Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc Rei đang hoang mang không biết chuyện gì đang xảy ra thì từ phía sau bất thình lình có một bóng người bước những bước chân khập khiễng tiến lại gần cậu ấy và......ôm chầm lấy cậu ấy từ phía sau. 

"Zero, tớ ở đây."

Rei lập tức quay đầu lại, không khỏi bất ngờ khi trước mặt cậu thật sự là:

"Hiro, cậu.....cậu tỉnh rồi sao? Là chuyện từ khi nào vậy?"

"Hôm qua sau khi cậu về.......thì Kazami đã đến đây. Một lát sau thì tớ đã tỉnh lại. Lúc tớ tỉnh lại nhìn thấy anh ấy.......và đã nghe ảnh kể lại hết....toàn bộ mọi chuyện về cậu trong suốt 4 năm qua. Vì muốn cho cậu....một sự bất ngờ nên tớ mới dặn anh ấy.....là khoan nói cho cậu biết."

"Như vậy là cậu biết hết rồi đúng không? Cả chuyện......tớ chính là người bước lên lúc đó khiến cho cậu nổ súng, và cả chuyện tớ không đến thăm cậu trong suốt 4 năm qua......Xin lỗi, tất cả là do tớ hại cậu hết!!" - Rei cúi gầm mặt xuống, cảm thấy vô cùng day dứt với Hiro. 

Hiro chỉ lắc đầu và mỉm cười với Rei: 

"Cậu không có lỗi gì cả, cậu cũng là vì muốn cứu tớ nên mới làm vậy, ngược lại tớ mới là người cảm thấy có lỗi khi vô tình khiến cậu sống trong thù hận rồi dằn vặt trong suốt 4 năm qua. Lúc đó tớ không thể hoàn toàn tin tưởng Rye........nên khi nghe tiếng bước chân, tớ không nghĩ gì hết ngoài việc quyết định phải tiêu huỷ chiếc điện thoại chứa thông tin mật của công an chúng ta, không thể nào để nó rơi vào tay bọn chúng được. Dù sao thì tớ cũng đã bị lộ thân phận, một mình tớ hy sinh là đủ rồi, không thể để cậu và anh hai tớ bị liên luỵ được...."

".....Còn về chuyện tớ còn sống được đến giờ này.....ngay cả tớ còn không thể tin là sự thật.....thì làm sao cậu có thể ngờ được. Nhiệm vụ bảo vệ Nhật Bản vẫn phải được đặt lên hàng đầu.....thì lý nào mà tớ lại chấp nhất cậu về những chuyện như vậy chứ. Dù sự thật là......trong lòng tớ cũng đã chờ đến một ngày nào đó......sẽ được gặp lại cậu, Zero." - Hiro an ủi, động viên Rei.

Dù đã tỉnh lại nhưng vết thương quá nặng của Hiro vẫn không cho phép cậu đứng lâu, nói chuyện quá nhiều, làm những việc nặng nhọc, chỉ mới đứng nói vài câu Hiro đã muốn thở dốc và không đứng nổi nữa. Rei trông thấy Hiro mệt mỏi liền dìu cậu ấy ngồi xuống giường nghỉ ngơi.

"Cậu cũng thiệt là, đi đứng không tiện thì nằm nghỉ ngơi đi, còn chọc ghẹo tớ nữa." - Rei "trách móc" Hiro.

"Hôm qua bác sĩ có nói với tớ rằng việc tớ có thể tỉnh lại được đã là một phép màu lớn, nhưng vết thương và di chứng của nó có lẽ sẽ mãi không lành cho đến sau này. Có lẽ với chấn thương này, tớ sẽ không thể tiếp tục làm cảnh sát được nữa. Mà nói gì tới cảnh sát, ngay cả sinh hoạt bình thường còn khó nữa là" - Hiro trăn trở. 

"Cậu không cần phải làm gì hết đó, cứ việc dọn về ở cùng với tớ, mọi việc cứ để tớ lo hết cho. Tiền bạc hay là công việc nhà cũng cứ để cho tớ." - Rei sốt sắng đưa ra lời đề nghị hấp dẫn. 

"....Thôi không cần đâu, cậu còn phải bận trăm công nghìn việc mà tớ còn dọn tới làm gánh nặng thêm cho cậu thì phiền cho cậu lắm."

"Bạn bè có gì mà ngại chứ, lúc trước cậu quan tâm chăm sóc tớ biết bao nhiêu chuyện thì bây giờ tớ chỉ giúp đỡ lại để cậu mau hồi phục thôi mà, với lại cậu với tớ cũng đâu phải chưa từng ở chung đâu......"

