Chương 5: Làm quen và vòng loại bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Hả...

Mọi người nhìn về phía cánh tay của cô gái đang chỉ thì thấy rằng đó là Akagi. Nói đến đây là đủ hiểu rồi, mái tóc hồng đó, đôi mắt đó, đích thị là Natsumi rồi, hôm nay cô cũng đến để tham dự thi như cậu, chẳng qua không ngờ lại gặp sớm vậy thôi.

_ H...hai người quen nhau à?

Mayuri cất tiếng hỏi trong lòng vẫn còn nhiều uy nghi.

_ ......ờ....ờ....có hả?...

_ Cái gì cơ!!!!

Một hồi suy nghĩ và câu trả lời rất ngây thơ khiến mọi người xung quanh bất ngờ.

_ G....gì...gì...hả...rõ ràng mấy hôm trước ta còn gặp nhau mà...anh thậm chí còn.....còn....

Nói đến đó thì Natsumi đỏ mặt rồi quay mặt đi, miệng còn lẩm bẩm gì đó.

_ Hay lắm...Aka-ni.....xem ra tối nay em sẽ có chuyện cần nói với anh rồi....

Không cần nói nhiều, Mayuri vừa cười vừa nói nghe rất nguy hiểm, tuy nhiên mặt của Akagi vẫn đơ ra đó, cậu đặt tay lên trán nắn nắn suy nghĩ.

_ .....Không nhớ!!!

Vẫn tiếp tục là cái mặt đó, cậu trả lời câu hỏi một cách rất thản nhiên.

_ Không thể tha thứ được....Không thể tha thứ được....

Natsumi dường như không nhịn được nữa, cô nắm chặt tay lại mặt hằm hằm sát khí liên tục lặp đi lặp lại câu nói đó.

_ Mày là thằng ngốc à?

_ Thằng đánh rơi chìa khóa thì im đê...

_ Cái gì cơ...!!!

Tình cảnh khá là éo le khi mà trong nhóm có quá nhiều cặp thù địch như thế này. Những ánh mắt toé lửa, những câu chửi to nhỏ khiến cái nhóm này thật sự là đang gây sự chú ý tới những người xung quanh.

Là một người đứng ngoài rìa nhưng lại đứng ở trong nhóm, nên Sakura khá là ngại khi bị bao nhiêu ánh mắt xung quanh nhìn vào.

_ Thôi nào...thôi nào...nhà trọ ở ngay ở kia thôi mà...đến đó rồi giải quyết sau.

Không nhịn được nữa Sakura vừa vỗ tay rồi nói, miệng thì cười gượng. Rồi xong cô lấy tay đẩy vào lưng cả nhóm xê đi...

………………………………

Về đến nhà trọ, không lớn lắm, nhìn khá là bình dân, có đôi chỗ còn bị mục nữa, tuy nhiên lại khá là đông khách.

Đi vào 3 cô gái vào nhận phòng trước còn 2 tên con trai thì vẫn còn đang giằng co nhau ngoài cửa chỉ vì lí do :Mình phải vào trước...không thể thua thằng khốn đó được.

Chật vật một lúc cả 2 cũng chen vào được, sau đó cả 2 chạy đến quầy đợi tiếp tân giao chìa.

_ Thằng khốn...ta đến trước mà

_ Lúc nào đấy...ngươi có thích phét không?

_ Chìa khóa của ngài đây, phòng số 18 ạ đi sâu vào cuối hành lang, lên lầu rồi rẽ phải sẽ thấy ạ...

_ Tôi hiểu rồi!

_ Anh hiểu cái gì vậy?

Mayuri bất giác hét lên khi nghe thấy Akagi nói vậy vì vốn tính Akagi định hướng khá kém nên từ hiểu rồi của cậu nghe rất phi lí.

Tiếp tân đặt chìa khóa trên bàn không quên việc chỉ dẫn cho khách rồi đẩy cái chìa khóa về phía 2 người đang đứng.

_ Ok...chìa của ta đấy nha, ngươi chờ thêm đi...

Chàng trai vừa nói vừa vươn tay về phía chìa khóa.

_ Mơ đi...

Không chấp nhận Akagi gạt tay hắn ra rồi tính cướp lại.

_ Thằng kia...mày đến sau mà...xếp hàng đê...

_ Không có đâu sói!

Thế là 2 người lại tiếp tục nắm cổ áo nhau rồi cãi nhau.

_ Có thế mà 2 người cũng phải cãi nhau à?.....Akani...Anh chung phòng với em mà...

Mayuri chống tay vào hông ra chiều đang đợi, nói với giọng mệt mỏi.

_ Chung....chung....á?...quan hệ của 2 người là gì vậy?

Nghe thấy từ ở chung Natsumi đỏ mặt nói lắp bắp vì cô cũng chưa từng trải việc sống cùng phòng với con trai bao giờ nên khá là xấu hổ.

_ Hổôô...chị quan tâm à?... uh...quan hệ thế nào ta...

_ Ai...ai...thèm quan tâm chứ...hứ...tôi về phòng trước đây

Nói rồi Natsumi cứ thế quay mặt đi.

Sau khi về phòng, Akagi lấy quyển sách cùng với đồ để đi tắm, bước vào nhà tắm tay cầm quyển sách, đồ kẹp ở nách, mặt chăm chú đọc, tay kia mở cửa ra và....

_ Ê!

_ A!....a....anh làm gì ở đây vậy?

Thật bất ngờ vì đây là phòng tắm nữ, trong đó là cảnh 2 cô gái đang nude...đó là Mayuri với chiếc pantsu sọc kẻ dễ thương và....Natsumi....chỉ với chiếc khăn tắm che từ phần ngực của cô do tay giữ tới tận đầu gối nhìn rất khiêu gợi.

_ Ơ...nhầm phòng rồi...xin lỗi

_ Anh...tưởng nói vậy là xong hảaaaa....

«bốpppp»

Nói rồi Natsumi lao đến tát một cái rất mạnh vào Akagi khiến cậu bay văng ra ngoài.

_ Tên ngốc biến tháiiii....

« Rầmmmm»

Natsumi hét lên một tiếng rồi đóng sầm cánh cửa lại.

_ .....hàaaa....đau thật...

Sau một tiếng thở dài Akagi xoa xoa má rồi đứng dậy đi vào phòng tắm bên cạnh.

_ L...lại bị thấy rồi....

Lúc này Natsumi vẫn dựa lưng vào cánh cửa sau khi đóng mạnh nó, miệng lẩm bẩm mặt đỏ bừng.

_ Akani mà...bị anh ấy nhìn có sao đâu...

_ Tất nhiên là có chứ....

_ Em và anh ý tắm chung suốt có sao đâu.

_ T...tắm chung nữa cơ á....

Mayuri thản nhiên nói như đó là chân lí rồi vậy, tuy nhiên điều này đối với Natsumi mà nói thì đó lại là vấn đề rất quan trọng vậy.

……………………………………………

Sau khi tắm và dùng bữa tối thì ai về phòng người ấy, ít nhiều họ cũng không muốn để lại nhiều thông tin của mình cho người khác biết vì ngày mai họ sẽ đều là đối thủ của nhau.

Đồng hồ lúc này chỉ 23h48, trong phòng Akagi và Mayuri lúc này.

_ Này...anh định tính sao với cái còng này đây.

Mayuri vừa sắp xếp đồ đạc vừa nhìn vào cái còng trên tay của Akagi. Lúc nãy ở phòng ăn họ chỉ có thể cắt đứt xích để 2 người có thể dễ đi lại, còn cái còng chính thì không thể cắt được vì nó được làm từ đá hoa tím.

Đá hoa tím là nguyên liệu chính làm còng kháng mana này, nó được tìm thấy rất nhiều trên đỉnh núi băng phía bắc Thủy quốc, giáp ranh giới Thổ quốc. Đá hoa tím có tính chất kháng mana rất mạnh, khi nó đã được làm còng kháng phép thì chỉ có thể mở bằng chìa hoặc vài cái gift đặc biệt. Chính vì khả năng này của nó nên rất nhiều nước mong muốn có được, nó chính là nguyên nhân gây chiến tranh biên giới Thổ x Thủy quốc hiện nay.

_ ....Không biết nữa...

Akagi đang ngồi đọc quyển sách nghe vậy nhìn cổ tay phải của mình rồi nói như vẻ mặc kệ nó vậy.

_ Anh đừng đùa vậy chứ...cuộc thi này rất quan trọng với chúng ta đúng không?

Mayuri lại gần chống 2 tay lên đùi Akagi rồi dí sát mặt vào mặt cậu, nói với giọng nghiêm túc.

_ Rồi mọi chuyện sẽ lại đâu vào đấy thôi.

_ Mồ...Akani lúc nào cũng vậy...

Trước cái giọng bình thản đó của cậu, Mayuri phụng má dỗi, rồi cô bé chui vào khe tay của Akagi ngồi lên lòng cậu.

_ Này... này...làm gì thế...?

_ Em muốn đọc sách cùng anh, không được à?

Cô bé ngoảnh mặt lại làm cái mặt dễ thương nói với Akagi.

_ ...Xì...tùy...

Tiếc rằng Akagi vẫn tỉnh bơ không quan tâm mà tiếp tục đọc quyển sách thì bỗng nhiên...

« keng....keng...keng...»

Tiếng chuông không biết vang lên ở đâu, kéo dài và rất lớn...

_ Ơ...chuyện gì vậy?

Trong lúc cô bé Mayuri vẫn còn đang thắc mắc nhìn ra ngoài cửa sổ thì Akagi gập quyển sách lại rồi quay mặt nhìn về phía đồng hồ thấy chỉ 0h đêm thì bỗng dưng....« vụtttt»

Sau một hồi thất thần cậu và Mayuri nhận ra là cả 2 người đã rời khỏi căn phòng cùng với Natsumi, Sakura và ̀Shinichi (tên của cậu con trai bị khóa cùng tay với Akagi, tên đầy đủ của cậu là Asaki Shinichi) trong một không gian tối đen.

_ Ơ....giọng nói này....hai người cũng ở đây à? (Chỉ Mayuri và Akagi)

Natsumi lên tiếng hỏi Akagi và Mayuri vì nghe có vẻ cô được đưa đến đây trước 2 người.

_ Em nghe thấy tiếng chuông điểm 0h thì không biết mình đã ở đây từ lúc nào.

Mayuri trả lời lại, lúc này cô bé đang được bế trên tay Akagi, vì sau khi bị dịch chuyển như vậy thì họ chỉ bị dịch chuyển theo cơ thể còn ghế và đồ đạc vẫn ở đó, theo đà mà Akagi cứ thế bế cô bé luôn.

_ Đây là phép dịch chuyển không gian...người thi triển ma thuật cỡ lớn này cũng không phải dạng vừa đâu.

Như có vẻ biết rõ về nó, Akagi lên tiếng nói, mặt thì cứ nhìn xung quanh như đang tìm gì đó.

«...

_ Alô....Alô...À...được rồi....Hỡi những tên ngốc tham gia kì thi tuyển hiệp sĩ, à trừ những cô gái xinh đẹp ra nha, ta tuyên bố vòng loại kì thi hiệp sĩ chính thức bắt đầu....»

Không biết từ đâu có một giọng nói vang lên, có vẻ là một người đàn ông, người này hùng hổ tuyên bố kì thi tuyển bắt đầu làm cả 5 người bất ngờ.

_ Cái...Cái gì cơ...sớm vậy...

_ Tôi cứ nghĩ là sáng mai tại quảng trường trung tâm mới bắt đầu chứ.

« À...theo như bình thường hằng năm thì đúng ra là sáng mai kì thi mới bắt đầu...tuy nhiên, để tránh những trường hợp người tham gia biết trước vòng thi nên ban tổ chức đã thay đổi toàn bộ kết cấu thi, và cũng để giúp thanh lọc bớt số lượng người thi quá đông trong năm nay.

Nhà trọ chỉ là hình thức ghép cặp đấu...nói đúng ra những người đang đứng cạnh các bạn đây chính là những đồng đội của các bạn.

Đây chính là không gian ảo do pháp sư hoàng gia tạo nên, 3 phút nữa không gian sẽ thay đổi, và nhiệm vụ của các bạn đó là rời khỏi không gian đó trước 6h sáng, 20 đội về đầu tiên sẽ chính thức được tham gia vòng sau tại quảng trường trung tâm...thế nhé...hẹn gặp lại»

_ Thế là vòng thi bắt đầu rồi à?

Shinichi lên tiếng hỏi.

_ Tôi...tôi cũng nghĩ vậy...mà...mọi người còn đó chứ...sợ quá

Sakura vừa khua tay lần mò vừa nói với giọng run run

_ Còn...còn chứ...thế đây là tay cậu à? Đừng làm tớ sợ chứ...

« Lộp...cộp...»

_ ÁAAAA

Cả 2 cô gái đều hét lên khi nghe thấy tiếng động đó.

_ Nè...điếc tai quá...chỉ là tiếng hòn đá thôi mà...

Đúng như Shinichi nói, đó chỉ là tiếng hòn sỏi do Akagi vô tình đá phải.

_ Shinichi đấy à? Anh ở đó phải không?

_ (Cô ta biết tên mình...lúc nãy mình mới chỉ xưng họ thôi mà....mà khoan...hình như...) Nè, cô có phải...

Trước câu nói bất ngờ của Sakura, Shinichi chợt nhận ra gì đó, vì cậu mới chỉ giới thiệu họ của mình chứ chưa hề xưng tên.

_ Mọi người...cánh cửa đằng này mơ rồi này.

Mayuri từ đằng xa gọi với lại.

_ Ơ...hết 3 phút rồi à? Nè, đằng sau cánh cửa có gì vậy?

_ Vẫn thế...

Natsumi và Sakura vẫn nắm chặt tay nhau mà dò dò bước tới.

_ Tối vậy sao mà đi?

_ Thôi kêu ca đi...toàn bộ đoạn đường đều tối như vậy thôi.

_ Hình như đây còn là một mê cung nữa...

Mayuri và Shinichi vẫn tỉnh bơ mà trả lời như không có gì vậy

_ Ơ....sao mọi người đi trong bóng tối giỏi thế? Sao tôi và Sakura mãi không nhìn rõ trong bóng tối vậy?

_ Haizzz....thảo nào!!!

Cả 3 người đi trước đều thở dài và nói đồng thanh.

_ Mayuri....

_ Vâng....

Akagi liền nhờ Mayuri quay lại giúp 2 cô gái thoát khỏi vấn đề này...như hiểu ý của Akagi, cô bé chạy lại chỗ 2 người.

_ Hai chị đúng là chán thật...em lại phải nói lại từ đầu rồi...

Mayuri chạy xuống nhìn 2 cô gái rồi lấy tay đặt lên chán rồi lắc đầu.

_ Từ...từ đầu cơ à?

_ Tất nhiên rồi...đây là cái căn bản mà....hai người biết về MANA chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#3477