Chương 3: Lần đầu biểu diễn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Lần đầu biểu diễn

“Xin chào các học viên, hôm nay là ngày đầu tiên chúng ta ghi hình cho C21 và là khởi đầu quá trình tìm ra nhóm nhạc mới. Các bạn đã sẵn sàng chưa?” Loa thông báo phát ra, mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc ghi hình bắt đầu.

“Tinh”

Tự nhiên tiếng nhạc vang lên, sân khấu chỉ có một màu đen.

“Wow, gì thế”

Không để mọi người hiểu ra chuyện gì, thì HLV đi ra cùng với dancers.

“Wow, hlv Amber” HLV Amber mang tới bài hát của mình Shake that brass vô cùng sôi động.

“Shake that brass, em biết bài này”

Vài phút trôi qua mà chín mươi thực tập sinh như bùng cháy.

“HLV Amber ngầu quá đi” thực tập sinh không ngừng vỗ tay.

Nhạc vừa kết thúc.

“Xin chào mọi người tôi HLV Amber. Mọi người thích màn biểu diễn này không?” Amber hỏi

“Rất là thích ạ”

“Cảm ơn, tiếp theo sẽ là tiết mục là chị Ninh Tịch, mọi người cùng chờ đợi nhé”

Năm huấn luyện viên đều mang tới các tiết solo, mọi người đều hi vọng mình mang tới cho thực tập sinh nhiệt huyết cố gắng phát huy tài năng của mình.

Ngay cả HLV Đặng Siêu còn mang tới một tiết mục đặc sắc bùng nổ sân khấu.

“Xin chào tất cả mọi người mọi người có thích màn biểu diễn không?”

“Có ạ”

“Hy vọng chúng ta sẽ vui vẻ cùng nhau bắt đầu hành trình nhé”

“Ok chúng ta bắt đầu nào”

“Năm nay kết quả của các bạn không còn chỉ dựa vào kết quả của HLV nữa mà tất cả các bạn sẽ cùng nhau đánh giá, bỏ phiếu cho người mình cảm thấy có khả năng năng lực. Mọi người hiểu chứ?” HLV nói

Luật của năm nay hầu như mọi thứ đều khác với các năm trước. Với luật như vậy vô cùng thực tế, các bạn tới đây thi đấu nhưng luật này mang cho bạn cảm giác công bằng như người tới tham dự, còn làm giảm bớt lo lắng.

“Chúng ta bắt đầu nhé”

“Ai sẽ là người bắt đâu đây”

“Có ai muốn là người bắt đầu không” HLV hỏi

“Ai muốn không?”

“Ai là người bắt đầu nhỉ. Mình không muốn là người bắt đầu đâu” Có người nói

“Người bắt đầu chắc sẽ run lắm nhỉ”

Mọi người đều không muốn là người bắt đầu.

Tiếng loa vang lên mời các thực tập sinh đầu tiên đều là thực tập sinh tự do.

“Xin mời...”

“Xin chào mọi người chúng em là Kẹo Siêu ngọt”

Mở đầu như vậy khá ổn, nhìn vào cũng thấy khá ngọt.

Mỗi tiết mục đều có sức hút, năm nay hội tụ nhiều TTS có nhiều thành tự, người là vocal ra từ trường thanh nhạc bậc nhất, người thì là đại dancer, người là thầy dạy nhảy, người là biên đạo hàng đầu, còn có người học vấn đỉnh chóp còn có cả quán quân chơi game vân vân và mây mây.

“Lâm Mặc, Lâm Mặc, nhóm anh ấy hát giỏi ghê”

“Không nhìn ra anh ấy hát hay như vậy, anh anh có thấy vậy không?” Trương Tinh Đặc hỏi Du Canh Dần.

Không biết như thế nào mà nhóm hai người lúc này lại tiếp túc ngồi gần nhau.

“Anh anh thấy hôm nay Hiroto đặc biệt dễ thương không” Trương Tinh Đặc hỏi Hoàng Côn

“Cậu, hết nói nổi với cậu luôn đó, cậu ngồi đây vẫn còn nhìn người ta được nữa” Hoàng Côn thực hết nói nổi, từ hôm qua Trương Tinh Đặc gặp Hiroto về là luôn miệng nói muốn thân với Hiroto, em phải như thế này em phải như thế kia. Cảm giác hận không thể ôm người ta về luôn không bằng.

“Thì em muốn làm quen với cậu ấy mà” Trương Tinh Đặc nói.

Với tông giọng của Trương Tinh Đặc nào ai có thể trách mắng cậu cho được, giọng thì ngọt, luôn tay luôn chân không để yên.

Mỗi tiết mục là đều cổ vũ hết mình hét hết mình.

“Cậu cậu giữ giọng đi, đến mình thì sao” Hà Quyến Dục nói

“Anh yên tâm, em ok” Trương Tinh Đặc đưa tay dấu hiệu Ok cho hai người anh của mình.

“Ngô Vũ Hằng anh ấy hát hay quá, lại còn đẹp trai nữa. Em phải chọn cho anh ấy mới được”

“Đến chúng mình rồi”

Đội của Trương Tinh Đặc gần như là kết thúc set đầu quay

“Ba người vocal rất đỉnh tới rồi”

“Xin chào chúng em đến từ Flowsixteen”

“Xin chào, em là Hà Quyến Dục”

“Xin chào em là Hoàng Côn”

“Xin chào mọi người, em là Trương Tinh Đặc đến từ Ôn Châu”

“Chúng em mang tới mọi người ca khúc “Khi gặp em mọi ngôi sao đều rơi trên đầu anh.”

Bài hát ngọt hơn kẹo, ngọt ngào hơn cả nhóm “Kẹo Siêu Ngọt”.

“Cả ba người đều hát hay. Hòa giọng cũng hay nữa”

“Giọng ai cũng mềm ngọt hết, tôi đổ mất thôi, sao cậu ấy có thể hát hay như vậy chứ?”

Các TTS không ngừng khen, kể cả cac HLV cũng khen.

Hiroto nhớ mang máng người đeo kính, cậu vỗ vỗ tay cổ vũ.

“Nhóm bọn họ là nhóm có hòa âm, hát tốt nhất từ đầu cho tới giờ, âm nhạc cũng hay nữa. Rất giỏi” Chị Ninh Tịch nói

“Mời các bạn bình chọn”

Người được nhiều bình chọn nhất là Trương Tinh Đặc.

“Cảm ơn mọi người”

“Wow cuối cũng cũng xong rồi, lo lắng chết đi được” Trương Tinh Đặc đến hậu trường là cái miệng lại không ngừng.

“Cậu mà lo cái gì” Hoàng côn hỏi

“Cái gì cũng lo hết. Hahaha. Nhưng mà vui quá tụi mình làm đều tốt cả” Trương Tinh Đặc kích động nhảy nhảy lên.

“Ok được rồi, nhanh trở lại thôi”

“Ok nhanh nhanh đến xem tiếp nào”

Ngồi xuống chỗ là cái miệng lại bắt đâu hoạt động

“Anh, em hát hay không?” Trương Tinh Đặc hỏi Du Canh Dần

“Hay, rất hay không nhìn ra luôn đó” Du Canh Dần thật lòng đáp

“Tất nhiên rồi, em mà”

“Anh hát cũng hay hay xíu nữa tới lượt anh em xuống battle với anh nha” Trương Tinh Đặc đúng kiểu người cái gì cũng nói được.

Du Canh Dần nghe vậy cũng chỉ cười cười lại.

“Đến AK rồi, mong chờ ghê”

Mọi người đều nghĩ Ak sẽ vô cùng soái hay đại loại tương tự như vậy nhưng chẳng ngờ Ak biến thành cậu bé vô cùng dễ thương.

“Biến thành Idol được rồi, dễ thương rồi”

“Ơ sao AK hát cũng hay thế kia?”

“Lại còn có thể biến thành dễ thương chứ”

“AK”

“Ak chúng tôi muốn xem phần biểu diễn cá nhân của bạn”

“Em cũng muốn xem nữa” Trương Tinh Đặc chân đạp đạp xuống sàn tay vỗ hai bên

“Ok” AK nói “bài hát này nói về lời hồi đáp về một số chuyện trong quá khứ, em muốn nói lời tạm biệt với nó cũng như muốn gửi lời xin lỗi, bài hát tên là “Thư Xin lỗi”, Mời mọi người thưởng thức”

“Wow wow wow” Trương Tinh Đặc  cảm thấy dường như câu wow muốn bay miệng đi luôn ấy

“Cậu ấy từng rap diss idol, có vẻ như bài hát liên quan tới việc đó”

“Ồ ra thế”

“Không biết sẽ như thế nào nhỉ”

“Vậy em xin bắt đầu”

Cất tiếng nhạc đầu tiên trái ngược với phong cách của bài trước, AK như chớp mắt mà biến thành một người khác.

Bài hát chỉ có hơn một phút nhưng như những mũi tên bắn liên tiếp vào người nghe dường như cảm thấy tiếng “phập” vào lòng người, lời xin lỗi chân thành nhưng lại mang một cái rất là AK chẳng thể tìm được ở người khác.

Hơn một phút mọi người cứ vậy mà bị cuốn theo, nín thở mà nghe.

“Tôi đã tự trách lâu nay và muốn mang lời xin lỗi công khai

Những lời nói độc ác của tôi đã công kích những người kia như thế nào

Nó vượt qua tưởng tượng của tôi và tôi chẳng có tư cách gì mà gọi là oán trách

Tôi xin nhận những lời phê phán, Tôi xin nhận những sai lầm kia

Tôi sẽ kết thúc nó tại đây...

Xé tan màn sương mù để nhìn thế giới rõ ràng hơn

Tôi sẽ chẳng chạy trốn hay viện cớ mà trốn tránh

Những lời nói kia cùng sai lầm tôi mắc phải...

Bởi không muốn mang bức thư xin lỗi này tới nơi khác

Tôi muốn công khai thư xin lỗi này tại một sân khấu lớn nơi đây”

“Wow, cậu ấy viết lời hay thật đấy”

“Suýt nữa em khóc rồi”

“AK”

“Quá đỉnh rồi”

“Dũng cảm quá dũng cảm đi, viết lời còn hay nữa”

“AK”

“AK tôi cảm thấy cậu viết ra bài hát này, rồi mang nó tới đây đã là rất dũng cảm rồi, hơn nữa chắc chắn có người hiểu cho cậu. Cảm ơn cậu đã tới đây tìm hiểu và học tập”

“Vâng ạ. Em hy vọng tới đây có thể học tập nhiều thứ hơn”

“Được rồi vậy chúng ta..”

“HLV, không phải em nói hộ bạn em nhưng mà lần đầu tiên em nghe bài hát của cậu ấy em gần như muốn quỳ xuống. Mọi người thực sự không muốn xem cậu ấy biểu diễn sao?” AK nghe mọi người muốn bình chọn luôn, cậu đac lên tiếng và chỉ vào Vu Dương, cậu muốn mọi người nghe Vu Dương hát.

“Nếu cậu đã nói vậy chúng ta cũng xem phần biểu diễn của Vu Dương”

“Vâng, cảm ơn HLV cảm ơn AK” Vu Dương nói

“Thích Lưu Chương ghê.”

“Anh, em thích AK ghê” Trương Tinh Đặc lại tới vỗ vỗ tay Du Canh Dần

“Cậu có ai mà nói không thích đâu, cậu hưởng thụ cuộc sống nơi đây ghê đấy” Du Canh Dần nói

“Haha”

Thực sự có mấy người được như AK dám nói cho bản thân lại cho người mà cậu cảm mọi người nên biết tới.

Thực sự khi hát với nhóm mọi người không để ý cho lắm bởi vì tất cả sự chú ý đặt vào người AK hết rồi.

Nhưng khi âm nhạc kia vang lên mọi người ai ai cũng bất ngờ, Âm nhạc Vu Dương mang theo âm hướng cổ xưa, hợp với âm giọng trầm của cậu ấy, giọng trầm câu hát mang theo hướng của người từng trải.

“Thời gian tích tắc trôi qua từng ngày từng năm

Sống hay chết những thay đổi vô tình

Nhưng những góc khuất cuộc đời này nào ai có thể thay đổi?

Thiếu niên à cuộc đời này chỉ đau khổ vỏn vẹn vài chục năm

Thiếu niên à, đừng sống cuộc đời quá ngu muội

Quá khứ hay ngày mới đến đều là điều mỗi chúng ta phải suy nghĩ

Đừng để mai sau này nghĩ lại chỉ thấy cuộc đời chỉ có những ngu muội, ngu muội của hiện tại”

“Wow giỏi quá, viết lời hay ghê”

“Lời hát đáng suy ngẫm ghê ấy”

“Cậu ấy sing hay” Hiroto nói với người ngồi cạnh

“Hả à ừ cậu ấy hát rất hay”

“Cách hát của cậu ấy quá xưa cũ rồi, nhưng viết lời hay thật”  Trương Tinh Đặc đánh giá nói

Có những người nghe xong đã khóc luôn. Thực sự quá xúc động lời ca như ghim vào lòng người.

“Ok vậy chúng ta cùng bình chọn nào”

“Người có nhiều bình chọn nhất là Vu Dương”

“Oh, cảm ơn mọi người”

“Tiếp đến là Wraps up đến từ Avex Wraps”

“Wow họ nhảy giỏi lắm đó, rất famous” Đến giờ Hiroto mới nói một câu dài, cả quá trình ngồi xem cũng vỗ tay. Đến Santa với Riki mới phấn khích mà nói với TTS bên cạnh.

Mọi người ai cũng đứng lên vỗ tay chào đón hết.

Đúng là những người đứng đầu có khác, màn biểu diễn vô cùng xuất sắc, phải nói là vô cùng vô cùng xuất sắc.

“Quá đỉnh rồi”

“Đây là lần đầu tiên em xem màn biểu diễn xuất sắc như vậy”

“Quá lợi hại rồi” Hiroto vừa nói vừa vỗ tay không ngớt.

“Quá đỉnh”

Màn biểu diễn riêng cũng vô cùng giỏi, một người biên đạo dựa trên nhạc Trung, một người nhảy freestyle.

Không có từ nào khác ngoài từ “đỉnh” để nói về màn biểu diễn của họ cả.

“Mọi người đã vất vả rồi, chúng ta sẽ nghỉ ngơi hôm sau sẽ quay tiếp”

Hallo mình là người đu 405, cho nên hơi nhiều time cho các bạn ấy một chút.

Hiroto thực sự nói rất ít và cũng ít screentime cả tập đầu tiên ẻm có nói được vài câu, với tính cách của em ấy khi làm thực tập sinh nên nói cũng ít hơn, cho nên chương này cũng ít nữa. Còn Trương Tinh Đặc ẻm nói nhiều lắm ấy lúc nào camera cũng thấy em nói với anh Dần hết ấy, tui chỉ xem một tập đầu mà tận bẩy đến tám lần để xem ẻm Hiroto có nói gì không mà banh lòi mắt còn không thấy chỉ thẩy em ngồi không hay chỉ cười rồi lại vỗ cỗ tay ấy.

Đến lúc Santa với Riki ra ẻm mới có time rõ mặt luôn á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro