Chương 2: Lần đầu gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Lần gặp gỡ đầu tiên

“Xin chào mọi người, em tên là Trương Tinh Đặc, Đặc trong từ Đặc Biệt ạ” nhóm Trương Tinh Đặc có ba người có Trương Tinh Đặc, Hoàng Côn và Hà Dục Quyến , Trương Tinh Đặc là một trong những người trẻ nhất trong C12.

“Tiểu đệ đệ dễ thương Trương Tinh Đặc” Những người ngồi ở dưới nói

Ấn tượng của Trương Tinh Đặc để lại là người có nụ cười cưng xỉu, trên miệng nụ cười luôn gắn liền trên đó.

“Tới đây ngồi này”

“Halo halo”

“Đến rồi lại có người đến rồi”

“Xin chào” “Xin chào”

“Người này đẹp trai thế”

“Wow Anh ấy nhảy giỏi thế”

“Nhìn kìa nhìn kìa cao thế”

Trương Tinh Đặc nói không ngừng, nhìn ai cũng nói được, không hề có cái gì gọi là lạ chỗ hay lạ người ai ai cũng nói chuyện được, không hề có cảm giác cậu ấy mệt hay mỏi cái gì.

Mọi người nhìn cậu mà cười theo thôi. Mới vào có một lúc là quen thêm rất nhiều người.

“Không biết những học viên người nước ngoài sẽ như thế nào nhỉ, mong được gặp mọi người ghê”

“Hy vọng nhanh nhanh có thể gặp được các bạn ấy”

“Có lẽ sắp đến rồi”

“Háo hức ghê” Trương Tinh Đặc vui vẻ ra mặt chân tay cũng khua khua theo

“Xin chào mọi người, mình là lelush, mình là người nga”  Lelush giới thiệu với gương mặt không có cảm xúc

“Wow nhìn anh ấy ngầu ghê, còn đẹp trai nữa, cao nữa, sao người nào cũng cao hết vậy” Trương Tinh Đặc không ngừng cảm thán.

“Xin chào mọi người em là Patrick Duẫn Hạo Vũ”

“Xin chào mình là Nine Cao Khanh Trần”

“Chúng mình đến từ Thái Lan”

“Patrick bạn ấy bằng tuổi em đó” Trương Tinh Đặc nói với Du Canh Dần

“Ồ vậy hả” Tiểu đệ đệ này dễ thương quá Du Canh Dần thầm nghĩ

“Em nghe thấy staff nói vậy ạ”

“Wow nghe chị quản lý nói hai người họ toàn là những đại thần dance đó” nhìn Santa cùng với Rikimaru tới Trương Tinh Đặc nói

Những người xung quanh nghe vậy mà cũng nhìn hai người họ nhiều hơn một chút.

“Xin chào mình là Santa, mình đến từ Nhật Bản”

“Xin chào mình là Rikimaru, à mình ừ cũng đến từ ừ Nhật Bản, rất rất vui được ừ làm quen với mọi người hờ hờ. Mình năm nay hai mươi ừ hai ...”

“Hai mươi bẩy”

“A Đúng rồi năm nay mình mình hai mười bảy tuổi.”

“Hai bẩy tuổi, hơn em tận mười tuổi. Nhìn anh ấy trắng ghê luôn” Trương Tinh Đặc lay lay tay Du Canh Dần.

“Ừ haha” Du Canh Dần không biết nên đáp lại gì cười cười đáp lại.

Trương Tinh Đặc không biết được staff nào nói mà nhìn thấy ai cũng biết đặc điểm đủ thứ.

“Wow anh nhìn người ở giữa kìa nhìn xinh xắn thế, như búp bê ấy” Người Trương Tinh Đặc nhắc đến là học viên của Nhật Bản, đôi mắt to tròn đen, mặc bộ đồ xinh xắn đội mũ nỗi nhìn không khác gì búp bê

“Người này cậu không biết à?”

“Cái này hình như em quên mất rồi ạ”

Từ đầu cho tới cuối đây là người để lại ấn tượng với cậu nhất, không ngờ có người lại xinh xắn đến như vậy, nhưng mà cậu lại không nhớ đã được nói qua chưa.

“Xin chào ạ, mình tên là ikumi Hiroto, phiên âm tiếng trung là Cát Tường, mọi người có thể gọi mình là Cát Tường đệ đệ”

“Cát Tường đệ đề” Trương Tinh Đặc nói

Từ khi Hiroto xuất hiện cứ thi thoảng Trương Tinh Đặc  lại ngoảnh xuống nhìn cậu ấy. Cậu hối hận đã ngồi ở hàng trên mất.

“Nhìn nữa là gãy cổ bây giờ. Cậu không thấy đau cổ anh thấy đau hộ cậu đấy” Hoàng Côn thấy Trương Tinh Đặc  cứ nhìn xuống hoài sợ cậu bị gãy cổ hôm sau không biểu diễn được.

“Ai như anh ấy người Nhật sao mà nói tiếng trung tốt thế, biết cả từ gãy cổ luôn” Trương Tinh Đặc nói

“Anh có thể dạy cậu tiếng Trung luôn ấy” Hoàng Côn đưa tay gõ đầu cậu

“Anh dạy em? Em mà cần anh dậy ấy” Trương Tinh Đặc ghét bỏ nói “Người ta là người trung hàng thật giá thật nhá”

Hai người nói chuyện với nhau như bạn bè, người khác nhìn vào chẳng ai nghĩ hai người cách nhau tận tám tuổi cả.

Chín mươi người đều đến đủ một vườn nhan sắc, nhìn vào hoa hết mắt., ai nấy đều sáng sủa, đẹp đẽ.

“Xin chào mọi người” Đại diện cách nhà sáng tạo tới

“Xin chào các thầy cô ạ”

“Hôm nay chúng ta gặp nhau để làm quen với nhau trước trước khi bắt đầu quay chương trình. Mọi người có câu hỏi gì có thể hỏi, mọi người viết vào đây rồi chúng ta cũng đọc và giải đáp cho các bạn”

“Ok xong hết rồi đúng không, vậy chúng ta cùng đọc nhé”

Một hòm được staff mang ra để trước mặt các huấn luyện viên.

“Bức thư đầu tiên, xin mời chị Ninh Tịnh bốc đi”

“Ok.  Vậy để tôi đầu tiên vậy”

“Năm nay có nhiều thực tập sinh nước ngoài có khác, ngay cái đầu tiên chị đã không đọc được rồi, tiếng anh chị không biết đọc mọi người giúp chị” Chị Ninh Tịnh cười nói đưa tờ giấy ra.

“Câu hỏi là ai trong phòng chờ đã hát gravity? Ai là người hát vậy?”

“Em ạ. Xin chào mọi người Em là Kuzama ạ, là em là người hát bài này trong phòng chờ ạ”

“Có phải hay không là bạn đã phá giờ nghỉ cho nên mới hỏi hay không? Vậy ai là người hỏi vậy?”

“Em. Xin chào xin chào, mình là Ngô Vũ Hằng, bởi bị mình hay nghe bạn hát thấy rất là hay cho nên muốn hỏi ai là người hát để làm quen với nhau”

“Nếu có cơ hội pk hoặc hợp tác nhé”

“Ok ok”

“Được rồi, tới câu tiếp theo”

“Cái gì vậy? Cái này em cũng không biết đọc” Lại một câu hỏi của thực tập sinh nước ngoài.

“Chúng ta có vẻ như hợp với thực tập sinh nước ngoài thì phải”

“Đúng vậy”

“Em muốn tới ngồi cùng Hiroto ghê” Trương Tinh Đặc  nói với Hà Dục Quyến.

“Cậu mới nhìn thấy người ta mà đã muốn dính với người ta rồi, nhỡ người ta không thích cậu thì sao” Hoàng Côn nói

“Làm gì có ai mà ghét em được chứ, ai gặp em đều thích hết á” Trương Tinh Đặc  vỗ ngực tự tin nói

“Cậu..” Hai người bọn họ không thể đấu lại cái miệng của Trương Tinh Đặc được

“Nào nào”

Những người khác cùng lắm nói chuyện, bắt chuyện với người gần mình nhất hay cùng một chỗ, nhưng Trương Tinh Đặc có thể nói chuyện với người đằng trước người đằng sau xa xa cũng bắt sóng được.

Tỉnh Lung ngay đằng sau cũng bắt chuyện được, chạy tới cả chỗ AK rapper luôn. Quá đỉnh luôn.

“Ok, Câu hỏi tiếp theo “Đến đây sẽ vui vẻ chứ? Sẽ bị thay đổi không? Đây là câu hỏi của ai vậy?”

“Của em ạ” Thực tập sinh Trương Gia Nguyên nói

“Tại sao hỏi vậy?” Chị Ninh Tịnh hỏi

“Bởi vì em không muốn bị thay đổi ạ”

“Ồ thú vị”

Mỗi người một câu hỏi, rất nhiều chủ đề được nhắc tới, có thực tập sinh tò mò về nhau, có thực tập sinh tò mò về huấn luyện viên, có người vì muốn làm quen với người kia.

Ví dụ như Trương Tinh Đặc, muốn làm quen với Hiroto nên đã viết thư luôn cho cậu ấy luôn.

“Xin chào, mình là Trương Tinh Đặc, muốn làm quen với thực tập sinh Nhật Bản Hiroto. Hallo Hallo. Mình hy vọng chúng ta sẽ tìm hiểu rồi thân với nhau hơn. Liệu có thể không?”

Tất cả Trương Tinh Đặc  nói chữ Hiroto hiểu có mỗi câu Xin chào, rồi tên của cậu ấy “Zhang Xing Te”, với Nhật bản còn những cái sau không hiểu gì, đợi phiên dịch cho cậu.

“Xin chào, rất vui làm quen với cậu” Hiroto là người đến môi trường khác khá là ít nói không biết nên đáp lại như thế nào hơn nữa cậu muốn nói tiếng Trung cho nên chỉ nói được vài chữ như vậy mà thôi.



Hallo, mọi người, với một đứa đu show nửa mùa như mình để viết một chương phải xem lại năm đến sáu lần để xem đôi bạn nhỏ có moment nào không nhưng cơ mà cái tập một hai ba chả thấy gì luôn, một người ngồi đầu một người ngồi cuối. Đã vậy Hiroto ẻm còn không có nói gì luôn em ngồi vỗ tay hú hú vài câu rồi hết. Trong đây sẽ có nhưng cái y chang trong Chuang, có nhưng cái không, cho nên mọi người đừng ném đá khi mình viết nhá.

Mong mọi người ủng hộ hai bạn nhỏ nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro