Chương 4: Gặp gỡ trước kì thi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau.

Trên chiếc xe ngựa trên đường lên thành đô Venia Thủy quốc, Akagi đang ngồi tay chống cằm đọc sách và Mayuri đang ngủ gật dựa vào người cậu, có vẻ như cô bé đã thức gần trắng đêm để chờ Akagi về nên giờ mới ngủ gật như vậy.

Tối qua vừa mò được về đến nhà trọ thì trời đã tờ mờ sáng rồi nên cậu và Mayuri đành trả tiền trọ rồi nhờ được một bác nông dân đang kéo hàng lên thành đô bán hàng tiện thể xin quá giang luôn.

Thời bây giờ thuyền gỗ và xe ngựa là phương tiện chính được sử dụng rất nhiều trong di chuyển và vận chuyển hàng hóa đặc biệt là bây giờ thế giới khá náo loạn, bạo động ở Mộc quốc, nạn buôn nô lệ ở Thủy quốc, chiến tranh giữa phù thủy với giáo hội tại vùng Đông nam Thổ quốc,.... nên những phương tiện trên được sử dụng rất nhiều.

_ Các cháu lên kinh thành dự kì thi hiệp sĩ à?

Bác nông dân đang ngồi phía trên điều khiển xe ngựa lên tiếng hỏi Akagi.

_ Đại loại là vậy ạ....

_ Ha...ha...tuyệt ghê...ta nghe nói năm nay sẽ thay đổi điều lệ thi so với năm trước đấy.

_ ....ưhm....vậy ạ....

Mặc dù nghe như vậy nhưng cậu cũng chẳng hứng thú lắm mà vẫn chỉ đang chăm chăm đọc sách.

_ Mất bao lâu để đến hoàng đô ạ?

_ Thành đô à?...uhm....thành đô Venia...tầm 5 ngày nữa cháu à...
Cứ thong thả đi.

Nghe vậy cậu gập quyển sách lại rồi nhìn Mayuri đang say ngủ và cậu thở dài một tiếng rồi chống tay nhìn ra ngoài cửa sổ suy nghĩ một điều gì đó.

......................................................

5 ngày trôi qua

Chiếc xe ngựa trở anh em Akagi đã đến trước cửa thành đô Venia.

_ Rồi...ta chỉ trở anh em cháu được đến đây thôi...à đây là chút quà của ta, nhận lấy và thi tốt nha.

_ Chúng cháu cảm ơn....tạm biệt bác....

Chiếc xe dừng lại, sau khi xuống cùng với hành lí của mình cậu và Mayuri được bác nông dân gọi lại và được cho giỏ táo. Sau khi bác ý đi khỏi Akagi vác đống hành lí lên lưng và đi về phía cổng thành.

_ Nè...anh cũng phải chào bác ấy đi chứ...Cứ mang cái mặt phiền phức đi như thế bảo sao cứ không nhờ ai được việc gì...

_ .....Hừmmmm....phiền phức...

Mayuri xách một cái balô khá nhỏ mặc váy và chùm cái áo choàng lên đầu, chạy lại cằn nhằn với Akagi, Akagi thì vẫn mặc như bình thường, áo sơ mi bên trong, áo khoác ở ngoài, ngoài cùng thì chùm bởi cái áo choàng cùng kiểu với Mayuri, chắc anh em họ không muốn dính phải phiền phức nên mới ăn mặc kín mít như vậy.

_ Giấy thông hành của anh và cô bé đâu?

Đến trước cửa cổng thành, có một trạm gác và có vài ba người lính đứng gác ở đó để kiểm soát việc đi lại của người dân.

Ở đây muốn đến một quốc gia nào đó bạn phải có giấy phép thông hành, vật không thể thiếu với bất cứ ai, có 2 loại 1 loại là để di chuyển giữa các vùng trong một nước và 5 đại cường quốc đa phần là người dân sử dụng loại này , còn loại 2 đa năng hơn có thể đến bất cứ đâu tuy nhiên để sở hữu được nó thì phải là hiệp sĩ cấp cao, quý tộc có tầm ảnh hưởng lớn hoặc vua chúa mới được phép sử dụng.

Không cần nhắc, Mayuri lấy cái balô ra mở nắp rồi lấy ra cái phiếu rồi đưa cho lính gác.

_ Chú đợi cháu tí....đây ạ...

_ ....Uhmm......

Quên nhắc để đi qua được không những phải đưa phiếu thông hành mà còn phải thêm tiền lệ phí qua, như hiểu ý của lính canh Akagi cho tay vào túi lấy ra 3 đồng bạc để vào tay người lính.

_ Ok cho qua....người tiếp theo...

Sau khi nhận lại được lá phiếu, Akagi và Mayuri tiếp tục đi ra khỏi cánh cổng. Vừa bước ra khỏi cánh cổng khung cảnh rộng lớn hiện ra trước mắt 2 người. Xung quanh là dãy cửa hàng hoa quả, nhà trọ, tiệm rèn,... trung tâm là cái đài phun nước to đùng....ngoài đường xe ngựa, người dân đi lại tấp nập thật rộng lớn không gò bó chật hẹp như ở cảng Hagnad.

_ Ôôôô.....đẹp quá....đây là thành đô Venia sao? Đẹp quá Aka-ni ơi...

Đứng trước khung cảnh tuyệt đẹp này Mayuri không thể không kiềm lòng được, 2 mắt cô bé long lanh hiện hình ngôi sao, tay chỉ trỏ khắp nơi.

_ Này...người ta chú ý giờ...giờ tính sao?

_ Sao anh lại hỏi em?

Akagi đưa mắt nhìn quanh, việc khởi đầu với họ xem ra cũng khá khó khăn vì ngày mai kì thi mới bắt đầu.

_ Thôi, cứ tìm nhà trọ qua đêm đã.

_ Hảaa.. còn sớm mà...mình đi thăm quan nơi này đã.

Mayuri cằn nhằn.

_ Hàaaa...tuỳ...nhưng không mua sắm đâu đấy...!

_ Vângggg!!!!

Akagi thở dài, con trai mà đi mua sắm với con gái thì chỉ có vác đồ thôi. Akagi nhớ lại mấy lần trước mà run cả người. Mayuri thì vui mừng nhảy cẫng lên.

......................................................

Sau một hồi đi lòng vòng 2 người dừng chân tại tiệm bánh mì nổi tiếng nhất vùng. Đang gặm dở cái bánh mì thì đằng sau có tiếng gọi.

_ Này...Có ai không, bắt hộ tôi tên cướp với...

Đằng sau một tên cướp đang ôm một cái balô lao đến và đằng sau nữa là một cô gái còn khá trẻ đang đuổi theo.

Akagi quay lên tay vẫn đút túi miệng ngậm bánh mì ai cũng nghĩ rằng cậu chẳng quan tâm thì đúng lúc tên cướp chạy đến ngang hàng cậu thì cậu giơ chân ra ngáng chân hắn.

Bị bất ngờ tên cướp mất đà ngã chúi đầu xuống đất, tuy nhiên hắn đã phản xạ kịp thời chống tay lộn một vòng và trong lúc đang lơ lửng trên không hắn đã nắm tay lại chỉ thẳng ngón trỏ xuống ra ý khiêu khích cậu.

_ Này... trông đồ đi...tên khốn này phải được dạy cho một bài học.

_ Bỏ đi mà Akani...chỉ là tên cướp vặt thôi...Em tưởng anh ghét phiền phức mà.

Như chấp nhận lời khiêu khích, Akagi cởi bỏ áo choàng ngoài và balô ra định đuổi theo hắn. Thấy vậy Mayuri khuyên cậu đừng đuổi theo thì...

_ Đúng...ghét lắm...nếu chỉ vậy thôi thì không nói làm gì...nhưng hắn đã cướp cái gift rồi...

_ Từ...từ lúc nào mà....

Mặt cậu hiện rõ những đường gân nhìn vẻ rất tức giận, sát khí tỏa ra đùng đùng. Không chờ đợi lâu cậu bứt tốc đuổi theo luôn.

_ Khoan đã...thế đống hành lí này tính sao....A...mồ....

Lúc này cô gái kìa cũng đã chạy đến chỗ Mayuri, cô dừng lại 2 tay chống gối mặt cúi xuống thở trông rất mệt nhọc.

_ Anou....chị bị tên kia cướp mất cái balô ạ...?

_ Ừ...Đúng rồi...anh của em đang đuổi theo à?

Cô gái ngẩng mặt lên, một cô gái trẻ với mái tóc nâu dài, đằng sau có cột tóc lại thành từng gợn, nhìn cách ăn mặc cũng có thể biết đó là tiểu thư của nhà quý tộc lớn nào đó hoặc hơn thế nữa vừa thở hổn hển vừa nói với Mayuri.

_ À...Vâng...chỉ trong trường hợp không bị lạc thôi.

_ Lạc....???

Trước câu hỏi như vậy Mayuri quay mặt đi trả lời một cách chán nản.

...................................................

_ Thằng kia, sao mày dai thế?

_ Trả gift đây thì muốn nói gì thì nói.

Tên cướp ngoảnh lại vẫn thấy Akagi đuổi theo liền tức tối chửi cậu một câu. Còn Akagi thì mặt mệt mỏi chạy theo hắn một cách chán nản.

_ Đứng lại xem nào...phiền phức quá...

_ Ngu mới đứng lại

Akagi và tên cướp vẫn đuổi nhau trên phố, vừa chạy vừa đấu khẩu. Sau khi rời khỏi con phố có tiệm bánh mì nổi tiếng đó, thì tên cướp chạy vào trong một cái ngõ nhỏ.

Vừa rẽ vào ngõ thì cậu đã bị cả đống thùng rác bay vào. Phản ứng kịp thời cậu cúi rạp người xuống tránh nhẹ nhàng rồi tiếp tục đuổi theo. Có vẻ là do tên cướp ném vào người cậu để cắt đuôi.

_ Này...thôi trò đùa này được chưa?

Như hết kiên nhẫn, cậu cảnh báo hắn và khi hắn vừa quay lại xem cậu đang ở đâu thì « vụttttt» nhanh như cắt cậu đã ở trước mặt hắn và chống 1 tay xuống đất rồi tung 1 cú đá vào cằm hắn.
Tên cướp lĩnh đòn làm văng cái túi ra rồi ngã bịch xuống đất. Akagi giơ tay lên tóm lấy cái túi, tiến lại gần rồi tóm lấy cổ áo hắn rồi nhấc lên.

_ Gift của ta đâu?

_ Dạ...thưa anh...Em đút vào trong cái balô rồi ạ...

Nghe theo lời hắn Akagi mở nắp cặp ra và....toàn đồ con gái...mở sang ngăn ngoài thì cậu tìm thấy nó.

_ Được rồi...té đi...

Tìm được gift xong cậu đá đít hắn đuổi đi nhưng ngay lập tức cậu nhận ra là...

_ Ơ...đây là đâu nhể?

Đang ngẩn ngơ suy nghĩ thì cậu nhận ra có sát khí từ phía trên đầu cậu, bất giác cậu nhảy tránh qua một bên và... «bùmmmm» một bóng đen lao xuống rất nhanh kèm theo một vụ nổ làm đất ở khu đó bị xới tung.

_ (Lại cái quái gì nữa đây....Kệ đi)

Cảm thấy quá mệt mỏi sau những chuyện đã xảy ra Akagi mặc kệ vụ nổ mà quay mặt đi chạy ra khỏi cái ngõ.

Tuy nhiên không dừng lại ở đó cái bóng đen từ trong đám khói lao về phía cậu, có vẻ mục tiêu của nó là cậu.

Không đợi nó tiến lại gần hơn Akagi quay lưng lại vung một cú đá theo chiều xoay của thân. Nhưng cái bóng đã kịp thời cúi xuống né cú đá đó. Giờ thì cậu có thể nhìn rõ, đó là một tên con trai tóc đen trạc tuổi cậu mặc cái quần đen, áo sơ mi trắng có sắn tay áo lên và cái cà vạt đỏ nữa.

_ Này...sao lại tấn công tôi vậy?

_ ...Hả...người ăn cướp mà còn giả vờ không biết à?

_ Ăn...ăn cướp....?

_ Cái túi xách trên tay ngươi nói lên tất cả rồi.

_ À...Cái này à...Lúc nãy...

_ Đừng nhiều lời!!

Nói đến đây hắn lao đến xoay tròn tung 1 cú đá đạp sau vào Akagi, không kịp tránh cậu đành giơ tay phải ra đỡ đòn, tiếp tục hắn xoay người rồi tung 1 cú đấm vào mặt cậu. Không kém cạnh Akagi dùng tay trái bắt lấy cú đấm đó rồi ném cả thân hắn ra xa.

Không để theo đà bay, hắn xoay một vòng trên tay cậu rồi lấy cái gì đó từ trong túi ra rất nhanh cột vào tay cậu, thấy vậy cậu vung tay vào hắn làm hắn phải nhảy ra.

_ Đây...đây là...

_ Hờ...giờ thì đừng mong chạy thoát.

Nhìn lại chỗ cổ tay cậu thì thấy đó là một cái còng khóa mạch mana được sử dụng rất nhiều để bắt tội phạm tuy nhiên...

_ Mắc mớ gì ngươi lại còng cả ngươi vậy?

_ Để ngươi không chạy được chứ sao!

_ Ngươi bị ngu à! Thế thì ngươi cũng đâu có dùng được mana.

_ Cướp thì ngậm mồm đê

_ Ta không phải cướp...có thằng cướp nào hành sự xong còn đứng ở đó không?

_ Ta quan sát từ đầu rồi...đừng có cãi...

_ Đủ rồi đó nha....ta không có đùa đâu...

_ Làm như ta thèm ấy...

Cứ như thế suốt rồi cả 2 lại tiếp tục nhảy ra đánh nhau.

……………………………………………

Về phần Mayuri và cô gái kia, họ quyết định đi tìm Akagi.

_ Chị không mang theo người hầu à?

_ Người hầu?...À...à...không...chị đi một mình.

_ Em vẫn chưa biết tên chị?

_ Cứ gọi chị là Sakura là được rồi.

_ Sakura...san...uhm....Em là Mayuri Kurosaki đến từ phía đông Phong quốc.

_ Mayuri....chan....à....cái tên dễ thương ghê... Em với anh em đến đây làm gì vậy?

_ Kì thi tuyển hiệp sĩ ngày mai ạ....và đang cố tìm một căn nhà trọ nữa.

_ Nhà trọ à? Chị biết nè....rất rẻ và thoải mái luôn

_ Thật ạ....hay quá...chỉ đường cho em đi.

Sau một hồi buôn chuyện thì may quá cô bé gặp đúng người có thể giải quyết mối lo của 2 người thì từ đằng xa cũng một người con gái khác chạy đến cầm một cái túi đến nhờ 2 người chỉ đường.

_ Xin lỗi...cho hỏi ở đây có nhà trọ tốt mà giá rẻ không vậy?

_ Oa...trùng hợp ghê tôi cũng đang đưa cô bé này đến nhà trọ nè.

Sakura trả lời ngay và luôn vì đúng cái điều cô rõ nhất.

_ Vậy ạ...xin cảm ơn c.....

Chưa kịp dứt lời thì từ đằng sau có một tiếng quát vang lên.

_ Thằng đầu đất....có ai cầm theo còng mà không có chìa không?

_ Chết tiệt...ai bảo ngươi đứng đấy đâu?

_ Cái thằng không phân biệt được người thường với kẻ cướp thì không có tư cách nói chuyện với ta.

_ Cái gì cơ?

Ra đó là Akagi và cậu con trai tóc đen, những cô gái không hiểu chuyện gì mà 2 người cãi nhau như chó với mèo. Bỗng dưng cô gái mới gặp đưa tay lên miệng kêu lên một tiếng rồi chỉ về phía Akagi.

_ A!....Là anh tóc đỏ lần đó...

_ ....Hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#3477