Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều tan làm, Mạnh thiếu phi rất không yên tâm đi cùng Triệu lập an ra cửa cảnh cục, sau đó nhìn thấy ở phía không xa bóng dáng người đàn ông tóc đỏ đang tựa vào xe đứng kia chờ người kia, cậu mới bất giác thở phào một hơi.

Jack nhìn thấy hai người, hướng về phía họ vẫy tay ra hiệu, sau đó cười cười tiến về chỗ hai người đang đứng.

"Ý?" Triệu lập an vừa ngạc nhiên vừa vui vẻ nhìn thấy bóng dáng càng ngày càng tiến đến gần của Jack, giọng điệu không giấu được phấn khởi "Anh sao mà tới rồi?"

"Còn sao nữa?" Mạnh thiếu phi nhìn con người ngốc nghếch kia "Đương nhiên là tới rước cậu về nhà rồi?"

Trước giờ Triệu lập an chưa từng nghĩ qua có một ngày sẽ có người nguyện đứng chờ cậu tan làm, cậu chớp chớp mắt, nhịn không được mà cảm khái "Oa, mình thật là hạnh phúc"

Đối với biểu hiện của cải trắng nhà trồng Triệu tử, Mạnh thiếu phi biểu thị mình không có can đảm nhìn thẳng, phì phì phì, đúng là cái bọn yêu nhau.

Trong lúc cả hai nói chuyện, Jack đã đi tới trước mặt hai người rồi, Triệu tử nhìn nụ cười tươi như hoa của Jack, cảm thấy bản thân rất nhanh sẽ bị điện giật ngất xỉu.

Sao lại có người cười lên đẹp đến như vậy a~(*^ワ^*)

Mạnh thiếu phi đứng kế bên hai người kia, dường như cũng cảm nhận được ánh mắt lửa tình rực cháy của hai con người này, càng nhìn càng thấy bản thân mình thừa thãi, cậu trực tiếp vẫy tay chào bọn họ rồi nhanh chóng chuồn đi "Tôi về trước đây, hai người cũng mau về đi"

Kết quả Mạnh thiếu phi vừa mới bước được một bước, tay áo đã bị tóm lại, cậu quay đầu liền đối diện với đôi mắt long lanh của Triệu tử.

Triệu lập an hỏi cậu "A Phi, cậu đi đâu thế?"

Mạnh thiếu phi không rõ chỉ chỉ về phía trước "Về nhà a"

"Nhưng mà A Phi, tớ muốn mời cậu ăn cơm cơ" Triệu lập an lắc lắc cánh tay Mạnh thiếu phi, sống chết không buông

"Cậu muốn mời tớ ăn cơm?" Vừa nghe Triệu lập an sẽ mời mình ăn cơm, Mạnh thiếu phi cả người đều phấn chấn hẳn lên, tổ tông này trước giờ toàn là đi cọ cơm của cậu, nào có chuyện chủ động mời cậu ăn cơm bao giờ, này đúng là kì quan từ trên trời rơi xuống a, đáng phải kỉ niệm lắm.

"Được thôi, cậu định mời tớ đi chỗ nào ăn đây? Lẩu hay đồ thái?" Mạnh thiếu phi hẵn còn đắm chìm trong niềm vui Triệu tử mời cậu đi ăn, sau đó mới phản ứng lại "Không đúng, tại sao đột nhiên muốn mời cơm tớ?"

"Cậu hôm nay bị lão Đại mắng te tua, tớ là có lòng muốn an ủi cậu được không hả"

Oa~ Mạnh thiếu phi cảm động thật sự muốn rớt nước mắt nước mũi "Cậu cuối cùng cũng có chút lương tâm rồi đấy"

Tớ vì cậu mà bị mắng bao nhiêu lần, cuối cùng cậu cũng biết cảm ơn tớ rồi, Mạnh thiếu phi được an ủi vô cùng nhìn Triệu tử, quả nhiên tình yêu làm con người ta thay đổi mà.

"A Phi cậu sao lại nói như vậy chứ" Triệu lập an không vui mà đô đô miệng "Tớ trước đây tệ bạc lắm hả?"

"Nào có nào có, cậu tốt nhất" Mạnh thiếu phi ngay lập tức xoa đầu dỗ dành

Mạnh thiếu phi dùng ánh mắt đầy mong chờ nhìn Triệu tử "Thế tóm lại cậu định mời tớ đi ăn gì?"

"Đi nhà tớ" Triệu lập an cực kì kiêu ngạo vỗ vỗ Jack đang đứng bên cạnh "Jack nói tối nay làm món ngon cho tớ ăn"

Sau đó dùng ánh mắt con thỏ con thỉnh cầu mà nhìn Jack "Cho A Phi đến nhà chúng ta ăn cơm nhé?"

"Nhà chúng ta" ba chữ này thành công khiến Jack cười tươi như hoa "Được thôi, tôi làm nhiều hơn vài món là được"

Triệu lập an "Vậy tốt quá rồi"

Mạnh thiếu phi "....."

Cùng hai người thì ăn cái gì cơm, ăn thức ăn cho chó đủ no rồi.

"Vậy A Phi chúng ta đi thôi" Triệu lập an chờ không được, muốn nhanh nhanh về nhà ăn cơm, kéo tay Mạnh thiếu phi lôi đi, kết quả Mạnh thiếu phi không có chút động tác nào là muốn đi theo cậu cả.

"Cái kia....Tớ chợt nhớ ra mình vẫn còn việc phải làm, không đi được nữa, hai người cứ về nhà ăn với nhau đi"

Triệu lập an nhanh chóng bắt lấy tay cậu "Cậu lại có chuyện gì?"

Mạnh thiếu phi nỗ lực rút cánh tay ra, tránh thoát khỏi tay người kia, ngay lập tức chạy xa vài bước, sau đó đứng ở không xa lắm vẫy tay với hai người "Tôi bận về nhà cùng bạn trai a~, bye bye"

Sau đó Mạnh thiếu phi quay đầu chạy mất hút, cậu có bạn trai thì tôi cũng có được không hả.

"Này A Phi" Triệu lập an ở đằng sau muốn đuổi theo, kết quả bị Jack một tay xách cổ lôi lại.

"Được rồi" Jack xoa xoa đầu an ủi thỏ con "Lần tới mời cả lão bản nữa, tôi nấu cho mọi người cùng ăn, đến lúc đó lại cảm ơn vẫn chưa muộn"

Triệu lập an bẹp miệng quay đầu nhìn hắn "Vậy thì được"

Jack rất tự nhiên nắm tay nhỏ con nói "Đi thôi, chúng ta trước tiên đi siêu thị"

Triệu lập an có chút xấu hổ nghĩ rụt tay về "Sẽ bị người ta nhìn đấy"

"Không sao đâu" Jack lại tiếp tục nắm tay cậu "Mà nói, bị nhìn thấy thì sao chứ?"

Jack đột nhiên dừng lại quay đầu nhìn cậu, Triệu lập an không chú ý suýt chút nữa thì va vào ngực hắn, cậu đang định hỏi có chuyện gì thế thì nghe thấy câu hỏi kia của Jack, hắn còn đặc biệt chăm chú nhìn cậu "Làm sao, em ghét tôi nắm tay?"

"Nhưng mà..." Triệu lập nhìn hắn chăm chú "Chúng ta hiện tại tính là quan hệ gì?"

"Vậy em cảm thấy chúng ta là loại quan hệ gì?" Jack hỏi ngược lại cậu, hai người việc nên làm cũng đã làm, việc không nên làm cũng đã làm. Nhỏ con hiện tại còn hỏi hắn vấn đề này.

"Nhưng mà anh vẫn chưa nói thích tôi a, cũng chưa từng đề cập đến việc qua lại với nhau" Triệu lập an cảm thấy mỗi một chuyện đều nên có đầu có cuối, nếu như một mối quan hệ cứ mập mờ vậy mà bắt đầu, thì sẽ vô duyên vô cớ mà kết thúc, hơn nữa cậu không muốn đoạn tình cảm này có kết cục như vậy.

Jack bất đắc dĩ nhìn cậu, hóa ra trước giờ em xoắn vặn vấn đề này.

"Tối hôm qua chẳng phải nói rồi sao? Bảo em về sau thương tiếc tôi a"

"Đó cũng tính là tỏ tình sao?" Triệu lập an bất mãn phì phì, chả có tí chính thức nào.

Jack thở ra một hơi "Tôi còn cho rằng làm vậy đủ rõ ràng rồi?"

Jack luôn lấy hành động biểu thị chủ ý, hắn không thích nói nhiều, nói thì có tác dụng gì, lời nói từ miệng thì quá dễ dàng rồi, nhưng có làm được hay không mới là điều đáng nói. Hắn cho rằng hắn vì nhỏ con làm bao nhiêu là việc, còn tưởng rằng nhỏ con đã sớm rõ ràng tâm ý của hắn. Kết quả nhóc ngốc nghếch này bắt hắn phải nói ra khỏi miệng câu tỏ tình mới xem là được.

"Vậy được rồi" Từ trước đến giờ vốn chưa tỏ tình với ai bao giờ Jack nhất thời không chú ý "Em muốn nghe tỏ tình như thế nào?"

Triệu lập an trừng hắn, ai lại hỏi như thế bao giờ? Tỏ tình còn muốn người ta phải dạy nữa?

Jack đúng là đồ ngốc

Triệu lập an tức phì phì bỏ đi, đi đến đứng cạnh xe, người kia sao còn chưa theo, cậu nhịn không được khua tay với hắn "Làm gì đó? Còn không mau nhanh lên, về nhà ăn cơm".

Jack khẽ nhăn mày suy tư, trong đầu nghĩ, chả lẽ bây giờ hắn phải lên mạng học cách tỏ tình như thế nào sao?


Triệu lập an giận nhanh mà hết giận cũng nhanh, đặc biệt là khi đảo quanh khu thực phẩm trong siêu thị, lăn xăn chỉ hết thứ này thứ kia với hắn.

"Nấu cá nhé?"

"Ừ ừ ừ"

"Sườn kho?"

"Muốn muốn muốn"

"Tôm rim?"

"Ừm ừm ừm"

Triệu lập an một bên ở sau lưng Jack quay tới quay lui đẩy cái xe hàng một bên lẩm bẩm "Còn có không được quên sáng nay anh hứa làm cánh gà coca, đậu phụ ma bà và  cà tím nhồi thịt cho tôi"

Jack vô cùng kinh ngạc nhìn cậu "Nhớ rõ vậy luôn?"

"Đương nhiên rồi" Triệu lập an ngước cổ đầy kiêu ngạo "Tôi có trí nhớ tốt nhất ở phương diện ăn uống đó"

Jack nhìn bộ dạng đầy kiêu ngạo kia, vừa buồn cười vừa cưng chiều, em ấy còn thật sự tự hào về khả năng đó nữa.

Jack bữa tối là vì dỗ dành bé con nên làm nhiều hơn hai món, Triệu tử ngồi trên ghế tâm tình cực kì hài lòng ăn xong, sau đó lại nằm phơi bụng buồn phiền xoa xoa cái bụng tròn vo của bản thân, than thở người đang bận rửa bát kia "Tôi cảm thấy mình sắp béo chết rồi, làm sao bây giờ?"

"Đâu có béo?" Jack rửa xong một chiếc bát đặt trên bàn, sau đó quay đầu tỉ mỉ đánh giá cậu "Anh cảm thấy một chút cũng không béo nha"

"Này mới có mấy ngày" Triệu lập an không có chút nào bị lời an ủi của hắn ảnh hưởng "Tôi bị anh cho ăn như này thời gian dài, khẳng định sẽ béo chết a"

"Không thể đâu" Jack quay lại tiếp tục rửa bát "Lại nói, em cũng không phải con gái béo một chút có làm sao, béo lên chút ôm càng thoải mái"

"Vậy cũng được sao?" Triệu lập an ở sau lưng hắn lập tức kháng nghị "Béo quá xấu lắm"

"Không sao" Jack đem bát đã rửa sạch xếp lên tủ bát đĩa, lau sạch tay, đi đến trước mặt nhóc kia, cúi người nhéo má cậu "Có béo anh cũng không ghét"

Tay vừa ngâm trong nước lâu có chút lành lạnh man mát, Triệu lập an bĩu môi hất tay hắn ra "Không được tự bản thân sẽ ghét"

"Vậy được rồi" Jack hết cách, tên ngốc này, không cho ăn cũng nhặng xị mà cho ăn no rồi cũng không chịu yên, thật khó chiều nha.

Nói cho cùng, ai bảo hắn tự nguyện cơ

Jack khóe môi câu lên một nụ cười xấu xa, thử dò hỏi "Vậy như này đi, anh cùng em vận động tiêu thực?"

Jack từng bước dẫn dụ nói "Tiêu hóa hết thì không sợ béo nữa"

"Vận động như thế nào?" Triệu lập an ngẩng đầu nhìn hắn "Có mệt lắm không?"

Jack cười, nói mập mờ "Anh có thể sẽ mệt chút"


???

"Cho em anh no rồi, vậy đến lượt anh ăn"

"Ô...." Triệu lập an còn chưa có kịp phản ứng lại, Jack đã nhanh chóng một tay đỡ gáy cậu, đem cậu khóa lại giữa ghế và cơ thể hắn vững vàng hôn lên.

Triệu lập an ban đầu bị dọa giật nảy mình, phản ứng lại thì lười tránh thoát, dựa vào sau ghế, câu lấy cổ người kia hưởng thụ nụ hôn này.

Jack thích hôn sâu, còn rất thích cắn, Triệu lập an môi dưới bị nhẹ nhàng ma sát, đau thì không đến mức, ngược lại có điểm ngứa ngáy, khiến người ta không thể phớt lờ.

