Chương 1: Khởi đầu chuyến hành trình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là ai?...."Ngươi là ác quỷ"....Tại sao tôi lại được sinh ra?...."Thống trị thế giới bẩn thỉu này...tàn sát...giết chóc...chém giết...đó là bản chất của ngươi..."...Ngươi là ai?...."Ha...ha...là ai ư? Là người sẽ đưa ngươi đến đỉnh cao...hỡi kẻ mưu cầu sức mạnh...hãy gọi tên ta và mong ước của ngươi sẽ thành hiện thực...nào...Akagi...Nói đi....(gì cơ? Mình không nghe thấy)....tên của ta....(cái bóng đen đó đang nói gì vậy?)....Akagi....

_ Akani....Akani....

Akagi mở mắt tỉnh dậy sau tiếng gọi đó. Và ngồi trên bụng cậu là em gái cậu Kurosaki Mayuri,một cô bé dễ thương với mái tóc bạch kim để dài tự nhiên, cuối đuôi tóc có buộc một cái nơ màu đỏ. Đặc điểm nhận dạng là vậy, ngoài ra còn một đặc điểm nữa là thích mặc áo dài quá tay, cổ áo cao,....

_ Nè...mau dậy đi chúng ta sắp đến nơi rồi đấy...

Mayuri thấy Akagi nhắm mắt trở lại liền tiếp tục vừa gọi vừa lay

_ Rồi rồi...dậy rồi...đừng lay nữa...xuống đi không thì dậy kiểu gì?

_ Mmmm...Akani thô lỗ quá đấy.
Kệ anh em chuẩn bị đồ trước đây.

Nói xong Mayuri lấy đà nhảy phốc xuống giường khiến Akagi hóp bụng kêu cái ''Hự'' rồi cứ thế quay mặt đi.

Nói đến Akagi...khá u ám...với cái mặt lúc nào cũng hiện 2 chữ phiền phức ra thì cậu cũng không khác gì những người con trai khác...à quên còn cả mái tóc của cậu nữa đỏ từ trên xuống dưới cả mắt cũng đỏ luôn, mái che đi mắt phải. Sau khi nhận chọn cú bật nhảy bực tức của Mayuri, cậu ngồi dậy một tay ôm bụng một tay gãi đầu có vẻ vẫn chưa tỉnh ngủ.

...................................................

Lúc sau, sau khi vệ sinh cá nhân và dùng bữa sáng do Mayuri chuẩn bị, Akagi bước ra khỏi khoang, đây là một con thuyền buôn chở một lượng hàng hóa khá lớn từ Mộc quốc sang Thủy quốc, Akagi và Mayuri được họ cho đi nhờ sau khi bán lại cho họ một vài vật phẩm quý, bạn có thể gọi đó là hối lộ cũng được.

Hiện tại thế giới được chia ra làm 2 đại lục: đại lục xanh và đại lục đen. Đúng như tên gọi của nó, đại lục xanh có diện tích nước và đất đai là 80% vì vậy nó đã trở thành nơi tập trung đông dân cư nhất và ở đây họ được bảo bọc trong các quốc gia điển hình là 5 đại cường quốc: Hoả quốc - quốc gia có quân đội mạnh và hiếu chiến nhất vì những người ở đây từ khi sinh ra đã mang trong mình nguồn mana rất lớn hầu hết những thiên tài hay những người mạnh nhất đều xuất phát từ đây, Kim quốc là cái nôi của nền kĩ thuật công nghệ tiên tiến phát triển gift (sẽ nói ở dưới) và là nơi sản sinh ra thuật giả kim, Mộc quốc sở hữu diện tích rừng lớn nhất thế giới nên có một lượng thảo dược tự nhiên dồi dào đưa nước này thành nước có nền y tế cao và phát triển, Thổ quốc được mệnh danh là bức tường sắt chưa một lần bị xuyên phá cùng với đó là sự nổi tiếng của học viện phù thủy, pháp sư. Và Thủy quốc được mệnh danh là vương quốc hiệp sĩ...ở đây tuy không có những điều kiện tự nhiên như ở các nước trên tuy nhiên về khả năng đào tạo ra hiệp sĩ mạnh cũng không thua kém gì Hỏa quốc và nơi đây cũng là trung tâm kinh tế của thế giới là nơi giao thương hàng hóa giữa nhiều nước.

_ Oaa...nhìn nè...nhìn nè....Akani nhiều cá quá nè...

Vừa xuống thuyền Mayuri đã chạy đến ngay hàng cá gần đó chỉ vào mấy con cá và nói với giọng hớn hở.

_ Ưm...hôm nay ăn gì ta?... Akani, cá tiếp nhé, anh thích ăn cá mà...

_ Xì...Sao cũng được....

Akagi không có vẻ gì là quan tâm lắm, cậu nhìn quanh, đây là lần đầu cậu đến đây nên chí ít nó cũng gây nhiều yếu tố bất ngờ cho cậu.

_ Này... xong chưa? Đi đăng kí đi.

_ Há...sao vội vậy? Đợi em tí nữa đi...Còn sớm mà.

_ NHANH!!!

Akagi sầm mặt nói...có vẻ như việc đăng kí này khá quan trọng với họ.

_ Vângggg....mồ...

Mayuri trả lời một cách chán nản rồi đứng lên đi tìm địa điểm đăng kí.

_ À...bác ơi địa điểm đăng ký kì thi hiệp sĩ ở đâu ạ?

Mayuri chợt nhớ ra điều gì đó nên quay lại hỏi bác hàng cá vừa xong.

_ Ồ...hai cháu là người yêu cùng tham gia kì thi hằng năm này à...nhìn còn trẻ ghê...

_ K...k...k...không phải đâu...người yêu gì chứ...chúng cháu là...

_ Anh em thôi! Xin bác đừng hiểu lầm.

Nghe đến từ người yêu Mayuri đỏ mặt xua tay chối...Còn Akagi thì vẫn tỉnh bơ trả lời như không có gì xảy ra.

_ B...baka...Sao anh trả lời phũ vậy...Akani đúng là đồ ngốc mà.

_ Hả...Gì cơ?

_ Không có gì...baka...baka...

_ ...?...

_ Hahaha...Đúng là tuổi trẻ có khác...về địa điểm đăng kí thì cháu đi hết đoạn đường này rồi vào trung tâm thành phố có tòa nhà guide/nhiệm vụ ở đó rồi cháu gặp bồi bàn xin đăng kí là được.

Ông bác ngồi đấy vừa nói vừa chỉ tay về cuối con đường trải dài phía trước và tiện thể hướng dẫn cho Mayuri cách đăng kí cứ như ông đã từng làm rồi vậy.

_ Cháu cảm ơn ông...Akagi em đi trước đây...anh liệu đừng có đi lạc hay gây sự linh tinh đấy!

_ Ờ...

Nói xong cô chạy đi phía trước tiện thể cô không quên nhắc Akagi không đi linh tinh mà đứng đó chờ.

_ Này bác! Bác từng là hiệp sĩ rồi đúng không?

_ Ờ...Đúng rồi đó...hồi xưa...

_ Quanh đây có tiệm gift nào không ạ?

_ Phải nghe người ta nói hết đã chứ....mà câu này liên quan gì tới câu trước vậy?...Haizzz....bên phải kìa kìa...đi 200m nữa rồi rẽ phải rồi rẽ....

_ Rồi, cháu cảm ơn

_ Nghe hết đã chứ... Mà rẽ phải chứ không phải đi thẳng thằng ngốc này.

Chưa nghe hết Akagi đã cảm ơn rồi bỏ đi nhưng thay vì rẽ phải như lời ông lão thì cậu lại đi thẳng có lẽ khả năng định hướng của cậu khá kém.

Đi được một lúc theo lời ông lão thì cậu đến một ngã tư rồi chợt nhận ra là cậu đã lạc đường.

_ Chết tiệt...lại lạc đường rồi...phiền phức ghê....

«Xôn xao...xôn xao....»

_ Lại là hắn à? Đây là lần thứ mấy rồi vậy?

_ Tôi nghe nói hắn đã có 3 vợ và cả tá hầu gái rồi đấy...

_ Có nên giúp cô gái ấy không nhỉ? Nhìn cô ấy dễ thương mà tội nghiệp quá!

_ Đừng có điên...hắn ta là con của lão M huyện trưởng của khu phố cảng này đấy.

Thấy một đám đông đang quây lại ở đài phun nước đằng kia, Akagi tò mò vác balô lên vai rồi bước lại xem. Vì cậu khá cao nên chỉ cần kiễng chân thôi là có thể nhìn thấy toàn bộ rồi. Trung tâm của đám đông đó là một cô gái xinh đẹp với một mái tóc màu hồng trải dài xuống nhưng quần áo của cô lại nhìn khá là cũ, nắm lấy cổ tay của cô là một tên ăn mặc màu mè, cùng với đám lính đứng phía sau, có lẽ hắn là con của một nhà qúy tộc nào đó nên mới lộng quyền bắt nạt cô gái.

_ Thả tay tôi ra đi...làm ơn đi

_ Kìa em sao phải nóng, chỉ cần đồng ý theo anh thôi là em muốn gì cũng được.

_ Tôi...đã có...bạn trai rồi nên tôi không thể theo ngài được đâu ..vì thế nên hãy thả tôi ra, làm ơn

_ Em cứ đùa...xinh như em thì theo anh là hợp nhất.

_ Đau quá...làm ơn đấy...tha cho tôi đi.

Mặc cho cô gái ra sức từ chối, tên quý tộc đó vẫn ngang bướng nắm tay cô. Cô gái nhăn mặt tỏ ra đau đớn khi hắn nắm lấy tay cô mà nhìn kĩ còn thấy mấy giọt nước mắt trên mắt cô nhìn rất đáng thương mà những người xung quanh không ai can thiệp gì cả, có lẽ họ sợ bản thân họ sẽ bị liên lụy. Đúng lúc đó thì.... « Vùuuuuu»

_ Xin lỗi anh cô ấy là bạn gái của tôi...anh cảm phiền không làm đau cô ấy được không?

Bất chợt không biết Akagi ở đâu xuất hiện trước mặt họ một tay cậu ôm lấy cô gái một tay cậu nắm lấy cổ tay hắn ta rồi nói với một giọng mạnh mẽ nhưng cái mặt thì vẫn vậy, chắc thấm vào máu rồi.

_ Mày...mày là thằng nào?

_ ....Hàaaa...chẳng phải tôi nói rồi sao! Tôi là bạn trai của cô ấy!!

Tên đó tức giận quát vào mặt Akagi, nhưng Akagi vẫn tỉnh bơ trả lời như cậu là bạn trai của cô ấy vậy.

_ ...Ơ...khoan...chuyện này....( Aaaa...chuyện gì vậy...anh chàng tóc đỏ này ở đâu ra vậy? Ngầu quá...mà anh ta có nhận ra là anh ta đang ôm mình rất lâu không nhỉ? Ngại quá!!)

Akagi chắc cũng chẳng nhận ra là cậu đang ôm cô gái đó mà chắc cậu cũng chẳng quan tâm đâu, không cảm xúc mà, điều mà cậu đang quan tâm hiện giờ là tên quý tộc kia.

_ Thằng khốn...buông tay tao ra. Mày có biết tao là ai không hả?

_ Aaaa...xin lỗi...tôi vô ý quá...có gì bỏ qua cho tôi nha.

_ Mày...lính đâu, bắt nó cho tao!!

Có vẻ như hết kiên nhẫn tên quý tộc vẫy tay gọi lính định bắt Akagi, khiến nhiều người đứng ngoài tỏ ra bất ngờ trước hành động của cậu. Đám lính đang trực lao lên bắt Akagi thì chúng bỗng dưng dừng lại, người cứng đờ, mặt tái mét. Mọi người đứng ngoài và tên quý tộc nhìn đám lính không hiểu chuyện gì thì bỗng Akagi cùng cô gái biến mất.

«Xôn xao...xôn xao...»

_ Có chuyện gì vậy? Cậu trai vừa nãy còn đang đứng ôm cô gái đó giờ biến mất rồi...

_ Đùa à, tôi vừa quay sang nhìn đám lính xong quay lại đã thấy cậu ta không còn đó rồi....

_ Đùa tao à? Hắn chỉ quanh quẩn đâu đây thôi tìm nó cho tao...

Tên quý tộc gào lên trong tức giận.

_ Tôi thấy cậu ta rồi...cậu ta đang ở trên mái nhà đằng kia kìa.

Một người trong đám đông bỗng lên tiếng rồi chỉ về phía mái nhà bên sườn của các dãy nhà ngói...nghe thấy vậy mọi người đứng đó quay ra nhìn rồi không ngừng vỗ tay cổ vũ cho Akagi.

_ Tránh ra...tránh đường ra...lũ ngu dân nhanh nhanh cái chân của chúng mày lên...

Tên quý tộc không ngừng gào lên, vì không những những người đứng đó cổ vũ cho Akagi mà hắn cảm thấy như mình bị lôi ra làm cho cười...

Đằng sau cái ngõ kia có 2 bóng đen đã theo dõi toàn bộ sự việc sau khi nhìn Akagi đi khỏi, chúng nhẹ nhàng rút đi

......................................................

Còn về phần Akagi sau khi thoát khỏi đám lính cậu bế cô gái đó rồi chạy nhanh trên những mái nhà ra phía cảng nơi cậu và Mayuri cập bến lúc đầu.

_ Tuyệt...tuyệt quá...anh như biến mất luôn ý vậy?....

_ Ờ...chẳng có gì đâu....

_ Mà lúc nãy anh làm gì vậy? Tôi cảm thấy có gì đó toát lên từ người anh, đúng lúc đó thì đám lính dừng lại....

_ ( Cô ấy nhìn ra được sao?) Tôi không biết, chắc là cô tưởng tượng thôi.

Akagi khá bất ngờ khi cô gái có thể nhìn ra khả năng của cậu nên cậu đành nói dối để cho qua chuyện.

_ A....A....( Mình...Mình đang được một người khác giới bế...ngại...ngại quá)....anh...anh có thể thả tôi xuống được rồi đấy!

Cô gái chợt đỏ mặt nhận ra mình đang được một người con trai bế, điều mà từ bé tới giờ cô chưa từng trải qua. Cô cúi mặt xuống với 2 má đỏ bừng rồi lấy tay giật giật áo Akagi ra hiệu.

_ À...tôi xin lỗi...tôi vô gìý quá.

Nói rồi Akagi nhảy nhẹ nhàng xuống khu phố gần đó rồi thả cô xuống.

_ Cảm...cảm ơn anh rất nhiều vì đã giúp tôi...

_ Ờơơơơ...không có gì... Thấy ngứa mắt thì giúp thôi...phiền phức ghê!!!

Vừa xuống đến nơi cô gái đã cúi đầu cảm ơn cậu mặc dù cô vẫn còn đang xấu hổ vì được Akagi bế.

_ Tên...anh có thể cho tôi biết tên của anh được không?

_ Không!!!.... phiền phức lắm

_ Hảaaa....keo kiệt....

Trước câu nói bình thản của Akagi, cô gái phụng má cau mày.

_ ...cái vụ bạn trai là sao vậy? Tôi chỉ nói dối hắn thôi mà anh cũng lao theo à...háo sắc thật đấy...

Vừa quay ra cảm ơn xong thì cô gái khoanh 2 tay lại quay mặt đi nói với giọng rất tsun.

_ Sao cũng được....

_ Cái câu trả lời gì vậy?...Đáng ghétttt....

*Cảm ơn mọi người vì đã theo dõi truyện của mình, đoạn sau vẫn còn nhiều cái hay và bất ngờ nữa, các bạn hãy ủng hộ mình và đừng quên vote nhé!*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#3477