chương 6: Cuộc thi tuyển chọn: Vòng loại khó khăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Hai người biết về mana chứ!!!

_ Nói chung, nó là một dạng năng lượng tồn tại trên thế giới này được vận hành thông qua gift....

Cả 2 người cùng đồng thanh trả lời.

_ Ok...Thế là cũng có biết rồi...vậy như thế này nhé...nếu 2 người lạc vào trong một mê cung tối om như thế này 2 người sẽ làm gì?

Mayuri tiếp tục hỏi 2 người.

_ Ừm....mò mẫm tìm lối ra...chắc vậy!!

_ Ừ...mình cũng nghĩ vậy.

_ Đó cũng là một cách tuy nhiên có một cách khác...đó là cảm nhận khí hay còn được gọi là cảm nhận mana vậy.

Cô bé khoanh tay lại, lấy tay xoắn xoắn lọn tóc của mình một lúc như kiểu tìm một lời nào đó nói để cho cả 2 cô dễ hiểu...

_ Ơ...cảm nhận mana thì đây là lần đầu chị được nghe đấy...

Sakura thắc mắc.

_ Em có thể nói rõ hơn được không?

_ .....ưm....như 2 chị nói ở trên mọi sinh vật đều có một nguồn mana, tuy nhiên không phải sinh vật mà là vạn vật...nói đúng hơn là ngọn lửa, dòng nước, hòn đá, ngọn gió hay thậm chí là bức tường này đều có mana.

_ Bình thường khi nhắm mắt lại trong đầu ta sẽ hiện lên vị trí của những vật ở đó...tuy nhiên...cảm nhận mana thì khác...nói đúng hơn là nắm bắt dòng chảy của mana.

Shinichi đứng ngoài lên tiếng

_ Nó sẽ rất cần thiết cho 2 người về sau đấy!... Như thế này đi...như tôi đó...không nhìn thấy gì đúng không?...tôi có thể xác định được vị trí của Akagi.

Shinichi khoanh tay nhắm mắt giải thích vừa làm ví dụ luôn.

_ Akagi...mày đằng sau tao đúng không...ta biết rồi nhé

Cậu ta quay ngoắt 180° rồi chỉ về phía sau hô tên Akagi.

_ Ta đập chết giờ...

_ E hèm...kệ 2 tên đó đi....2 chị biết sử dụng gift đúng không? Nó cũng tương tự như vậy, nhắm mắt, tập trung mana...còn lại thì các chị phải tự tìm hiểu.

Một cái vấn đề đặt ra khá là khó với họ khi mà vẫn chưa điều khiển mana thành thạo, việc đi trong bóng tối như hiện tại với nhiều thí sinh mà nói là 1 điều không tưởng, nhiều người đã phát điên, lượng thí sinh đã giảm đi đáng kể, từ 93 nhóm còn 34 nhóm tất cả.

Nhóm Akagi hiện giờ đã có giải pháp khác, mỗi người bọn họ sẽ nắm vào đuôi áo nhau, Shinichi đầu, tiếp theo là Sakura và Inari, cuối cùng là Akagi và Mayuri, một mặt để không bị đi lạc, mặt khác để giúp 2 cô gái luyện tập cảm nhận mana.

Đá lăn, hố bẫy, tường gai, trần sập,.... đó là tất cả những cạm bẫy mà họ đã trải qua, họ vượt qua rất chật vật và khó khăn, một phần do 2 cô gái, một phần do 2 tên con trai không hiểu ý nhau.

Một lúc sau.

_ Đ-đủ rồi...nghỉ tí đã...không có hơi mà đi nữa.

Cả bọn lúc này đã dừng chân, họ nghỉ tại một hòn đá to gần đó sau khi đi ra khỏi cái hang, lúc này cái mê cung đã sáng hơn.

Akagi và Mayuri đứng đằng xa thì thầm to nhỏ cái gì đó, Shinichi thì đang ngồi bệt xuống đất một tay chống đất một tay vắt ngang chân cũng chỉ vì cậu là người tiên phong chạy nhiều nhất nên cậu khá mệt, hai cô gái thì dựa vào tường, 2 tay thì dụi dụi mắt vì họ đã nhắm mắt khá lâu.

_ Sao rồi? Hai chị thấy tiến triển gì không.

Mayuri tiến lại gần hai người rồi hỏi họ, hai người nhìn nhau rồi Sakura lên tiếng.

_ Chị không rõ nữa, cả chị và Inari đều vậy, khi chị nhắm mắt những thứ xuất hiện trong đầu chị lúc đó nhìn như những đốm lửa nhỏ tại đúng vị trí của nó, dù khá mờ nhạt.

Natsumi đứng đằng sau, hai tay chống gối, đầu gật gật như đồng ý.

_ Ể...nhanh vậy?

Mayuri khá bất ngờ khi Sakura nói vậy, việc một người có thể cảm nhận được mana thì cũng phải mất một thời gian dài, đằng này 2 cô chỉ mới mất có vài tiếng.

_ Sakura-san thì em không mấy bất ngờ nhưng ngay cả đến Natsumi-san nữa thì...chị thật sự không phải quý tộc đúng không?

_ Ơ...Đúng vậy...chị nghĩ thế...

Inari ngẩng mặt lên trả lời khá ngập ngừng như chưa chắc chắn.lắm với câu trả lời của mình vậy.

_ Bỏ đi... không còn nhiều thời gian nữa đâu

Akagi bước lại gần giục bọn họ tiếp tục, như hiểu ý cậu, tất cả đứng dậy, thời gian thì vốn đã gấp 6 tiếng trong cái mê cung thì đâu phải dễ.

……………………………………………

Tại quảng trường trung tâm. Trong một căn phòng nhìn ra phía ngoài, một tiếng gõ cửa vang lên đằng sau cánh cửa là một người đàn ông to lớn mặc quân phục hoàng gia, bên hông đeo một thành kiếm bước vào, người đàn ông đứng chắp tay ra đằng sau rồi lên tiếng.

_ Lần này cậu hơi quá rồi, ra một cái đề như vậy thật sự là quá khó với thí sinh đấy.

_ Uhmm.....biết sao được...tôi chỉ nghe chỉ thị từ phía trên thôi....nếu ngay cả vòng thi này mà chúng cũng không qua được thì sao đủ tư cách làm hiệp sĩ.

Giọng nói phát ra đằng sau cái ghế, một người nào đó ngồi chắp tay lại vừa nhìn màn hình vừa nói.

_ Tùy cậu...nhưng liệu có được 20 nhóm như cậu nói không?

_ Ông cứ yên tâm chất lượng thí sinh thi năm nay cao lắm...

_ Đừng có làm nữ hoàng phải thất vọng đấy!

Nói rồi người đàn ông đó bước ra khỏi phòng để người ngồi ghế đó ngồi lại một mình.

_ Haizzz...tiếp tục ngắm gái thôi...!

………………………………………………

Trở lại với nhóm của Akagi, họ vẫn đang chạy dọc theo hành lang của mê cung.

_ Mọi người...lối này....

Tiếng của Mayuri vang lên, lúc này Mayuri chạy đằng trước, theo sau cô bé là Inari và Sakura, còn lại là 2 tên con trai chạy cuối.

_ K-kinh thật...chị không biết là em có thể nhớ được mọi con đường mà em đã đi qua đấy.

Sakura bất ngờ trước khả năng của cô bé, những đoạn đường họ đi qua Mayuri đã ghi nhớ sạch, bây giờ chỉ còn việc chạy ra khỏi cái mê cung là xong.

_ Á...đau quá...mấy con dơi này sao cứ cắn mình hoài vậy?

Natsumi khá là chật vật với mấy con dơi, cô vẫn chưa thành thạo cảm nhận mana lắm nên bị bọn dơi cắn khá nhiều.

_ Con này của ta đấy.

_ Xì...thằng may mắn...dù sao ta vẫn hơn điểm ngươi

_ Há...ngươi có 30 con thôi mà...

_ 31 nha.

_ Con số 1 lòi ở đâu ra vậy?

Mặc dù tình hình thì vẫn rất căng nhưng tuy nhiên 2 tên con trai vẫn thản nhiên thi thố với nhau xem ai chém được nhiều con dơi nhất mà chẳng thèm để tâm tới cuộc thi.

_ A...thấy cửa ra rồi.

Mayuri hét lên khi nhìn thấy ánh sáng, họ bước nhanh ra ngoài, tuy nhiên không như mong đợi, đúng là họ đã ra khỏi mê cung rồi nhưng hiện ở trước mặt họ lúc này là một cái hang rất lớn, có thể chứa được vài trăm người nếu như cần thiết, xung quanh là hàng dài các cửa hang, xem ra những nhóm khác đều được chia ra thành mỗi hang, và điểm đến của họ đều là đây.

_ Ưưư....chói mắt quá...

« Gràoooo»

Một tiếng gầm vang lên làm rung động cả cái hang, nhóm Akagi cố gắng mở mắt ra xem tiếng gầm đó phát ra từ đâu vì họ vừa bước ra từ bóng tối xong nên mắt vẫn còn chưa quen với ánh sáng.

_ C-cái gì thế này? Thật kinh khủng!!!

Natsumi hốt hoảng lấy tay che miệng khi chứng kiến sự việc, trên đất những thí sinh bị thương nằm la liệt, một số người thoi thóp, một số thì đã chết và phía cuối cửa hang là một con quái vật thân người đầu bò đuôi rắn đang cầm một thanh đao và không ngừng gào lên chém điên cuồng vào các thí sinh đang cố vượt qua.

_ Minataurs à? Không ngờ họ còn dùng cả nó cơ đấy!

_ Sao? Sợ rồi à?

_ Sợ cái quái gì, muốn ta băm vằm ngươi ra không?

_ Đủ rồi đấy, hai anh đừng có đùa nữa, sắp hết thời gian rồi đó, theo đồng hồ sinh học của em thì chúng ta không còn mấy thời gian đâu!

Cô bé giục vội, đủ để biết là thời gian không còn nhiều.

_ Vậy thì giải quyết nó thôi.

_ .....

Shinichi và Akagi leo lên đầu, đứng đối diện với con quái vật có vẻ nó đã để ý họ sau khi hạ hết những người ở đó.

Akagi mở cái balô nhỏ đeo bên hông cậu ra cái gift rồi chuyển hóa nó thành thanh kiếm trong chớp mắt, Shinichi thì đã rút sẵn thanh kiếm ra rồi mà đó hình như là thanh kiếm bình thường chứ không phải gift.

_ Ơ...đó là một thanh kiếm bình thường phải không?

Sakura thắc mắc với thanh kiếm mà Shinichi rút ra có vẻ cô cũng nhận ra vì từ nó không có cái mana mạnh mẽ như cái gift của Akagi đang cầm.

_ Ờ...bình thường thôi...mà bớt nhảm đi nó đến rồi đấy.

Con minataurs như tức giận gầm lên 1 tiếng rồi lao về phía họ, quét cái thanh đao khổng lồ của nó trên mặt đất tạo thành vết nứt lớn trên đường chạy của nó.

_ N-nhanh quá!!!

_ Mọi người chuẩn bị rồi chứ....lên....!!!

Chờ con minataurs chạy đến đúng vị trí, Shinichi hét lớn rồi cả cậu và Akagi lao lên.

_ A!!

_ Ê!!

_ Hả?

_ ....bỏ mẹ rồi.

Đang theo đà lao, Akagi và Shinichi hình như đã lập được kế hoạch nhóm trước khi lao lên, rất đúng y,́ Akagi thì lao đến từ cánh phải, Shinichi lao đến chính diện, tuy nhiên....

_ Chuyện gì vậy? Cánh trái đâu?

Shinichi hét lớn lên trước khi đỡ một nhát chém rất mạnh từ con quái vật bổ xuống, làm mặt đất xung quanh cậu đứng sụp xuống.

Còn Akagi thì bị cái đuôi rắn của nó quật mạnh làm cậu bay đập mình vào bức tường.

Theo như kế hoạch của 2 cậu thì 2 người sẽ làm mồi nhử con quái vì nó có vẻ thuận tay trái nên sau khi vung mạnh thanh đao xuống nó sẽ để lộ sơ hở, lúc này 1 trong 2 cô gái sẽ phải lao đến cho nó một nhát.

Nhưng không được như suy tính, 2 cô có vẻ như không hiểu kế hoạch nên cứ đứng ngây người ra.

_ Ơ...hai chị không hiểu ý của các anh ý à?

_ Ý...ý gì cơ?

_ Trời ơi, trước khi lao lên 2 anh ấy đã đưa tay về sau ra ám hiệu tay chỉ ngón trỏ sang bên trái nghĩa là 1 trong 2 chị sẽ phải tấn công vào bên trái của nó ấy.

Thấy dường như 2 người vẫn không hiểu nên Mayuri đứng chống tay giải thích lại cho họ, có lẽ họ vẫn chưa được thực chiến bao giờ.

Lúc này con quái vật nhấc thanh đao lên rồi chém thêm một nhát rất nhanh khiến tay phải cầm kiếm của Shinichi bật ra, rồi nó nhanh tay tung một cú đấm khiến cậu bay văng ra xa, Akagi thì đã đứng dậy và tiếp tục lao tới con quái vật và tiếng 2 thanh kim loại va chạm nhau nghe thật chói tai.

_ Thế lúc đó cậu ta xòe 3 ngón tay là ý gì?

Natsumi tiếp tục hỏi vì lúc nãy cô thấy Akagi xòe tay ra rất lạ về phía cô nhưng cô lại không để ý kĩ.

_ Là 3 giây....đó là thời gian tính từ lúc các anh ấy lao đến và chị phải căn đủ 3 giây để lao lên.

Mayuri tiếp tục giải thích, trong đó 2 người con trai vẫn đang vật lộn với con quái vật.

_ Em thì không lên được vì em không dùng được gift, còn Sakura-san thì không dùng kiếm tốt lắm, chị ấy vừa nói vậy.

_ Xin lỗi Natsumi, phải nhờ cậu rồi.

_ Không....có lẽ do tớ không hiểu ý họ....nhưng chị không có...

_ À....Đây là cái gift cũ của Akani, anh ấy đã ném bỏ nó khá lâu rồi, nhưng em đã nhặt lại, vẫn còn dùng tốt lắm.

Như hiểu ý của Natsumi, Mayuri lấy từ trong cái ngăn nhỏ trong cái giày cô bé ra rồi đưa cho Inari.

_ Cái này....của....Kurosaki....chị hiểu rồi chị sẽ dùng nó.

_ Tớ sẽ hỗ trợ cậu...

_ Em sẽ nêu lại toàn bộ thông tin về nó....

Dù không nói ra nhưng trong đầu họ đều xuất hiện chung 1 từ
(Bắt đầu phản công thôi!!!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#3477