Môi Jack thuận theo cằm cậu hôn xuống dưới, sau đó ngừng lại ở cổ, Triệu lập an có chút chịu không nổi, nhịn không được luồn tay vào mái tóc mềm mại trước mắt như tìm kiếm một chút an ủi. Những ngón tay trắng nõn đối lập rõ ràng trên nền tóc đỏ rực, Triệu lập an nhìn có chút xuất thần, nhưng cơn đau ở cổ ngay lập tức kéo cậu về thực tại.

"Anh tại sao lại cắn cổ nữa rồi?" Triệu lập an thật hết cách với người này, nói không bao giờ tiếp thu.

"Lại đang nghĩ cái gì?"

Triệu lập an thói quen nịnh nọt lập tức phát huy tác dụng "Nghĩ anh"

Jack rõ ràng không tin "Tôi ở trước mặt chưa đủ cho em nhìn, còn mất công nghĩ đến xuất thần?"

Triệu lập an hai tay bắt lấy mặt hắn, tự mình dâng môi qua "Thật sự nghĩ về anh mà"

Cậu chỉ đang nghĩ, người này tại sao lại càng ngày càng dễ nhìn như vậy, đến tóc cũng đẹp nữa.

Sau đó bị Jack ôm ra sofa, vừa hôn vừa lột đồ, Triệu lập an một bên nho nhỏ hừ một tiếng, một bên lại cùng hắn thương lượng "Về giường được không"

Jack động tác không có ngừng lại, miệng chém đinh chặt sắt cự tuyệt "Không được"

"Tại sao?" TT_TT

Jack cười nụ cười xấu xa vô cùng, cho cậu một cậu hỏi lựa chọn "Phòng tắm và ghế sofa, chọn một?"

"Tại sao không có lựa chọn ở trên giường?"

"Em đoán xem?"

Triệu lập an thật sự muốn cắn người, làm thì làm, chỗ này nhiều con thiêu thân như vậy, nhưng mà vừa nghĩ đến phòng tắm có bồn tắm hại cậu eo đau, Triệu lập an đành không tình nguyện lựa chọn sofa.

Jack cười vì đạt được mục đích, thuận thế đem cậu đè xuống, không cho cơ hội nói chuyện được nữa.

Tối đó Jack không làm cậu nhiều lần, chỉ làm một lần duy nhất rồi ôm cậu vào phòng tắm tẩy rửa, sau đó lau sạch sẽ rồi mới ôm cậu trở lại giường nhét vào trong chăn bao kín lại, sợ nhóc con cảm mạo.

Tất cả thủ tục xong xuôi Jack mới bò lên giường đem cả người nhỏ con ôm vào lòng.

Triệu lập an cuộn tròn trong lòng hắn mơ màng nhanh chóng ngủ thiếp đi, đột nhiên nghe người bên cạnh nói chuyện "Mai đổi sofa nhé"

"Tại sao?" Triệu lập an miễn cưỡng mở hai mắt "Còn dùng tốt mà"

"Nhỏ quá" Jack nghĩ nghĩ lại bổ sung thêm một câu "Cũng không được mềm lắm"

"Anh sao lại lãng phí tiền như vậy a" Triệu lập an thật sự không muốn nói "Anh lương cao lắm à"

Jack nghĩ lại nghĩ, cảm thấy vẫn là không nên nói con số cụ thể thì tốt hơn, lương cao quá sợ nhỏ con nhà hắn nghi ngờ.

Jack cân nhắc một chút sau đó nói "So với em cao hơn chút ít"

"Được rồi" Triệu lập an hiện tại buồn ngủ lắm rồi, nhắm mắt lầm bầm "Anh thích đổi liền đổi đi, ngược lại tôi cũng chẳng mất gì"

"Giường đổi luôn nhé, cũng có chút nhỏ"

"Anh đem nhà đổi luôn đi cho xong"

Triệu lập an là nói cáu, nhưng mà kết quả Jack lại cẩn thận suy nghĩ lại "Vậy cũng được, em thích kiểu như nào?"

Triệu lập an không thèm nói với hắn nữa, cậu bây giờ chỉ muốn ngủ thôi.

Thật là tên bại gia, cậu có thời gian có phải nên đi hỏi Đường nghị một chút mỗi tháng trả anh ta bao nhiêu không, ở đâu cái thói tiền tiêu như nước thế.

------------------------------------------

canh cá

tôm rim

sườn kho

đậu phụ ma bà

cà tím nhồi thịt

p/s: chap này ra chậm quá, ss mọi người, thời tiết HN tuần vừa rồi dữ dội quá, tui gục luôn, ốm k ngóc đầu đc dậy, lại còn thêm cả đau mắt nữa chứ. Đúng khởi đầu nghiệt ngã  cho tháng cô hồn TT___TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro