2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn là một ngày mới với những tia nắng nhẹ của buổi sớm mai chiếu lên những phiến lá còn đọng sương sớm vì khí trời lạnh lẽo. Miu đang tích cực chăm chỉ thực hiện sở thích cắm hoa của mình tại căn cứ của anh em nhà Sutou.

Ừ thì nó là căn cứ theo cách gọi của họ...thật sự chỉ là căn cứ thôi đó hả?

Nhưng mà, điều đó không quan trọng.

Mặc dù đang thực hiện sở thích nhưng cô nàng Go-on Silver, Miu Sutou có vẻ không được vui vẻ gì cho cam, ngược lại còn nhăn nhó, ra chiều khó chịu lắm.

'Phải làm sao đây?'

Miu dừng tay, thở hắt ra một hơi dài rồi lại tiếp tục công việc đang dang dở. Nhưng làm sao là làm cái gì ấy nhỉ? Không lẽ Miu mà lại gặp khó khăn với chuyện cắm hoa mà cô nàng luôn ưa thích hay sao?

Hành động đó cứ được lặp đi lặp lại và nó dường như vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc cho đến nào khi cô nàng cắm xong bình hoa. Jetras tưởng tượng rằng mình đang rơi vào một vòng lặp thời gian do 'phản diện' tạo ra mà cậu thường xuyên thấy trên các bộ phim khoa học viễn tưởng.

"Miu, có thể nào ngừng thở dài được không? Cậu có chuyện gì khó nói sao? Có thể tâm sự với tôi, tôi là chiến hữu của cậu mà. Cậu không vui thì tôi cũng cảm thấy không vui, nên có chuyện gì cứ chia sẻ nhé Giin!”

Thấy không nhịn được nữa cộng thêm bản tính tò mò nên cậu mới lên tiếng, đồng thời cũng an ủi Miu vài câu nếu cô nàng có gặp chuyện gì không tốt xảy đến. Quả đúng là một chiến hữu tâm lí mà!

“Cảm ơn cậu, Jetras. Vậy cậu nói đi, tớ phải làm sao với vấn đề của Ani bây giờ?!”

“Hm? Hiroto có vấn đề gì sao...?”

Miu im lặng không nói gì nữa, vẻ mặt bất lực nhìn con cọp nào đó vừa mới thốt ra cái câu “Có thể tâm sự với tôi” kia.

“...thôi bỏ đi, tớ sẽ tự tìm cách giải quyết vậy, không cần phiền đến cậu đâu.”

“A khoan đã Miu! Từ từ...Đ-Để tôi đoán, có phải là sự việc ngày hôm qua của Hiroto với Ren không? Nếu không phải thì...thì...”

Jetras luống cuống, nói năng lắp ba lắp bắp không giữ bình tĩnh nổi. Điều này xảy ra tất nhiên là do chú hổ sợ Miu khi nổi giận lắm đó. Còn Miu khi nghe được chiến hữu của mình nhắc đến 'vấn đề nan giải' mà nàng đang vô cùng đau đầu suy nghĩ ra cách để xử lí thì trưng ra vẻ mặt mừng rỡ, mắt lấp lánh nữa chứ...

“Đúng rồi đó! Vậy cậu nghĩ tớ phải làm sao đây? Ani đúng là rắc rối màa!”

“Nhưng chuyện đấy là vấn đề của Hiroto mà? Sao cậu phải suy nghĩ cách giải quyết giúp anh ấy vậy?!”

Jetras khó hiểu, không biết vì sao Miu làm vậy. Jetras biết Hiroto và Miu là anh em, họ thật sự yêu thương và luôn luôn quan tâm lẫn nhau, người kia nếu có gặp chuyện hay sự cố gì đi nữa thì người còn lại luôn luôn biết được và có mặt ngay khi gặp khó khăn, nói không quá thì nếu có thể, họ luôn sẵn sàng hi sinh bản thân mình chỉ để người còn lại có một cuộc sống tốt nhất. Nhưng cả hai em đều đã trưởng thành, hơn nữa giờ đây họ lại còn có các chiến hữu là Jetras và Toripter bên cạnh, chẳng nhẽ một vấn đề nhỏ xíu lại không thể nào tự mình giải quyết được sao? Đó không phải là tính cách của Hiroto, anh còn chẳng phải loại người thích nhờ cậy, làm phiền đến người khác nên Jetras khó hiểu dữ dội với hành động của Miu.

Mà bên đây cô nàng Go-on Silver lại thở dài lần nữa, mà mỗi lần như vậy là Jetras lại thể hiện ra khuôn mặt hoang mang, hoảng hốt kèm theo dòng suy nghĩ 'mình lại nói gì sai nữa sao? Con gái đúng là khó hiểu!' Miu chán nản, sao bọn con trai thiếu tinh ý vậy nhỉ? Hệ thần kinh của cậu chỉ để sử dụng cho việc chiến đấu với bọn Gaiark thôi đó hả Jetras? Đầu óc gì mà được cấu tạo đơn giản thế không biết!

“Ngốc quá! Bộ cậu thật sự tưởng rằng với cái tính cứng đầu và cái tôi cao hơn đỉnh Everest như vậy thì Ani liền có thể tới trước mặt Ren và chỉ cần thẳng thắn nói lời xin lỗi là xong thôi đó hả? Mặc dù đúng là anh ấy cảm thấy rất có lỗi với Ren nhưng mà khó để mở lời lắm! Hơn nữa, tớ biết cậu nghĩ gì, đây hoàn toàn không phải là vấn đề nhỏ như hạt cát mà cậu nghĩ đâu Jetras! Mà đó là hạt cát trong chiếc giày, chuyện hệ trọng liên quan đến cả một đời người của Aniki!!”

Miu vừa nói vừa đi qua đi lại, còn sử dụng thêm ngôn ngữ hình thể để diễn tả. Jetras nghe giải thích, đầu gật gù đồng ý với ý kiến của Miu, ra vẻ đã hiểu rõ những điều cô nàng nói.

“Ra vậy, tôi hiểu rồi. Tất là vụ việc của Hiroto cứ phải có một chất xúc tác để mọi chuyện được giải quyết ổn thỏa nhỉ?”

“Ừm, chính xác là như vậy! Nhưng mà, nói là sẽ được giải quyết ổn thỏa thì cũng không đúng, với tính cách của Aniki thì... có vẻ khó rồi đây!”

Hết không khí để cho cậu hít xong lại tiếp tục thở dài nữa rồi đó Miu! Quả nhiên, lý do ô nhiễm môi trường ngày một nặng nề hơn hóa ra là do con người nhỉ...

“Miu, đừng ngồi đó thở dài nữa. Đi chạy bộ với anh không?”

Hiroto vừa thức dậy liền đi xuống phòng khách kiếm em gái nên vừa được nghe tiếng thở dài não nề của Miu. Đoán chừng cô nàng đang gặp chuyện gì khó khăn lắm đây, thân là anh trai tất nhiên phải giúp em gái yêu quý của mình rồi! Nên chạy bộ là phương pháp tối ưu nhất anh có thể nghĩ ra để giúp đỡ.

“Thôi ạ, em khôn-”

“Miu! Khoan đã! Đừng vội từ chối chứ.”

Vừa định lên tiếng từ chối Aniki thì chú hổ xám cắt ngang lời nói của cô nàng.

“Sao thế Jetras? Cậu nghĩ ra được gì rồi hả?! Mau nói cho tớ biết đi!”

“Tôi nghĩ cách tốt nhất để giải quyết không phải là nên để Hiroto tự nói lời xin lỗi sao? Chúng ta cũng đâu thể nào xin lỗi thay anh ấy được, nếu không phải là chính chủ làm việc đó, cho dù Ren có sẵn sàng tha thứ đi chăng nữa thì tôi cá là cậu ấy vẫn sẽ buồn vì chuyện này lắm đó. Mà chuyện thành ra như vậy, thì dù có được giải quyết cũng khó mà quên được, nên mỗi lần nghĩ tới, chẳng phải Ren, cậu ấy sẽ rất buồn sao?”

Miu có vẻ đã hiểu những gì chiến hữu giải thích, và cũng cảm thấy vui khi đã tìm ra được hướng giải quyết cho vấn đề gian nan bắt đầu nản này. Nhưng mà, chuyện Jetras nói thì có liên quan gì đến việc cô nàng từ chối lời mời của Hiroto chứ?

“Cậu giỏi quá Jetras! Quả không hổ danh là chiến hữu của tớ mà. Nhưng chuyện cậu nói ấy, thì có liên quan gì đến việc tớ từ chối Ani đâu chứ?”

“Tôi chưa nói hết! Cậu chấp nhận đi theo đi, sau đó cứ chạy dẫn đầu cho Hiroto đến chỗ của nhóm Sousuke. Khi đến được đó rồi nếu anh ấy có thái độ chống đối cứ...ờm...lập tức xử lí anh ấy cũng được...”

Jetras đổ mồ hôi, ngập ngừng khi nói đến những chữ cuối, sao tự nhiên thấy lo lắng cho Hiroto hơn bao giờ hết...Toripter, cố gắng lo liệu cho Aniki của cậu nhé...

Miu thì khỏi phải nói, cực kỳ là phấn khích với ý kiến của chú cọp kia, mắt sáng rỡ y chang đèn pha ô tô nhìn chằm chằm Jetras, không thể tin rằng mình có một chiến hữu thông minh như này!

“Ani!! Được rồi, chúng ta cùng đi thôi!”

Hiroto Sutou thật sự không thể nào hiểu nổi em gái mình, à không, nói đúng hơn chắc là không thể hiểu nổi mấy đứa con gái, giây trước vừa chán nản, buồn rầu, giây sau lập tức cười muốn toét cả miệng, vui vẻ như vớ được vàng. Con gái ai cũng vậy hả? Hay chỉ có mỗi cô em gái Miu của anh mới 'độc lạ' như thế...?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
“Miu, hôm nay em tích cực chạy bộ quá nhỉ? Chạy nãy giờ rồi mà, anh thấy vui lắm đó! Nhưng bao giờ mới có thể dừng lại thế?”

Hiroto vừa chạy sau lưng Miu vừa thở dốc, không thể tin là em gái mình sẽ có ngày này luôn đó! Đúng là bình thường thì họ sẽ tập chạy bộ như vậy cùng nhau và quãng đường chạy cũng rất dài, nhưng mà thật sự Hiroto dù có sức trâu bò đến mấy cũng phải cảm thán với đường chạy của Miu ngày hôm nay! Nó dài một cách không thể tưởng tượng được, anh nghĩ rằng mình đang đi một vòng quanh trái đất luôn ấy chứ...

“Ani, cố gắng lên xíu nữa thôi. Sắp đến rồi, chỗ này chúng ta có thể nghỉ ngơi và tiện thể có sẵn đồ ăn sáng luôn.”

Suốt cả quãng đường từ nãy đến giờ, nàng chạy một mạch không ngoái đầu lại nhìn anh mình dù chỉ một lúc. Thật ra nàng cũng mệt đứt hơi như Aniki rồi, ai mà có ngờ được chiếc Ginjiro của nhóm Go-onger đang đậu ở chỗ quái nào xa đến như vậy đâu. Muốn quay đầu chạy về căn cứ lắm  nhưng cứ mỗi khi nghĩ đến vấn đề của Hiroto, nàng như được tiêm vào cơ thể nguồn năng lượng dồi dào tích cực cho tinh thần, cũng nhờ đó kéo theo cả cơ thể cũng được khoẻ mạnh để chạy quãng đường xa đến thế.

“Ani, tới rồi! Ở trước mặt, trước mặt chúng ta kia kìa!!!”

Hiroto chạy bộ nhưng cứ cúi gằm mặt xuống nhìn mặt đường, tới khi nghe tiếng Miu bảo rằng đã tới nơi thì anh thể hiện vẻ mặt mừng rỡ ra mặt, vội vàng ngẩng đầu lên để xem đó là nơi nào mà khiến Miu có động lực chạy bộ đến vậy.

Chỉ có điều, Hiroto đã không thể ngờ đến, cái chỗ mà em gái anh gọi là 'có thể nghỉ ngơi và tiện thể có sẵn đồ ăn sáng luôn' thì đó lại là chiếc Ginjiro suốt ngày chạy vòng vòng, vi vu khắp nơi muốn mòn hết bốn cái bánh xe trên cái đất Nhật Bản này của nhóm Go-onger.

Hiroto không giấu nỗi sự bất ngờ, ngỡ ngàng với em gái mình, mà ngược lại với anh trai thì Miu trông có vẻ thích thú với chuyện này lắm, phần thưởng cho sự kiên trì, nhẫn nại của cô đó hả?

Anh toang bỏ đi muốn trốn, ý định lái Toripter bay về nhà, nhưng chưa đi được bước nào thì cô em gái nhỏ mà anh luôn yêu thương hết mực đã 'đánh nhẹ' anh vài cái và kéo lê anh theo đúng nghĩa đen đến chỗ của nhóm Sousuke và bắt đầu thực hiện kế hoạch tuyệt vời của mình.

“Anh thì làm sao mà thắng nổi em chứ Aniki.”

____________

“A! Miu, anh Hiroto. Chào buổi sáng! Mau tới đây uống bổ chút nước đi, chắc các cậu mệt lắm rồi hả!?”

Nở một nụ cười rạng rỡ với anh em Sutou. Nhìn họ thở dốc, nói lời cảm ơn với Saki còn không thành tiếng, thứ cô nghe được chỉ là những tiếng thều thào khó nghe, mồ hôi tuôn như suối, nhễ nhại chảy hết từ đầu xuống chân, và còn mặc quần áo thể thao, Saki đoán chắc hẳn là cả hai vừa mới tập thể dục nên vội vã mời cả hai vào bàn ngồi rồi đẩy ly nước vừa mới rót đầy sang cho Miu và Hiroto.

“Hiroto, anh kiếm ai hả?”

Quan sát Hiroto từ lúc mới đến đây, Hanto cứ thấy đôi mắt anh dáo dác tìm kiếm người bí ẩn nào đó mà cậu đã biết thừa đáp án rồi, chỉ là giở thói thích trêu chọc người khác một chút nên mới hỏi dù sao cậu cũng thắc mắc phản ứng của tảng băng lạnh khi nhắc đến tên người tình trong mộng thì sẽ cảm thấy thế nào.

“K-Không có ai hết, đừng để ý đến tôi.”

Lắp bắp rồi kìa! Quả nhiên đúng như dự đoán của Hanto. Tuy vậy vẫn còn một điều nằm ngoài sự tiên tri của cậu là tại sao không đỏ mặt vậy ta? Hay là chưa đủ 'độ nóng'? Chắc cậu phải vặn nút tăng nhiệt độ rồi đây.

“Ren, anh ấy đang ở trong Ginjiro nấu đồ ăn đó ạ.”

“...không liên quan đến tôi.”

Mới nhắc đến tên người ta có chút mà đầu đã bốc khói, đỏ mặt như cắn trúng một trái ớt Carolina peaper ý! Hanto không biết sau này tỏ tình người ta thì 'ba' sẽ còn đỏ ra sao nữa đây.

“Miu, phải chạy bộ từ nhà đến chỗ tụi này đậu xe chắc mệt lắm rồi ha! Uống chút nước đi này.”

“Cảm ơn cậu, Saki! Anh em tớ cùng nhau đi chạy bộ, tiện thể ghé qua đây nghỉ ngơi. Và tất nhiên là không thể thiếu 'việc đó' rồi!”

Hai cô gái nhìn nhau cười khúc khích, điệu bộ nham hiểm khiến cho mấy tên con trai xung quanh có cảm giác ớn lạnh vô cùng.

“Tám nhảm đủ rồi đó. Giờ thì đồ ăn sáng có sẵn của anh đâu hả Miu?”

“Đồ ăn sáng tụi này đớp hết rồi! Ren làm cho tụi tui ăn chứ không có dư đâu mà tới đây!”

Sousuke nãy giờ chỉ im lặng nhai ngấu nghiến phần thức ăn của mình bây giờ mới lên tiếng, đã bảo rồi, Sousuke tốt nhất nên im lặng luôn được không.

“Không có chuyện đó đâu. Đừng nghe cậu ta nói. Hai người muốn ăn thì để tôi nhờ Ren làm thêm cho.”

Sousuke khi nãy vừa nói dứt câu đã được ăn thêm món 'tráng miệng' tuyệt vời từ cô bạn gái Saki, khiến cho đầu cậu ta sưng vù. Nhìn thấy Saki bận rộn như vậy nên Gunpei mới lên tiếng thay, hắn cũng không đồng ý với lời nói và thái độ của Sousuke, đã là đồng đội trải qua bao nhiêu trận chiến rồi đấy thằng nhóc đầu chỉa ngổ ngáo, định hơn thua với nhà Sutou đến bao giờ nữa thế?

Đang bước đến cửa chiếc Ginjiro chuẩn bị mở thì một bàn tay khác chặn tay hắn lại ngăn cản.

“Cô làm gì thế hả Miu? Không phải nói là muốn ăn sáng hay sao!?”

“Khoan, cậu đừng mở! Ani, anh nghe rồi chứ? Mau đi vào trong nhờ Ren nấu thêm phần ăn sáng cho em với anh đi!”

Miu quay sang nói to với Hiroto, hai tay còn chắp lại làm hành động xin lỗi với Gunpei. Hắn thì vẫn còn hoang mang lắm, tại sao phải kêu Hiroto chứ? Mà chưa hết bất ngờ được bao lâu thì em bé của hắn ta đã đi đến kéo ra rồi, còn bồi thêm một câu khiến cho hắn ta đã hoang mang nay lại càng hoang mang tột độ hơn nữa.

“Anh đừng có cản trở người đang thi hành công vụ!”

Miu kéo lê Aniki đến thay thế chỗ của Gunpei vừa đứng lúc nãy. Nhìn Aniki của mình bằng một ánh mắt trìu mến mong anh hãy vào trong đó đi mà.

“Nhưng tại sao phải là anh? Không phải em đi sẽ tốt hơn hả? Vả lại anh cũng đâu có thân với cậu ta...”

Khi nói ra câu cuối, bản thân anh đột nhiên cũng không thấy vui. Nhưng mà ngẫm lại thì, điều đó là vô cùng hợp lí. Có thể nói, anh và Ren là hai người ít tiếp xúc với nhau nhất trong đội.

Đối với Sousuke, Gunpei là hai người anh từng xảy ra mẫu thuẫn. Không ai tắm hai lần trên một dòng sông, nhưng Sousuke hay Gunpei có thể cãi nhau với anh 200 lần một ngày! Thường thì những cuộc ẩu đả bé xíu đấy sẽ chỉ kết thúc trong giây lát. Nhưng nhờ có nó mà anh có thể hiểu rõ hơn về hai người này, hóa ra đầu cũng chỉ được làm bằng đá giống như anh.

(làm bằng đá ở đây ý là chỉ cả 3 vừa cứng đầu vừa khờ khạo như nhau đó kk)

Nếu như Sousuke và Gunpei anh đồng hành họ với tư cách là đồng đội thân thiết, thì với người yêu của hai tên kia lại là câu chuyện khác. Anh thật sự xem Saki và Hanto là các con của mình! Nghe kì lạ quá chứ? Nhưng từ sau vụ việc của Chibi thì bản năng làm cha của anh vẫn còn ở đó, cộng thêm hai đứa nhóc này thật sự cũng rất dưỡng thê nữa nên chỉ cần nhìn là muốn bảo vệ cho tụi nhóc rồi. Chính vì như thế mà anh cũng thân thiết hơn với cả hai và còn đồng ý làm theo ba cái trò con bò của Saki, Hanto nữa, dù sao thì mọi người cũng đã công nhận Hiroto là ba của cả đội rồi mà!

Còn Ren thì...chỉ đơn giản là đồng đội không hơn không kém. Lúc nào cũng chỉ là vài câu nói xã giao giữa cả hai, nếu thật sự cần thiết phải nói chuyện lâu dài thì có lẽ chỉ là vấn đề về việc chiến đấu, về bọn Gaiark. Anh chỉ biết được rằng cậu thông minh, sáng dạ, đã thế còn biết nấu ăn, biết một chút về quá khứ của cậu trong trận chiến với. Nhưng nếu hỏi thêm anh còn biết gì khác về cậu ấy không, thì chắc là không rồi. Còn xảy ra thêm sự việc ngày hôm qua, khiến cho bức tương vô hình ngăn cách giữa cả hai ngày một dày hơn...

Tuy nhiên trái tim nào mà chẳng biết thổn thức chứ. Vào lúc nhóm Engine cổ đại đi lạc tới nhà anh, khi đó muốn khuyên cậu hãy đi chiến đấu cùng nhóm Go-onger, anh đã được chiêm ngưỡng 'thiên chương' trong đôi mắt ấy. Đôi mắt của Ren đẹp đẽ thật đó, có mây trời, sông núi, đặc biệt là nó chứa cả những vì tinh tú trên trời. Chỉ tiếc là, nó sẽ không bao giờ có anh.

(*'Thiên chương' là những thiên thể đẹp đẽ, rực rỡ, nghĩa bóng dùng để chỉ những điều đẹp đẽ, rực rỡ như sao trăng trên trời)

Quay trở lại với hiện tại, chờ cho Aniki của mình suy nghĩ xong thì Miu sẽ đói meo mất, bụng nàng nãy giờ nó đang kêu gào lên đòi được ăn đấy, ngay bây giờ đây không còn là về vấn đề tình cảm của Ani nữa rồi, mà nó còn sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của Miu.

“Anh mau mau vào trong đi! Đây là mệnh lệnh của em gái anh, được chưa?!”

Không có thời giờ để cho Hiroto kịp phản kháng, Miu đã nhanh chóng mở cửa Ginjiro và đẩy anh vào trong, còn tặng anh thêm câu cuối để uy hiếp, cô nàng biết anh ấy sẽ chẳng dám cãi lời mình đâu!

“Oái! Nóng, nóng quá!”

Hiroto bị xoay như chong chóng, lúc nãy còn đang ngẫm nghĩ về chuyện của anh, Miu đẩy một phát muốn rớt não, khó khăn mới đứng vững được, nhưng chưa kịp để anh hiểu chuyện gì đang xảy ra bên trong thì nhiệt độ từ cái chảo chỉ vừa bắc xuống bếp đã chạm phải vào cánh tay khiến Hiroto hét to lên. Mọi người ở bên ngoài thầm than không ổn...

“Hiroto!! Em xin lỗi! Anh có sao không ạ?”

Là giọng của Ren. Anh nãy giờ vẫn cứ chăm chú vào vết thương trên người mình xúyt xoa, cho đến khi nguyên nhân gây ra vết thương đó của anh lên tiếng, anh mới chú ý đến. Ren trong chiếc áo trắng tinh và chiếc tạp dề xanh thường thấy mỗi khi cậu vào bếp nấu ăn.

Xinh đẹp tuyệt vời!

Thiên hạ này thật sự có một người như vậy sao?

Đó đều là những suy nghĩ xẹt qua trong đầu Hiroto khi vừa để mắt tới cậu, càng đẹp một cách quá đáng hơn nữa khi cậu ấy cứ mãi lo lắng, quan tâm đến vết thương của anh.

“Em nghĩ nó bị bỏng rồi...Để em đi lấy hộp sơ cứu ạ.”

____________

“Xong! Ổn rồi đấy. Em xin lỗi vì vết thương này nhé, em không cố ý đâu ạ! Thành thật xin lỗi anh.”

Ren sơ cứu vết bỏng cho Hiroto xong liền nói lời xin lỗi, cậu lo nấu ăn không hề hay biết có người đã vào Ginjiro, tới khi định đi ra ngoài mang theo chảo đồ ăn sáng vừa làm xong cho mọi người thì lại đụng trúng Hiroto nên thắng lại không kịp khiến cho bị thương. Cho dù có là vô tình hay cố ý đi chăng nữa, cậu vẫn cảm thấy vô cùng có lỗi, sao mà hiểu chuyện, ấm áp quá đi! Mặt hàng này còn không, cho xin order với ạ >ᴗ<

Mà Hiroto suốt từ lúc cậu băng bó vết thương cho anh tới giờ thì nào có lọt tai được từ ngữ gì đâu chứ, muốn đục một lỗ to trên mặt Ren rồi, chỉ biết mãi mê ngắm nhìn người ta thôi, không rời mắt dù chỉ một giây. Dáng vẻ khi tập trung làm một việc gì đó của Ren đúng là tuyệt tác giai nhân đó nha! Anh đã luôn chú ý điều này khi thấy cảnh cậu cùng với Bomper lắp ráp vũ khí mới để đánh bại lũ Gaiark.

“Ừm...Anh Hiroto...?”

“Hả? À à, cảm ơn vì đã băng bó giúp tôi. Với cả dù sao cũng chỉ là vô tình thôi, cậu không có lỗi, đừng tự quy trách nhiệm về phía mình như vậy. Nhưng gì thì gì, cũng nên để ý xung quanh một chút, lơ đễnh quá đấy!”

Anh búng vào trán cậu một cái khi nói xong từ cuối, rồi lại đặt cả bàn tay thô ráp lên đầu cậu, xoa xoa đến nỗi tóc tả tơi, bù xù hết cả lên, dùng ánh mắt thập phân ôn nhu nhìn Ren. Gì đấy hả cái người mang tên Hiroto Sutou kia ơi? Sao bảo không thích!? Đây là vừa đấm vừa xoa trong truyền thuyết đó hả?

Nhờ có một chuỗi hành động khó hiểu đó của Hiroto mà giờ khuôn mặt trắng trẻo nào đấy đã được nhuộm đỏ còn hơn cả Speedor rồi doru doru!

Trước khi đi không quên nhờ cậu làm giúp cho hai anh em một phần ăn sáng. Tuy nhiên, Hiroto vừa đi vừa vò rối mái tóc của mình, lông mày nhíu lại, mặt ra điều trông khó chịu, bực bội lắm.

'Thằng điên này! Mày nghĩ mày đang làm cái quái gì vậy hả?! Đã bảo là không hề có tình cảm mà...'

Anh cứ làm như vậy liên tục, miệng lẩm bẩm vài từ tục tĩu, còn gõ cốc cốc mấy cái liền vô đầu mình nữa. Thừa nhận cái tình cảm đang nhen nhóm này thật sự là một thử thách gian nan, khó khăn vậy sao?

“Ani!”

Miu đứng ở phía xa vẫy tay với Hiroto và chạy nhanh về chỗ anh. Nhóm của Miu có vẻ là đã đi nơi nào đó chơi xong trở về.

“Em với mọi người vừa đi đâu về à? Sao không rủ anh và Ren đi cùng!?”

“Tụi em đi ăn ở nhà hàng ý mà, xin lỗi vì đã không báo cho anh nhé! Em đói quá chịu không nổi nên đành vậy, nếu chờ anh xin lỗi Ren thì đến ngày mai cũng chưa xong!”

“Xin lỗi? Ai cơ? Ren á? Nhưng mà tại sao anh phải xin lỗi cậu ta?”

Khuôn mặt Hiroto hiện rõ nguyên dấu chấm hỏi to tướng nhờ câu nói của Miu. Trong đầu anh ngay lúc này cũng đã được lấp đầy bằng một vạn câu hỏi vì sao.

“Ani, đừng làm bộ nữa! Em biết ngay anh sẽ làm được mà! Chỉ là có chút đần về phương diện này nhưng không phải là anh không giải quyết được mà đúng chứ?”

Miu nãy giờ vẫn một mực tin tưởng Aniki của mình, không chút nghi ngờ hay lung lay niềm tin, lại còn nghĩ rằng Hiroto là đang muốn chọc ghẹo nàng nên mới nói như thế.

“Cũng nhờ có lòng bao dung của Ren ấy chứ! Cỡ anh còn lâu mới được tha. Nếu Sousuke cậu ấy mà giống như anh thì chắc em giận cả đời mất!”

Saki đi tới khoác vai bạn mình, tiếp lời Miu nói thêm điều gì đó kì lạ giúp cho Hiroto càng cảm thấy khó hiểu hơn nữa.

“Đúng đúng, đồng ý với cậu. Không phủ nhận sự cố gắng của anh Hiroto đâu nhưng mà thật sự phải nói là do Ren anh ấy quá tốt bụng và dễ dãi đi, không thể giận nổi ai đó quá một ngày luôn á!”

Hanto cũng hùa theo hai cô nàng nói về cái chuyện mà anh còn không biết là họ đang nói về cái gì cơ? Nhưng anh có lẽ cũng đã ngờ ngợ ra được một chút, anh và Ren là nhân vật chính của câu chuyện.

“Mấy nhóc...có thể nào nói cái gì cho anh hiểu với được không?”

“Ani! Đùa một chút thì vui, giờ hết vui rồi nha! Thì sự việc mâu thuẫn của anh với Ren ngày hôm qua đó còn gì! Sao rồi? Cậu ấy chắc chắn tha thứ mà đúng hong!?”

Đùa không vui, em gái của anh đã căng! Nếu muốn chuộc lỗi thì hãy nhanh chóng khai bằng sạch hết những chuyện đã xảy ra trong chiếc Ginjiro đi, không được có nửa lời dối trá! Khai thì sẽ được khoan hồng, còn không thì Aniki cứ tự biết trước hậu quả đi nhé!

“Nếu là chuyện đó...chuyện đó thì...ờ...”

Hiroto quan sát thái độ của cả ba đứa nhỏ. Những ánh mắt lấp la lấp lánh cún con của hai đứa Saki và Hanto nhìn chằm chằm vào anh khiến anh không muốn khai gian, nói dối tụi nó chút nào. Nhưng chỉ cần liếc mắt sang cái người bên cạnh hai đứa đó, khỏi phải nói Hiroto kinh hãi tột cùng với cái ánh mắt muốn giết người kia, không quên kèm theo khuôn mặt đầy u ám, đen kịt và lộ rõ vẻ bức xúc của em gái nhỏ nhà mình, anh không muốn nói ra sự thật đâu, cứu với!

“Anh quên béng mất...nên không có làm được gì cả...”

“Ể?”

“Hả??”

“Gì?!”

Rất nhiều những cung bậc cảm xúc khác nhau đến từ cả ba người sau khi nghe Hiroto thốt ra phát ngôn gây sốc ấy.

“A-N-I-K-I?!?!?!”

Miu gằn giọng, đánh vần từng chữ chỉ để gọi Hiroto. Sau đây là thông báo khẩn cấp cho tất cả người dân nơi đây, trời sắp chuyển sang bão cấp độ 30, một siêu thảm hoạ thiên nhiên sắp xảy ra, mọi người hãy mau chóng tìm chỗ lánh nạn. Còn nhóm Go-onger là những người đầu tiên phải hứng chịu cơn bão kinh khủng này đây, chúc may mắn...

to be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro