1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Go-onger! Checker Flag!”

G5 cùng đồng thanh hô to, họ quay mặt lại không thèm đoái hoài tới quái thú Banki đang phát nổ tan tành mà họ đã tiêu diệt được. Go-onger lại lập nên chiến công nữa rồi! Mọi người lần lượt cởi bỏ chiếc nón bảo vệ ra và nhìn xuống những người dân vừa được họ cứu giúp, thoát chết trong gang tấc khỏi tay bọn quái thú Banki độc ác. Ai nấy cũng đều vui vẻ, cảm động vì chiến đội Go-onger, liên tục nói cảm ơn tới G5.

Trở lại hình dáng bình thường hằng ngày, Sousuke, Ren, Saki, Hanto, Gunpei dạo bước trên con đường vui vẻ trò chuyện và tiến lại chiếc Ginjiro quen thuộc của họ.

“Hehe! Chúng ta vẫn có thể chiến đấu tốt mà không cần nhờ tới hai cái cánh kia đúng chứ, Speedor!”

Lại nữa rồi đó, Esumi Sousuke lại ngạo mạn chỉ vì mình tiêu diệt được con quái thú Banki mà không cần nhờ tới ‘hai cái cánh kia’, cho dù đã trở thành đồng đội thân thiết nhưng Sousuke có ‘ấn tượng sâu sắc’ từ lần đầu gặp gỡ với họ nên đến bây giờ vẫn còn ghim dữ lắm!

“Doru Doru Doru! Chính xác là như vậy đó Sousuke!”

Speedor, chiến hữu của Sousuke hùa theo, vốn người ta có câu ‘chủ nào tớ nấy’ nên Speedor có suy nghĩ chẳng khác tên trẻ trâu Sousuke là bao.

“Hai cậu thôi đi! Chúng ta là đồng đội đó! Nói vậy là sao chứ?”

Royama Saki, cô nàng cá tính và duyên dáng của đội nổi giận khi nghe được những câu từ ngu ngốc đến từ tên người yêu mình.

“V V V, Saki nói đúng. Đừng có hơn thua như vậy chứ Sousuke, Speedor! Chúng ta mạnh nhất khi tất cả mọi người kết hợp lại mà! Ai cũng có điểm mạnh yếu riêng, nên chúng ta là sự bù trừ lẫn nhau! Hiểu chưa hả hai tên đầu đất này! Saki à, smile smile, đừng giận nữa nha!!!”

BearRV, chiếc xe hình dạng chú gấu màu vàng là chiến hữu của cô nàng Saki cũng nổi đoá, nhưng sau lại bình tĩnh giải thích cho Sousuke và Speedor, đồng thời cũng an ủi, động viên Saki.

“Ừ, tôi cũng đồng tình với Saki và BearRV. Tên ngốc Sousuke và Speedor đúng là hết nói nổi! Nhưng mà nói gì thì nói, không phải tôi là người ngầu nhất trong trận chiến khi nãy hay sao?!”

Ishihara Gunpei lúc đầu nói rằng đồng tình với ý kiến của Saki và BearRV, nhưng lúc sau lại đâu vào đấy! Thiệt tình... biết khi nào cái đội này mới thật sự đoàn kết đây chứ?

“Thôi đi Gunpei, cậu thì khác gì hai người đó đâu mà nói? Cậu là người được giao nhiệm vụ tung đòn kết liễu tên quái thú Banki, vậy mà bắn trượt hẳn hai phát đạn!? Mất mặt thật chứ Gun Gun Gun!”

“C-Cái đó thì...ờ...chỉ có hai phát đạn thôi mà! Không nghiêm trọng tới mức đó đâu Gunpherd!!!”

Gunpherd thở dài khi nhận được lời phản hồi của chiến hữu, nói thế thì chịu thôi chứ biết sao giờ! Tên này dù sao cũng thuộc top cứng đầu nhất nhì cả đội Go-onger!

“Thôi mà, thôi mà Gunpherd! Dù sao thì anh Gunpei cũng đã tiêu diệt được quái thú Banki rồi! Cũng nhờ có cậu đó Gunpherd, cả hai đều ngầu hết sức!”

Lời nói bênh vực Gunpei này tất nhiên không ai khác chính là Jou Hanto thốt ra! Người yêu mình thì mình bênh thôi, đúng không? Mà, nhờ những lời này của Hanto mới có thể thấy được gương mặt đỏ bừng của cả Gunpei và Gunpherd, đúng là khoảnh khắc hiếm thấy à nha!

“Chiến hữu của cậu cũng ngầu lắm nè amigo! Sao chỉ khen mỗi hai người đó vậy Baru Baru Baruca!!!”

“Ừ rồi rồi, Birca là siêu siêu ngầu luôn, lúc nào cũng vậy mà nên đừng ghen tị chứ! Birca là chiến hữu của tớ, anh Gunpei là người yêu, không thể đem lên bàn cân so sánh được!”

“Ừm! Trả lời vậy còn nghe được Baru Baru!”

Birca ghen tị lên tiếng trách móc Hanto, nhưng sau khi được an ủi và nghe lời giải thích đến từ chiến hữu của mình thì cũng bình tĩnh lại, không tức giận nữa.

“On On On! Mọi người vui vẻ quá nhỉ Ren! Nhưng tiếc là thiếu hai người kia ha.”

Buson cũng lên tiếng nhưng chỉ đứng từ xa cùng Ren nhìn mọi người vui vẻ đùa giỡn với nhau.

“Ừm, tiếc thật. Nhưng mai là họ về rồi nhỉ? Ở bên đó chắc họ đi chơi vui lắm!”

Kosaka Ren đồng ý với lời nói của chiến hữu, vẫn không rời tầm mắt khỏi những người bạn của mình.

“À mà nè Ren, cậu có nghe thấy lời nói của Hanto hong? ‘Birca là chiến hữu của tớ, anh Gunpei là người yêu, không thể đem lên bàn cân so sánh được!’ Mọi sự flexing chỉ là vô tình à!? Đã chiến đấu mệt mỏi rã rời còn phải ăn bát cơm này nữa, ghen tị thật đó On On On!!”

Bây giờ thì không chỉ có mỗi Birca ghen tị mà còn kéo thêm được cả Buson. Số phận của mấy người(hoặc Engine) ế là như vậy đó! Khổ thật sự!

“Haha! Thế thì cậu cố mà tìm được cho mình nửa kia đi chứ? Cậu muốn suốt ngày phải thấy cái cảnh đó hay sao?!”

Ren cười lớn trước thái độ của Buson, trong đầu đã tự bật ra hàng ngàn câu hỏi: Engine các cậu mà cũng muốn có người yêu hả?

“Này này tớ biết cậu đang nghĩ gì đó nha Ren! Engine chứ có phải cục đất đâu mà không có cảm xúc muốn có bạn đời chứ!! Mà cậu nữa đó, hơn phân nửa đội là có tình yêu rồi, còn cậu thì sao, cô đơn lẻ bóng như này mãi ấy hả!?”

“Hửm? Tình cảm là thứ không thể ép buộc được đâu Buson! Đâu phải muốn có là có! Thôi thì cứ chờ, biết đâu duyên sẽ tự tìm đến.”

“Hợp lý! Cho cậu một like, quả không hổ là chiến hữu thông minh của mình! Thôi mau mau về nào! Tớ cần nạp năng lượng lắm rồi On On On!!!”

“Ê Ren, lảm nhảm gì đó! Mau lại đây nhanh lên coi, tụi này đói lắm rồi!!”

Tên trẻ trâu Sousuke lại bày trò nghịch ngợm nữa rồi, không phải chỉ cần kêu to tên của Ren thôi là được hay sao? Hà cớ gì phải lấy viên đá nhỏ chọi vào cậu ấy chứ! Thiệt quá đáng!!!

“Không được bắt nạt cậu ấy Sousuke! V V V!!”

“Biết rồi mà BearRV! Cậu lãi nhãi suốt từ nãy tới giờ rồi đó! Phiền quá, nhức đầu ghê Doru Doru!”

“Speedor, cậu vừa bảo chiến hữu của tớ là phiền phức sao!?”

Khuôn mặt của cô nàng Saki chuyển sang mếu máo muốn khóc tới nơi rồi kìa!

“Saki à! Tớ hong sao mà, smile smile!”

“Ấy ấy Saki, y-ý của Speedor không phải như vậy mà! Sì mai rừ sì mai rừ!!!”

“Doru Doru! Tớ xin lỗi mà Saki, BearRV nữa!”

Tình huống này khiến những người còn lại trong đội được một trận cười sảng khoái, nhưng rồi cũng phải xúm lại vỗ về, an ủi Saki thôi! Sau này nhớ phải uốn lưỡi bảy lần trước khi thốt ra điều gì nhé Speedor, cả Sousuke nữa!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
“Trứng này cho cậu đó Saki! Đừng giận Speedor nữa nha!”

Đúng là ‘quýt làm cam chịu’, Engine của mình là người vạ miệng gây ra tội tày trời này vậy mà giờ đây người phải đi xin lỗi lại là Sousuke, tức quá mà! Sousuke thầm ghi hận với chiến hữu của mình, sau khi dỗ được người yêu thì sẽ đòi lại công bằng sau vậy.

“Không cần đâu, phần của cậu thì cậu cứ ăn đi Sousuke! Với lại tớ cũng tha lỗi cho Speedor rồi mà! Tớ đâu phải loại người giận dai, smile smile!!”

“Ừ ừ được rồi, may quá! Cảm ơn cậu Saki!! Còn miếng trứng này chúng ta ăn chung, được chứ hehe?!”

Nếu là lúc trước thì cả hai sẽ giành với nhau từng miếng trứng mà Ren làm, còn bây giờ thì...cũng thấy được rồi đó! Đành chịu thôi, giờ cả hai đã ở một cương vị hoàn toàn mới rồi mà, trên cả mức tình bạn! Giờ thì một tiếng ‘Saki’, hai tiếng ‘Sousuke’, như gọi đò ấy nhỉ? Tuy nhiên điều đó cũng khiến ai nhìn vào cũng thấy vô cùng ghen tị hết!!

“Hừ, ăn thì ăn đại đi, còn bày đặt nhường nhau rồi ăn chung đồ nữa chứ! Hai đứa quỷ làm ba cái trò khó coi thật sự!”

Gunpei khó chịu thì thầm sau khi chứng kiến một màn tình cảm của Sousuke và Saki. Không biết là ngứa mắt có phải do đang ghen tị không nhỉ? Nếu muốn thì chỉ cần nói, em bé của hắn ta sẵn sàng làm ngay thôi ấy mà!

“A!”

Hanto đưa chiếc muỗng múc đầy đồ ăn của mình ra trước mặt Gunpei. Thật ra những lời thì thầm lúc nãy của hắn, cậu nghe được hết cả rồi! Thấy được cảnh tình tứ của đôi gà bông nọ khiến cậu có chút ghen tị đó chứ! Nên cũng muốn cùng anh người yêu của mình có những hành động thân mật như vậy, mà cậu chắc chắn một điều là có chết Ishihara Gunpei cũng không nói ra những lời sến sẩm như thế đâu!

Cậu quá hiểu tính cách của tên người yêu mình rồi còn gì, từ lúc cả hai làm cộng sự đã luôn như vậy mà! Chính vì cậu biết nên cậu luôn là người chủ động thân mật với hắn trong mối quan hệ này, không phải do Gunpei không thích hay không muốn, chẳng qua là do hắn quá ngại để có thể yêu cầu Hanto những điều đó thôi! Thay vào đó hắn có cách yêu riêng của mình, không dùng lời nói mà dùng hành động! Đừng thấy Gunpei đầu gỗ mà nghĩ hắn vô tâm với người yêu mình nhé! Luôn quan tâm đến Hanto dù chỉ là một hành động nhỏ xíu! Nên Hanto yêu tính cách này của hắn ta lắm!

Quay trở lại với hiện tại, cậu cầm cái muỗng nãy giờ cũng khá mỏi tay rồi đó, thật muốn mắng tên người yêu đầu đất của mình quá đi! Mà chắc cậu còn phải cầm lâu lắm, bên đây Gunpei vẫn cứ đắn đo suy nghĩ có nên ăn hay không!

“Gunpei!~ Anh hong thích như này hả? Em chỉ muốn đút anh ăn thôi mà!”

Rồi xong! Checker Flag thật sự đối với Ishihara Gunpei là đây chứ không phải việc tiêu diệt được mấy con quái thú Banki đâu! Hanto giở giọng làm nũng như này thì có 100 Gunpei cũng không đỡ nổi mà!

Gunpei nghe vậy thì không chần chừ mà đớp liền muỗng thức ăn cậu đưa, đồ ăn Ren làm hằng ngày thì vị vẫn sẽ như thế thôi, nhưng muỗng đồ ăn lúc nãy hắn được em người yêu mình đút bonus được thấy em làm nũng nữa thì thấy ngon hơn bao giờ hết! Đúng là sức mạnh tình yêu, làm thay đổi cả khẩu vị luôn.

Khi thấy những cảnh này của cả hai cặp đôi, những ánh mắt như tia lửa ghim thẳng vào bốn người bọn họ, năng lượng thì cũng được Bomper nạp rồi, nhưng mà sao vẫn thấy mệt mỏi quá vậy nè, các Engine cũng muốn có người yêu!!!

Ren chỉ biết cười trừ. Đây đâu phải là lần đầu tiên các Engine diện kiến những cảnh đầy màu hồng này, vậy mà vẫn không thể làm quen được sao? Thế thì còn phải chịu khổ dài dài đó nhé.

Cả đám đang ăn uống ngon lành thì bị một tiếng động lớn làm cho hoảng hốt, không biết là rắc rối gì lại tìm tới bọn họ nữa rồi.

“Nè, mọi người nghe thấy mà phải không? Rốt cuộc tên quái thú Banki ngu ngốc nào lại muốn chết nữa vậy không biết!?”

“Ờ, có là quái thú Banki mạnh đến cỡ nào đi nữa tôi cũng sẽ hạ gục hết tất cả bọn chúng!”

“Nhưng không thể đợi đến ngày mai được sao? Vừa mới chiến đấu lúc sáng mà, giờ cơ thể mình vẫn còn nhức mỏi lắm nè hic! Lũ Gaiark này gấp gáp muốn xoá sổ bọn mình đến vậy hả?”

“Thôi nào Saki! Chúng ta cùng nhau cố gắng sẽ tiêu diệt xong sớm để nghỉ ngơi thôi! Đi nào!”

Mọi người gần bước tới cửa của chiếc xe thì Bomper chạy đến chắn ngang

“Bom Bom chờ đã, không phải tín hiệu của Gaiark đâu mọi người!!!”

“V-Vậy nếu không phải thì là gì? Nghe tiếng đáng sợ quá đi! Một thứ còn kinh khủng hơn cả bọn Gaiark sao!?!?”

“Saki đừng sợ, không phải chúng ta là Go-onger hay sao? Hạ gục hết cho dù có là gì đi chăng nữa! Nhưng nếu cậu cảm thấy sợ thì cứ ở lại Ginjiro chờ tụi này nhé!”

Sousuke cố gắng an ủi, động viên người yêu.

“Cậu đã nói chúng ta là Go-onger mà! Vậy nên tớ sẽ đi cùng mọi người, hạ gục đối thủ cho dù nó có là cái thứ quái đản ra sao.”

“Ừm được rồi, vậy thì tiến lên nào! Buson!”

“On On On!”

“Speedor! Nghe rõ rồi chứ?”

“Tất nhiên rồi Sousuke, Doru Doru Doru!”

“BearRV, hãy luôn bên cạnh tớ nhé.”

“Chỉ cần là Saki, tớ luôn sẵn sàng, V V V!!”

“Cùng nhau đánh bại nó thôi, Birca!”

“Mammam miaaaa, còn phải nói sao?!”

“Gunpherd, đừng có sợ đó nhé!”

“Ờ! Còn cậu thì đừng có bắn trượt nữa!”

“Bom Bom! Tớ không thể nào xác định được vật thể đó là gì nên chỉ còn cách trông chờ vào mọi người thôi! Cố lênn!”

“Ừm! Cứ giao cho bọn này, Bomper, tụi tớ sẽ đem xác cái thứ đó về cho cậu! Dám phá bữa tối yên bình của tao với Saki à!? Mày xong rồi!”

Hứa hẹn đủ điều thì cuối cùng cả đội Go-onger mở cửa chiếc Ginjiro và cùng nhau bước ra bên ngoài không chút lo sợ, thần thái tự tin ngút trời.

“Sakiiiii!”

Nghe tiếng chứ không hề thấy người, cả bọn quay tới quay lui, xoay qua xoay lại cũng không tìm thấy tiếng nói phát ra từ đâu. Ơ nhưng mà...cái giọng này nghe quen quá? Lại còn biết cả tên của Saki?!

Bỗng gió nổi lên như vũ bão, từ tứ phía cây cối lần lượt ngã xuống, nhóm Sousuke khổ sở, phải rất cố gắng để có thể đứng vững được giữa cơn bão từ đâu đột nhiên xuất hiện này.

“Này, rốt cuộc là ai đấy! Mau xuất hiện đấu một trận công bằng với tụi này đi!”

“Giin! Ôi trời ơi, bộ các cậu không nhận ra giọng của Miu sao? Hết cứu thật đó!”

Vừa dứt lời, Jetras, đi kèm với đó là Toripter đáp xuống mặt đất trước con mắt ngạc nhiên của Go-onger.

“Saki! Tớ vừa gọi cậu đấy, không nhận ra hả? Haizz cậu khiến tớ buồn lắm luôn!”

Sutou Miu nhảy ra khỏi Jetras chạy đến ôm chầm lấy Saki, giở giọng mếu máo trách móc tại sao Saki lại không nhận ra đó là mình.

“Ê ê mới về thôi mà đã chạy đến ôm khư khư người khác vậy đó hả? Con gái con đứa gì mà sỗ sàng!!”

Sousuke không vừa ý với hành động của cô nàng Go-on Silver nên nhanh chóng đi đến tách hai người ra. Ừ thì cứ cho là ngứa mắt đi, nhưng Sousuke không muốn thừa nhận là mình đi ghen với cả con gái đâu!

“Mặc kệ tôi! Tôi ôm Saki chứ có phải ôm cậu quái đâu tên chết bầm! Nếu ghen thì cứ nói là ghen đi!”

“Ừ! Là tôi ghen đó được chưa!!! Giờ thì cảm phiền cô làm ơn tránh xa cậu ấy ra giùm cái!”

Hai người cãi nhau không có điểm dừng, chủ đề thì chỉ xoay quanh mỗi Saki mà thôi! 49 gặp 50, cuộc tranh cãi chắc chắn sẽ chẳng bao giờ đi đến hồi kết nếu không có sự can thiệp của nhân vật chính được nhắc tới trong câu chuyện của hai người bọn họ, mà nhân vật đó thì không nói gì, chỉ âm thầm nghe từ đầu tới cuối và khuôn mặt dần chuyển màu từ hồng sang đỏ bừng. Nếu còn nghe thêm chắc Saki sẽ nổ tung mất, may mà ngăn cản kịp thời.

“Tưởng gì, hóa ra là các cậu à? Làm cả bọn này sợ chết khiếp luôn đó!”

“Bata bata bata bata! Xin lỗi nhiều lắm! Các cậu đang thắc mắc vì sao tụi tớ có mặt ở đây phải không? Nếu theo kế hoạch thì ngày mai sẽ về đó nhưng do Aniki chẳng biết sao lại muốn về ngay trong đêm nên tụi tớ đành làm theo vậy!”

“Thứ lỗi cho tớ, Toripter.”

Sutou Hiroto nói lời xin lỗi với chiến hữu Toripter của mình và tiến tới chỗ ba người còn lại nhóm Go-onger.

“Anh Hiroto!”

Ren là người cất tiếng đầu tiên. Chẳng hiểu sao cậu lại cực kỳ vui mừng khi thấy Hiroto xuất hiện ở trước mắt. Đã nhiều lần như vậy, nhưng thật sự chưa bao giờ cậu hiểu được cảm xúc đó trong mình là gì? Vì điều này nên cậu hay tự thắc mắc về độ thông minh của bản thân lắm.

“Ừ, chào. Tôi nghe nói sáng nay các cậu vừa đánh bại một tên quái thú Banki khá mạnh. Sao? Không có hai anh em chúng tôi nên chật vật lắm mới thắng được đúng chứ?!”

Hiroto chỉ đáp lại Ren một cách qua loa rồi lại tám chuyện phiếm với Hanto và Gunpei. Chỉ có Gunpei là chăm chú nói chuyện với Hiroto, còn Hanto từ nãy tới giờ đều để ý thái độ của ‘mẹ mình’. Lúc đầu vui vẻ khi được nhìn thấy Hiroto, nói không ngoa chứ mắt tưởng chừng có gắn đèn pha ô tô, lấp la lấp lánh như chứa cả bầu trời đầy sao trong đó luôn ấy chứ! Nhưng khi Hiroto trả lời lại cụt ngủn và quay sang trò chuyện với Gunpei thì gương mặt ‘tụt mood’ đi hẳn, khoé miệng vừa cười xong lại hạ xuống. Hanto đúng là tuy có chút ngơ ngơ và hậu đậu, nhưng không phải là cậu không biết được tâm tình của đồng đội mình ra sao, nhất là khi đã trải qua một hành trình dài như vậy cùng nhau, nên tất nhiên là cậu cũng đoán được phần nào rồi.

“Anh Ren, sao mà mặt ỉu xìu vậy nè? Lại đây nói chuyện với anh Hiroto đi!”

Hanto nắm đôi bàn tay của cậu siêu nhân xanh trưng ra vẻ mặt buồn thiu đi đến chỗ của Gunpei và Hiroto đang trò chuyện.

Mà khoan? Cái gì đấy!? Nắm tay cơ á?!!?!?!?

Ishihara Gunpei ghim lắm rồi đấy nhé!

Tên chó đen thấy thế thì dừng lại cuộc nói chuyện với Hiroto, tiến đến chỗ hai chiếc siêu nhân xanh một tích cực một tiêu cực và kéo em bé nhà mình ra trở về Ginjiro.

Bây giờ chỉ còn khoảng không im lặng đầy ngượng ngùng của Hiroto và Rèn.

“A-Anh Hiroto...”

Ren ngập ngừng lên tiếng.

“Ren...Ờm...À, tôi nghe nói sáng nay các cậu vừa đánh bại một tên quái thú Banki khá mạnh. Cậu có sao không? Mấy vết thương không quá nặng chứ?”

Hiroto hỏi thăm đến sức khoẻ của Ren, khiến cậu vui lắm vì được anh quan tâm đến, mặt tươi tắn lên hẳn!

“Vâng! Đa phần chỉ là vết thương ngoài da thôi nên cũng không có gì nghiêm trọng ạ!”

Cậu nở một nụ cười với Hiroto, cứ phải gọi là tươi không cần tưới! Cái nụ cười mà mọi người thường đùa với nhau là ‘nụ cười tỏa nắng’ ấy!Thiết nghĩ sau chuyện này cậu có thể giành câu cửa miệng của Saki luôn đấy! Smile Smile!!

“Ừ...Nếu vậy thì tốt rồi.”

Hiroto từ đến nãy giờ vẫn một gương mặt lạnh như băng nói chuyện với Ren. Ơ nhưng nếu cậu không nhìn nhầm thì lúc nãy rõ ràng là khi nói chuyện với Gunpei, anh vẫn cười vui vẻ lắm, giọng nói còn có chút thoải mái chứ không như bây giờ nói chuyện với cậu, nó trầm xuống hẳn. Không những vậy anh còn chẳng thèm nhìn lấy cậu một cái, cứ nhìn xa xăm đâu đó mà nói chuyện với cậu thôi.

Anh kết thúc câu chuyện sau lời vừa nãy và tiến tới Ginjiro đang đậu mà không thèm đoái hoài tới Ren hay rủ cậu đi cùng.

Hành động của anh đều được cậu thu vào tầm mắt hết, điều đó khiến cậu buồn không thôi! Vui cũng vì Hiroto, buồn cũng vì Hiroto. Không lẽ anh ghét cậu mất rồi hả? Nhưng suy đi nghĩ lại cậu cũng không biết mình đã làm gì sai để khiến anh phải ghét tới mức như vậy...? Nghĩ mãi mà không ra đáp án, cậu đành ngậm ngùi mang gương mặt ỉu xìu của mình trở về xe.

Về phía Hiroto, anh cảm thấy vô cùng may mắn khi kết thúc được cuộc nói chuyện sớm và không bị Ren níu lại. Hình như anh có một bí quan trọng luôn chôn giấu sâu trong tim. Anh thích Kosaka Ren, ừ không đọc nhầm đâu, Hiroto Sutou thích Kosaka Ren! Anh biết, nhưng anh không bao giờ muốn thừa nhận...Nhiều lúc tim đập ba dum ba dum muốn nhảy cả ra khỏi lồng ngực khi đối diện với cậu luôn nhưng vẫn có suy nghĩ phủ nhận tình cảm này. Tuy nhiên, cái gì không thể nói được bằng lời thì sẽ thể hiện ra bằng hành động, đó cũng là điều cực kì chính xác với Hiroto. Anh luôn là người đầu tiên hỏi thăm Ren sau những trận chiến, quan tâm từ những điều nhỏ nhặt nhất của cậu, bênh vực khi cậu bị các đồng đội trời đánh của mình trêu chọc, bắt nạt. Nhiều khi chỉ những vết thương nhỏ xíu của cậu cũng khiến anh lo sốt vó lên được rồi, liên tục hỏi cậu có sao không.

Quay trở về thời điểm trước cả trận chiến với quái thú Banki của nhóm Sousuke diễn ra, chẳng là Miu muốn cả hai anh em có một chuyến đi du lịch nghỉ dưỡng, nàng để ý Aniki của mình dạo gần đây đang rơi vào trạng thái căng thẳng cực kỳ, với tư cách là một cô em gái dễ thương luôn quan tâm đến anh trai mình, nàng mới tự lên kế hoạch tất cả trong âm thầm, vé máy bay, vali cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cho cả hai. Đến khi Hiroto biết được chuyện này cũng đã muộn. Hiroto tất nhiên ban đầu từ chối không muốn đi rồi, ở đây vẫn còn nhóm Sousuke phải ở lại chiến đấu với bọn Gaiark, và đặc biệt là ‘ai đó’ của anh ta nên có chết cũng không thể đi. Dường như đoán được tâm tình của Aniki, Miu đành phải nói câu để trấn an anh.

“Ani, đừng lo mà! Nhóm Sousuke sẽ cả ổn thôi. Ren là bộ não của Go-onger mà, cậu ấy chắc chắn sẽ không sao đâu!”

“...Ừ, được rồi. Mong nhóm mấy tên đó sẽ ổn. Nhưng mà sao em chỉ nhắc đến Ren thế? Cậu ta thì có liên quan gì đến anh đâu...?”

“Hẳn là không liên quan quá ha! Biết bao giờ anh mới nhận ra đây hả Ani ngốc?”

“Em nói gì vậy Miu?? Tụi con gái đúng là khó hiểu thật sự...”

Miu không đáp lại, chỉ phồng má tỏ vẻ giận dỗi Aniki của mình rồi tiến về phòng. Hiroto bất lực trước cô em gái nhỏ nhắn này, đành phải đuổi theo xin lỗi thôi. Sutou Miu, nàng là em gái của  Sutou Hiroto mà, nên chuyện gì liên quan đến Aniki của mình chẳng lẽ nàng lại không biết hay sao? Nhất là về chuyện tình cảm, nàng đã sớm nhận ra từ rất lâu. Từ lời nói, hành động hay những chi tiết nhỏ nhất của Aniki đối với cái cậu Kosaka Ren đấy đều lọt vào mắt xanh của nàng cả rồi, muốn chối cũng không biết đường nào để mà chối đâu Hiroto. Nhiều lần cô nàng cũng hỏi thử Aniki về vấn đề tình cảm này, nhưng lúc nào cũng nhận được câu trả lời chỉ có một đáp án duy nhất.

“Chuyện tình cảm, nếu đó là của em, anh sẽ ủng hộ hết mình. Còn về phía anh, không có hai chữ ‘tình yêu’ trong từ điển của mình đâu.”

Thế đó, nên nhiều khi nàng cũng muốn bỏ nhà ra đi lắm luôn, chủ đề nói chuyện đó thường được kết thúc nhanh chóng, nàng muốn tìm hiểu sâu thêm nữa nhưng mà mỗi lần như vậy là máu dồn lên não, muốn tiếp tục câu chuyện cũng khó nên nàng mới đành phải thôi và dừng lại, chứ không thì...chắc Miu có thể sẽ thực hiện hành động ngàn năm không bao giờ có là đánh Aniki của nàng tơi tả mất.

Như đã kể ở trên, Hiroto luôn giữ vững vàng một suy nghĩ là không bao giờ quan tâm đến chuyện tình cảm hay bất cứ điều gì liên quan đến vấn đề này. Anh cứ đinh ninh mình có một trái tim và tinh thần thép hơn bất kì ai nên sẽ không phải là loại người dễ dàng rơi vào lưới tình với ai đó như mấy cặp đôi chíp bông ngoài kia. Chỉ có cô em gái Miu và chiến đấu mới thật sự là quan trọng với anh thôi nhỉ? Vậy mà bây giờ đây, hiện thực vả mặt anh bôm bốp khi anh lại có tình ý với tên anh từng khinh thường. Nhưng mà lỗi là do Kosaka Ren cả đấy chứ! Ai bảo ‘yếu đang’ và lúc nào cũng luôn niềm nở, thân thiết với Hiroto quá làm chi...

Giờ thì hay rồi! Tình yêu không quan trọng, quan trọng là Kosaka Ren, đúng không hả Aniki?

Toripter nãy giờ vẫn thắc mắc vì sao Aniki của mình đòi bay về ngay trong đêm mà không đợi đến ngày mai theo kế hoạch của họ. Trong lúc bay về Hiroto còn có cảm xúc tức giận và lo sợ cực kỳ, đây là điều rất hiếm thấy ở chiến hữu của mình nên Toripter thấy lạ, anh lúc nào cũng bình tĩnh để giải quyết vấn đề hết! Nên lúc đó Miu và Toripter phải trấn an anh đến gãy cả lưỡi anh mới có thể từ từ lấy lại bình tĩnh. Để giải đáp thắc mắc này cho Toripter thì tất nhiên là do Hiroto nghe tin nhóm Sousuke phải chiến đấu với con quái thú Banki khá mạnh mà không có sự giúp đỡ của hai anh em họ. Anh ta dĩ nhiên là lo cho em bé anh ta nên mới phải về rồi! Còn vì sao anh em nhà Sutou biết chuyện này sao? Là nhờ Royama Saki đó nhé, cô làm đồng đội với những tên con trai này đủ lâu để biết họ nghĩ gì và có cảm xúc như thế nào. Nên trong khi hai nhân vật chính của câu chuyện tình gian nan, ngược tâm này không hay biết gì thì người ngoài nhìn vào cũng đã thấy rõ mồn một từng chi tiết luôn rồi! À thì chắc là trừ mấy tên đầu đất như Sousuke hay Gunpei thôi.

Ngay từ giây phút thấy cậu vẫn được bình an, anh thở phào nhẹ nhõm, muốn tới bắt chuyện với cậu lắm chứ, nhưng mà mỗi lần mặt đối mặt với cậu thì tim nó lại phản chủ mà đập liên hồi không cách nào dừng lại được! Nên anh đành phải giả lơ, ít tiếp xúc với cậu nếu không bí mật sẽ bị bật mí đó. Nhưng khi quan sát được vẻ mặt u ám, tủi thân của cậu thể hiện ra, anh thầm tự trách bản thân 200 lần! À không, 7749 lần mới đúng. Mà nói chung là có tự trách bao nhiêu lần đi chăng nữa cũng không khiến Hiroto thoát khỏi cảm giác tội lỗi khi lại là nguyên nhân khiến Ren của Go-onger lúc nào cũng vui vẻ trở nên buồn bã như vậy. Nhưng mà tất cả là do lỗi của Ren khi cậu cứ làm những hành động khiến anh không thể nào đỡ nổi, ví dụ như cái nụ cười lúc nãy của cậu, Hiroto Sutou nào mà đỡ cho nổi cơ chứ! Cười lên một cái khiến tim anh đập liên tục, rung động vì ‘nụ cười tỏa nắng’ đó của cậu. Vì vậy nên anh mới phải kết thúc cuộc trò chuyện càng sớm càng tốt, mặc cho lúc đó là buổi tối thì khuôn mặt đỏ bừng vì tình yêu của anh có thể sẽ soi sáng khắp nơi luôn quá!

Hiroto và Ren cùng lúc bước vào Ginjiro, nhưng mà...cái bầu không khí u ám gì đang diễn ra giữa thế hai người thế này...? Cả bọn không ai nói với ai câu nào, lần lượt nhìn nhau rồi lại lắc đầu.

“Ren! Có chuyện gì xảy ra hả? Tên đó làm gì cậu sao?! Cậu ổn chứ?”

Sousuke là người lên tiếng đầu tiên phá tan sự im lặng này và kéo Ren về phía mình. Nhưng mà thà im luôn đi được không...chứ mở miệng câu nào là ngứa đòn câu đó, chỉ gây chuyện với người khác là giỏi!

“Này này, cậu thì biết chuyện quái gì đâu mà dám đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Ani chứ?!”

Miu bực tức, không nhịn được khi Sousuke vu khống anh trai mình như vậy nên đi đến phía Hiroto và lên tiếng bênh vực cho anh. Hai người đôi co, lại một màn cãi nhau không hồi kết, người nói một câu thì người kia cãi hai câu.

“Thôi đủ rồi đấy! Nếu tò mò muốn biết chuyện gì đến vậy, thì đi mà hỏi bạn của mấy người ấy! Đừng có cái gì cũng quy về lỗi tại tôi. Với cả, bạn mấy cậu tính tình thất thường, tôi chả làm gì sai hết, vậy đi! Miu, chúng ta về.”

“A...Khoan đã, Ani, Ani!!!”

Hiroto chịu không nổi nữa đành phải lên tiếng, từng lời nói ra chứa đựng sự tức giận của anh. Nói xong anh quay người bỏ đi và đạp cửa chiếc Ginjiro bay xa. Miu thấy tình hình có vẻ đi hơi xa rồi đây, nàng chạy theo gọi Ani của mình nhưng Hiroto một chút cũng không quay đầu lại mà đi thẳng một mạch về nhà.

Ren từ đầu đến cuối không nói không rằng, chỉ biết cúi gằm mặt xuống nghe tiếng cãi nhau của Sousuke và Miu, cho đến khi cậu nghe được câu nói lúc nãy của Hiroto, cậu chính thức muốn khóc tới nơi rồi! Đây là chuyện không bao giờ xảy ra với Kosaka Ren của Go-onger luôn đó! Vậy mà giờ đây chỉ bởi vì câu nói của một tên đồng đội mà khiến khoé mi cậu rưng rưng nước mắt muốn khóc rồi... Nhưng cậu lại thôi, cố nén nước mắt vào trong và ngẩng đầu lên mỉm cười với mọi người.

“Sousuke, tớ không sao. Hiroto, anh ấy không có làm gì đâu! Nên đừng đổ lỗi oan cho anh ấy như vậy. Do cảm xúc của tớ có hơi không ổn, nhưng giờ thì không sao rồi, mọi người đừng lo cho mình!”

“Ren...”

“...Anh Ren!”

“Ren???”

Từng người gọi tên Ren với 50 sắc thái khác nhau. Trừ Saki và Hanto, hai người còn lại không biết được chuyện gì đã khiến cho Ren trở nên như vậy, càng không thể nào biết được tâm tình của người bạn mình ra sao? Đúng là khó hiểu kinh khủng...
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
Ngoài kia các đồng đội của cậu nói chuyện rôm rả, trong một chỗ khác lại yên tĩnh vô cùng. Ren bước vào buồng lái của xe với tình trạng uể oải, buồn bã không một chút sức sống, chẳng như thường ngày.

Cậu ngồi thụp xuống vào góc tường, suy nghĩ mãi về chuyện giữa mình và Hiroto. Thật sự cậu luôn thắc mắc điều gì đã khiến anh ghét cậu đến như vậy? Và cảm xúc này trong cậu rốt cuộc là gì? Cậu không tài nào hiểu được nó! Ước gì có ai có thể đến đây giúp cậu hiểu ra được nó là cái quái gì mà đã giày vò cậu như thế...

Cậu vui vẻ, mừng rỡ khi thấy được anh luôn ở trong tầm mắt. Lo lắng khi anh bị bọn Gaiark tấn công. Buồn nếu anh cứ làm lơ và không muốn tiếp xúc với cậu. Còn nữa, những khi thấy Hiroto tỏ ra thân thiết đặc biệt với một người nào đó như Sousuke chẳng hạn, cậu cảm thấy trong lòng dâng lên một cơn ghen tị khó tả. Nhưng để nói có phải là ghen hay không, thì Ren không chắc.

Cái cảm giác biết mà lại như không biết này là gì đây? Thật sự Ren cảm thấy khó chịu với nó hơn bao giờ hết, có khi còn ghét hơn cả lũ quái thú Banki. Cậu không có chút gợi ý nào về chuyện này, càng không thể có được đáp án cụ thể... rốt cuộc là sao thế nhỉ?

Bên phía Hiroto cũng khó chịu không kém Ren là bao. Anh ngồi tựa lưng vào thành giường mà nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nhìn những hạt mưa thi nhau rơi xuống được ánh đèn đường chiếu rọi. Trời đang mưa phùn, mà trong lòng anh thì lại như bão táp mưa sa.

Từ lúc trở về nhà và bước vào căn phòng, anh vẫn luôn nghĩ mãi về chuyện của anh và Ren khi nãy. Có phải anh quá lời với cậu rồi không? Cậu sẽ không sao chứ?

“Aniki, cậu ổn không?”

Thoáng thấy sắc mặt không được tốt của Hiroto, chiến hữu Toripter của anh bấy giờ mới lên tiếng hỏi thăm.

“Toripter. Tớ ổn, không sao mà, đừng lo lắng cho tớ! Cảm ơn cậu.”

Anh nói là anh ổn, tuy nhiên, bản thân anh và Toripter đều biết, đó chỉ đơn thuần là một lời nói dối cực kỳ tệ. Anh không ổn, không hề ổn một chút nào, từ khi thấy bóng dáng của người đó thì anh đã hoàn toàn luôn trong trạng thái bất ổn rồi.

“...Toripter, cậu có nghĩ rằng Ren, em ấy sẽ để ý đến mấy lời tớ nói chứ...?”

“Là về chuyện lúc nãy sao Aniki?! Ren cậu ấy đâu có điếc đâu chứ! Dĩ nhiên là sẽ nghe được tất cả rồi. Mà sao cậu lại hỏi chuyện đó? Lần đầu tiên tớ thấy cậu bận tâm về người khác đó bata bata bata!”

“K-Không có gì, cậu đừng để ý...!”

Bị nói trúng vấn đề nhạy cảm, anh liền xua tay bảo Toripter đừng để ý. Mà Toripter hiếu kỳ, tò mò thì làm sao bỏ qua được thái độ kỳ lạ hiếm có này của chiến hữu chứ! Mặt thoáng đỏ khi nghe Toripter nói như vậy. Nên nhóc Toripter đặt ra câu hỏi liên tiếp, nhưng chủ đề chỉ xoay quanh ‘người ấy’ của Hiroto nên nó khiến mặt anh chuyển từ hồng sang đỏ bừng, đầu như bốc khói kêu Toripter mau dừng lại. Mà nhóc Toripter tò mò kinh khủng, khó mà cho qua được khoảnh khắc hiếm thấy này của Hiroto, khối băng lạnh mà cũng có thể tan chảy thành nước vì một người sao?

Mà cảnh đó của hai người bạn đã được cô em gái Miu chứng kiến từ nãy tới giờ rồi. Nàng thầm thở dài và chỉ biết than phiền với Saki. Hai cô nàng đóng vai ‘ông Tơ bà Nguyệt’ se duyên cho hai tên đầu gỗ. Thật bất lực quá đi mất...Hai cái đồ ngốc này, thế thì chịu cảnh ế đến cuối đời đi nhé!

to be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro