Chương 12: Cuộc thi tuyển chọn: Hỗn loạn, Dark knight

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Ê....ai đang đánh với nó vậy?

_ Là Ryuu.....Tên đó đúng là quái vật....thôi, lên đi, cô trợ công cho tôi.

Shinichi vừa nói vừa rút thanh kiếm ra.

_ Nếu tôi không nhìn nhầm thì hình như....anh đang mệt phải không?

Natsumi đặt ra câu hỏi khi nhìn thấy những giọt mồ hôi cùng với những hơi thở nặng nề của Shinichi.

_ Không.....Cô không nhầm đâu...4 ngày qua đã vắt kiệt thể lực của tôi....sắp đến giới hạn rồi....

Ở phía xa, một mình Ryuu đang đánh 1 vs 1 với con boss, lần này nó có dạng hình xương quái vật, rất lớn, cả người nó bốc lên những luồng khói đỏ rực, và từ miệng của nó không ngừng tuôn ra những binh lính bằng xương vũ trang đầy đủ lao về phía Ryuu.

_ Ice Age!!!!

Một luồng gió lạnh thổi đến đóng băng tất cả binh đoàn kị sĩ xương hiện tại, tuy nhiên con boss không bị ảnh hưởng bởi chiêu đó và vẫn tiếp tục phun ra những binh đoàn mới.

_ Kh-không xi nhê sao? Chiêu đó tốn mana lắm đó....

Natsumi đáp xuống đất sau khi dùng chiêu đó và thở dốc vì chiêu đó khá tốn mana, cô định đóng băng tạm thời nó để Ryuu và Shinichi có cơ hội kết liễu nó, nhưng nó lại không bị ảnh hưởng gì.

_ Còn đứng đực ra đó....bọn chúng đến rồi đấy!!

Shinichi lao lên sau khi Natsumi tiếp đất và tiếp tục chém binh đoàn xương đang tràn đến.

_ ( Có chuyện gì vậy? Đầu mình đau quá!....mắt cũng không nhìn rõ nữa....are....mình....không thể cử động được....)

Natsumi bỗng dưng dừng lại, cô mất dần đi ý thức rồi ngã quỵ xuống đất.

_ Natsumi....sao vậy?...( Là làn khói đó sao?)....« vùuuu ».....cẩn thận!!!!

«Bốpppppp»

Chỉ vừa kịp hét lên thôi nhưng cậu đã không kịp chặn lại, bàn tay xương khổng lồ của nó vươn tới đánh bay Natsumi, lúc này đang bị choáng bởi khí độc mà con quái thoát ra.

Cú đánh rất mạnh, tuy nhiên Natsumi đã kịp thời phản ứng tạo kết giới băng phòng thân nhưng do mana không ổn định nên kết giới đã dễ dàng vỡ vụn, theo đà đó cô bị đánh văng ra xa, ngay lúc này...« vụttt »

_ Đây là đâ....« bốpppp »

_ Aaaaaaah.....

« Rầmmmm »

Akagi xuất hiện ngay chỗ đó, và 2 người đã va vào nhau rồi lăn ra đất, tuy nhiên không chỉ có vậy mà còn với tư thế khá là....Akagi bị đè ở dưới, còn Natsumi thì vẫn chưa biết gì....

_ C-cái quái gì đây?....Núi đè....à?
( Gì đây?....mềm mềm....)

_ A!!!! Anh đang đụng vào chỗ nào thế hả?.....biến tháiiii....

Được một lúc Natsumi như nhận ra bàn tay của Akagi đang đụng chạm vào mình, cô đỏ mặt hét lên rồi đứng dậy...

_ Từ từ....gì vậy...tôi chả hiểu gì cả....

Akagi có vẻ như vẫn chưa nhận ra, còn Natsumi thì đứng ra xa, đỏ mặt, một tay che ngực, một tay đang tạo hình....

_ Còn chối hảaaaa!!!.....Ice Breakkkk!!!!! .... «Bùmmmmm»

Một tảng băng lớn hình cây búa hiện ra từ tay Natsumi, cô hét lên giận dữ rồi giáng tảng băng xuống Akagi.

_ ( Đệt....mình tưởng cô ta bị nhiễm độc mana?....mà sao thằng đó lại ở đây?)

Ngay khi tảng băng gần chạm đến mặt cậu thì cậu đã sử dụng năng lực "hoán đổi" của mình dịch chuyển cơ thể ra vị trí khác, và cái vị trí đó là....ngay dưới váy của Mayuri cũng vừa bị dịch chuyển tới cùng Sakura và vài người khác....

_ Kurosaki!!!

_ A-anh...dám làm thế với em sao?

_ Khoan....mana của anh bị hỗn loạn nên....

Mặt Mayuri tối sầm lại khi thấy Akagi đang rúc dưới váy mình, thấy vậy Akagi vội nhảy ra giải thích.

_ Bình thường.....nếu anh thích...thì em vẫn luôn sẵn sàng mà...

Trái với suy nghĩ, cô bé lấy tay với cái ống tay áo thùng thình của mình che miệng, mặt thì đỏ mặt và quay đi chỗ khác.

_ Hả??....em làm thế thật à?

_ Sẵn sàng gì cơ?

Sakura hét lên như hiểu những lời của cô bé nói có vẻ không trong sáng đó, còn Akagi thì cứ đứng đực ra đó không hiểu gì.

Lúc này, toàn bộ người chơi còn đang tiếp tục cuộc thi đã tập trung đầy đủ ở khu vực này.

« Gôôôôôôôô »

Như biết việc tất cả người chơi đã xuất hiện ở đây, con boss rú lên một tiếng xung quanh nó tỏa ra hắc khí lớn màu đen đẩy Ryuu và Shinichi bay ra ngoài, ngay lúc đó thì kĩ năng của nó đã hoạt động...

_ Ư....cơ thể mình...nặng quá....

_ Khó thở quá...

_ Mana của mình....đang bị hao kiệt...

Một ánh sáng từ con quái phát ra, chạm đến ai, họ đều rơi vào trạng thái tổn thương mana, bất động không thể di chuyển.

Vừa dùng chiêu xong con quái lao vụt lên như một cơn bão vào nhóm người chơi.

_ Pháp sư đâu!!!! Mau giải hoá giải chiêu thức đi!!!

Akagi bỗng hét lớn, cậu có vẻ nhận ra tình hình hiện nay đang diễn biến cực kì xấu.

Nghe thấy tiếng hét, một số người pháp sư trong nhóm đã đọc thần chú giải trừ, và ngay lập tức tất cả mọi người đã có thể di chuyển trở lại, không những thế nhóm đang bị tấn công đã kịp dùng chiêu mạnh nhất của mình nhắm thẳng vào con quái vật to con đang lao đến làm lệch hướng tấn công của nó.

Tuy nhiên có một vài người xấu số không kịp hồi mana thực hiện chiêu thức nên bị va phải và không thể tiếp tục cuộc thi. Cuộc thi còn 22 người.

_ Khốn kiếp...chả lẽ lại tổng đánh nó....

Akagi nghiến răng giận dữ trước tình thế này.

_ Không ổn đâu....cậu và Shinichi bị phong ấn mana nên không cảm thấy gì....chứ người chơi khác bị nhiễm độc hết rồi...

Natsumi lấy tay mình cản Akagi lại dù đang cảm thấy tức ngực khó thở.

_ Mọi người đứng cùng nhau mau tản ra đi theo nhóm có ít nhất 1 y sĩ...giờ ta không thắng được nó đâu....ta phải đợi sự trợ giúp từ bên ngoài thôi.

Mayuri vẫy tay ra dấu cho mọi người tản ra, nhận được tín hiệu mọi người đều đồng ý và tách ra chạy tứ phía.

_ Akagi....mau chạy vào rừng đi...tầm đánh của nó không lớn và phải có tầm nhìn lớn nên vào đó đi.

Shinichi từ xa chạy lại vừa chỉ thẳng vào cánh rừng lớn và yêu cầu Akagi và nhóm vào đó...khi vừa chạy lại gần định hội quân với nhóm Mayuri thì từ đằng xa....một mảnh xương lớn bay vụt qua cắt ngang mặt họ và từ đằng sau, binh đoàn xương ùn ùn kéo đến.

_ Chết tiệt....Akagi mày dẫn Natsumi tiến về khu rừng đó đi.

_ Akaniii...

_ Natsumi.....nhớ cẩn thận đó...

Nhóm đã bị chia cắt, giờ chỉ còn mỗi Akagi và Natsumi...không chần chừ lâu cậu dắt Natsumi tiến về phía khu rừng.

_ Được rồi....tôi có thể tự đi....

........................................................

_ Đến...đến đây thôi....tôi không thể đi nổi nữa đâu....

Natsumi gục xuống, tay ôm ngực thở không ra hơi.

_ Mana không hồi lại?....thế thì nghỉ một chút vậy...

Trái lại với Natsumi, Akagi hoàn toàn bình thường, và giờ đây cậu cũng ngồi phịch xuống đất (), do mana bị phong ấn nên cậu không thể thu nạp được vào người, nên xuyên suốt các trận đấu đều là nhờ thể lực của cậu nên vì thế giờ đây cậu rất mệt.

_ Về...vấn đề câu hỏi lúc trước...anh nghĩ gì khi anh tham gia cuộc thi này?

Dù vẫn còn mệt mỏi, nhưng Natsumi vẫn gắng gượng hỏi Akagi.

Akagi thở dài rồi nhắm mắt lại nét mặt buồn buồn mường tượng lại cái gì đó.

_ Không! Không gì hết....không mục đích....không ước mơ....

_ Là sao chứ....hộc.....tôi chả hiểu gì hết....

_ Bỏ đi...giờ làm sao gặp lại họ đ...

Bỗng dưng cậu dừng lại, một tia điện truyền qua cả cậu và Natsumi, một áp lực khủng khiếp đang lao về phía họ....

_ Áp lực...gì đây....là hắc khí sao...?

_ M-mau đứng dậy đi.... ( không...không kịp rồi...)

Mặt Akagi hiện rõ vẻ lo sợ vì tình cảnh của 2 người rất khốn đốn nếu giờ chạm mặt với luồng hắc khí đó thì 2 người khó lòng sống sót, cậu vội đứng dậy nắm lấy tay của Natsumi thì...

_ Biến mất rồi....

_ Hai người đang đi lạc hả....cần giúp gì không?

Cả 2 người vừa phát hiện ra luồng khí biến mất thì ngay ở trên đầu họ hai người mặc áo choàng đen chùm đầu kín mít sau lưng có kí hiệu cái thương màu đen u ám đứng ở trên cành cây trên đầu 2 người.

_ Ồ...xem ai đây....là Akagi à?

Một người trong số đó kéo cái bịt mặt và cái mũ xuống lỗ rõ khuôn mặt.

_ Len!!!......đến đây làm gì?

Mặt Akagi bỗng nhiên nghiêm túc khi nhận ra người con trai đó, họ có vẻ quen nhau từ trước.

_ Em ở đây từ bỏ tổ chức, tham gia cuộc thi hạ cấp này sao? Hiệp sĩ sao? Lũ mọi rợ mang danh chính nghĩa giả tạo làm vài ba cái thứ tào lao vớ vẩn.

_ Không phải chuyện của anh.....

Một không khí im lặng bao trùm, cuộc nói chuyện của 2 người họ đang khá căng thẳng.

_ Rồi sao, e có định quay lại không, Shiro khá mong e về đấy.

_ Không thích...

_ Từ lúc nào mà em đã trở nên cứng đầu như vậy? Có lẽ vũ lực sẽ giúp em tỉnh mộng và để cho em hiểu lại một lần nữa chính nghĩa bất diệt của chúng ta là gì.

Không khí dường như ngưng đọng lại.....không ai nói một lời nào.

_ Cô còn đứng được không?

_ K-không biết nữa...mana vẫn chưa hồi phục...

Akagi hỏi Natsumi và muốn cô rời khỏi đây vì mục đích của 2 người họ là cô nên cậu không thể vừa đánh vừa bảo vệ cho cô được.

_ Mày hãy bắt lấy con bé, còn lại để tao và nhớ đừng có xen vào.

Mặt của Len đằng đằng sát khí nói với giọng bực bội, và đã sẵn sàng để lao vào.

_ Cố gắng lết đi... tôi không bảo vệ được cô đâu...

_ Làm như tôi cần anh bảo vệ ấy.

Không đợi chờ 2 người tên áo đen lao đến, thoắt một cái đã ở trước mặt 2 người, cánh tay hắn vươn dài ra qua mặt Akagi và muốn tóm lấy Natsumi.

Kịp thời nhận ra Akagi nắm lấy tay hắn định ném ra đằng khác nhưng nhanh chóng cậu đã bị ăn một phát đạp vào ngay phía bụng từ phía Len và lăn ra xa.

Đủ thời gian để đi chuyển, Natsumi lăn sang bên tránh được cái bắt của tên áo đen trong lúc Akagi nắm lấy tay hắn.

_ Giờ thì không ai cản được chúng ta nữa....bắt đầu đi....

Lên vừa nói vừa đập tay vào nhau ra chiều chuẩn bị.

_ Lại còn kịp thời phá còng nữa...anh phiền phức quá đấy.

Akagi lấy nốt mảnh còng còn sót lại bên tay trái rồi ném đi, phong ấn bị vỡ và giờ cậu có thể dùng toàn lực để tấn công.

_ Hshs....đã lâu rồi 2 ta không đánh nhau rồi....anh bắt đầu thấy hào hứng rồi đấy.

Len vừa nói vừa cúi thấp thân mình xuống, 2 chân dạng rộng ra, các ngón tay kêu lên canh cách.

«.....vụt......rầmmmm......»

Trong chớp mắt, 2 người bỗng biến mất rồi lại xuất hiện và va chạm với nhau bằng cùi trỏ tạo ra tiếng động rất lớn.

Trở về phía nhóm kia, sau khi chạy khỏi đó họ vẫn chưa thoát khỏi sự truy đuổi của con quái.

_ T-tôi không chạy nổi nữa rồi...

Một vài người trong nhóm thất thểu chạy rất khó khăn mà nó thì đang áp sát dần.

_ Cố lên đi....có cái hang ở kia....chúng ta chỉ cần...

Shinichi chưa kịp nói hết câu, một cái xương dài đâm sầm vào cửa hang khiến miệng hang sụp đổ.

_ K-không thể nào....

Tình hình không mấy khả quan khi họ đã bị dồn vào chân tường và không thể chạy thoát.

_ Khốn kiếp phải liều chết với nó thôi....

_ Lại như vậy....

Shinichi tính quyết tử với con quái thì một giọng nói từ phía sau vang lên.

_ Lúc nào cũng thế...Akani luôn xa rời...tại sao chứ.

Đó là Mayuri nhưng cô bé giờ nhìn rất khác, mana tuôn ra ầm ầm, và cô bé bước lên giơ bàn tay về phía con quái.

_ Em định làm gì vậy? Sakura hỏi

_ Câm lặng....

Vừa dứt câu một vòng tròn ma pháp xuất hiện xung quanh con quái và khiến nó bất động...và cứ như thế....cô bé liền tiếp tạo ma pháp lên con quái....

_ Trói buộc...sấm sét...hoả ngục...

Từ hàng trăm những dây leo lớn, tới những cột sấm sét, ngọn lửa nã liên tiếp vào người con quái vật khiến nó gầm lên trong đau đớn...và những người ngoài chỉ biết há hốc mồm nhìn.

_ Thập tự kiếm....

Và cú chót là một thanh kiếm lớn từ trên trời rơi xuống đâm xuyên người nó rồi nổ tung khiến những mảnh xương bắn tung toé về phía những người đang đứng ở đó.

_ Cẩn thận...

Shinichi hét lên rồi đẩy Sakura tránh khỏi cái xương đang bay tới... và cậu đã bị cái xương đâm trúng tay chảy rất nhiều máu.

_ Này!!! Anh không sao chứ - Sakura hốt hoảng hỏi khi nhìn thấy máu chảy ra.

Mayuri đứng gần đó nhưng không có một cái xương nào bay trúng vì đều va phải kết giới do Mayuri tạo ra. Cô bé đứng lặng im một lúc rồi ngẩng mặt lên bay vụt đi mất.

_  Nè...máu ở tay anh vẫn chảy kìa!!

_ Bỏ đi.....con bé đi mất rồi!!....

Trong làn khói mù mịt bước ra một nhóm người mặc đồ đen từ trên xuống dưới che kín mặt.

_ Các ngươi là ai? - Shinichi nghiêm mặt nói

_ Ai ta....đùa thôi....chúng ta đến đón công chúa về - một tên trong số đó lên tiếng.

Shinichi ôm tay đứng dậy, Sakura vẫn ngồi đó, mặt cô xanh lại hoảng sợ.

_ Công chúa? Chuyện này là sao? - Shinichi thắc mắc.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#3477