Chương 3: Tẩu thoát và sự tự do

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ G...gì cơ....baka....đừng lộng ngôn như vậy chứ!!!

_ ...thằng khốn...lính đâu...bắt nó cho tao...

Mặc kệ cho tên quý tộc gào thét Akagi nhảy xuống chỗ Natsumi đang bị trói, rồi như rút ra cái gì đó và tay của cậu phát sáng.

_ Hỡi vị thần, người đã trao cho con món quà, lắng nghe lời nguyện cầu từ trái tim hãy hiện lên gift!!!

Khỏi cần nói đó là thao tác biến từ gift chuyển sang dạng vũ khí, Akagi đưa tay lên biến gift đó thành cây kiếm, đó là cây kiếm cậu đã mua sáng hôm nay.

_ ...tên ngốc nhiều chuyện....tôi đâu có nhờ anh tới giúp đâu.

_ ...Nhiều chuyện....tôi không có quyền làm vậy à?

Natsumi vẫn bất ngờ trước những việc xảy ra trước mắt, việc Akagi xuất hiện và tuyên bố cậu là bạn trai của cô khiến cô vừa vui vừa xấu hổ, hai mắt cô đỏ hoe, trên đôi mắt vẫn còn đọng lại vài giọt nước mắt.

_ Vô...vô ích thôi...đừng nghĩ rằng có thể chém được cái còng đá đó bằng cái gift rỉ đó của mày, nó được làm bằng đá grant tím đấy, không có chìa thì đừng mong...

«Xoẹt....leng keng»

Không thèm nghe hết Akagi đã vung tay rất nhanh chém đứt cái còng đá đó mà không gặp chút khó khăn nào.

Bất ngờ vì cái còng bị gãy, Natsumi ngã xuống mà không tin vào mắt mình.

_ Không....không thể nào...rõ ràng đó chỉ là cái gift rỉ thôi mà...

Hắn bất giác giật mình khi bị Akagi lườm...cái sát khí toả ra từ mắt cậu làm hắn sợ hãi ngã quỵ xuống đất.

_....chuyện này...

_ Có gì để sau nói...

Thấy Natsumi run run vì lạnh, Akagi cởi chiếc áo khoác ngoài ra rồi quàng vào vai cô.

_ Có lạnh không?

_ Ơ...Ơ.........có....một chút....

Mặt Natsumi như bốc khói trước hành động và câu hỏi han của Akagi, cô cúi gằm mặt xuống, miệng lắp bắp nói không thành lời.

_ Hướng này...hướng này...tôi vừa nghe thấy tiếng nổ trong phòng giam...

_ Ở ngoài kia có rất nhiều người của ta nằm bất tỉnh....tính sao giờ?

_ Giờ lo cho tính mạng của cậu chủ đã...những chuyện đó tính sau....

_ Lối này!!!

« Rầm....rầm...rầm...»

Tiếng bước chân cùng với tiếng của đám lính ngày càng gần, có lẽ do vụ nổ khá lớn khiến cho nơi này bị chú ý.

_ Hà...phiền phức ghê...này, mặc xong áo chưa?

_ R...rồi...anh có thể quay lại được rồi đấy!!

Nghe rồi quay mặt lại luôn, Natsumi lúc này 2 tay đang nắm chặt lấy vạt áo, mặt đỏ bừng nhìn sang bên khác cô không dám nhìn thẳng vào mắt Akagi.

Cái áo khoác có vẻ hơi rộng so với Natsumi, cổ tay áo dài, chừa cả ra ngoài, chân áo cũng đủ dài để che hết đi chỗ kín đáo của cô.

Song, cậu lại gần bế phốc Natsumi lên

_ Này...này...khoan đã...anh làm gì vậy? Thả tôi ra...baka

_ Bếêê...mệt quá...nhanh lên....đám lính đến rồi kìa...

Vẫn cái giọng mệt mỏi đó, cậu giục Natsumi làm nhanh lên để còn kịp chạy, không còn cách nào khác...cô đành nhắm mắt đỏ mặt lấy 2 tay quàng lên cổ cậu.

_ Chắc rồi chứ...

Hỏi lại cho chắc vì cậu cũng sợ cô bị tuột tay trong lúc đang chạy thoát, Natsumi vẫn nhắm tịt mắt lại và chỉ gật nhẹ một cái.

Như hiểu ý cậu lấy đà bật nhảy một cái thật mạnh bay ra khỏi cái nhà giam u tối đó tiện thể bay qua đầu đám lính đang vất vả khiêng người của mình ra khỏi chỗ đó. Lúc này cô hé một mắt ra nhìn, ánh trăng vàng rực, chưa bao giờ cô được nhìn Akagi trực tiếp mà sát mặt như vậy, cô thấy bờ vai của cậu thật rộng...có lẽ cô đã thích cậu mất rồi mặc dù cô vẫn chưa nhận ra điều đó.

Đáp xuống đất nhẹ nhàng, Akagi tiếp tục chạy về phía cổng vào, bây giờ tất cả lính canh đã nhìn thấy cậu, và họ đã dàn quân ra bao vây cậu tứ phía. Không nao núng cậu tiếp tục lao về phía trước, đám lính thấy vậy liền lao vào cậu.

Tên đầu tiên lấy cây giáo đâm về phía cậu, tuy nhiên rất nhẹ nhàng cậu đã nhảy lên đứng được trên cây giáo rồi tung chân phải sút mạnh vào mặt hắn khiến hắn bay ra ngoài lăn vài vòng trên đất.

Cứ như thế từng tên một lao vào cậu, mặc dù cậu không thể dùng tay nhưng những động tác chân của cậu khiến cho đám lính không tài nào làm cậu trầy xước mà còn khiến chúng bị đá bay đi. Sức tập trung của cậu thật ghê gớm, Natsumi nằm trên tay cậu có thể cảm nhận rõ nhất.

Không dừng ở đó lính pháp sư dàn quân trước cổng rồi giơ gậy phép lên đọc chú, những vòng tròn phép xuất hiện rồi bắn ra những quả cầu phép đủ các loại thuộc tính về phía cậu.

Mắt cậu đảo xung quanh rất nhanh nhìn mọi vật xung quanh như khoanh vùng phạm vi...loạt mưa cầu phép đến, cậu cúi xuống tránh quả thứ nhất nhảy lên tránh quả thứ hai đến quả thứ ba bay đến sát mặt cậu, cứ nghĩ rằng lần này cậu sẽ trúng đạn thì...

«vụttttt.....bùmmmm»

Sau tiếng nổ lớn Natsumi mở mắt ra thì thấy cô và Akagi đã đứng sau lưng đám lính pháp sư rồi, không chỉ riêng cô bất ngờ mà ngay cả đám lính cũng bất ngờ không kém, tận dụng luôn cơ hội này cậu nhảy luôn lên cánh cổng rồi nhảy lên cành cây gần đó rồi cứ thế đi tiếp bỏ mặc đám lính vẫn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra.

...................................................

_ Này...hộc...hộc...cô có thể nới lỏng tay ra một chút ra được không? Khó thở quá...

_ Aaa...xin lỗi...tại mọi chuyện diễn ra nhanh quá....nên....ai...ai bảo anh cứ nhảy tưng tưng như thế chứ....hứ

Thấy Akagi nói vậy Natsumi liền vội vàng bỏ 2 tay ra rồi vừa đỏ mặt vừa nói mà 2 ngón tay cứ chập chập vào nhau và viện cớ rất nhanh để chối lí do.

_ Mà tuyệt ghê...tôi không ngờ anh chỉ cần dùng chân thôi cũng có thể đánh bại được đám lính đấy.

_ Ờ...Cô gato à?

_ Ga...gato...anh bị hâm à? Nghĩ gì vậy?

Akagi nói một cách rất thản nhiên mà không nhận ra là cậu đang nói những ý đụng chạm đến người nghe.

_ Xì...mà nè, anh giống một người đã cứu tôi 5 năm trước ở sàn buôn đấu giá thế giới đấy...nhất là cái cách nói phiền phức của anh.

_ Vậy à!....

_ Mà nè, chúng ta mới gặp nhau lần đầu đúng không? Sao anh lại giúp tôi nhiều đến vậy?

