Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không gian bao trùm xung quanh toàn là một màu đen tối. Kể cả khi Rei đã cố gắng mở mắt to hết sức có thể thì cũng là hoàn toàn không nhìn thấy gì hết. Chỉ có một điều cậu chắc chắn là cậu vẫn có thể bước đi ở nơi đó. "Đây là đâu? Thiên đàng hay địa ngục? Mình đã chết thật rồi sao?"

Từ xa, Rei nghe thấy một vài âm thanh vọng đến tai cậu:

"Bọn này chờ cậu lâu lắm rồi.... nhưng mà xin lỗi, bọn này vẫn chưa muốn để cho cậu gặp bọn này bây giờ đâu.""Tụi tôi chờ tiếp cũng được, liệu mà sống cho tốt đi, chứ mà lên đây tìm tụi tôi là coi chừng đó""Phải đó, tụi tôi ở đây lúc nào cũng ủng hộ cho cậu hết đó nhé, Furuya-chan!"

Âm thanh này, là giọng của Date, Matsuda và Hagi........Theo quán tính, Rei tìm cách đi về hướng âm thanh mình vừa nghe được. 

"Các cậu....các cậu ở đâu vậy.....lên tiếng lại được không.....trả lời tớ đi"

Nhưng không có tiếng trả lời nào cả.Một âm thanh nữa lại vang lên, lần này là giọng của một người quen thuộc khác:

"Zero, chỗ của cậu không phải là ở đây, hãy mau quay lại đi, những người thương yêu cậu vẫn đang chờ cậu. Hãy sống tốt thay cho phần của bọn tớ nhé."

"Hiro, là cậu sao. Cậu ở đâu vậy, Hiro. Hiro à, trả lời tớ đi, Hiro!!!!!"

Cũng như lần trước, không hề có lời hồi âm nào. Rei cũng lại đi theo hướng mình nghe âm thanh của Hiro đã phát ra.

Rei cảm giác mình đang đi mãi trong vùng không gian vô định ấy rất lâu, nửa ngày, 1 ngày rồi 2 ngày. Đến ngày thứ 3, cuối cùng cậu cũng nhìn thấy một chấm sáng nhỏ kỳ lạ giữa vùng không gian tối tăm đó. Cậu đi về phía chấm sáng đó, càng đi thì thấy vùng sáng càng lúc càng mở rộng ra, nhưng sao đi hoài đi mãi mà vẫn không tới, mà bước chân của cậu đã càng lúc càng mệt nhoài không đi nổi nữa.

"Cố lên, cậu sắp làm được rồi. Cố lên, Zero!"

Dù thể xác đã mệt mỏi rã rời nhưng cậu vẫn nghe được đó là tiếng từ những người bạn của mình. Những lời cổ vũ từ họ đã tiếp thêm động lực khiến Rei tiếp tục bước đến vùng sáng, cuối cùng thì sau khoảng thời gian dài đằng đẳng thì Rei cũng đã thành công.

Sau khi hoàn toàn rời khỏi vùng tối, đúng lúc này, một âm thanh khác được phát ra từ một nơi nào đó với cường độ càng lúc càng lớn:"Sếp Furuya, sếp Furuya, sếp tỉnh rồi phải không, sếp Furuya?"

Lúc này, bàn tay của Rei đã bắt đầu cử động, mắt bắt đầu có dấu hiệu nhấp nháy rồi chớp mắt, không lâu sau thì đã có thể mở hẳn ra.

"May quá, cuối cùng sếp cũng tỉnh rồi." - Kazami nói với vẻ mặt vô cùng hân hoan

"Đây là đâu? Tôi còn sống sao?" - Rei vẫn không tin được là mình vẫn còn sống sau chuyện ngày hôm đó.

Kazami từ từ giải đáp thắc mắc cho Rei:"Đây là bệnh viện gần bờ sông nơi sếp xảy ra chuyện. Sếp đã hôn mê hơn 1 tuần lễ rồi, ngày nào tôi cũng cầu xin cho sếp mau tỉnh lại. May quá, cuối cùng ông trời cũng nghe được lời thỉnh cầu của tôi rồi................

.......Lúc được đưa vào đây tình trạng của sếp rất nghiêm trọng khi độc tố đã đi vào các mạch máu và ăn sâu vào nhiều bộ phận, tế bào khác nhau. Các y bác sĩ đã tiến hành lọc máu, truyền máu liên tục để bài trừ độc tố, đồng thời cũng ngăn chặn độc tố phát tán vào những bộ phận khác. Nhưng may là sếp phước lớn mạng lớn nên sau hơn 2 ngày sinh tử thì các y bác sĩ cũng thành công cứu sống được sếp, nhưng để khôi phục hoàn toàn như trước thì có thể phải mất thời gian từ 6 tháng đến 1 năm."

"Làm sao tôi có thể thoát được vậy? Còn tên Kirsch, hắn sao rồi?"

"Hôm đó, sau khi nhận được cuộc gọi của sếp mà không thấy sếp trả lời, bật loa lên thì nghe thấy đầu dây bên kia là tiếng của tên nào đó tự xưng là Kirsch đang đe doạ tính mạng của sếp nên tôi và vài người nữa đã mau chóng đến hiện trường theo định vị trên điện thoại của sếp. Lúc chúng tôi vừa tới thì trông thấy cảnh tên Kirsch đó định bắn sếp, tôi đã nhanh chóng bắn vào tay hắn ngay thời khắc trước khi hắn kịp ra tay. Thế là hắn đã làm rơi khẩu súng, chúng tôi liền cùng nhau ập vào bao vây hắn, giờ này thì hắn đã bị người của chúng ta bắt giữ lại rồi, công lao tất cả cũng là nhờ sếp Furuya bắn hắn bị thương làm hắn không thể bỏ chạy được nên hắn mới bị bắt dễ dàng như vậy"

Rei vỗ vào vai của Kazami và khen ngợi anh ta:"Làm tốt lắm, Kazami. Anh quả không hổ danh là cấp dưới ưu tú của tôi đó"

"Sếp quá lời rồi, tôi không dám nhận đâu. Mà sếp cũng liều thật đó, sao lại dám nổ súng với hắn vào lúc đó. Lỡ tôi không tới kịp thì sao?"

"Cho dù anh có tới kịp hay không thì tôi cũng sẽ làm vậy. Tôi đã dự trù sẵn là lúc ấy mình có thể sẽ không qua khỏi, nếu có thể để lại một chút manh mối của hắn cũng như gây khó khăn trong việc di chuyển thì sẽ tiện hơn cho việc tìm ra hắn và hắn mới không có cơ hội làm hại thêm người khác. Vẫn tốt hơn là để hắn chạy thoát phải không?"

"Tên đó đúng là đáng ghét. Hắn dám giả dạng làm cậu Morofushi để lừa gạt sếp. Thông tin về sếp và cậu ấy vốn đã bị xoá sổ hết trong hồ sơ mật, vậy mà hắn cũng tìm hiểu ra được. Xem ra thù hận giữa hắn dành cho sếp là rất lớn nên hắn cũng đã điều tra từ trước về sếp rất kỹ mới biết được sếp với cậu ấy là......"

"Hắn đáng ghét thật, nhưng mà tôi cũng đúng là ngu ngốc đúng không, Kazami? Tại sao tôi lại có thể tin vào chuyện Hiro còn sống được cơ chứ? Đúng thật là tự làm tự chịu mà." - Rei tự cười bản thân bằng một nụ cười đầy sự cợt nhả, chua chát.

Thái độ của Kazami lúc này hơi bối rối nhưng vẫn đáp lời để an ủi người sếp đang trong trạng thái hụt hẵng, tuyệt vọng của mình:

"Không đâu, sếp chỉ là........quá thương nhớ về cậu Morofushi nên mới như vậy thôi. Đôi khi lý trí và năng lực của chúng ta cũng bị cảm xúc che mắt cũng là chuyện thường. Tên đó đánh vào điểm yếu này của sếp nên hắn mới thắng được thôi. Chứ trong lòng tôi thì sếp mãi là cấp trên tài giỏi số một của tôi, không ai có thể thay thế sếp được cả.

"Cảm ơn anh đã an ủi tôi. Kazami à, tôi thực sự biết ơn anh vì tất cả mọi chuyện thời gian qua anh đã làm cho tôi. Nếu không có anh bên cạnh, tôi thực sự không biết bản thân có thể làm được gì không nữa?"

"Sếp lại quá đề cao tôi rồi, tôi có làm được gì đâu, đôi lúc lại còn gây rắc rối để sếp phải thu dọn giúp tôi nữa..........Thôi, sếp tạm thời nghỉ ngơi đi, tôi đi mua một ít đồ ăn rồi quay trở lại nha."

"Cảm ơn anh."

......."Tôi nghĩ là đã đến lúc nên nói chuyện đó cho sếp Furuya được biết"

Một giọng nói ồm ồm từ phía bên kia đầu dây lên tiếng:

"Dù sao thì mọi chuyện cũng đã kết thúc, có thể không cần phải giữ bí mật nữa."

"Tôi hiểu rồi"

........"Tôi quay lại rồi đây, sếp Furuya" - Kazami quay lại, trên tay cầm hai bịch đồ ăn.

"Bác sĩ bảo sếp đã có thể ăn uống bình thường được rồi, không phải kiêng cữ gì cả, nên tôi đã đi mua món cà ri mà sếp thích về cho sếp rồi đây."

Rei vừa ăn cà ri vừa tiếp tục trò chuyện với Kazami:"Anh có biết vì sao tôi thích ăn cà ri không?"

"Huh? Thì chắc là vì nó ngon, với đa phần người Nhật đều thích ăn cà ri mà phải không sếp?" - Kazami bất ngờ về câu hỏi này.

Rei lắc đầu và cười mỉm:"Không phải chỉ đơn giản là vậy đâu, vì đây là món đầu tiên mà tôi được Hiro nấu cho ăn, và anh tin không là cho tới giờ tôi vẫn còn nhớ hương vị của món cà ri lần đầu tiên đó...."

"Tôi của ngày đó sau giờ học nếu không chạy long nhong ngoài đường chơi thì là thường xuyên chạy sang nhà Hiro với dì cậu ấy để "ăn chực". Hiro thì phải sống xa cha mẹ từ nhỏ nên cậu ấy rất là tự lập. Cậu ấy không chỉ là được dì chỉ dạy mà cũng thích tự tìm tòi thêm về việc nấu ăn. Cậu ấy nấu được rất nhiều món và lúc nào cũng bảo là nếu tôi thích ăn thì cậu ấy có thể nấu cho tôi ăn. Lớn hơn một chút thì cậu ấy đề nghị dạy cho tôi cách nấu ăn theo những công thức mà cậu ấy đã học được và còn sáng tạo thêm nhiều công thức độc đáo khác, nhưng lúc nào cũng là cậu ấy nấu ngon hơn. Ngay cả món cà ri này cũng vậy, tôi cũng tầm sư học đạo cậu ấy khá nhiều đấy chứ nhưng vẫn cảm thấy mình không thể làm ra được món cà ri có hương vị giống cậu ấy được....."

"....Xin lỗi, tôi nói nhiều quá nhỉ, chắc anh cũng không có nhu cầu nghe chuyện của tôi với Hiro đâu ha........À, nếu anh muốn thử cà ri tôi nấu thì khi nào rảnh tôi có thể làm cho anh ăn."

"Nếu vậy thì vinh hạnh cho tôi quá, lần đầu tiên được ăn cà ri do chính tay sếp nấu thì còn gì bằng..............Mà sếp cũng đừng lo là tôi không thích nghe. Thật ra lúc trước ngoài công việc thì cũng hiếm khi nào sếp có cơ hội trò chuyện, chia sẻ chuyện của mình với tôi như thế này, nên nếu sếp đồng ý nói ra thì tôi vui còn không hết đó chứ, vì sếp thực sự xem tôi là bạn mới không ngại mà chia sẻ những chuyện đó, vậy nên tôi luôn sẵn sàng để nghe những gì sếp nói."                    - Kazami hớn hở trả lời Rei.

Rei lại trầm ngâm một hồi, rồi thở ra một hơi thật sâu và nói bằng giọng đầy quyết tâm:"Tôi suy nghĩ kĩ rồi, dù có ngồi nhung nhớ hay buồn bã thì Hiro cũng không thể quay lại được. Cậu ấy đã sống hạnh phúc ở nơi đó cùng với ba mẹ mình, Matsuda, Hagi và Date. Tôi sẽ không quên Hiro, vì cậu ấy mãi mãi vẫn sẽ ở trong tim của tôi. Nhưng bắt đầu từ ngày mai sẽ là khởi đầu của Furuya Rei này: không buồn bã, không chán chường, không cô độc nữa" 

- Rei tự hào nói với Kazami.

Kazami bỗng nhiên tối sầm mặt lại, miệng lại hơi lắp bắp như muốn nói điều gì đó nhưng lại chưa dám mở lời nên đã lái sang chuyện khác:

"Sếp Furuya, nếu sếp không ngại, sếp có thể kể lại cho tôi những gì đã xảy ra vào ngày hôm đó với cậu Morofushi được không?"

Ngày đó là một ngày khủng khiếp mà Rei hoàn toàn không muốn nhớ lại cũng như không bao giờ muốn nó xảy ra trong đời mình. Cái ngày mà cậu vĩnh viễn mất đi người bạn tri kỷ từ thưở nhỏ, cái ngày đặt nền móng hận thù đối với Akai Shuichi, người mà cậu đã theo đuổi suốt hơn 3 năm chỉ để giết cho bằng được anh ta để trả thù cho bạn mình mà không ngờ chính bản thân đã vô tình gây nên chuyện oan nghiệt này.

"Ngày hôm đó, tôi thật sự là rất muốn xoá nó ra khỏi đầu của mình. Nhiều lúc tôi chỉ hy vọng những gì xảy ra hôm đó chỉ như là một giấc mơ, nhưng rất tiếc là không thể..."

(Flashback ngày 7/12 vào 4 năm trước)

"Xin lỗi, Furuya. Thân phận gián điệp bộ công an của tớ bị chúng phát hiện rồi. Lối thoát duy nhất hiện giờ.....chỉ còn thế giới bên kia mà thôi. Vĩnh biệt, Zero."

Nhận được tin nhắn cáo biệt của Hiro, Rei không thể nào giữ được bình tĩnh. Mặt cậu trong lúc này trở nên trắng bệch, hơi thở thì gấp gáp, một tay giữ chặt tay lái còn tay còn lại thì tranh thủ gửi những dòng tin nhắn khẩn cấp:"Đừng làm như vậy, Hiro.""Chờ tớ một chút""Tớ đã chuẩn bị sẵn hết rồi""Tớ sẽ cho người đến đón cậu""Phải chờ tớ đó"..... nhưng không một tin nhắn trả lời......Điều này khiến Rei càng lúc càng hoảng loạn hơn. Cậu chạy gấp gáp đến mức vượt đèn đỏ, lạng lách, tạt đầu xe khác, thậm chí suýt nữa tông vào một toà nhà đang xây dựng chỉ để có thể mau chóng đến được chỗ Hiro đang bị truy sát. Tới nơi, Rei bất chấp tất cả chạy một mạch lên tầng thượng nơi tính mạng Hiro đang trong trạng thái ngàn cân treo sợi tóc
"Hiro, tớ sắp tới rồi. Tớ sắp cứu được cậu rồi. Chờ tớ chút nữa thôi."

Rei vừa chạy vừa thở hổn hển, hy vọng mình có thể tới kịp. Nhưng khi lên đến tầng thượng, thứ cậu nhìn thấy trước mắt là...........Hiro nằm bất động ở đó với một viên đạn xuyên qua tim, người bê bết máu cùng với một vệt máu trải dài trên tường. Bên cạnh cậu ấy là Akai Shuichi, mật vụ FBI ngầm thâm nhập vào tổ chức với mật danh Rye, được giao nhiệm vụ thanh trừng kẻ phản bội Scotch, cũng chính là Hiro.

"Kẻ phản bội phải bị trừng trị, đúng vậy không?"

Rei đờ đẫn hết cả người khi chứng kiến người bạn thưở nhỏ của mình đã bị giết chết ngay trước mặt mình, lập tức chạy tới chỗ Hiro, lay cậu ấy và cố nghe thử nhịp tim.

"Scotch, tỉnh lại đi. Ráng lên, Scotch."

"Có nghe nhịp tim thì cũng vô ích thôi, hắn ta chết rồi. Tôi đã dùng khẩu súng này bắn xuyên qua tim hắn"

"Rye, tên khốn"

"Chưa biết gì sao? Hắn là chó săn của bộ công an Nhật. Chỉ tiếc là chiếc điện thoại mà hắn để trong túi áo trước ngực cũng đã bị bắn thủng, nên không còn cách nào để biết được thân phận của hắn nữa rồi. Cứ như là giết một hồn ma vậy, chẳng dễ chịu chút nào"                                                  - Akai mặt không biến sắc, nói bằng giọng điệu mỉa mai, rồi quay đi...

Nhìn thấy đầu ngón tay cái và mu bàn tay của Hiro không hề dính máu, Rei nhanh chóng nhận ra Hiro có lẽ đã dùng súng tự sát vì đã bị dồn đến đường cùng để không phải liên luỵ đến mình và anh Takaaki. Cậu nghiến chặt răng, siết chặt tay, miệng lẩm bẩm: "Một lũ khốn nạn!!"

Trông thấy Rei cứ mãi nhìn về phía Hiro, Akai hối thúc: 

"Còn đứng đó làm gì nữa, thương tiếc hắn lắm à?"

Không thể bỏ mặc bạn mình nằm đó lạnh lẽo, Rei đánh liều dò hỏi:

"Chờ đã, Rye. Ngoài ngươi ra, còn ai đến thực hiện nhiệm vụ này không?"

Akai lạnh lùng trả lời: 

"Trừ khử một con chó săn nhỏ bé, yếu ớt, không có sức chống trả như thế này, một mình tôi là đủ rồi, không còn ai nữa đâu. Nếu cậu muốn dọn dẹp chỗ này thì tôi nhường lại cho cậu đó."

Sau đó thì Akai rời đi bỏ lại Rei ở đó nhưng trong lòng cũng nặng trĩu cảm giác tội lỗi khi không thể giúp đỡ được cho Hiro.

Không thể hoàn toàn tin tưởng Akai, Rei tranh thủ dùng ống nhòm quan sát thật kỹ những toà nhà xung quanh, những nơi có thể thấy được hiện trường này, quả thực không có ai giám sát cả. Sau khi xác nhận không có ai theo dõi, cậu liền nhắn tin cho một người đang chờ đợi sẵn ở cách đó không xa: 

"Theo như kế hoạch, lên đưa cậu ấy về đi."           

"Cẩn thận xung quanh."

Vừa nhắn xong thì liền có tiếng chuông từ chiếc điện thoại khác vang lên: 

"Bourbon, mau quay về đây, chúng tôi có chuyện muốn hỏi cậu"

"Tôi biết rồi, tôi sẽ về ngay." 

Vừa tắt điện thoại xong, Rei chỉ biết thở dài trong bất lực nhìn về phía Hiro. Trước khi rời đi, cậu tiến lại gần Hiro, hôn lên vành môi đã tái nhạt của cậu ấy và nói với cậu ấy vài lời cuối cùng: 

"Ngủ ngon nhé, Hiro."

"TỚ YÊU CẬU"

Rei cũng không dám nói gì nhiều hơn, vì cậu sợ bản thân sẽ kiềm chế không được mà rơi nước mắt mất. Không thể quay về trong bộ mặt đỏ hoe được, bọn chúng sẽ cảm thấy nghi ngờ. Vì ở vị trí hiện tại của cậu, không thể nào có chuyện khóc thương cho kẻ phản bội cả..........

Trên đường bước xuống, Rei chạm mặt Kazami đang bước lên cùng với một số công an trong lốt cải trang nhân viên y tế. 

"Tôi giao cậu ấy lại cho anh đó."

(Kết thúc flashback)

"Tôi nhớ đó là những gì đã diễn ra ngày hôm đó. Rồi sau đó anh bảo tôi là đã chôn cất Hiro tại một nơi bí mật mà ngay cả tôi đến giờ cũng không biết, vì an toàn của nhiệm vụ nên đã kêu tôi tốt nhất đừng đi đến đó. Còn chiếc điện thoại của cậu ấy thì........"

Kazami cắt ngang lời của Rei: 

"Tôi có chuyện này muốn nói với sếp........nhưng sếp phải hứa với tôi là giữ bình tĩnh, đừng quá kích động sẽ làm tổn hại sức khoẻ lắm."

"Có chuyện gì anh cứ nói đi. Tôi nghĩ là bây giờ không có chuyện gì có thể làm tôi cảm thấy mất bình tĩnh được nữa đâu." - Rei cười mỉm đáp lời Kazami

Kazami cuối cùng cũng lấy hết can đảm để nói ra điều đó:

"Sự thật là hôm đó.......khi chúng tôi đem cậu Morofushi xuống......thì cậu ấy.........vẫn còn sống!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro