Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sự thật là hôm đó.......khi chúng tôi đem cậu Morofushi xuống......thì cậu ấy.........vẫn còn sống!!"

Câu nói vừa thốt ra khỏi miệng của Kazami khiến Rei giật mình, lập tức túm chặt lấy tay của Kazami: "Anh vừa nói gì, nói lại đi được không? Cậu ấy.....lúc đó vẫn còn sống sao?"

"Chúng tôi trông thấy cậu Morofushi khi đó đã rơi nước mắt, và khi chúng tôi thử nghe nhịp tim và hơi thở thì đã cảm nhận được một chút hơi thở yếu ớt còn sót lại, chúng tôi nghĩ là cậu ấy vẫn còn cứu được, sau đó....."

"Sau đó thì sao? Sao hả? Nói cho tôi biết đi" - Rei nôn nóng nghe câu chuyện đến mức không để cho Kazami dừng lại"

"...sau đó chúng tôi đã đưa cậu ấy đến phòng cấp cứu đặc biệt để tiến hành cứu sống cậu ấy......và kết quả là......"

"Kết quả làm sao? Anh mau nói đi"

"....kết quả là cậu ấy may mắn đã giữ lại tính mạng sau khi được thay tim và truyền máu. Nhưng do vết thương ban đầu quá nghiêm trọng đã ảnh hưởng đến một số dây thần kinh dẫn đến não bộ khiến chỉ số hôn mê vẫn chỉ có 3 nên là cho tới tận bây giờ.......cậu ấy vẫn còn hôn mê chưa tỉnh.....Và trong suốt 4 năm qua thì có không ít lần cậu Morofushi bị ngưng tim bất chợt, nhưng may mắn là lần nào cũng tai qua nạn khỏi, có lẽ là do ý trời muốn cậu ấy muốn tiếp tục sống để có ngày được gặp lại sếp..."

Tiếp nhận cùng lúc nhiều thông tin như vậy khiến đầu óc Rei trở nên rối bời. Cậu không biết cảm xúc bản thân lúc này nên là gì cho phải, là vui mừng vì Hiro vẫn còn sống, cậu còn có thể gặp được cậu ấy, hay là đau buồn khi biết được cậu ấy đã phải cô đơn nằm trên giường bệnh suốt 4 năm qua mà mình lại không hay biết gì...

"Chuyện đó, tất cả đều là sự thật sao? Hiro vẫn còn sống, mà kẻ làm bạn thân từ tôi lại không hay biết gì, không thể đến thăm cậu ấy, không thể đến nhìn mặt cậu ấy, không thể ở bên cạnh cậu ấy trong những lúc cậu ấy phải chịu đau đớn, giày vò như thế nào trên giường bệnh...."

"...Tại sao mọi người lại không nói cho tôi biết chuyện này sớm hơn chứ. Tại sao? TẠI SAO CHỨ? TẠI SAO AI CŨNG CHO MÌNH LÀ ĐÚNG KHI GIỮ BÍ MẬT VỚI TÔI CHỨ?

Kazami hạ giọng, thái độ ăn năn:

"Xin lỗi, sếp Furuya. Vì đây là yêu cầu của cấp trên, tuyệt đối không thể để sếp biết chuyện này. Vì họ....họ cũng nhận ra là sếp có tình cảm đặc biệt cho cậu Morofushi nên chỉ có khi giấu cả sếp thì mới có thể khiến bọn chúng hoàn toàn tin tưởng rằng giữa sếp và cậu Morofushi hoàn toàn không quen biết mới không làm ảnh hưởng công việc trọng đại. Họ đặt kỳ vọng rất cao vào sếp sẽ có thể đại diện cậu Morofushi và cả nước Nhật trong việc lật đổ tổ chức nên không thể để sếp vì quan tâm tới cậu Morofushi mà xao nhãng công việc. Nhưng...nhưng mà ngược lại thì họ đã hứa sẽ thay cậu chăm sóc cho cậu Morofushi thật tốt để bù đắp và đền ơn cho sự hy sinh của hai người dành cho đất nước. Thế nên là trong suốt thời gian 4 năm qua, họ ngày nào cũng cho người túc trực tại phòng bệnh của cậu Morofushi, tuyệt đối không để cậu ấy xảy ra bất kỳ chuyện gì. Chúng tôi muốn đợi tới khi cậu ấy tỉnh lại mới nói cho sếp biết để cho sếp một bất ngờ lớn. Nhưng sau sự việc vừa rồi của tên Kirsch, chúng tôi nghĩ là sếp cũng nên được biết sự thật."

Lời giải thích này, tất nhiên là Rei vẫn không thể chấp nhận được:

"Các người nói nghe dễ dàng quá ha? Các người có biết sự giấu giếm của tất cả các người đã biến tôi trở thành thằng ngốc suốt 4 năm qua như thế nào không hả?" 

"Vì cái chết của Hiro mà tôi đã điên cuồng đâm đầu đi trả thù Akai Shuichi, rồi đến khi biết chính những tiếng bước chân của mình là nguyên nhân khiến cậu ấy nổ súng, tôi đã dằn vặt, đau khổ như thế nào không? Rồi bây giờ các người nói với tôi là Hiro còn sống, cậu ấy hôn mê bất tỉnh, sống thực vật nằm trên giường bệnh suốt 4 năm trời nhưng bạn thân như tôi là người biết cuối cùng.....là biết cuối cùng đó.... Các người có thật sự hiểu cảm giác đó là gì không hả?????????????? 

Rei vừa nói vừa cười phá lên một cách điên dại, nhưng không thể giấu được cảm giác bất lực và tuyệt vọng trên gương mặt của cậu ấy, cảm xúc lẫn lộn lúc này của cậu khiến Kazami cảm thấy vô cùng khó xử.

"Tôi thành thật xin lỗi vì đã phối hợp với cấp trên để giấu sếp chuyện nay suốt bao lâu nay. Bây giờ sếp muốn mắng, muốn chửi, muốn đánh gì tôi thì tôi cũng chấp nhận." - Kazami vừa nói vừa cúi đầu xin lỗi.

Sau khi Rei đã lấy lại được bình tĩnh, lập tức hỏi: "Bây giờ cậu ấy đang ở đâu?" 

"Phòng VVIP, tầng hầm bí mật của bệnh viện trung ương Beika."

Rei giật mình, bệnh viện trung ương Beika............nơi đó chẳng phải là nơi tên cuồng sát từng đặt bom sao?? Quả bom đã khiến Matsuda phải hy sinh tính mạng của mình để dành về được gợi ý về nơi tên biến thái đã đặt nó: Bệnh viện trung ương Beika...

"Quả thật mọi thứ diễn ra trên đời này đều đã có sự an bài của định mệnh rồi, phải vậy không, Matsuda?" 

"Sếp vừa nói gì vậy?" 

"Không có gì đâu. Mau đưa tôi đến đó liền đi" - Rei hối thúc Kazami.

"Nhưng mà sếp vẫn chưa hồi phục hoàn toàn" 

"Tôi đi được rồi mà, không sao đâu!! Đưa tôi đến đó đi." 

"Nhưng...."

"NHANH LÊN ĐI"

"Thôi được rồi, tôi sẽ đưa sếp đến đó" 

Kazami cuối cùng vẫn là buộc phải nghe lời cậu sếp của mình. Ngay cả khi cậu ấy đang đi đứng không tiện như hiện tại thì Kazami cũng phải lập tức chạy đi lấy xe lăn đẩy cậu ta ra xe để đi đến bệnh viện trung ương Beika ngay lập tức. 

Trên suốt chuyến xe, hai người gần như im lặng không nói với nhau tiếng nào. Để phá tan bầu không khí căng thẳng này, Kazami quyết định mở lời trước:

"Sếp vẫn còn giận tôi sao?" 

Qua cơn nóng giận nhất thời lúc đó, Rei cũng đã dần bình tâm lại và suy nghĩ thấu đáo hơn:

"Thật ra thì tôi không có giận gì anh hết đó. Tôi chỉ là đang giận bản thân mình thôi. Anh cũng biết mà, Hiro là một người rất quan trọng trong cuộc đời tôi, tôi thực sự cảm thấy ray rứt khi biết là cậu ấy còn sống mà suốt 4 năm qua tôi lại không thể ở bên cạnh quan tâm chăm sóc cậu ấy. Tôi cũng buồn giận khi cấp trên lại thiếu tin tưởng tôi đến mức giữ bí mật với tôi một chuyện quan trọng như thế, nhưng có lẽ là do tôi thực sự đã cư xử kích động, vội vàng mỗi khi có chuyện liên quan đến Hiro nên đã khiến họ không yên tâm mới đưa ra quyết định này...."

Rei hạ giọng xuống: "...Tôi cũng xin lỗi vì thái độ vừa rồi của tôi tệ quá. Anh cũng chỉ là làm theo mệnh lệnh thôi vậy mà tôi lại....."

Kazami thở phào nhẹ nhõm: "Không sao đâu sếp, sếp không trách phạt gì tôi là tôi thấy thoải mái hơn rồi. Thật sự nếu đặt tôi vào trường hợp của sếp thì có lẽ tôi cũng sẽ sốc như vậy thôi."

"Trách phạt gì chứ! Nếu không nhờ có anh hành động nhanh lẹ thì tôi và Hiro có lẽ đã không còn trên đời này nữa rồi nên anh không có gì phải tự trách bản thân cả. Anh đã làm rất tốt rồi." - Rei vỗ vai Kazami.

Kazami nở nụ cười mãn nguyện, anh ta có thể chịu được bất cứ chuyện gì, kể cả có bị sếp la mắng một ngày ba bữa, nhưng có lẽ không thể chịu nổi cảnh sếp Furuya cư xử lạnh nhạt với mình. Trước đây anh từng hiểu lầm sếp là một kẻ lạnh lùng, tàn nhẫn, nhưng từ sau khi hiểu được con người thật của sếp mình thì anh ta đã quyết một lòng một dạ sẽ luôn trung thành và dốc lòng dốc sức để trở thành cấp dưới ưu tú và tuyệt vời nhất trong mắt cậu sếp trẻ tuổi của mình...

Cuối cùng thì cũng đã đến nơi, sau khi đậu xe thì Kazami đã lập tức đưa Rei đi xuống tầng hầm bí mật của bệnh viện. Nơi này đúng thật sự bí mật đến mức nếu không phải là y bác sĩ cực kỳ có kinh nghiệm và thân tín với bệnh viện thì thậm chí còn không biết đến sự tồn tại của nơi này, và lối vào của tầng hầm này lại chính là một cánh cửa bí mật nằm bên cánh trái tủ quần áo trong phòng của viện trưởng bệnh viện. Nó bị khoá bằng một mật khẩu có 6 chữ số được thay đổi thường xuyên và chỉ khi thật sự có bệnh nhân quan trọng cần chữa trị thì nó mới được mở ra. Nghe Kazami kể lại chỉ có người cực kỳ quan trọng tầm cỡ mới được phép dùng tầng hầm này. Có lẽ là bên bộ công an sau khi đưa Hiro vào bệnh viện cũng đã thương lượng rất nhiều mới được bệnh viện cho phép sử dụng căn hầm này. 

Bên dưới tầng hầm chỉ có 4 căn phòng, nhìn từ bên ngoài thì cảm nhận thấy được mỗi căn phòng có thể cũng phải rộng ít nhất 100m vuông, vì mỗi cửa phòng thôi đã cách nhau cũng phải tầm 20m. Kazami đã đưa Rei đến căn phòng nằm ở vị trí xa nhất. Dù đã biết là phòng bệnh sẽ rất hoành tráng nhưng khi mở cửa bước vào thì quả thật là không khỏi choáng ngợp. Mặc dù gọi là phòng bệnh nhưng nơi đây trông chẳng khác gì một căn hộ chung cư cao cấp với đầy đủ thiết bị tiện nghi, hiện đại, có cả phòng riêng để cho người thăm bệnh thuận tiện trong việc ở lại chăm sóc nữa. 

Và trên chiếc giường bệnh nằm ngay giữa căn phòng chính, không ai khác đó chính là người mà Rei không bao giờ nghĩ mình có thể gặp lại được nữa, đó là Morofushi Hiromitsu bằng xương bằng thịt đang hiện diện trước mặt cậu ấy. 

Dáng người cậu ấy có hơi gầy đi một chút. Tóc tai của cậu ấy đã được tỉa tót lại gọn gàng, râu cũng được cạo sạch sẽ, quần áo cậu ấy mặc trong cũng rất thẳng thớm và thơm tho như vừa mới được thay không lâu, chứng tỏ cậu ấy cũng thường xuyên được chăm sóc, vệ sinh kỹ lưỡng. Trên mũi cậu ấy vẫn phải được trang bị ống thở để đề phòng việc cậu ấy bị ngưng tim bất chợt. Xem ra lời của Kazami nói hoàn toàn là sự thật. Hiro đã được bảo vệ và chăm sóc rất tốt ở đây. 

Kazami vì không muốn làm "bóng đèn" trong tình huống này nên đã rời khỏi phòng khép cửa lại để cho sếp mình có không gian riêng với Hiro. 

"Hiro, đúng là cậu thật sao?"

Rei bước từ từ đến bên giường của Hiro, nắm lấy bàn tay của cậu ấy đưa lên mặt mình. 

"Là tớ đây, Zero của cậu đến thăm cậu rồi đây. Cậu nhận ra tớ mà đúng không? Tớ xin lỗi vì đến tận bây giờ tớ mới biết chuyện để đến thăm cậu. Đừng giận tớ nhé!"

"Chắc là suốt 4 năm qua, cậu đã phải chịu nhiều đau đớn, giày vò lắm, nhưng mà Hiro của tớ cũng đã giỏi lắm, kiên cường lắm rồi."

"Cho cậu biết một tin vui: tổ chức đã bị tiêu diệt, những kẻ khiến cậu ra nông nỗi này đều đã phải đền tội, Nhật Bản của chúng ta đã an toàn, tất cả mọi chuyện đều đã qua rồi. Tớ đã làm được điều mà tớ hứa với cậu rồi."

"Tớ thật sự cảm ơn ông trời đã cho tớ, cho cậu, cho chúng ta một cơ hội để có thể tiếp tục ở bên cạnh nhau. 4 năm qua chúng ta đã không thể ở bên cạnh nhau được thì kể từ hôm nay, đã có tớ ở bên cạnh cậu, chăm sóc cậu. Tớ tin là một ngày nào đó nhất định cậu sẽ tỉnh lại."

Rei bước đến tủ quần áo trong phòng và lấy ra một chiếc khăn đem ngâm nước vắt khô để lau người cho Hiro. Trong khi đang lau thì cậu bất ngờ trông thấy tay của Hiro đã có một chút cử động. Dường như Hiro đã nghe được những lời Rei vừa nói với mình. 

"Kazami, mau kêu bác sĩ đi. Hiro....cậu ấy....dường như vừa có phản ứng với những lời tôi vừa nói. Tay cậu ấy vừa có cử động nhẹ."

Kazami lập tức gọi bác sĩ đến. Sau khi xem xét và chẩn đoán tình trạng của Hiro, ông ấy nở một nụ cười mừng rỡ: 

"Quả thật là kỳ tích. Cậu ấy đã nằm như vậy suốt hơn 4 năm trời không có bất kỳ phản ứng gì. Không ngờ, cậu chỉ mới đến có 1 ngày mà đã có sự thay đổi đáng ngạc nhiên đến vậy. Xem ra.....cậu thật sự là người rất quan trọng của cậu ấy nên sự xuất hiện của cậu mang đến hiệu quả vô cùng tích cực đến quá trình hồi phục của cậu ấy. Có lẽ ngày mà cậu ấy tỉnh lại chắc cũng sẽ không còn lâu nữa đâu." 

"Thật vậy sao, bác sĩ? Vậy thì mừng quá! Thành thật cảm ơn bác sĩ rất nhiều đã chăm sóc cho cậu ấy trong suốt thời gian qua."

"Không cần khách sáo vậy đâu. Thực ra chúng tôi chỉ là một phần rất nhỏ thôi, quan trọng là nhờ bạn cậu thật sự có một ý chí chiến đấu và nghị lực sống hết sức kiên cường, dù bị ngưng tim nhiều lần nhưng cậu ấy vẫn vượt qua được, như thể cậu ấy vẫn cố gắng sống để chờ đợi một điều gì đó......và tôi nghĩ là đến hôm nay cuối cùng cậu ấy cũng đã chờ được rồi."

.................................

Và rồi hôm sau, Rei lại đến để nói những lời động viên Hiro mau chóng hồi phục. 

Hôm sau nữa cậu lại đến, 

rồi ngày thứ 3, 

thứ 4, 

thứ 5,

...ngày nào cậu cũng đến, ngồi cạnh giường bệnh của Hiro, kể cho cậu nghe những chuyện mình đã gặp trong ngày, hứa hẹn với cậu ấy nhiều chuyện mà khi tỉnh lại hai người sẽ cũng làm với nhau:

"Hiro, mau dậy đi, chúng ta sẽ cùng đi câu cá, bắt côn trùng như xưa ở bờ sông cũ nhé."

"Hiro, tớ mới biết đàn bài này hay lắm, để tớ đàn thử cho cậu nghe............Cậu thích không, muốn học không tớ chỉ cho, muốn thì cậu mau dậy đi!"

"Hiro, khi nào tỉnh lại để tớ làm cho cà ri cho cậu ăn nhé, tay nghề của tớ cũng lên tay khá nhiều rồi đó. Không chừng bây giờ tớ làm ngon hơn cậu nữa cho coi."

"Hiro, tỉnh lại chúng ta cùng đi Nagano để thăm anh Takaaki cho anh ấy bất ngờ nhé."

"Hiro, khi nào cậu tỉnh lại, chúng ta....hẹn hò với nhau nhé? Tớ muốn trở thành một cặp đôi thật sự với cậu."

...Ngày thứ 7, Hiro đã không cần phải thở máy nữa......

...Ngày thứ 12, Hiro đã có cảm nhận về các giác quan một cách rõ ràng hơn.....

....Đến ngày thứ 17, khi Rei bước vào phòng của Hiro với tâm trạng vô cùng phấn khởi thì đột nhiên lại không còn thấy ai cả, trên giường cũng không có người, mền gối và mọi thứ khác được sắp xếp gọn gàng sạch sẽ như thể là ai đó vừa mới dọn ra khỏi phòng vậy. Rei hoảng hốt lo sợ chẳng lẽ Hiro có mệnh hệ gì và bị đưa đi rồi hay sao bèn lập tức gọi điện thoại cho Kazami: 

"Kazami, Hiro....Hiro cậu ấy......cậu ấy biến mất rồi......Anh có biết gì về chuyện này không? Trả lời tôi đi, Kazami. Anh có nghe tôi nói gì không, Kazami?...." 

Vẫn là không một tiếng trả lời. Trong lúc Rei đang hoang mang không biết chuyện gì đang xảy ra thì từ phía sau bất thình lình có một bóng người đang tiến lại gần cậu ấy!!!!

"Là ai hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro