Dây chuyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tác giả: @zrzrzhang.lofter 

(theo dòng sự kiện vụ dấu hôn (maybe) khả nghi trên cổ Đình Hiên hôm ở sân bay sau buổi fmt Thành Đô)

-----------------------------

Tặng em sợi dây chuyền, xin tặng anh tình cảm...

Nếu đó không là em, anh đã không trầm mê đến vậy...

Anh có thể lại gần em không? Bởi vì sợ hãi mà ngừng lại không tiến, chúng ta phải chăng chỉ nên gặp gỡ, anh không thể hồi đáp, là vì vết thương trong anh quá sâu khó lòng xóa bỏ, liệu có thể hay không lại một lần nữa nói ra...anh yêu em.

Ngày 14-7 Fan meeting Thành Đô

"Hiên Hiên, em xem đoạn này, anh thấy nên...." Nhân viên công tác A đang cầm kịch bản, đầu dựa sát vào Đình Hiên tay chỉ mấy chỗ được highlight bằng mực đỏ, Trần Đình Hiên bộ dạng như hiểu như không mà gật gật đầu.

Biện Khánh Hoa thử xong phần của mình ở trên sân khấu đi vào hậu đài thì nhìn thấy cảnh Hiên Hiên cùng nhân viên đang dựa gần vào nhau, kiểu thân mật như này trong mắt khiến Biện Khánh Hoa có bao nhiêu ngứa mắt.

Biện Khánh Hoa con người này rất thiếu cảm giác an toàn, từng nếm trải thất bại trong tình cảm khiến anh đánh mất những cảm xúc tình yêu cuồng nhiệt thời niên thiếu, mất đi sự tự tin đối với bản thân, nhưng khi nhìn một màn này, bàn tay vô thức siết thành nắm đấm, suy tính hơn thua đã trở thành việc thường ngày của Biện Khánh Hoa.

Trần Đình Hiên là người một lần nữa thắp lên ngọn lửa tình yêu cuồng nhiệt trong anh, giống như đem bản thân anh từ từ kéo ra khỏi hố sâu tăm tối, nhưng sợ rằng giữa chừng cậu bỗng nhiên lại buông tay để anh lần nữa rơi vào hố sâu đáng sợ kia.

"Trần Đình Hiên" Biện Khánh Hoa cuối cùng vẫn là không chịu được mà gọi tên cậu, nắm tay đang nắm chặt kia cũng dần dần buông lỏng theo từng bước chân tiến tới Đình Hiên, khóe miệng từ từ cong lên tạo thành một nụ cười nhẹ.

"Biện biện ca" Nhân viên công tác thấy Biện Khánh Hoa đi tới có chút giống như chột dạ mà kéo dãn khoảng cách với Trần Đình Hiên, thu hồi kịch bản, sau đó chuẩn bị rời hiện trường. Trần Đình Hiên quay sang nhìn Biện Khánh Hoa, vừa rồi nhân viên công tác nói về kịch bản còn một số chỗ cậu vẫn chưa rõ, thì Biện Khánh Hoa đi tới, còn cái giọng điệu nghiêm trọng kia là làm sao?

Biện Khánh Hoa đến gần khoác một tay lên vai Trần Đình Hiên đem cả người cậu kéo gần vào mình, cười với nhân viên công tác

"Hai người đang nói gì vậy?"

"Anh Jony đang cùng em nói về kịch bản, vị trí di chuyển lát nữa biểu diễn, đại khái thế" Trần Đình Hiên ngẩng đầu nhìn người đang giả cười thân thiện với nhân viên công tác kia.

"Tôi dạy cậu ấy là được rồi, cậu có thể đi làm việc khác" Biện Khánh Hoa không để tâm đến lời Đình Hiên nói, vẫn một mặt tươi cười với Jony.

Khi Jony đi rồi, Đình Hiên có chút không hài lòng, bản thân vốn dĩ cũng hơi mệt, vừa rồi còn chưa hiểu cách di chuyển trên sân khấu, nhìn Biện Khánh Hoa lại xen vào lời cậu nói, tâm tình có chút nóng nảy

"Bản thân phong thái trên sân khấu còn chưa tốt, anh định dạy em kiểu gì?" Cậu bực bội bỏ cái tay đang ôm vai mình ra, lùi lại một bước, mệt mỏi mà trừng mắt với Biện Khánh Hoa

"Hiên Hiên, em đi hỏi Thừa Dương là được, anh ấy có nhiều kinh nghiệm, so với Jony càng đáng tin cậy" Biện Khánh Hoa cảm nhận được Đình Hiên tức giận, trước đem người ôm vào lòng, xoa xoa đầu cậu

Mùi hương trên tóc Đình Hiên thoang thoảng trên chóp mũi khiến anh an tâm hơn rất nhiều. Mùi hương ấy giống như một thứ ma túy khiến anh si nghiện, thứ mùi hương khiến trái tim Biện Khánh Hoa thấy được an ủi, khẽ nhắm mắt để những ngón tay luồn qua tóc cậu, cảm nhận sự mềm mại trượt qua các kẽ tay.

Trần Đình Hiên dựa vào lòng Biện Khánh Hoa, bình ổn lại tâm tình, cảm giác an toàn chính là như thế này, ban nãy bản thân dù ít nhiều cũng có chút kích động.

"Đừng lo lắng, em lo lắng anh sẽ càng lo lắng" Biện Khánh Hoa nhìn ra được tâm tình cậu lúc này.

Trần Đình Hiên có chút hồi hộp, đây là lần đầu đến nội địa, đất nước vốn nhiệt tình như hỏa, cũng là lần đầu trải nghiệm cảm giác sự cuồng nhiệt của fan nội địa, một chút nữa sẽ chính thức lên sân khấu, cậu lại bắt đầu thấy bồn chồn. Hai người đồng thời thở ra một hơi. Trần Đình Hiên mân mê chiếc dây chuyền trên cổ Biện Khánh Hoa, từ từ thả lỏng, áp chế cảm giác hồi hộp của bản thân xuống.

Buổi fmt diễn ra Đình Hiên luôn trong trạng thái hồi hộp, tận lực kiểm soát biểu hiện của bản thân cũng coi như đã thành công. FMT cũng xem như đã kết thúc thành công, quay về hậu đài, Trần Đình Hiên như muốn nằm liệt trên sofa, cuối cùng cũng có thể thả lỏng một chút, nhưng mà bản thân vẫn có chút mất mát, vừa rồi fan chụp ảnh đều không có đứng cạnh cậu, rất xấu hổ, trong lòng còn có chút sợ hãi, có phải là fan không thích mình không nhỉ?

"Hiên Hiên cảm thấy sao?

"Anh Jony ạ, em vẫn ổn~" đón lấy chai nước từ tay Jony, khẽ thở một hơi. Jony thuận tiện ngồi xuống cạnh cậu, nhìn Đình Hiên uống chai nước mình đưa cho khẽ cười, nét mặt lộ ra vẻ hài lòng.

Một màn này vừa hay rơi vào tầm nhìn của Biện Khánh Hoa, nét cười trên mặt anh dần ngưng đọng, lạnh mặt đi về phía bàn hóa trang, người bên trong càng lúc càng nhiều, Biện Khánh Hoa tựa vào bàn trang điểm quan sát từng cử động của hai con người trên sofa kia, chỉ có thể nghiến chặt răng hàm kiềm chế cơn giận.

"FMT kết thúc thành công, chúng ta cùng chụp một bức nào!!!!" Ngô thừa dương vẫn như cũ hưng phấn, khiến cho không khí xung quanh mọi người đang mệt mỏi phút chốc cũng lên tinh thần, tụm lại trên sofa cùng nhau chụp ảnh kỉ niệm.

Jony nhìn mọi người tập chung xích lại gần nhau để chụp ảnh, cũng thuận thế mà đem cánh tay khoác lên vai Đình Hiên, chuẩn bị chụp ảnh.

Biện Khánh Hoa nhìn cái tay đang đặt trên vai Đình Hiên kia mà đỏ mắt, trực tiếp đi thẳng đến chen vào vị trí giữa hai người, Trần Đình Hiên bị động tác của anh dọa sợ, biểu tình vừa rồi của Biện Khánh Hoa có điểm đáng sợ, nghĩ đến cánh tay vừa mới đặt trên vai mình của Jony, có chút bất đắc dĩ, cũng có chút sợ hãi, không biết làm sao cho phải khiến cậu chỉ biết cứng người tại chỗ. Biện Khánh Hoa đưa tay khoác lên vai Jony, cố tình dùng lực, áo vest cũng vì thế mà bị co lên một chút, lộ ra nửa phần ngực. Cánh tay còn lại đặt nhẹ lên vai Đình Hiên. Bị Biện Khánh Hoa siết có chút khó chịu, Jony biểu tình có chút biến hóa.

"Jony chụp ảnh phải smile chứ" Biện Khánh Hoa lộ ra nụ cười hồ li, mặt cười mà tâm không hề cười, kĩ năng luyện đã sớm luyện thành thục rồi, nếu như không phải trên vai chuyền đến đau đớn, ngược lại Jony còn tin Biện Khánh Hoa là đang cười thật lòng với mình.

"3 2 1 yeah~" Ngô thừa dương nhìn điện thoại, chuẩn bị chụp, Biện Khánh Hoa và Jony chuyển đầu nhìn vào ống kính cười nhẹ, cánh tay Biện Khánh Hoa trên vai Đình Hiên nhẹ nhàng thả lỏng, ngược lại cánh tay khoác trên vai Jony càng phát lực.

Bức ảnh lưu lại khoảnh khắc tất cả mọi người đều đang cười, chỉ có Đình Hiên có chút mệt mỏi, cộng thêm bị dọa đến, vẫn duy trì trạng thái cơ thể cứng nhắc mà ngồi đó.

Chụp ảnh xong mọi người đều tản ra, Biện Khánh Hoa buông vai hai người, Jony đã nhìn ra được cái gì đó cũng không nói một câu gì lập tức rời đi. Biện Khánh Hoa cũng không nói một câu gì chỉ nhìn Đình Hiên một cái rồi cũng bỏ đi. Trần ĐÌnh Hiên có chút nghi hoặc, cậu thật sự không biết lần này Biện Khánh Hoa tức giận là vì cái gì.

Cả một buổi tối mọi người tụ tập ăn uống, Biện Khánh Hoa đều không để ý đến Đình Hiên, một bộ dạng lãnh đạm, kể cả Đình Hiên đã chủ động gắp thức ăn cho anh, anh cũng như cũ không phản ứng, trước đều là anh luôn gắp cho cậu những món cậu thích ăn nhất.

Trần Đình Hiên bắt đầu hoảng loạn, hôm nay thái độ của fan cũng đã đả kích sự tự tin của cậu, hiện tại Biện Khánh Hoa lại tỏ thái độ như vậy đối với cậu, khiến cậu bỗng chốc chẳng còn tâm tình mà ăn cơm, chỉ ăn một chút liền buông đũa buông bát quay về phòng. Biện Khánh Hoa ăn cơm xong cũng không lập tức quay về phòng mà đi thẳng tới phòng gym, chuẩn bị phát tiết một chút. Trần Đình Hiên cứ đợi mãi đợi anh về để hỏi rõ nguyên nhân, nhưng đợi rất lâu vẫn không thấy Biện Khánh Hoa quay trở lại. Ngô thừa dương vừa quay về phòng thì bị Trần ĐÌnh Hiên tìm hỏi, sau khi nhận được đáp án Biện Khánh Hoa đang ở phòng gym dưới lầu, cậu vội vội vàng vàng xuống lầu tìm anh, thậm chí đến giày còn chưa thay, mang nguyên dép lê.

Trần Đình Hiên chạy đến phòng tập nhìn thấy Biên Khánh Hoa đang một mình nâng tạ, mồ hồi như tắm từng giọt từng giọt nhỏ xuống. Cậu giống như thằng nhóc lỡ làm chuyện xấu chỉ dám đứng bên cạnh nhìn. Trần đình hiên thấy ủy khuất, cậu rõ ràng không làm gì sai, tại sao fan không để ý cậu, Biện Khánh Hoa cũng không quan tâm cậu.

Biện Khánh Hoa nhìn bộ dáng tổn thương của nhóc con bên cạnh kia cuối cùng cùng không nỡ, đặt tạ xuống đi về phía cậu. Trần ĐÌnh Hiên nhìn người đang đi đến chỗ mình kia, nhanh chóng lấy khăn bông gần đó trùm lên đầu. Biện Khánh Hoa cầm khăn bông lau mồ hôi trên mặt, yên lặng nhìn Đình Hiên.

"Ca, em làm sai gì à?"

"Em có sai thì cũng sai tại bản thân quá dễ thương, quá khiến người ta yêu thích, anh ghen"

Trần Đình Hiên lập tức ngẩng đầu nhìn Biện Khánh Hoa, anh cười cưng chiều kéo cậu về phòng

"Fan hình như không thích em lắm"

"Làm gì có, chỉ là họ thích Thừa Dương hơn thôi, em đáng yêu như vậy làm sao người khác lại không yêu thích được chứ, xem xem ngày nào cũng lôi kéo một đống đào hoa" nghe đến đây Đình Hiên có chút dằn lòng không đặng mà muốn giải thích

"Anh Jony chỉ là..."vừa mở lời đã bị anh đè sau cánh cửa chặn miệng

Nụ hôn này chứa đầy sự thô bạo, anh mạnh bạo cạy mở hàm răng cậu, đầu lưỡi bản thân cũng tùy ý bị đối phương càn quét, nước bọt trong miệng cả hai phát ra thanh âm nhóp nhép, không kịp nuốt xuống mà tràn ra khóe miệng chảy dọc theo đường xương hàm. Biện Khánh Hoa ôm lấy gáy ấn cậu vào sát bản thân, đem nước ở khóe miệng cậu toàn bộ liếm sạch. Bị cố định chặt chẽ Trần Đình Hiên không có biện phát phản kháng, gáy bị mạnh mẽ giữ chặt, bị hôn đến không còn sức lực, đến hô hấp còn khó khăn, miệng phát ra âm thanh ưm ư toàn bộ đều bị nuốt lại, tiếng rên kích thích dục vọng của Biện Khánh Hoa. Anh bế thốc cậu lên, ép vào tường, lưu luyến không muốn buông miệng đối phương, môi di chuyển dọc theo đường xương hàm xuống cần cổ cậu du tẩu, Trần Đình Hiên hai chân vòng qua eo anh kẹp chặt, thân dưới hai người tiếp xúc, cảm nhận nhiệt độ càng ngày càng nóng bỏng của đối phương, thân dưới ngày càng trướng lớn. Biện Khánh Hoa băt đầu mất khống chế muốn ở trên cổ cậu lưu lại dấu vết, đặt môi lên chuẩn bị nút lấy vùng da cổ mềm mại

"Ca, đừng mà, ngày mai còn phải ra sân bay nữa" Trần Đình Hiên nhanh chóng dùng tay đem đầu của anh đẩy ra. Nhìn thái độ không hợp tác của cậu, anh bế cả người cậu ném lên giường. Đình Hiên chuyển thân định ngồi dậy thì nhanh chóng bị áp trở lại, lại tiếp tục bị mạnh mẽ chà đạp hai cánh môi sưng đỏ. Nâng đầu đối phương lên, phía dưới không ngừng ở trên thân thể cậu ma sát. Trần Đình Hiên bị anh khống chế đau sắp chịu không nổi, Biện Khánh Hoa hai chân đem cậu cố định dưới thân mình, bắt đầu tự cởi quần áo.

Trên thân thể của Đình Hiên du tẩu một vòng, cuối cùng dừng lại nụ hôn ở trên cổ cậu, đột nhiên nghĩ tới các hành động hôm nay của tên Jony kia trên người cậu, đố kị bừng lên,ở trên xương quai xanh của Đình Hiên mà lưu lại vết cắn. Tất cả những chỗ có quần áo che lấp, Biện Khánh Hoa đều lưu lại dấu vết, cuối cùng mới chịu dừng lại ở trên vai cậu.

Trên thân thể em là dấu vết của anh, em chỉ thuộc về anh.

Trần Đình Hiên đau không dám kêu to, khách sạn này cách âm không tốt, chỉ có thể dùng tay bưng miệng.

"Lần sau, nếu như còn có lần sau, anh sẽ trực tiếp để lại dấu vết ở những chỗ dễ thấy, cho mọi người xung quanh biết rõ, em đã có chủ!" Biện Khánh Hoa bắt lấy cánh tay đang che miệng kia, dịu dàng hôn lên.

..................

..................

"Ca...đau..." Biện Khánh Hoa rút lấy gối đầu giường kê dưới eo Đình Hiên, tiếp tục một lần lại một lần chuyển động, tại lúc cả hai lên đỉnh, Trần Đình Hiên giải phóng, anh rút ra bắn ra ngoài không cẩn thận khiến dịch thể dây ra gối đầu, Biện Khánh Hoa không để ý, nhưng ĐÌnh Hiên thấy vậy có chút gấp gáp, này là mai cậu chuẩn bị dùng aaaa!!! Bị này làm sao đeo nữa!!!!

Cao trào qua đi, Biện Khánh Hoa lật người nằm trên giường đem ĐÌnh Hiên ôm tiến vào trong lòng, vuốt ve dấu răng trên xương quai cậu khẽ cười, Đình Hiên một bộ dáng mệt mỏi dần chìm vào giấc ngủ. Nhìn nhóc con trong lòng mệt mỏi ngủ thiếp đi, anh đem người ôm vào phòng tắm giúp cậu tẩy rửa sạch sẽ rồi ôm trở lại giường . Nhìn nhóc con say ngủ anh lặng lẽ lấy từ trong túi đồ mình sợi dây chuyền đeo lên cho cậu, hôn lên mặt dây lại hôn lên người đang ngủ.

Sợi dây này mua ở Thái Cổ, mặt trên có hình gấu trúc nhỏ, Trần Đình Hiên nghe nói đến Thành Đô thì nhất định phải đi xem gấu trúc, nhưng mà tiếc là không có cơ hội đi xem. Thật ra buổi tối có thể len lén ra ngoài nhưng mà gấu trúc buổi tối đóng cửa rồi, Biện Khánh Hoa chỉ có thể lúc đi tham quan ở Thái Cổ mua sợi dây chuyền hình gấu trúc này, cũng coi như vật kỉ niệm chuyến đi Thành Đô của cả hai.

Sau này nếu có thời gian, nhất định đưa em đi tất cả các nơi em mong muốn, không bị ràng buộc bởi công việc nữa.

Hôn xong đem người ôm chặt vào trong lòng, nhìn dấu hôn trên vai lại nhịn không được nhẹ nhàng vuốt ve.

Xin em chỉ nhìn anh thôi, không cần để ý người khác, anh không muốn xung quanh em xuất hiện bất cứ người nào, đem em khóa lại bên người, cho em tất cả những gì em mong muốn. Hứa một đời yêu thương che trở cho em.

Em xâm nhập vào trái tim anh, cho anh cảm nhận tình yêu, nói anh biết đây không phải là giấc mộng. Trái tim anh nhắc nhở ngàn vạn lần không được lỡ mất em, nhưng anh lại là tên ngốc tham lam vô độ.

Tặng em sợi dây chuyền, xin tặng anh tình cảm 

-----------end------------

Tặng em sợi dây chuyền, xin tặng anh tình cảm

 [tống nhĩ điều hạng liên, thỉnh dữ ngã tương luyến]: tặng cho em sợi dây chuyền xin dành cho anh tình yêu của em

(bản gốc tác giả chơi chữ từ "dây chuyền" hạng liên và " tình cảm" tương luyến, đều đọc là /xianglian/)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro