Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tên kia gia đình đúng là có thế lực, chưa đến 24h luật sư của hắn đã tới cửa rồi.

Mua dâm vốn cũng không bị coi là phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, hơn nữa vị luật sư kia cũng là dùng nhiều tiền mà mời về, mồm miệng linh hoạt có thể đổi trắng thay đen, nói chết thành sống, không đến vài phút liền đem hành vi mại dâm của người kia tẩy đến sạch sẽ, so với mặt ông ta còn muốn trắng hơn.

Lại thêm việc Mạnh thiếu phi động thủ đánh người trước, bị ông ta lấy đó làm cớ tố ngược cậu tội cố ý gây thương tích, lão đại vì bảo vệ A Phi không thể không xuống nước thả người.

Tên kia được thả cùng luật sư rời đi, khi ngang qua trước mặt mọi người người trong đội tỏ thái độ vênh váo tự đắc, còn không quên vô lại mà đặc biệt đến chào hỏi Triệu tử "Triệu cảnh quan, chúng ta lần sau lại gặp"

Triệu lập an không có phản ứng, ngược lại Mạnh thiếu phi lại xù lông "Đm mày câm mồm cho ông!"

Triệu lập an cùng Tuấn Vỹ mỗi người một bên sống chết ngăn Mạnh thiếu phi lại, đề phòng cậu xúc động làm liều, lại đem tên kia giã cho một trận, tội sẽ càng nặng thêm.

"A Phi, A Phi cậu bình tĩnh một chút" Triệu lập an dùng hết sức lực ôm cứng nhắc eo Mạnh thiếu phi, cố vuốt xuôi lông con người đang tạc mao này.

"Mạnh cảnh quan, đừng xúc động quá" Tên kia chỉ chỉ vết thương trên mặt, bộ dạng cực kì thiếu đánh cố tình chọc tức cậu "Mấy vết thương này còn chưa có lành đâu, tôi tùy lúc có thể tố cáo ngài đấy"

"Mày thích thì tố cáo đi, ông đây sợ mày liền đem tên viết ngược lại"

"Mạnh cảnh quan, ngài cũng đừng quá mạnh mồm"

"Mấy lời này tao là người nên nói mới đúng, làm người đừng có quá kiêu ngạo, cẩn thận bị sét đánh đó"

"Yên tâm, nhà tôi có cột thu sét, mấy chuyện nhỏ nhặt này, không cần ngài Mạnh đây phải hao tâm"

Tên kia nói xong trước khi ra khỏi cục còn quay sang ngả ngớn với Triệu lập an "Bé dễ thương, tương lai còn dài, hẹn gặp lại em"

Tương lai còn dài??!!!! Mạnh thiếu phi sắc mặt trầm hẳn xuống, cậu luôn có dự cảm tên này còn sẽ tìm Triệu tử làm phiền.

Một ý niệm bất chợt lóe lên trong đầu Mạnh thiếu phi, cậu nhìn bóng lưng rời đi của tên kia, đột nhiên mở miệng "Mày biết cái tên hồ điệp đao chứ?"

Tên kia cước bộ khựng lại một chút, khóe mắt mãnh liệt giật lên một cái "Cái gì cơ?"

Mạnh thiếu phi không trả lời, chỉ ý vị thâm sâu mà nhìn lại hắn "Không có gì"

Tên kia luôn có một dự cảm không ổn, mi tâm khẽ nhăn nhúm "Cậu đừng có dọa nạt tôi, hắn ta hiện đang ở Campuchia"

"Lại nói, hắn không phải người cậu muốn mời là mời được"

Thật không?

Mạnh thiếu phi nhếch mày thách thức, cũng không dự định nhiều lời với hắn nữa, chỉ nói cho có lệ "Đi cẩn thận không tiễn"

Tên kia đề phòng nhìn Mạnh thiếu phi, thực sự nhìn không ra cậu rốt cuộc đang suy tính điều gì, vừa quay đầu định rời đi, liền nghe thấy sau lưng Mạnh thiếu phi hời hợt buông một câu không rõ ý tứ "Nhất định phải bảo trọng thân thể a"

Tên kia một lần nữa lại quay đầu lại, Mạnh thiếu phi lần này trực tiếp lờ hắn luôn, quay sang nói với Triệu tử và Tuấn vỹ "Đi thôi, đi về làm việc, làm không xong việc sẽ bị lão đại điểm danh đấy"

Triệu tử và Tuấn vỹ lặng lẽ trao đổi ánh mắt, nhìn Mạnh thiếu phi hiện tại có vẻ đã ổn định được cảm xúc, Triệu tử lúc này mới ngoan ngoãn buông lỏng tay, cùng Mạnh thiếu phi quay lại phòng làm việc.

"A Phi này" Triệu lập an ngồi bên cạnh Mạnh thiếu phi, cuối cùng vẫn nhịn không được tò mò hỏi về vấn đề cậu thắc mắc từ nãy đến giờ "Hồ điệp đao là ai vậy?"

Mạnh thiếu phi chuyển đầu qua nhìn tên ngốc kia, lòng nghĩ, là tên đàn ông của cậu đấy!

Nhưng mà đương nhiên Mạnh thiếu phi không thể nói thẳng như vậy.

"Cái gì?" Mạnh thiếu phi quyết định giả ngốc "Ban nãy tớ có nói gì sao?"

"A?" Lẽ nào không phải à?" Triệu lập an rất dễ dàng bị gạt, mặt đầy mờ mịt nhìn cậu

"Không có" Mạnh thiếu phi gõ đầu cậu ta "Cậu phải nhớ, vừa nãy tớ chẳng nói gì cả, cậu cũng không nghe thấy gì hết, biết chưa hả?"

Triệu lập an thế nhưng vẫn ương ngạnh cùng cậu tranh luận "Nhưng mà ban nãy cậu rõ ràng có nhắc đến..."

"Được rồi, nhanh quay lại làm việc, lão đại lúc nữa lại mắng cho giờ" Mạnh thiếu phi đánh gãy lời cậu ta nói, đẩy cậu quay trở lại bàn công tác, ý đồ kết thúc chủ đề trò chuyện ở đây.

Tuấn vỹ ngồi giữa hai người họ, ánh mắt kì quái nhìn Mạnh thiếu phi, không biết đang nghĩ gì trong đầu.

Hai mươi phút trôi qua, bản kiểm điểm mới nhất cuối cùng cũng ra lò.

Mạnh thiếu phi cầm tờ kiểm điểm mới toanh nhận mệnh đến phòng làm việc của lão đại tiếp tục nghe giáo huấn, sau đó ngoan ngoãn nghe hết gần nửa giờ giáo huấn không ngừng nghỉ mới từ phòng làm việc của lão đại bước ra.

Sau đó...

Triệu lập an mắt mở trừng trừng nhìn con người vừa nhận giáo huấn nhưng không chút ý thức giác ngộ Mạnh thiếu phi, cầm túi trên bàn làm việc, rón ra rón rén chuẩn bị chuồn đi.

"A Phi cậu đây là định?" Triệu lập an đầu đầy dấu hỏi

"Suỵt!..." Mạnh thiếu phi ngón trỏ đặt trên môi ra dấu im lặng, sau đó cẩn thận quay đầu nhìn hướng cửa phòng làm việc của lão đại rồi mới quay sang nói với Triệu tử "Nhỏ tiếng thôi, không lão đại phát hiện bây giờ"

"Tớ đi tìm Đường nghị, giúp tớ che giấu một chút"

"Nhưng mà A Phi à..." Triệu tử hoảng loạn tóm góc áo đứa bạn "Cậu vừa mới bị mắng xong, nếu như lại bị phát hiện cậu sẽ thảm với lão đại đấy"

"Thế nên mới cần cậu che giấu hộ" Mạnh thiếu phi giật cái tay đang tóm góc áo mình của Triệu tử, nhìn thời cơ chuẩn xác chạy ra ngoài.

Triệu lập an ngăn không được A Phi cũng không dám to tiếng gọi cậu, chỉ có thể ở đằng sau gấp gáp dậm dậm chân "Tối về không phải là sẽ gặp sao, việc gì phải vội như thế a"

Kết quả Mạnh thiếu phi sống chết thoát được Lão đại và Triệu tử, nhưng không ngờ ra đến cửa lại bị Tuấn vỹ chặn lại.

Tuấn vỹ cực kì nghiêm túc nhìn cậu hỏi "A Phi, cậu đang định làm gì?"

Mạnh thiếu phi vỗ vỗ vai cậu ta "Đều là anh em, cậu hiểu mà"

"Tôi không phải rất hiểu" Tuấn vỹ nhìn cậu, biểu tình ngưng đọng "A Phi, hồ điệp đao là ai, Triệu tử không biết, không có nghĩa là tôi không biết"

Mạnh thiếu phi chột dạ khóe mắt giật giật, nhưng vẫn cố tình giả ngốc "Gì vậy a, tôi không hiểu, cậu đang muốn nói gì vậy?

"Kiểu người như vậy không dễ nắm bắt, vì thế cậu đừng có làm liều" Tuấn vỹ mặt đầy lo lắng nhìn cậu, chỉ sợ cậu sẽ lại xúc động rồi gây ra chuyện.

Nhìn ánh mắt cậu ta, Mạnh thiếu phi cảm nhận được sự lo lắng từ đối phương, không còn cách nào khác đành xuống nước "Tôi không làm liều"

"Cậu không nhìn thấy ánh mắt tên đó nhìn Triệu tử trước khi rời đi sao? Tôi thật sự lo lắng cho cậu ấy"

Nhìn ánh mắt Tuấn vỹ, Mạnh thiếu phi đành phải giải thích "Hồ điệp đao mấy ngày trước đã được Đường nghị thuê làm bảo tiêu, tôi sợ Triệu tử xảy ra chuyện, vì thế muốn mượn hắn ta mấy ngày từ chỗ Đường nghị, để hắn ta ngầm bảo vệ Triệu tử"

"Là như vậy?"

"Không thì còn thế nào? Cậu tưởng rằng tôi định làm gì?" Mạnh thiếu phi nhìn ánh mắt nghi ngờ của đối phương lại xù lông "Tôi là cảnh sát đấy nhá"

"Được rồi, xem như tôi hiểu lầm cậu" Tuấn Vỹ nghiêng người né sang một bên nhường đường cho A Phi "Mau đi đi, đi sớm về sớm, ngàn vạn đừng để lão đại phát hiện"

"Ừm biết rồi" Mạnh thiếu phi nói rồi, ôm túi hai ba bước liền ra khỏi cảnh cục.

Lúc Mạnh thiếu phi đến, Đường nghị đang ở thư phòng cùng vài thuộc hạ họp sơ bộ, Jack nhìn người đang cười đặc biệt sáng lạn với hắn kia, chào hỏi "Mạnh cảnh quan đến tìm lão bản sao?"

Nhưng không ngờ Mạnh thiếu phi trực tiếp đứng trước mặt hắn, nhìn một lúc sau đó đột nhiên ngồi xuống, hắn nghe Mạnh thiếu phi nói "Không phải, tôi tới để tìm cậu"

Jack nếu nói không kinh ngạc là nói dối, hắn chỉ vào bản thân không tin mà hỏi lại "Tìm tôi?"

"Đúng" Mạnh thiếu phi gật đầu khẳng định "Tôi muốn tìm cậu nói chuyện"

Nói chuyện??? Jack nội tâm cùng lúc hiện ra dấu hỏi, hai người bọn họ liệu có chuyện gì có thể đơn độc nói chuyện cùng nhau?

Trừ phi...là chuyện liên quan đến Triệu lập an

"Được thôi" Jack cười cười ngồi xuống bên cạnh "Mạnh cảnh quan định nói chuyện gì với tôi?"

Mạnh thiếu phi biết hắn không ngốc, nên cơ bản không vòng vo mà đi thẳng luôn vào vấn đề "Cậu tối qua ở nhà Triệu tử?"

"Đúng vậy" Jack đường đường chính chính mà thừa nhận, hắn có muốn giấu cũng giấu không được, mà cơ bản hắn cũng chẳng có ý định giấu diếm gì hết.

"Thế tối nay thì sao? Mạnh thiếu phi nhìn chằm chằm hắn "Tối nay cậu định ở đâu?"

Jack cười, kì thật hắn cũng chẳng muốn cùng Mạnh thiếu phi vòng vo "Mạnh cảnh quan, có lời thì cứ nói thẳng"

"Cậu trước tiên trả lời câu hỏi của tôi trước đã"

"Đúng vậy" Jack đối diện với ánh nhìn của cậu ta, không mảy may một tí lấp liếm "Về sau cũng dự định ở đó"

Hắn cứ nghĩ Mạnh thiếu phi nghe xong câu này sẽ tức giận chỉ vào mặt hắn mà nói đừng có mơ, kết quả không ngờ tới Mạnh thiếu phi đột nhiên bộ dạng như an tâm thở phào một hơi mà nói với hắn "Vậy thì tốt"

Hử???

Jack cảm thấy lão bản nương nhà hắn thật sự nắng mưa thất thường

Cơ mà hắn không ngờ đến phía sau còn có kinh ngạc lớn hơn đang chờ. Hắn có chết cũng không nghĩ rằng Mạnh thiếu phi sẽ cùng hắn nói thế này "Tôi sẽ bảo với Đường nghị mỗi ngày cho cậu tan làm sớm, vì vậy cậu có thể hay không mỗi buổi chiều đều đi đón Triệu tử tan làm, sau đó mỗi sáng lại đưa cậu ấy đến"

Jack nhìn cậu ta, cảm thấy có điểm bất thường, Mạnh thiếu phi từ trước tới giờ đều không thích hắn tiếp xúc với Triệu lập an, tại sao đột nhiên vỏn vẹn nội trong một ngày trời liền thay đổi chủ ý.

Mạnh thiếu phi còn hỏi hắn một câu "Cậu có thể đảm bảo chứ? Triệu lập an sau khi tan làm cậu một bước cũng sẽ không rời khỏi cậu ấy?"

Một bước không rời, Jack bắt được những từ ngữ nhạy cảm bất thường trong câu nói, những từ ngữ này thường không xuất hiện trong một mối quan hệ yêu đương, mà thường chỉ xuất hiện trên thân phận bảo tiêu và thân chủ.

Jack sắc mặt trầm hẳn xuống "Xảy ra chuyện gì rồi?"

Mạnh thiếu phi không trực tiếp trả lời câu hỏi của hắn mà lái sang câu hỏi khác cậu hỏi "Cậu có biết lần đầu tiên cùng cậu Triệu tử cậu ấy bị bỏ thuốc không?"

"Biết" Nếu như không bị bỏ thuốc, nhỏ con nhà hắn cũng sẽ không chủ động tìm hắn.

"Thế cậu chắc phải biết người bỏ thuốc cậu ấy có mục đích gì rồi chứ?"

Mạnh thiếu phi nói tiếp "Tôi tối hôm qua ra ngoài làm nhiệm vụ đã gặp lại tên đó"

Lông mày Jack khẽ nhăn lại, đợi Mạnh thiếu phi tiếp tục lời đang dang dở

"Tên đó hôm nay lúc được luật sự đem đi, ánh mắt hắn nhìn Triệu tử rất có vấn đề, hơn nữa hắn còn nói với Triệu tử một câu tương lai còn dài" Mạnh thiếu phi vừa nghĩ đến mấy lời kia liền nhịn không được mà chau mày "Vì vậy tôi rất không yên tâm"

"Triệu tử ở cảnh cục có tôi bảo vệ cậu ấy, nhưng tan làm tôi không thể từng giờ từng phút ở bên cạnh trông chừng cậu ấy, vì vậy tôi muốn ủy thác cho cậu mấy ngày tới bảo vệ cậu ấy lúc không có tôi bên cạnh"

Mạnh thiếu phi chỉ chăm chăm nói qua về tình hình hiện tại cho Jack, hoàn toàn không chú ý đến ánh mắt người kia đã lạnh đi vài phần, cả người bao quanh bởi khí tức đáng sợ, giống như hoàn toàn biến thành một con người khác.

Mạnh thiếu phi nói lại nói, có điểm khát, từ bàn cầm lên chai nước vặn nắp uống một ngụm sau đó mới tiếp tục "Cậu cũng biết đó, tôi đối với con người cậu mặc dù không có định kiến gì nhưng cũng không hề thích cậu ở cùng một chỗ với Triệu tử, Triệu tử quá đơn thuần, ngược lại cậu thì quá nguy hiểm, tôi luôn luôn sợ cậu ấy bị tổn thương. Đặc biệt vết thương tình cảm thì lại càng trí mạng, tôi tuyệt đối không muốn để cậu ấy nếm trải sự thống khổ đó".

Mạnh thiếu phi nhìn hắn nói một cách chân thành "Tuy nhiên, nếu như cậu là thật tâm muốn cùng cậu ấy ở một chỗ, tôi lại cảm thấy có người như cậu ở bên bảo hộ cậu ấy, tôi càng có thể an tâm hơn chút"

"Đương nhiên..."Manh thiếu phi biểu tình biến hóa, trở nên nghiêm túc hơn rất nhiều, từng câu từng chữ rành mạch nói với hắn "Nếu cậu dám tổn thương cậu ấy, mặc kệ là kiểu tổn thương nào, tôi tuyệt đối sẽ không để yên cho cậu"

Trong quá trình Mạnh thiếu phi nói, Jack không phát ra một âm thanh nào, chỉ cho đến khi Mạnh thiếu phi đã nói xong, hắn mới chìa tay hướng Mạnh thiếu phi "Tên kia có ảnh của hắn không?"

Mạnh thiếu phi quay đầu nhìn hắn đầy nghi hoặc.

Jack giải thích "Muốn bảo vệ thì ít nhất tôi cũng phải được biết kẻ thù là dạng người như thế nào chứ, như vậy mới càng gia tăng phòng vệ được".

Mạnh thiếu phi từ trong túi xách rút ra tấm ảnh của tên kia đưa cho Jack, lại nói "Nói cho cùng cậu cũng nên cảm ơn hắn ta"

Đúng vậy. Jack nghĩ, nếu như ban đầu không là vì tên đó, hắn khả năng sẽ không gặp được nhỏ con của hắn a. Đồng thời, nếu hiện tại không vì tên đó, Mạnh thiếu phi khả năng cũng không nhanh như vậy đồng ý cho hắn và nhỏ con ở bên nhau, vì vậy hắn căn bản đáng lẽ nên chân thành cảm ơn tên kia một trận, tiếc là...

Jack đem ảnh gấp lại, ý đồ không rõ mà mở miệng "Yên tâm Mạnh cảnh quan, tôi sẽ chân thành cảm ơn hắn"

Xong việc với Jack, Mạnh thiếu phi cuối cùng cũng có thể an tâm xuống, cậu dự dịnh sẽ đi nhìn Đường nghị một cái rồi về cảnh cục tiếp tục làm việc, nếu không rời đi quá lâu bị lão đại phát hiện sẽ thảm.

Khi Mạnh thiếu phi đứng dậy đi được vài bước thì Jack  đứng sau lưng cậu đột nhiên  mở miệng "Mạnh cảnh quan"

"Sao?" Mạnh thiếu phi quay đầu nhìn hắn "Còn chuyện gì?"

Jack mím chặt môi sau đó mới mở miệng "Tôi không muốn cùng cậu nói nhiều về cái gì mà sẽ yêu em ấy đến thiên hoang địa lão mấy lời đó, bởi vì tôi cũng không đảm bảo được bản thân rốt cuộc có thể yêu em ấy đến khi nào"

"Thậm chí đến việc bản thân có thể sống được bao lâu tôi cũng không thể quyết định" Jack nhìn thẳng vào mắt cậu "Nhưng điều duy nhất tôi có thể đảm bảo với cậu đó là, chỉ cần tôi còn ở bên cạnh, em ấy tuyệt đối sẽ không phải chịu khát, chịu đói, chịu lạnh, các loại người xấu xa cũng tuyệt đối không thể tiếp cận. Hơn nữa, tôi tuyệt đối sẽ không phản bội em ấy"

Mạnh thiếu phi nhìn hắn, nhìn rất lâu, sau đó mới trịnh trọng gật đầu "Được, nhớ rõ những lời cậu nói hôm nay"

Mạnh thiếu phi tiến vào thư phòng của Đường nghị, Jack đứng bên cửa sổ, rút điện thoại từ trong túi gọi điện thoại cho một người "Châu gia, giúp tôi tìm một người, tôi gửi ảnh cho ông...".

------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro