Chương 11: Cuộc thi tuyển chọn: Lạc nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Bây giờ tôi sẽ hành động một mình.

_ ........

Natsumi nói rồi quay ngoắt đi về phía cánh cổng bỏ mặc Akagi đứng đó.

_ À khoan....

_ Gì nữa hả....anh lại....«vụtttt»

Chưa nói hết thành lời Natsumi đã bị cánh cổng dịch chuyển tới địa điểm kia rồi.

_ ......mệt thật.....

_ Ơ....mình quên mất , muốn đi phải đứng cùng với đồng đội....giờ thì lạc mất anh ta rồi, ......mà kệ đi, sao mình phải quan tâm chứ....

Khung cảnh giờ đã thay đổi, không còn là khu rừng lúc nãy nữa, cây cối giờ đã thưa hơn, đất đai khô cằn, không khí nóng nực.

Lúc này, tại khu vực khác.

_ yyyyyy.....tức quá...sao chị ta dám lên mặt với Akani chứ.

Mayuri cắn cái túi vẻ rất tức giận

_ Haa....em có vẻ yêu anh trai nhỉ...

_ Tất nhiên rồi....Em sẽ không giao anh ấy cho ai khác đâu...lẽ nào....

Mayuri nhí mắt gườm Sakura tỏ ý nghi ngờ.

_ Haha....không thể đâu...đúng là cậu ta khá ngầu và dễ nhìn nhưng chị chỉ coi anh ta là bạn thôi....vì chị đã....

_ Có người khác rồi ạ....ưm....ưm....

_ ....ya....không phải...thực ra....anh ấy không....

Sakura bỗng đỏ mặt khua tay chối giọng nói thì nhỏ dần, đây là lần đầu kể từ lúc gặp mới thấy cô có một biểu cảm như vậy có vẻ người con trai mà cô nhắc tới là một người khá quan trọng với cô.

_ Mà lúc nãy trông Natsumi như người khác vậy...

Sakura thắc mắc.

_ Ưmmm.....Em cũng thấy vậy....mà cái này quen quen....hình như em có đọc qua....

...……………………………………………

Tại quảng trường đang rung lên những tiếng reo hò, một đoàn người mặc quân phục bước tới cổng chính.

_ Các anh là.....

Hai người đứng canh cổng lên tiếng hỏi.

_ Chúng tôi là lính của Mộc quốc thuộc chi đoàn 3 quân đội hoàng gia.

Nói rồi một người từ trong nhóm đó tiến lại, có vẻ là người đứng đầu, giơ một cái thẻ lên.

_ Ưm....đúng là quân đội của Mộc quốc thật....vậy ngài đến đây có việc gì ạ?

Sau khi xác nhận 2 người lính đứng nghiêm người hỏi lại người đứng đầu đó với giọng trang trọng.

_ Theo một tin báo cáo lại là công chúa của chúng tôi xuất khẩu ở cuộc thi này.

Hai người lính đứng nhìn nhau mặt ra vẻ "có hả?", vì họ biết một người cao quý tầm cỡ như vậy sao lại xuất hiện ở một cuộc thi nhỏ ở nước láng giềng được chứ.

_ Chúng tôi hiểu rồi, ngài đợi một chút cậu ta sẽ vào thông báo để mở cổng cho các vị vào.

Nhìn nhau xong, một người trong số đó chạy vào bên trong để thông báo việc này cho cấp trên vì việc này liên quan đến mối giao hữu của 2 quốc gia rồi.

..........………………………………………

Trong phòng họp của các nhân viên cấp cao của cuộc thi.

_ Tình hình sao rồi?

_ Đến giờ thì vẫn ổn, chưa có gì đáng phải để tâm cả, thí sinh năm nay có rất nhiều triển vọng, chỉ là....

_ Sao?... Có chuyện gì à?

_ Chỉ là có một vài nhóm thí sinh đã biến mất khỏi sự theo dõi của ta.

_ Cái gì?....cho người đi điêu tra lí lịch của chúng đi....

_ À còn nữa.....bên Mộc quốc vừa cho cử một đội quân đến và xin vào vì công chúa của nước họ đang ở cuộc thi này.

_ Công chúa?....Ta tưởng trong cuộc bạo động 10 năm trước đã bị giết rồi chứ, sao lại xuất hiện ở đây?

Cả căn phòng ngập tràn trong sự im lặng, suy tư của tất cả mọi người ở đó, vì chỉ trong vài ngày của cuộc thi mà có quá nhiều chuyện đang xảy ra liên quan đến cả trong và ngoài nước.

_ Bây giờ hãy cử người đưa những thông tin này cho nữ hoàng và xin tiếp viện từ đội hiệp sĩ hoàng gia...

_ ....Rõ....

Có vẻ việc này đã trở nên nghiêm trọng để họ có thể giải quyết được nên họ đã nhờ quân đội hoàng gia giải quyết.

………………………………………………

Bên ngoài thì lộn xộn như vậy nhưng bên trong cuộc thi hầu như không hề biết gì.

_ Cái gì thế này....sao quái vật đều là sâu bọ thế này....kinh quáaaa!!!

Natsumi đang ở khu vực 9 map 2 đồng bằng chết chóc, điểm số 338.

_ Chỗ quái nào đây!!!!

Akagi hét lên khi gần như trở về chỗ cũ sau khi bước vào cánh cổng.

_ Không! Không!....chị sẽ không đi qua đó đâu....không bao giờ....

_ Chỉ là cái đầm lầy thôi mà....chỉ cần bước qua....

_ Khôngggggg!!!!.....Bẩn lắm....

Sakura và Mayuri thì bị mắc kẹt tại một đầm lầy lớn thuộc khu 7 đầm lầy, số điểm hiện tại của nhóm là 459.

Tại khu khác,

_ Thằng khốn, mày nói ai yếu...

_ Không đúng sao, suýt để thằng khác cướp mà còn to mồm à!

Shinichi túm cổ áo của Ryuu rồi nhấc lên trông rất tức giận.

_ Thằng khốn....đứng ngoài thì đừng có ra vẻ....

_ Ta biết rõ về quá khứ của ngươi và biết ngươi tham gia cuộc thi này với mục đích gì...tuy nhiên ngươi không đủ tàn nhẫn để đạt được nó....bạn bè?....đồng đội?....rác rưởi....ở đây chỉ có bản thân ngươi thôi....

Trước thái độ đó của Shinichi, Ryuu dí sát mặt hắn vào cậu sầm mặt lại nói rất cứng rắn áp đảo lại Shinichi khiến cậu phải buông tay ra rồi đút tay vào túi bỏ đi.

…………………………………………….

Tại một ngọn núi đá khu vực 7, 2 người đàn ông bí ẩn mặc một áo choàng đen đứng từ trên cao nhìn xuống.

_ Cuộc thi này xem ra cũng không chỉ toàn rác rưởi, có vài thằng có tiềm năng đấy chứ.

_ Đừng đùa nữa....tập trung vào vấn đề đi....

_ Ông anh sao chán ngắt thế....đúng thật là.... Con boss này nhìn to xác vậy mà yếu xìu.

Tên đang ngồi giọng khá trẻ con, thích đùa, hắn đang ngồi vất vưởng trên đầu một con quái vật, vừa cầm sừng nó vừa nói.

_ Ngươi đặt nó vào rồi chứ?

Tên đang đứng trông khá nghiêm túc, giọng trầm và không để tâm nhiều tới lời tên kia nói.

_ Ông anh yên tâm....có cái này rồi thì trò chơi mới thêm phần thú vị chứ.....

Một chuyện gì đó, một kế hoạch gì đó đang diễn ra trong cuộc thi này, tuy nhiên không ai nhận ra mà cứ để dòng chảy của nó tiếp tục trôi.

_ Hứ....hắn là tên ngốc....ngốc hạng nặng....không chịu hiểu cảm xúc của người khác....chỉ toàn làm những thứ hắn thích....lũ con trai đều thế à?

Natsumi vừa đi vừa cằn nhằn.

_Tất cả lũ con trai đều....

( _ Uầy, nhìn em đó xinh chưa kìa, muốn có ẻm ghê...

_ Nhìn quyến rũ quá....

_ Này em gái, đi chơi với anh nha, anh hứa sẽ nhẹ nhàng mà.

_

………………………………………………)

Trong lúc đó cô nhớ lại những thứ đã cô trải qua trong quá khứ.

_ Vì thế mình sẽ không tin tưởng một tên con trai nào khác, kể cả với hắn, dù hắn có đẹp trai hay là đồng đội của mình đi nữa...

Natsumi tự nhủ như vậy và cứ thế bước đi.

«Loạt xoạt»

_ Aaa....cái váy của mình....sao ở đây lắm bụi cây quá vậy?

Vì là địa hình đồng bằng nên ở đây xuất hiện rất nhiều những bụi cây khô, có gai nên rất dễ vướng vào quần áo và Natsumi đang rất vất vả với việc gỡ nó ra khỏi cái váy của mình.

_ Ác....ác quỷ.....

Một giọng nói yếu ớt vang lên, ngước nhìn theo phía tiếng nói Natsumi thấy một cô gái đang nằm co ro một góc gần phiến đá đằng trước.

_ N-này, cô không sao chứ?

_ Làm....làm ơn....hãy cứu lấy anh ấy....anh ấy bị con quái vật đó bắt đi rồi.

Natsumi vừa lại gần thì cô ấy đã vội chồm lên ôm lấy cô vừa run rẩy vừa nói, thút thít không nên lời.

_ Q-quái vật sao?

_ Là....là boss thứ hai đó, nhưng...nhưng không biết sao, nhìn nó thật đáng sợ cái mana đó của nó....và anh ấy....Tee đã bị nó bắt đi rồi.....chỉ vì bảo vệ tôi....hức...

Cô ta vừa nói vừa khóc nức nở

_ Anh ấy là.....

_ Là bạn trai của tôi....nếu anh ấy có mệnh hệ gì thì tôi....

_ (Bạn....bạn trai à? Mình không muốn dính dáng gì đến lũ con trai cả...nhưng nhìn cô ấy thế này cũng tội nghiệp)....Mà nè....quanh đây không có nhóm nào à?

_ C-có chứ...mới nãy còn có 4 nhóm...nhưng kể từ khi nó xuất hiện thì tất cả bọn họ đều bị đánh bại hết rồi.

_ (Vậy là không có nhóm khác để phối hợp rồi....).....Ưm...hay là...

«Rầmm....gràooooo.....»

Sau một trận động đất mạnh là một tiếng gầm vang trời cùng với luồng mana hắc ám tràn đến.

_ Gì....gì vậy....mana này....

_ Là nó...đúng là nó rồi....

………………………………………………

_ Thưa nữ hoàng bên cuộc thi có một đoàn hiệp sĩ của Mộc quốc muốn xin vào cuộc thi để tìm công chúa của nước họ.

Trong cung điện hoàng gia sâu trong Thủy quốc, tại một ô cửa sổ là một người phụ nữ dáng vẻ kiêu sa, đội chiếc vương miện trông rất cao quý đang đọc một bức thư của Khổng Huyền Tước  (Loài chim quý chỉ có ở địa phận Mộc quốc, là phương tiện vận chuyển thư tín quan trọng của quốc vương)

_ Ta đã nhận được tin từ quốc vương bên đó rồi....cứ cho họ vào đi...

_ Vâng.....Xin tuân lệnh người...

Nói rồi người lính đó lui về sau.

_ Công chúa...à.....đến bao giờ ta mới tìm được cháu đây....

………………………………………………

Trở lại với cổng của quảng trường, người lính thứ hai sau khi nhận được tin liền chạy ra thì thầm vào tai của người lính thứ nhất.

_ Lệnh đã được ban....cho họ vào...

_ Thủ tục đã được hoàn tất mời các anh đi lối này....

Nghe lệnh, đoàn người bước vào, tuy nhiên khi họ vừa bước qua cánh cổng thì....«Vụt....xẹt xẹt»
Một tấm màng màu xanh đã phủ kín quảng trường.

_ Ch-chuyện gì vậy....là kết giới sao?

………………………………………………

Bên trong quảng trường, phòng của nhân viên cấp cao đang lộn xộn và ồn ào hơn bao giờ hết

_ Báo cáo bên ngoài có một kết giới lớn xuất hiện bao phủ toàn bộ quảng trường rồi...hiện giờ chúng ta đã bị cô lập ở bên trong và không tài nào liên lạc được với bên ngoài.

_ Còn nữa....bên trong cuộc thi các thí sinh ở các khu vực đã bị đưa sang tập trung tại khu 7, hơn thế nữa là con boss thứ hai bỗng nhiên xuất hiện và không theo sự kiểm soát của chúng ta nữa, từ nó phát ra luồng mana hắc ám rất lớn, tính mạng của các thí sinh đang bị đe doạ.

_ Cho ngừng cuộc thi lại ngay lập tức ..

_ Chúng ta không thể....cổng dịch chuyển không hoạt động vì có sự can thiệp ma pháp của rất nhiều người....những tên mặc áo đen đang xuất hiện rất nhiều....là....là Dark knight....

Cả căn phòng như nín lại trước cái tên Dark knight đó, Dark knight là tên gọi của một nhóm tổ chức gồm 5 người đứng đầu được thành lập vào 5 năm trước, tổ chức này nằm ngoài vòng kiểm soát của Ngũ đại quốc, với "Chính nghĩa tất sát" của mình, họ luôn bí mật thực thi những cuộc ám sát lớn những gia tộc có tiếng tăm, thời gian đổ lại đây có tin đồn tổ chức đang lớn mạnh, có tầm ảnh hưởng đến nhiều nước và đang ra sức cho một kế hoạch nào đó.

_ Chuyện gì đang xảy ra thế này....không ngờ chúng lại ngắm tới cuộc thi này....chúng tính làm gì đây...

Ngay lúc đó Kaito đứng dậy

_ Tôi có thể tạo ra một lỗ hổng nhỏ trên bề mặt kết giới, tuy nhiên sẽ cần một khoảng thời gian tương đối lớn.

_ Hay quá...có lối thoát rồi....trông cậy ở cậu....

_ Còn nữa tôi sẽ cần một vài thiết bị và một người có năng lực truyền tin nhanh vì thế hãy cử một nhóm người đến hỗ trợ tôi đi.

………………………………………………

Bên trong cuộc thi, khu vực 7, trở lại một vài phút trước khi vụ việc xảy ra.

Sau khi nghe thấy tiếng gầm ở phía xa thì có một bóng người bay vụt qua mặt 2 người họ rồi đâm sầm vào tảng đá.

_ Ch-chuyện gì vậy?

_ Đ-đau quá...Con quái chết tiệt...

Khói tan dần hiện ra một người đang ngồi chống tay xoa đầu.

_ S-Shinichi....?

_ Natsumi à?

_ Sao anh lại ở đây?

_ Chịu!...bỗng nhiên con quái xuất hiện rồi đánh bay tôi ra đây....Mà cô không đi cùng Akagi à?

Vừa nghe thấy tên cậu, cô phụng má quay mặt đi tức giận.

_ Hứ....ai biết!!!!

_ Bỏ đi....Cô mà đã ở đây rồi thì giúp tôi một tay đi.

_ Xì....không nói thì tôi cũng đánh....







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#3477