Akagi thở dài một tiếng rồi nói

_ Ở cái túi áo trước ngực tôi ấy...

Không hiểu gì nhiều nhưng Natsumi vẫn làm theo lời Akagi, cô đưa một tay vào túi áo cậu rồi lôi ra vật gì đó.

_ Đây là....

_ Tôi thấy nó rơi dưới đất nền tìm trả cô thôi....

_ Cảm ơn anh nhiều lắm...vật này rất quan trọng với tôi...cảm ơn anh nhiều...

Có vẻ xúc động Natsumi ôm cái vòng cổ đó rồi liên tục cảm ơn cậu.

_ Thế giờ cô tính sao?

Câu hỏi này thật sự khá khó với cô, vì bây giờ cô đã bị đem bán sang nhà Hinagawa mà giờ cô trốn khỏi đó nên hiện tại cô không có nơi để về.

_ Tôi...sẽ quyết định tham gia kì thi tuyển hiệp sĩ vào tháng tới.

Câu trả lời dõng dạc của cô khiến Akagi không còn phàn nàn một lời nào nữa.

_ Tùy cô...

_ Aaa...tên ngốc này, thả tôi xuống....«bốppp»

_ ...Gaaa....Đồ ngốc này...ta đang ở trên cao đấy...đồ ngốc này...

Natsumi bất chợt hét lên rồi tát một cái rất mạnh vào mặt Akagi làm cậu mất thăng bằng rơi xuống...

_ Chết tiệt...

Akagi đã nhanh tay ném Natsumi lên cái cành cây gần đó, rồi cậu cứ thế rơi xuống bụi cây phía dưới.

Bước ra khỏi bụi cây với cơ thể đầy bụi bẩn, trên đầu còn dính vài chiếc lá nữa, khung cảnh cảng Hagnad hiện ra ngay trước mặt, lúc này Natsumi cũng đã nhảy xuống cái cây rồi chạy lại phía cậu.

_ Cô....làm gì vậy?

_ Tại...tại anh chạm vào....

_ Chạm vào?

_ Không....không có gì hết....baka

Lúc này đã vào tầm nửa đêm, những ánh đèn đường nhấp nháy với âm thanh im ắng của đường phố làm ít nhiều cũng rợn rợn.

_ Vậy có ổn không?

_ Không sao, nhà một người bạn tôi ở gần đây vì thế tôi sẽ đến đấy ở tạm đến hôm thi tuyển thôi.

Như nhớ lại chuyện gì đó Natsumi một tay chống hông một tay chỉ vào mặt Akagi

_ Mà...mà cái vụ bạn trai là sao vậy? Hai lần rồi đó....đừng có tự tiện vậy chứ.

_ Ờ...bí quá nói đại thôi...

_ Nói....nói đại....sao?...chuyện trọng đại đấy...đừng có nói bừa chứ....

_ Ờ....thấy cô bảo "bạn trai" nên tôi đóng giả tên đó luôn.

_ "Bạn trai"? Anh định nghĩa ra sao vậy?

_ Một người bạn của cô tên "Trai"

_ Ha....hả.....anh bị ngốc à......Thôi bỏ đi.....

Natsumi thở dài trước thái độ tỉnh bơ và câu trả lời hết sức ngây thơ của cậu, mắt mệt mỏi, miệng thở dài, lông mày không di chuyển.

_ Mà đừng có tưởng bở, tôi chỉ không muốn nợ anh thôi vì thế sau này nhất định tôi sẽ trả nợ đủ đó...chuyện...Lúc nãy...hãy coi như chưa nhìn thấy gì nhé...!!

Đang nói thì cô bỗng đỏ mặt lần nữa nép nép mình, nhìn sang phía khác rồi nói với giọng càng ngày càng nhỏ...

_ Khi nãy...???

_ Tóm...tóm lại là giờ tôi sẽ nợ anh và sau tôi nhất định sẽ trả nợ....baka....

Natsumi bối rối nên nói rất nhanh rồi từ từ nói nhỏ dần phụng phịu quay mặt đi.

_ Sao cũng được....

Cũng không muốn lôi thôi nhiều, Akagi nhắm mắt gãi đâu rồi quay mặt đi về phía trung tâm cảng tay đút túi tay đưa lên miệng ngáp dài.

_ Nè...đợi...mồ....sao đi nhanh vậy? Người ta vẫn có chuyện cần nói mà.

Đứng nhìn Akagi đi khỏi được một lúc rồi cô mới quay mặt bỏ đi, ngược với hướng Akagi đang đi.

_ Aaaa...quên trả áo rồi.

Natsumi nhận ra cô vẫn đang mặc cái áo của cậu sau khi lấy 2 tay căng cái vạt áo ra nhìn.

_ Mà nếu trả thì mình biết mặc cái gì? Kệ đi...khi nào gặp thì trả sau....mà phải công nhận cái áo này ấm và thơm thật đấy...

Theo phản ứng cô lấy hai tay nắm lấy cổ áo đưa lên mũi ngửi và cảm nhận.

_ Aaaa....mình lại nghĩ linh tinh nữa rồi...phải bình tĩnh lại....bình tĩnh...

Mặt cô như bốc khói cô lắc đầu liên tục lấy tay (vẫn chưa xắn tay áo lên) vỗ vỗ vào má mình. Và cứ như vậy trên hết quãng đường về nhà bạn của cô.

...................................................

Tại phòng giam nhà Hinagawa

_ Thằng khốn đó..hắn dám cướp đi món hàng mà ta đã cất công bỏ cả đống tiền để mua....Không thể tha thứ được...ta sẽ đi méc ba xử ngươi.

Tên Leade ngồi chửi bới một lúc, hắn đứng lên định đi ra ngoài thì từ trên nóc nhà 3 bóng đen nhảy xuống chặn đường hắn.

_ Aaaa....cái gì nữa đây???

3 cái bóng đen là 3 người đàn ông mặc áo choàng đen, đầu đội mũ kín mít, 1 tên trong đó khá to cao. Một tên trong số đó quát vào mặt tên Leade

_ Thằng vô dụng...có mỗi thằng nhãi ranh cũng không bắt được.

_ Im đi Q, ta nghe nói ngươi muốn trả thù hắn đúng không?

Tên còn lại khá nghiêm túc hắn hỏi Leade lúc này đã ngã xuống đất run run vì sợ với giọng khàn khàn.

_ ...Đúng...Đúng...thì sao chớ...

Tên Leade run run đáp lại

_ Méc ba ngươi cũng được thôi, nhưng lỡ hắn đã trốn khỏi cái khu cảng này thì sao?

_ Thì...thì...

_ Ta thấy dã tâm của ngươi cũng lớn lắm... có một cách có thể giúp ngươi gặp lại hắn...không những thế ngươi còn có thể hạ hắn bất cứ khi nào khi muốn.

_ Bằng...bằng cách nào chứ...?

_ ....Kì thi tuyển hiệp sĩ....Nào hãy đưa tay ra đây....ngươi sẽ có được sức mạnh mà ngươi hằng mong muốn.

Nói xong tên áo đen chìa tay phải ra như muốn mời gọi.

_ Các...các người là ai vậy?

_ CHÚNG TA Ư? NHỮNG NGƯỜI THAY CHÚA ĐẾN RỬA TỘI THẾ GIỚI NÀY!!!

Nghe xong cả 3 tên cùng đồng thanh nói giọng rất tự hào. Nghe đến đó Leade cũng giơ tay hắn ra bắt lấy tay bọn chúng.

_ Aaaaaaaaaaaaaa!!!!!!

Vừa tay chạm tay xong thì nó bỗng phát sáng còn tên Leade thì hét lên đau đớn.

_ Tốt lắm....kế hoạch chỉ còn một bước nữa thôi...hahaha....

...................................................

Còn về phần Akagi thì tờ mờ sáng cậu mới mò về tới nhà trọ, vừa mở được cánh cửa ra thì cậu thấy Mayuri đang khoanh tay, dậm chân, mặt hằm hằm sát khí.

_ Aka.....niiii....anh đi đâu mà giờ mới về hả??

_ Anh đi lạc sang khu phố bên kia...

_ Lạc....lạc...thật đúng là hết nói nổi màaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#3477