Thấy Hiro vẫn còn hơi ngập ngừng, Rei tranh thủ "đánh phủ đầu" Hiro:

"Nè, cậu mà từ chối tớ nữa nghĩa là cậu không nể mặt tớ, không xem tớ là bạn mới làm vậy. Thật uổng công chúng ta là bạn thân từ nhỏ mà cậu lại đối xử như vậy với tớ, thất vọng thật đó Morofushi à."

"Thôi được rồi, cậu làm quá thiệt sự đó, Zero. Nhưng mà cậu phải để tớ phụ giúp cậu việc nhà cho cậu chứ nằm không chờ cậu chăm sóc thì tớ thấy không quen lắm đâu." 

"Rồi, đồng ý, được chưa? Về ở chung với tớ, làm ba của Haro nha."

"Hả, cậu mới nói gì?"

"À không, ý tớ nói Haro là con chó tớ đang nuôi ở nhà, tớ là ba của nó. Nếu cậu tới nhà tớ ở thì cậu cũng là ba của nó, không phải sao?" - Rei vừa nói vừa gãi đầu chữa ngượng cho bản thân.

"Ồ, vậy hả?" - Hiro tủm tỉm cười.

Hiro nhìn lên đồng hồ với vẻ mặt nôn nóng, sau đó liền quay qua hỏi Rei:

"Zero, tớ nhờ cậu đưa tớ đi đến một nơi, đi cùng tớ nhé?"

Rei gật đầu đồng ý ngay, cậu ấy liền chạy đi lấy xe đẩy đến cho Hiro và đẩy cậu ấy đến chỗ mà cậu ấy yêu cầu, đó chính là......sân thượng của bệnh viện. Rei đang tự thắc mắc không biết cậu ấy nhờ mình đưa lên đây rốt cuộc để làm gì, ngắm cảnh thì chắc không phải vì xung quanh đây cũng toàn là nhà cao tầng thôi. Thế thì chắc có lẽ chỉ là cậu ấy muốn hít thở một tí không khí trong lành, ở trong phòng bệnh suốt 4 năm trời, ắt hẳn cậu ấy cũng cảm ngột ngạt và tù túng lắm.

Hiro quay xe lại đối mặt với Rei, hít một hơi thật sâu: 

"Zero, có điều này tớ đã muốn nói với cậu từ lâu rồi, nhưng vì lúc đó chúng ta còn đang mang trong mình nhiệm vụ quan trọng nên không thích hợp để nói ra, tớ nghĩ không còn lúc nào thích hợp để nói chuyện này hơn lúc này nữa....."

Giọng của Hiro đột nhiên trở nên trang trọng hơn bình thường, còn tim của Rei bỗng đập thình thịch rất mạnh, chuyện mà cậu ấy định nói, rốt cuộc là......

"Zero, người ngoài nhìn vào hay nói tớ cứ như là bảo mẫu của cậu vậy. Tối ngày chỉ có đi theo sau bảo vệ, chăm sóc cho cậu. Nhưng tớ nghĩ thực ra đối với tớ chính cậu cũng là thiên sứ được ông trời phái xuống xuất hiện bên cạnh và bảo vệ cho tớ. Khi tớ cô độc một mình giữa Tokyo, không có bạn bè vì chứng mất ngôn ngữ, đã có cậu xuất hiện bên cạnh đồng ý làm bạn thân của tớ giúp tớ vượt qua giai đoạn khó khăn đó. Lúc tớ bị bạn bè bắt nạt cũng là cậu đứng ra bênh vực cho tớ. Lúc tớ nguy kịch cũng là nhờ nghe được giọng nói của cậu mà tớ đã có thêm ý chí chiến đấu để vượt qua ải tử thần, nếu không có cậu lúc đó thì có lẽ tớ đã không còn trên đời này nữa....."

"Từ lâu tớ đã nhận ra tình cảm mình dành cho cậu không chỉ đơn giản là tình bạn đơn thuần. Vì cậu, tớ sẵn sàng hy sinh cả tính mạng của mình. Cậu chính là người quan trọng nhất cả đời này của tớ cả trong quá khứ lẫn hiện tại. Vậy nên là cậu có đồng ý.....làm người yêu của tớ không?" 

Những lời này, Rei vốn dĩ định tìm cơ hội phù hợp hơn để nói với Hiro, nhưng không ngờ là Hiro lại là người chủ động nói ra với cậu ngay lúc này. Mọi thứ đến quá đột ngột khiến cậu ấy chưa kịp có sự chuẩn bị nên không thể tránh khỏi cảm giác ngại ngùng, bối rối đến mức không biết nói gì nữa.

"Tớ....tớ......"

"Không phải những điều này cậu đã chờ đợi từ rất lâu rồi sao? Tớ cho cậu biết, không phải chỉ có cậu trông đợi đến ngày hôm nay đâu, mà cả tớ cũng đã chờ đến ngày này từ rất là lâu rồi. Tớ không muốn kéo dài hay phải chờ đợi thêm nữa. Cuộc đời con người chúng ta không biết được ngày mai sẽ như thế nào, tớ đã trải qua lằn ranh sinh tử quá nhiều lần rồi nên bây giờ chỉ muốn trân trọng từng khoảnh khắc chúng ta đang có hiện tại....Nên cậu đồng ý nhé, Zero?"

Rei xúc động đến nghẹn ngào, nhào tới ôm chầm lấy Hiro, nói thật khẽ vào tai cậu ấy: "Tớ đồng ý."

"Cậu nói gì, tớ nghe không rõ, nói lớn lên một chút đi"

"Tớ đồng ý" 

"Chắc là vết thương này có ảnh hưởng đến tai của tớ mất rồi, vẫn không nghe được gì cả." 

"TỚ ĐỒNG Ý LÀM NGƯỜI YÊU CỦA CẬU, MOROFUSHI HIROMITSU." 

Hiro cười lớn thành tiếng chọc ghẹo Rei. Cậu liền lấy từ trong túi ra một sợi dây chuyền vàng, trên đó có khắc một dòng chữ: "From H to Z with Love" và đeo lên cho Rei. 

"Hôm qua, tớ đã nhờ anh Kazami chuẩn bị gấp theo yêu cầu của tớ trước khi cậu đến hôm nay. Cậu thấy đẹp không?"

"Còn phải hỏi. Gu thẩm mĩ của Hiro thì làm sao có thể không đẹp được chứ. Tớ thích lắm." 

Vừa dứt lời thì đồng hồ cũng điểm 0h, một loạt pháo hoa đầy đủ màu sắc được bắn lên liên tiếp báo hiệu một năm nữa lại trôi qua và một năm mới tràn đầy hy vọng sẽ đến cùng với tất cả mọi người. 

"Loạt pháo hoa vừa rồi không chỉ là khởi đầu cho năm mới, mà cũng chính là khởi đầu cho một bước tiến mới trong mối quan hệ giữa chúng ta. Phải không, Zero?"

Dưới bầu trời đêm được vẫn đang được tô điểm bởi từng đợt pháo hoa lấp lánh, Rei ngồi khuỵu xuống, từ từ đưa mặt sát lại gần Hiro và hôn lên đôi môi mềm mại của cậu ấy. Khác với nụ hôn từ biệt đầy đau buồn, cay đắng của lần trước, nụ hôn lần này thật ngọt ngào pha lẫn một chút say đắm và mãnh liệt. Cả người của Rei cứ cảm thấy nóng hừng hực lên, cậu cảm nhận được hơi thở gấp gáp của mình, và dường như là của cả Hiro nữa, thứ cảm giác kì lạ này, thật sự rất tuyệt.....

"Cậu.....thấy sao? Không tệ chứ?" - Rei đang muốn "thăm dò cảm nhận" của Hiro sau nụ hôn vừa rồi.

"Cảm giác.......tuyệt lắm. Có thể làm lại một lần nữa được không?"

Vừa nói dứt câu, Hiro liền chồm người tới và hôn Rei trong khi cậu vẫn còn đang ngơ ngác chưa biết chuyện gì. Có lẽ Rei cũng không ngờ là Hiro lại bạo dạn đến như vậy. Nụ hôn của cậu ấy lần này thật sâu, thật cuồng nhiệt nhưng cũng thật nồng nàn và đầy tình cảm khiến cho Rei cảm thấy mình như đang bay bổng trên mây. Chỉ trong phút chốc, Rei đã hoàn toàn chìm đắm trong không gian lãng mạn này, nơi chỉ có tình yêu của Hiro và cậu mà thôi.................

"Zero, tớ yêu cậu."

"Tớ cũng yêu cậu, Hiro."

.

.

.

.

.

Vài ngày sau.....

"Furuya, cậu muốn xin nghỉ phép dài hạn sao? Vừa mới nghỉ Tết xong thôi mà?"

"Xin lỗi sếp, tôi có chút việc gia đình cần phải giải quyết. Xong việc tôi sẽ lập tức quay trở lại ngay thôi."

"Thôi được rồi, nể mặt cậu vì đã giúp đất nước này triệt phá một tổ chức tội phạm nguy hiểm, với lại thời gian gần đây cũng không có quá nhiều công việc nên tôi sẽ phê duyệt cho cậu. Mà cho tôi hơi tò mò chút, lý do cậu nghỉ lâu như vậy là gì được không?"

Rei vui vẻ trả lời: "Bởi vì từ nay trở đi, đất nước này đã không còn là người yêu duy nhất của tôi nữa rồi."

"Hả????" 

Nói rồi, Rei hí hửng bước ra khỏi phòng của cấp trên và lập tức phi xe thật nhanh đến bệnh viện. Cậu giúp Hiro hoàn thành thủ tục xuất viện và cả hai cùng chuẩn bị lên đường đi tận hưởng hương vị ngọt ngào của tình yêu.

"Bây giờ chúng ta đi đâu đây, Zero?"

"Tớ muốn cùng cậu đi vòng quanh hết Nhật Bản: trải dài từ Hokkaido xuống Aomori, Akita tận hưởng không khí lạnh ở đó rồi quay về vùng trung tâm Yokohama, Shizuoka, sau đó lại đi xuống Osaka, thăm cố đô Kyoto, rồi vòng xuống vùng Kyushu để tham quan Fukuoka, Kumamoto, Kagoshima, sau đó thì đi tàu ra đến Okinawa luôn. Suốt chặng đường chúng ta sẽ cùng nhau đi tham quan các danh lam thắng cảnh từ đình chùa đến công viên rồi những toà lâu đài cổ mang đầy chứng tích lịch sử, cùng trải nghiệm những dịch vụ thư giãn như là tắm suối nước nóng, thưởng thức trà đạo, cùng tham gia các hoạt động với dân địa phương như là theo thuyền ra biển câu cá, đánh bắt hải sản. Nói chung là đi du lịch xuyên Nhật Bản tới khi nào hết tiền rồi về." 

"Lúc nào nói đến Nhật Bản thì cậu cũng thao thao bất tuyệt như vậy. Tớ hơi ghen đó nha."

"Chuyện tớ yêu đất nước này đâu phải ngày một ngày hai, ghen gì chứ, cậu thiệt là! Thôi vậy thì sau khi đi hết một vòng Nhật Bản thì cuối cùng thì chúng ta sẽ quành về Nagano, gặp anh chồng tương lai của tớ, chịu chưa?"

Hiro phì cười nhìn Rei: 

"Cậu hay quá ha, tớ là chồng cậu từ khi nào vậy?" 

"Chọc cậu chút thôi! Mà nói chứ tớ thật sự là muốn được gặp anh Takaaki, tớ nghĩ là nên cho anh ấy biết chuyện chúng ta đang hẹn hò với nhau. Cậu nghĩ sao?"

"Tất nhiên là đồng ý rồi. Không chỉ anh hai tớ đâu, tớ đã sẵn sàng để nói cho cả thế giới biết FURUYA REI LÀ BẠN TRAI CỦA TÔI ĐÓ."

Rei hốt hoảng lập tức bịt miệng của Hiro lại: 

"Ôi trời, cậu làm gì la lớn dữ vậy? Kì lắm luôn đó, người ta nhìn mình quá trời kìa."

"Ai biểu cậu giỡn trước làm gì"

"Cậu mới là người giỡn trước mà còn nói nữa. Cậu cứ chờ đó đi Hiro à, tớ sẽ trừng phạt cậu sau."  - Rei nhìn Hiro bằng ánh mắt nham hiểm.

Hiro cũng không vừa gì, mạnh miệng đáp lại: 

"Cậu nghĩ tớ để yên cho cậu muốn làm gì thì làm à? Ai phạt ai còn chưa biết được đó, Zero."

Vừa nói xong thì Rei và Hiro lại cùng nhau phá lên cười, có lẽ cả hai cũng chưa từng nghĩ bản thân lại có lúc đùa giỡn rồi đối đáp với nhau lầy lội đến mức như thế. 

Hiro lại nhìn Rei mỉm cười một lần nữa:

"Tớ nghe anh Kazami kể lại suốt mấy năm nay cậu thường xuyên trong tâm trạng u uẩn, buồn rầu, nhiều tâm sự không biết phải bày tỏ cùng ai. Nhưng bây giờ trông thấy cậu vui vẻ yêu đời trở lại như vậy, tớ thật sự rất vui, Zero."

"Tất cả là nhờ có cậu, Hiro. Cậu đã giúp tớ thoát khỏi mặc cảm tội lỗi đã đeo bám tớ suốt thời gian qua. Cuối cùng thì chúng ta cũng đã có được một kết thúc viên mãn rồi. Hứa với tớ, cậu sẽ không bao giờ rời xa tớ nữa, mãi mãi ở bên cạnh tớ, được không, Hiro?"

"Tất nhiên là vậy rồi, Zero. Từ nay về sau Zero ở đâu, thì sẽ luôn có Hiro ở đó, mãi không chia lìa." 

"Đến giờ khởi hành rồi, chúng ta lên đường thôi, Hiro. Hokkaido thẳng tiến!!!!"

"Thẳng tiến!!!"

———HẾT———

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro