Chương 2: Lại là anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Anh vẫn quyết không cho tôi xin cái tên à....cố chấp thật đấy...
Natsumi cố gặng hỏi tuy nhiên Akagi vẫn không nói tên mình ra mà cứ lảng tránh câu hỏi.

_ Ờ...Đúng rồi...ở đây có tiệm gift nào không?

_ Tiệm gift...anh là hiệp sĩ à?

Gift-tên gọi chung của mọi đồ vật ngày nay, tuy nhiên chúng khác ở một điểm là chúng được nén nhỏ lại...muốn sử dụng được chúng phải dùng mana để biến lớn lên để sử dụng. Đó là về vật dụng, đồ dùng cá nhân, còn với gift dạng vũ khí thì nó thật sự khác xa so với những cái trên, gift vũ khí được làm từ đá siêu quý hay những phần cơ thể của những loài yêu quái cấp cao nên bên trong chúng cũng chứa mana riêng, nếu có thể tận dụng triệt để nó thì người hiệp sĩ hay bình lính sẽ trở nên rất mạnh vì thế giá thành của chúng thường rất đắt, có một cách có thể giảm được giá thành của chúng đó là tự kiếm nguyên liệu, vì việc này khá nguy hiểm nên nhiều quốc gia đã ban bố luật chỉ có hiệp sĩ hay những người có phận sự trong cung mới được làm như vậy.
Ngoài ra còn một việc nữa, gift vũ khí muốn sử dụng được chúng phải là những người điều khiển mana tốt nên một người hiệp sĩ dạng trung có thể điều khiển một lúc 3 cái và đó là con số trung bình không chỉ riêng một nước mà là toàn thể hiệp sĩ trên thế giới này.

_ Không!!!...tôi thích thì mua thôi...

_ Tôi có biết một tiệm tốt lắm nên sẽ dẫn anh đi nhưng không có ý gì đâu đấy...chỉ là trả món nợ vừa xong thôi... đừng tưởng bở

_ ...?...

Vì là người sống ở đây nên Natsumi khá quen thuộc với khu phố này và hình như cô còn có tìm hiểu về hiệp sĩ nên mới biết được chất lượng của từng quán ở đây.

_ Phiền cô...

Cậu cũng chẳng từ dám từ chối làm gì, với một người mù đường như cậu thì đây là cái phúc trời ban rồi. Natsumi dẫn cậu qua từng con phố, nói ra thì ngoằn ngoèo thật đấy, nếu mà Akagi tự đi thì chẳng biết như thế nào nữa....

_ Nè...anh từ đâu đến vậy?

_ Phía đông Phong quốc nằm trong địa phận Hoả quốc.

_ Lạ ghê, chưa từng nghe qua cái tên này...vậy anh đến đây cũng phải có lí do chứ?

_ Ờ... cuộc thi tuyển hàng năm của Thuỷ quốc...

_ Ồ...vậy chúc may mắn nha...mà mải nói chuyện quá...chúng ta đến nơi rồi đấy.

Điểm dừng chân của họ là trước cửa một cửa tiệm rèn, nhìn nó khá tối tăm và cũ kĩ, mà còn khá ẩm thấp nữa.

Một lúc sau cả 2 người họ bước ra, cũng không mất nhiều thời gian trong đó, Akagi cầm trên tay gift dạng kiếm có vẻ rất vừa ý cậu.

_ Anh chắc chứ? Trong kia vẫn còn nhiều gift quý hơn mà...

_ Cô... quan tâm vậy à?...

_ Há..................haaá...đừng...đừng có mơ...tôi chỉ giúp anh thôi...Đúng thiệt là...

Natsumi bất ngờ đỏ mặt khi nghe Akagi nói vậy, cô quay người đi khoanh tay lại nhắm mắt chối như kiểu tsudere vậy.

Akagi đứng dậy, cậu không để ý tới biểu cảm của Natsumi lắm, cậu giơ tay phải cầm cái gift vừa mua xong rồi vung thử, nhìn mặt cậu khá ưng ý mặc dù nhìn chất lượng của nó không được tốt như những cái ở trong kia.

_ Cô là hầu gái của nhà Usanagi à?

Akagi vừa vung kiếm vừa nói như thể cậu biết rõ điều đó vậy.

_ A...anh nhận ra à?....Ừ...Đúng rồi đấy...nhưng tôi không buồn đâu, họ đã đưa tôi ra khỏi trại trẻ và nuôi lớn tôi nên tôi rất biết ơn họ.

Natsumi trả lời không một chút suy nghĩ, mặc dù cô có cười đấy, nhưng sâu trong đó vẫn có một chút buồn.

_ Thật thế à?.... họ thật sự tốt như vậy sao?....Lũ cặn bã đạo đức giả...

Akagi dừng vung kiếm, rồi đưa ra trước mặt, cậu lấy ngón tay vuốt thanh kiếm từ chuôi kiếm đến đầu kiếm rồi lặng lẽ nói.

_ ...Cặn bã...đạo đức giả......này, anh hơi nặng lời rồi đấy....

Nghe những lời đó Akagi, Natsumi bỗng biến sắc, cô tức giận nắm chặt tay hét lên...

_ Đừng có nói như thể anh biết rõ họ vậy, một người ngay từ đầu đã được sống hạnh phúc thì làm sao biết được tôi đã khổ như thế nào chứ? Không cha mẹ, không người thân, bị bán đi bán lại trong các sàn buôn nô lệ, đến giờ được sống ổn định là nhờ công của họ vì thế anh không được nói xấu họ.

_ Có lẽ vậy....Cô đã bị bọn chúng cho uống thuốc gì rồi à?

_ ....Anh...anh bị sao vậy? .....Đúng là tôi với anh khác nhau....vì tôi từng là nô lệ nên anh khinh thường tôi đúng không? ...Tôi ghét anhhh....hứ....

Trước thái độ dưng dưng tỉnh bơ của Akagi, Natsumi càng tức giận, mặt cô đỏ gắt. Cô phụng má quay mặt đi và cứ thế đi mà không thèm quay mặt lại, bỏ mặc Akagi đứng đó.

_ ...Hừmmmm....lại bị người khác ghét rồi...mình đã nói gì không đúng à?

_ A....ka...ni....

Trong lúc đang ngẩn mặt ra suy nghĩ lí do khiến Natsumi tức giận bỏ đi thì xa xa có tiếng gọi tên cậu rất lớn, và chưa kịp định hình sự việc thì cậu đã nhận ra mình đã ăn một phát đạp vào bụng khiến cậu bay người.

Sau một hồi Akagi mở mắt ra, cậu nhận ra đó là Mayuri, cô bé có vẻ tức giận vì cậu đã không nghe lời cô bé bỏ đi linh tinh khiến cô bé phải đi tìm hụt hơi.

_ Anh bị ngốc à?...baka...làm em. .. tìm hụt hơi...

Mayuri ngồi trên bụng Akagi 2 tay nắm lấy cố áo cậu, vừa nói vừa thở hổn hển...

_ Ờơơơ...xin lỗi...

_ Anh tưởng xin lỗi là xong à...Mà...Cô gái vừa rồi là ai vậy?....

Nói đến đây Mayuri sầm mặt lại, 2 tay nắm cổ áo run run và giọng nói thì ngập ngừng nghe có vẻ đang ghen đây.

_ Ờ...người qua đường thôi...nhờ họ dắt đến đây...

Không để Mayuri nói tiếp, cậu chồng tay gượng dậy, lấy tay phải xóa đầu Mayuri, khiến cô bé dù có đang tức giận đến đâu cũng phải xấu hổ đỏ mặt mà cho qua.

_ Mồôôô...lần sau đừng có làm như vậy nữa đấy!!

_ ....Cái gì kia...?

.......................................................

Về phần Natsumi, cô vẫn giận Akagi trước cái thái độ dửng dưng của cậu....tuy nhiên cô lại nghĩ rằng có lẽ mình hơi nặng lời với cậu ấy rồi cứ chốc lại lắc đầu cho qua...

Về đến nơi, cái nhà quý tộc nhận nuôi cô đó... to kinh khủng, từ cái cửa cho đến khu vườn...chưa kể còn cái biệt thự đằng trong nữa...

_ Chào mọi người tôi đã...
( Nói với những cô hầu gái khác)

Sau khi đẩy cánh cổng to đùng đó ra, cô bước vào, tuy nhiên trước mặt cô khung cảnh không như mọi ngày nữa...trống vắng lạ thường...và rồi ở đằng kia...tên qúy tộc khi nãy cùng đám lính của hắn đang đứng đó kí kết với ông chủ của cô về cái gì...lúc này đây cảm giác không lành trong cô xuất hiện.

_ Natsumi, lại đây....!!!

Tiếng ông chủ nói phá tan không gian tĩnh lặng này...Sau một hồi thất thần Natsumi nhận ra ông chủ đang gọi mình rồi vội vàng bước đến mà trong lòng không khỏi lo lắng và cầu mong những suy nghĩ hiện tại của cô thành sự thật.

_ Vâng...đây ạ....có tôi....ông chủ có cần gì không ạ...

Natsumi chạy đến chắp tay rồi cúi xuống nói với giọng lễ phép nhưng có phần

_ Như cô thấy đấy, đây là Hinagawa M Dela con của lão M huyện trưởng của cảng Hargal này, hôm nay cô rất may mắn đấy, được ngài đây để ý và muốn đưa con về làm hầu gái cho họ.

_ Không....không thể nào...tại sao lại như vậy?

Đúng như cô lo sợ, nó đã trở thành hiện thực, vậy ra lúc đó hắn với ông chủ của cô kí kết bán cô đi...điều này cô thực sự shock...Cô ngẩng mặt lên mà mặt tái mét giọng run run cố gắng hỏi lại mong sao đây chỉ là đùa thôi.

_ Ừm...em đúng là xinh lắm...giờ em đã thuộc quyền sở hữu của ta rồi... nên cố gắng nghe lời nha....ha...ha...ha...

Tên quý tộc vừa nói vừa cười với giọng đầy kinh tởm khiến Inari càng ghét hắn hơn.

_ Cảm ơn cô nhé vì đã phục vụ cho gia đình ta...ta không ngờ lại có thể bán lại với giá cao như thế này đấy...quả không uổng công ta nuôi dạy cô.

Nói đến đây, cả bầu trời với Natsumi như sập xuống, cô quỳ xuống chân ông chủ cô, nắm lấy ống quần của ông vừa nói vừa khóc.

_ Xin ông chủ đừng bán tôi đi...chuyện gì khác chứ trừ chuyện này...tôi hứa sẽ phục vụ gia đình ông suốt đời mà.

_ Thế à...xin lỗi nhé...đó là công việc của nô lệ mà...ta nuôi cô cũng chỉ vì lí do này thôi.

Không để cô nói tiếp tên quý tộc sai lính đến bắt cô đi...chưa kịp vùng vẫy, cô đã bị một bàn tay to lớn đập vào gáy khiến cô ngất đi.

_ Nào Natsumi....chúng ta về vui vẻ tí nào.

Đó là những từ cuối cùng Natsumi nghe thấy được sau đó cô bị vác đi, đi đâu thì cô cũng chẳng biết nữa.

......................................................

_ Ư...Ư...

Natsumi dần mở mắt ra, đầu của cô vẫn còn choáng, sau một vài giây định hình cô nhận ra mình đang bị trói 2 tay 2 chân trên chiếc cột trong một căn phòng giam tối om, lúc này trời đa tối sầm rồi, dưới ánh trăng le lói từ ngoài cửa sổ phòng giam chiếu vào cô nhìn thấy tên quý tộc tây hắn đang mài con dao găm miệng huýt sáo nghe vẻ rất vui.

_ Ồ...em dậy rồi à? Em ngủ say ghê, mà lúc em ngủ nhìn cũng rất dễ thương đấy làm anh không sao kiềm lòng được.

_ Anh...anh là...tôi đang ở đâu vậy? Sao tôi lại bị trói vậy? Thả tôi xuống đi...

Natsumi sợ hãi nói với giọng run run

_ Đây là căn phòng đặc biệt ưa thích của anh, nó dùng để giáo huấn mấy cô hầu gái ương bướng như em đấy....

_ Giáo huấn?... đừng có đùa...nếu anh dám làm gì tôi thì tôi sẽ không tha cho anh đâu.

Như hiểu được ý đồ của hắn Natsumi đỏ mặt mắng vào mặt hắn...

_ Uây...bình thường em đã dễ thương rồi, lúc tsun còn dễ thương hơn nữa...anh không chịu nổi nữa rồi.

Nói rồi hắn tay phải cầm con dao găm, hắn tiến lại gần Natsumi rồi tay trái cầm phía cuối chân váy của cô. «Xoẹtttt» tiếng vải rách giòn tan, cái váy đã bị xé làm 2 làm hiện rõ cái pantsu của cô.

_ Yaaa....làm...làm ơn dừng lại điii....

Natsumi kêu lên một tiếng, cô nhắm tịt mắt lại mà hai hàng nước mắt không ngừng chảy ra.

_ Hú...hú...màu hồng sao? Không ngờ em lại có sở thích dễ thương vậy đấy!!!

Cái dao không ngừng dừng lại, nó vẫn tiếp tục đi lên từ bụng của cô, tiếng vải bị xé rách vẫn tiếp tục kêu, như không muốn nghe nữa Natsumi cắn chặt răng lại miệng không ngừng nói dừng lại.

Đến điểm dừng cuối cùng trên cổ áo của cô, tên quý tộc như hết kiên nhẫn, hắn quang cái dao đi rồi lấy 2 tay xé toạc áo cô ra như một con thú...

_ Ô...ô...ô...em còn mặc cả áo ngực nữa sao?...làn da trắng này, bộ ngực này, quá tuyệt vời, hôm nay quả thật là ngày may mắn mà...

_ Yaaa...làm ơn đi...tha cho tôi....

Natsumi vừa khóc lóc vừa nói khi bị một tên cầm thú nhìn thấy hết cơ thể của mình.

_ Không có đâu....haha...Đến giờ dùng bữa rồi...I...ta...da...ki...ma...suuu

_ Khôngggggg

« Rầmmmmmm»

Chưa kịp làm gì Natsumi thì bức tường bên phải bỗng nổ tung, khói bay mù mịt, trong đám khói đó, một bóng người bước ra.

_ Haizzz...lại lạc đường rồi....Ơ...Natsumi đấy à? Đang cần tìm cô...ơơơơ...gì thế này...phiền phức ghê....

_ Mày....lại là mày...mày là thằng nào vậy?

_ Hàaa...Đã nói rồi mà, tôi là bạn trai của cô ấy...vì thế xin anh đừng động vào....

_ Bạn...bạn...trai....?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#3477