Conan, FBI, CIA, MI6, Bộ công an Nhật cùng các tổ chức phòng chống tội phạm khác trên thế giới, cuối cùng thì tổ chức áo đen cũng đã bị tiêu diệt, mọi thứ quay trở lại với quỹ đạo vốn có của nó........... ..Và rồi ngày 7/12 lại đến, khác với mọi năm là vào tầm thời điểm này phải quanh quẩn đi lo công việc cùng với tổ chức, năm nay Rei lại một mình ăn mặc thật trang trọng, trên tay cầm một đoá hoa cúc trắng đến bờ sông nơi lần đầu cậu gặp người đó, đặt bó hoa xuống đất, chấp tay cầu nguyện và nói vài lời đến với cậu ấy:

"Hiro à, Zero của cậu đến thăm cậu rồi đây. Tớ xin lỗi vì đến bây giờ mới đến thăm cậu. Cậu còn nhớ nơi này chứ? Đây là nơi lần đầu tiên chúng ta gặp nhau đó. Nhớ lại lúc đó cậu vì cái chết của cha mẹ mà gặp chứng mất khả năng ngôn ngữ, còn tớ thì suốt ngày chỉ biết cãi nhau, đánh nhau với đám bạn chỉ vì bọn chúng cười nhạo màu tóc của tớ. Tớ thường ra bờ sông này để câu cá, bắt côn trùng để giải khuây, vô tình gặp được cậu ngồi buồn một mình ở đây. Chỉ một câu nói đơn giản lúc đó của tớ "Nói chuyện sẽ cảm thấy vui vẻ hơn đó" không ngờ lại là động lực giúp cậu dần lấy lại khả năng nói chuyện của mình và hai chúng ta đã trở thành bạn thân từ đó....

....Cậu biết không, lúc đó tớ thật sự rất vui khi được là người bạn đầu tiên của cậu ở Tokyo, và cậu cũng chính là người bạn đầu tiên đồng ý chơi với tớ, không cười nhạo, xem thường tớ, còn đặt cho tớ biệt danh Zero với một dáng vẻ vô cùng tự hào. Tớ vô cùng hạnh phúc khi cùng cậu trải qua quãng thời gian đẹp nhất của cuộc đời tớ.........là khi có cậu......"


Rei trầm ngâm một hồi lâu và sau đó cậu tiếp tục:"Mới đó mà đã 4 năm trôi qua rồi Hiro nhỉ, không biết cậu ở nơi đó sống có vui vẻ không?...........Nghĩ lại.......tớ thực sự cảm thấy có lỗi với cậu.........phải chi ngày hôm đó, tớ.....tớ không chạy đến tìm cậu, có lẽ.......cậu đã có cơ hội sống tiếp.........."


Rei đã nuôi lòng thù hận với Akai mấy năm trời vì cái chết của Hiro, thì làm sao chỉ trong vòng vài tháng ngắn ngủi cậu ấy có thể tự tha thứ cho bản thân được cơ chứ. Suốt mấy tháng trời kể từ khi biết sự thật, cậu ấy đã luôn tự dằn vặt mình. Ban ngày thì vẫn cố gắng cười nói thân thiện với mọi người trong thân phận Amuro Tooru nhưng đêm về thì cậu lại trằn trọc, thao thức mãi, bình thường lúc trước đã ngủ không đủ giấc nay tình trạng lại càng tệ hơn, nhiều đêm thậm chí còn thức trắng rồi không ngừng lẩm bẩm tự trách bản thân cho rằng chính mình là người đã gián tiếp dẫn đến cái chết của Hiro, nếu mình không bước lên ngày hôm đó thì có lẽ Akai đã có cách giúp cậu ấy thoát rồi. Những suy nghĩ đó lởn vởn ám ảnh đeo bám cậu trong đầu cậu cho đến hôm nay cuối cùng cậu đã có cơ hội đến gặp Hiro để bày tỏ điều này.


........"Tớ đã như vậy suốt mấy tháng trời Hiro à, chắc cậu cũng thất vọng về tớ lắm. Nhưng biết làm sao được, vì người đó là cậu mà."


Lúc này, Rei đã hơi rơm rớm nước mắt nhưng cậu ấy vẫn hít một hơi thật sâu để có thể tiếp tục: "Rồi đến một ngày nọ tớ cũng nhận ra, cứ mãi như thế cũng không thể giải quyết được gì cả. Tớ nghĩ có lẽ cậu cũng không muốn trông thấy tớ cứ mãi ủ dột buồn bã như thế vì trước mắt tớ còn một mục đích cao cả hơn là bảo vệ sự an nguy của đất nước này. Tớ đã quyết định phải phấn chấn tinh thần lên để phối hợp cùng với mọi người để tiêu diệt được bọn chúng, cái tổ chức khốn nạn của những kẻ đã dồn cậu đến bước đường cùng. Tớ không muốn để sự hy sinh của cậu là vô ích.......và tớ đã làm được rồi..........tớ đã bảo vệ được Nhật Bản của chúng ta rồi......nên cậu ở nơi đó hãy cứ an tâm mà yên nghỉ nhé, đừng lo lắng gì cho tớ nữa........ .........Tớ của hiện tại rất....rất vui, vì tớ đã trả thù được cho cậu. Tớ ở đây bây giờ chia sẻ niềm vui này với cậu........Phải chi mà có cậu ở bên cạnh tớ lúc này.........tớ muốn được nhìn thấy cậu, được nắm tay cậu, được ôm cậu, được nói một lời mà ngay cả trước khi cậu chết tớ cũng chưa kịp nói cho cậu biết: TỚ YÊU CẬU....................nhưng tớ biết điều đó là không thể nữa rồi...............................Hiro à, tớ nhớ cậu lắm, cậu biết không........."


Nói tới đây, Rei đã không thể kiềm lại được nữa. Những giọt nước mắt cậu đã nuốt ngược vào trong từ rất lâu, không để lộ cho bất kỳ ai thấy được cuối cùng hôm nay cậu đã có cơ hội khóc ra hết một lần, như một cách để trút hết mọi tâm tư, phiền muộn mà cậu đã phải một mình chịu đựng trong suốt thời gian qua. 


Sau khi tâm sự xong với Hiro, Rei ra về trong tâm trạng có phần thoải mái hơn, một phần vì cậu đã giãi bày ra được hết mọi vướng mắc trong lòng bây lâu, phần là vì cậu đã quyết định từ hôm nay ngày nào sau khi xong việc cũng sẽ dành thời gian đến đây để cùng trò chuyện với Hiro, chia sẻ cho cậu ấy biết được trong ngày hôm nay mình gặp được những ai, đã làm những gì,..... như thể Hiro vẫn luôn mãi hiện hữu trong cuộc sống của cậu, để bù đắp lại sự thiếu vắng trong suốt 4 năm qua trong lòng Rei.
Khi đang trên đường bước về phía chiếc Mazda RX-7 của mình thì từ xa cậu trông thấy một dáng hình rất quen thuộc. Cậu tò mò bước lại gần xem thử thì thật sự là không tin vào mắt mình, dáng người cao cao, mái tóc thẳng che phân nửa vầng trán thông minh đó, gương mặt hiền lành lại có chút lém lỉnh cùng chờm râu lởm chởm quen thuộc. Người đó, chẳng lẽ là.....

"Lâu rồi không gặp, cậu khoẻ chứ, Zero."

Đây có phải là ảo giác không, gương mặt này, giọng nói này, cách gọi Zero quen thuộc này, đây thật sự là cậu ấy sao??

"Cậu là...."

"Cậu không nhận ra tớ thật sao, Zero? Tớ là Hiro đây." 

Không thể nào, Hiro đã chết rồi mà. Tại sao lại có thể xuất hiện ở đây. Hay là mình bị hoa mắt? Hay có khi nào là có người muốn giả dạng cậu ấy để gạt mình không? Những suy nghĩ đó đang quay lòng vòng trong đầu của Rei, cậu vẫn không tin điều mình nhìn thấy là sự thật.

"Làm sao cậu có thể là Hiro được chứ? Cậu ấy......vốn đã không còn trên đời này nữa rồi" - Rei đáp lại bằng giọng bùi ngùi. 

"Tớ cũng không thể tin được. Phát súng đó bắn thủng chiếc điện thoại và xuyên qua tim của tớ, lẽ ra tớ đã chết thật rồi, không ngờ là ông trời lại cho tớ thêm một cơ hội nữa để có thể đứng đây gặp cậu lúc này."

Tại sao cậu ta lại biết được chuyện chiếc điện thoại đó chứ. Đâu có bao nhiêu người biết được chuyện này, tổ chức lại càng không. Chẳng lẽ cậu ta thật sự là Hiro sao? Không thể nào được, lúc đó khi mình tiến lại gần cậu ấy, tim cậu ấy đã không còn đập nữa kia mà. 

Rei gặng hỏi:

"Có gì có thể chứng minh được cậu là Hiro chứ?" 

Cậu ta điềm tĩnh trả lời: 

"Zero, cậu là người bạn đầu tiên của tớ sau khi tớ được người họ hàng đón lên Tokyo để học. Ngày trước cậu thường bị mọi người xầm xì chế nhạo vì màu tóc của mình, còn tớ thì vì ảnh hưởng bởi cái chết của ba mẹ nên không thể giao tiếp bình thường như người khác rồi cũng bị bạn bè xa lánh. Lúc đó cũng chỉ có cậu lại bắt chuyện và làm bạn với tớ, tớ thật sự rất vui. Chúng ta đã trải qua nhiều kỷ niệm đẹp thời thơ ấu với nhau, chẳng lẽ cậu không tin lời tớ nói sao?" 

Sau đó thì Rei hỏi thêm vài câu nữa về chuyện của cậu và Hiro nhưng cậu ta cũng trả lời vach vách và đúng hoàn toàn những kỷ niệm giữa hai người. Trên đời này thực sự có kì tích như vậy sao?

Trong lúc Rei vẫn còn đang suy nghĩ xem nên làm gì thì Hiro liền tiến đến lại gần Rei và choàng ra sau ôm chầm lấy Rei, thật chặt, thật chặt... và xoa thật nhẹ, thật nhẹ vào lưng của cậu ấy. "Cậu...."

"Shhhh.... cậu không cần phải hỏi nữa, cũng đừng nói gì cả, hãy nhắm mắt lại, dùng trái tim để cảm nhận thử xem đây có phải là tớ không." - Hiro nói khẽ vào tai của Rei.

Trong khoảnh khắc đó, mọi cảm giác nghi hoặc trong Rei bỗng nhiên tan biến. Rei chỉ muốn thật sự có thể ôm chầm lấy người đang đứng trước mặt mình, nhắm mắt để cảm nhận thử xem người đàn ông này có thật sự là Hiro mà cậu từng quen biết, là Hiro đã cùng cậu trải qua khoảng thời gian đẹp nhất cuộc đời, là Hiro đã để lại trong lòng cậu nuối tiếc và ray rứt cả đời khi không thể cứu được cậu ấy hay không.........Cậu chỉ muốn tìm lại được hơi ấm và cảm giác dịu dàng mình từng cảm nhận từ người đàn ông này khi cậu ấy ôm mình vào lòng..........thứ mà cậu đã lỡ để vuột mất........từ rất lâu rồi........

"Đúng rồi, cứ từ từ mà cảm nhận nhé."

 Nói vừa dứt câu, Hiro móc từ trong túi ra một thứ gì đó và đâm thật mạnh vào cổ của Rei!!!!!!!!!!!!!!!!!!

"Aaaaaaaaaaaah" 

Rei hét lên đau đớn rồi ngã quỵ xuống. Trong khi đó thì Hiro nở một nụ cười nham hiểm:

"Ta đoán quả không sai, khi ta hoá trang thành hắn thì sẽ để ngươi lộ ra sơ hở, nhưng cũng không hổ danh là Bourbon, cảm nhận được ngay ta có vấn đề, nhưng đáng tiếc là ngươi vẫn chưa đủ đề phòng với hình dạng này, rõ ràng hắn vẫn là một điểm yếu chết người của ngươi vì ngươi có tình cảm đặc biệt sâu nặng với hắn." 

Rei nói với giọng thở dốc:

"Chết tiệt!!! Ngươi.......ngươi không phải là Hiro. Rốt cuộc ngươi là ai?" 

Tên Hiro giả trợn mắt lên nhìn Rei và trả lời anh bằng một giọng điệu căm thù:

"Tao là ai hả? Mày hỏi tao là ai hả? Tao là Kirsch, mày có thấy cái tên này quen không?"

Rei giật mình nhớ lại: 

"Kirsch, cái tên này ta đã từng nghe qua khi còn trong tổ chức..........Ngươi là người của tổ chức sao? Tại sao ngươi lại có mặt ở đây chứ?"

Tên Kirsch căm phẫn nói:

"Tao vừa trở về từ Mỹ để trả thù cho chị của tao, chị ấy đã bị chúng bây dùng những thủ đoạn dơ bẩn và cái thứ tình cảm chết tiệt gì đó hại chết. Nhờ chị tao truyền lại kỹ thuật hoá trang của chị ấy mà giờ đây tao mới có thể xuất hiện trước mặt mày với hình dạng này đó"

"Chị của ngươi.......... là Vermouth sao??"

"Đúng vậy. Tao xem chị ấy như là chị ruột của mình vậy. Từ nhỏ khi lớn lên trong tổ chức, chỉ có chị ấy thèm đoái hoài tới một đứa gầy nhom, ốm yếu như tao, động viên tao phải cố gắng học tập nghiên cứu thật giỏi để sau này phục vụ tổ chức. Tao cũng tự nhủ bản thân phải cố gắng để không phụ lòng chị ấy và tổ chức. Thế mà giờ đây tụi bây....tụi bây đã phá hỏng tất cả. Vậy nên tao phải trả thù, đối tượng tao đối phó đầu tiên chính là lũ chuột ăn cháo đá bát như ngươi và con nhỏ CIA kia. Nếu không phải tụi mày bán rẻ tổ chức thì bọn kia cũng không có cơ hội chiến thắng và tổ chức cũng không bị tiêu diệt, chị tao cũng không phải chết. Tiếp sau nữa chính là hai đứa mà chỉ luôn miệng gọi là báu vật gì đó, chị tao ngốc nghếch trong một phút yếu lòng vì được chúng nó cứu mà xem chúng nó như là báu vật, để rồi vì cứu chúng nó mà chị tao phải chết. Còn trong mắt tao thì tụi nó chẳng là cái đinh gì cả, chúng sẽ mau chóng bị tao xử đẹp thôi."

Chỉ mới 10 phút trôi qua mà Rei đã bắt đầu cảm thấy như mình không còn giữ được hơi thở nữa, không còn sức chống trả, cũng không thể đứng vững nữa: 

"Ngươi.......rốt cuộc........đã tiêm thứ gì........vào người ta?"

"Chỉ là một chút độc dược để mày chết dần chết mòn trong đau đớn thôi. Nó sẽ từ từ ăn mòn từng bộ phận, từng giác quan, từng tế bào để chỉ sau 1 tiếng đồng hồ thì mày sẽ trở thành một cái xác chết. Giết mày chết nhanh hơn cũng được, nhưng như vậy thì dễ dàng quá, tao thích nhìn thấy mày phải chịu cảnh bị dày vò cho đến chết" 

Rei cười khảy hắn ta rồi bảo: 

"Khốn kiếp, xem như là ta ngu ngốc........nên mới..........sập bẫy của ngươi, nhưng ngươi đừng hòng.........hại được người khác. Ngươi không phải..........là đối thủ của họ đâu."

"Yên tâm đi, tao đã có cách của mình, xử lý xong mày thì bọn kia cũng không thoát được đâu. Tao sẽ cho tất cả tụi bây xuống làm bạn với nhau. Còn bây giờ tao sẽ cho mày xuống gặp Hiro của mày trước."

Nói rồi, hắn rút từ trong túi quần ra một khẩu súng ngắn chĩa thẳng vào đầu Rei, lạnh lùng nói: "Tao cũng không có kiên nhẫn đến mức chờ mày chết từ từ nên thôi giải quyết nhanh gọn, nhân đạo hơn chút cũng được. Đợi tới khi mày mất dần ý thức thì tao sẽ tặng mày một viên vào đầu cho mày ra đi êm ái. Sao hả? Cảm giác thế nào khi sắp phải chết trong tay một kẻ hiện đang mang khuôn mặt của người mày yêu thương nhất?"

Rei thẳng thắn trả lời:

"Cho dù là.......ngươi có đang mang khuôn mặt....của Hiro đi nữa, thì ngươi....cũng không phải là cậu ấy. Trong lòng ta.......thì cậu ấy mãi mãi....... là người ta yêu thương nhất, suốt cuộc đời này, đừng nghĩ tới việc.......vấy bẩn hình ảnh đẹp đẽ, vĩ đại của cậu ấy. Nếu như........đây là kết cục ta phải chịu.......cho việc không thể.......bảo vệ được cậu ấy, thì ta......cũng đành chấp nhận. Nhưng còn ngươi.......ngươi cũng không........thoát được đâu." 

Vừa dứt lời, Rei liền rút súng ra bắn ngay vào chân hắn khiến hắn ngã quỵ xuống đất, nhưng vì tác dụng của độc dược khiến cậu không còn chút sức lực nào để cướp được súng của hắn ta, cậu cũng ngã quỵ xuống đất và ngất xỉu sau phát súng vừa rồi.

Tên Kirsch điên tiết lên: 

"Khốn kiếp, tao đúng là không thể coi thường lũ chuột như mày được. Vậy thì tao sẽ cho mày đi ngay bây giờ. Chết đi!!!!!!!"

ĐOÀNG!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro